Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lâu trong thần giới không khí có chút ngột ngạt, Diễm Đát được Anh không Thích khuyên nhủ xuống dưới phàm thế dạo chơi một lượt. Nàng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng.

Không biết có phải do trục trặc về thời gian hay không, hay là do nàng ăn ở quá đức quá mà trở lại phàm giới nàng liền biến thành đứa trẻ tám tuổi.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của mình rồi nhìn sang gương mặt cười chói loá của Anh Không Thích, Diễm Đát liền đen mặt không vui nói.

- " Chàng còn cười nữa ta liền cắn chết chàng."

Anh Không Thích nhanh chóng thu lại nụ cười nhưng ánh mắt ý cười lại không hề che giấu, sủng nịnh lấy lòng.

- " Ta sai rồi, đừng giận nữa được không? Để bù đắp sai lầm của mình ta tới mua kem cho nàng được không Diễm Đát? "

Nói xong còn nghiêm trang đứng chờ ra lệnh khiến Diễm Đát có chút kiêu ngạo đáp.

- " Hừ, còn không mau đi."

Nghe thấy mệnh lệnh Anh Không Thích liền chạy nhanh thi hành càng làm cho Diễm Đát trong lòng trở lên kiêu ngạo cùng ngọt ngào.

Thấy không, người nam nhân này là yêu nàng. Nàng không sợ hắn yêu nàng đến mức không quan tâm bản thân. Mà nàng chỉ sợ là hắn không yêu nàng đến mức có thể bỏ mặc tất cả mà thôi.

Sau hơn chục phút trôi qua, Anh Không Thích vẫn chưa thấy quay lại. Diễm Đát chỉ đành tiếp tục kiên nhẫn đợi. Nhưng chục phút nữa lại trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Anh Không Thích đâu Diễm Đát trong lòng không tránh khỏi lo lắng.

Bây giờ Anh Không Thích chỉ là phàm nhân không có sức chống trả với mọi tình huống xấu.

Sợ hắn đã xảy ra chuyện Diễm Đát liền đi tìm.

Tìm qua vài hàng kem vẫn không thấy. Đang lúc nàng chuẩn bị sử dụng pháp thuật đi tìm kiếm thì bắt gặp Anh Không Thích đứng ngây ngốc bị một đám nữ nhân vây quanh.

Hừ lại lạn đào hoa!

Diễm Đát trong lòng tuy không vui nhưng bên ngoài mặt là một bộ ngây thơ, ngọt ngào cười chạy tới hô.

- " Ba! Ba! "

Một đám người sửng sốt quay ra nhìn. Thứ bọn họ thấy lúc này là một bé gái đáng yêu đang không ngừng oán giận với người con trai nọ

- " Ba, ngươi làm ta đợi thật lâu. Ngươi còn không thành thật ta mách mẹ xem ngươi tối nay có phải quỳ trước cửa nhà không."

Biết được soái ca đã có gia đình cùng một đứa con gái đã lớn, mấy người xung quanh tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được, người ta đã lập gia thất lại còn bị lão bà quản nghiên muốn ôm ý đồ xấu cũng khó mà làm được.

Thấy đám người đã rời đi mà Anh Không Thích vẫn còn bộ dạng thất thần, Diễm Đát liền đưa mắt nhìn theo.

Là một người khất cái, nói đúng hơn là Ca Sách chuyển kiếp.

Diễm Đát ánh mắt bỗng chốc trầm lại, sau đó một bộ cái gì cũng không nhìn thấy kéo áo của Anh Không Thích giúp hắn hoàn hồn.

- " Anh Không Thích, chàng còn không mau tỉnh lại cho ta. Mà chàng đang xem cái gì vậy? "

Anh Không Thích lúc này mới hoàn hồn lại, cúi xuống nhìn Diễm Đát không biết từ lúc nào đã ở bên người, che giấu tâm tư nói.

- " Không có gì, ta dẫn nàng đi ăn kem."

Diễm Đát cũng rất phối hợp ngoan ngoãn nghe lời. Cả hai ăn ý với nhau không nhắc tới chuyện vừa rồi. Nhưng trong lòng ai cũng hoài một tâm tư riêng cho mình.

Như vậy là Ca Sách đã sắp trở lại, mộng cũng đã sắp rách nát rồi.

Diễm Đát nghiền ngẫm tươi cười.

Như mọi lần ngồi xem tivi chờ Anh Không Thích trở về.

Từ lúc Ca Sách xuất hiện Anh Không Thích cũng bận rộn hơn hẳn. Sáng đi tối về, mỗi làn nàng hỏi nguyên do hắn đều rất hợp lý đúng tình biên lý do. Rồi dần dần nàng cũng không hỏi nữa, chỉ lo giải quyết vấn đề của mình. Phải tốn không ít công sức nàng mới có thể biến trở về với bộ dạng của mình.

Lúc Anh Không Thích nhìn thấy cơ thể của nàng trở về nguyên dạng trong mắt hắn liền thoáng hiện lên sự kinh ngạc cho dù đã giấu rất kỹ.

Diễm Đát không mấy để tâm, chỉ lo cùng hắn lăn lộn một trận. Những ngày sau đều một mực quấn quýt lấy hắn cho đến khi cuối cùng của cuộc mấy mưa nàng dựa vào lồng ngực của hắn mà hỏi rằng.

- " Chàng thích trẻ con chứ? "

Anh Không Thích cả cơ thể thoáng chốc căng cứng lại, không trả lời chỉ dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn nàng.

- " Chúng ta đã có bảo bối, vậy chàng thích nó chứ? - Diễm Đát câu môi khẽ cười, nhu hoà nhìn Anh Không Thích.

Anh Không Thích nghe xong phải ngây ngẩn trong hạnh phúc một lúc rồi mới kích động cẩn thận ôm Diễm Đát vào trong lòng luôn miệng lẩm bẩm đáp một câu " thích ".

Màu rubi đỏ ngoài dự đoán tràn ra tia lạnh lẽo.

Đương nhiên phải thích rồi, bởi vì đây là món quà ta cố ý tặng cho ngươi mà, vương tử cao quý của ta.

T/g: ngọt văn đã hết, truyện lên bắt đầu trở về lại quỹ đạo thôi.

Chú ý: Diễm Đát trở về liền lãnh tình, khẳng định đến cuối cùng một chút cũng không luyến tiếc Anh không Thích. Đang có ý định cho đôi này không cần về với nhau thì tốt hơn.😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro