Chương 51: (ngoại truyện) LÀM GÌ CÒN ĐÚNG SAI GIẢ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: LÀM GÌ CÒN ĐÚNG SAI GIẢ THẬT

Trong Đại Hoang có một loài thú quý hiếm tên là Tinh Tinh. Chúng sinh ra có khả năng thách thức với tự nhiên nhìn về quá khứ, nhưng chỉ nhìn về quá khứ mà không thể nhìn thấy tương lai. Vì Tinh Tinh có khả năng thách thức tự nhiên nên chúng tu luyện rất khó khăn, cho nên luyện hóa chúng càng vô cùng khó khăn, chiếc gương được rèn bằng linh hồn của loài Tinh Tinh chỉ có một chiếc duy nhất từ trước đến nay. Bởi vì cổ vật được rèn bằng linh hồn của loài Tinh Tinh nhất định phải là chúng tự nguyện luyện chế, không một chút oán hận, mới có thể nhìn thấu quá khứ, nhưng khó có thể tưởng tượng được, làm thế nào có thể chấp nhận luyện chế khi thần trí còn tỉnh táo mà không phải là chết đi, không có một chút oán hận sau khi chịu đựng rèn đút tàn nhẫn đau đớn. Tinh Tinh cực kỳ quý hiếm, chiếc gương được rèn bằng linh hồn của Tinh Tinh từ xưa đến nay chỉ có một chiếc trong tay Tiểu Yêu.

...

Tương Liễu dùng chính mạng sống của mình để dụ cổ tình nhân từ cơ thể Tiểu Yêu ở Ngọc Sơn, đồng thời xóa đi mọi ký ức về y trong gương Tinh Tinh của Tiểu Yêu.

Buổi đêm trong căn phòng ở Thanh Thủy trấn, Tiểu Lục đã dùng than vẽ thêm bảy con mắt trên khuôn mặt của Tương Liễu, cộng thêm hai con mắt của y, lại vừa đủ chín con mắt, trêu chọc y là quái vật chín đầu.

Sau khi tới Ngũ Thần Sơn bị lính canh đuổi theo, Tương Liễu đưa Tiểu Lục lặn xuống đáy biển. Đáy biển rộng lớn, những đàn cá nhiều màu sắc và hải quỳ nở loang ra xinh đẹp rực rỡ... Tương Liễu quay lại nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục vội giấu gương Tinh Tinh vừa lưu giữ lại khoảnh khắc y nở nụ cười dịu dàng.

...

"Tương Liễu! Tương Liễu! Ta ở đây!"

Khi yêu quái chín đầu nghe thấy tiếng gọi, y nằm trên mặt biển ngẩn người nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên vách đá. Ánh trăng mờ ảo như bao phủ y bằng một vầng hào quang mờ ảo.

"Tới đây." y nhếch khóe môi, nhìn nàng cười nửa miệng.

Thiếu nữ mặc áo xanh có vết bớt hoa đào trên trán nhảy thẳng từ vách đá xuống biển, gió thổi bộ y phục tơ tằm màu xanh trên người nàng tự như một con bướm xinh đẹp bay từ vách đá xuống mặt biển.

Vẻ mặt của Tương Liễu trở nên phức tạp, y dường như chưa bao giờ nghĩ rằng "Văn Tiểu Lục" lại ngoan ngoãn như vậy.

Y dùng tay nắm lấy cánh tay nàng kéo vào bên trong lòng biển.

Một đàn cá bơi dày đặc trên đầu, tán xạ và nghiền nát ánh trăng bên trong lòng nước biển. Y tiếp tục kéo nàng lặng sâu xuống biển.

Tiểu Yêu xoay người lại, tay còn lại của nàng bắt lấy cánh tay y rồi vòng qua cổ y, nhẹ nhàng áp môi nàng vào môi y.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nhìn y.

Ngay lập tức, Tương Liễu ôm nàng vào lòng nhảy ra khỏi lòng biển, đứng trên mặt nước biển bồng bềnh

"Ta tưởng ngươi sẽ giả vờ như không biết ta."

"Trong cơ thể ta còn có cổ, ngài không phải cũng sẽ nhận ra ta sao?"

Tương Liễu giơ tay lên, vén mớ tóc ướt trên mặt Tiểu Yêu, rồi luồn tay ra sau giữ lấy cổ nàng, cẩn thận nhìn vào mặt nàng: "Đây là bộ dạng thật của ngươi sao?"

"Phải. Trông thế nào?" Thiếu nữ mỉm cười với y.

"Ngươi rất giỏi nói dối."

"Lúc trước ở trấn Thanh Thủy, ta là Văn Tiểu Lục. Bây giờ ta trở về là Vương Cơ Cao Tân nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy mình không còn là Văn Tiểu Lục. Mỗi lời ta nói với ngài đều là sự thật, ta chưa bao giờ nói dối ngài.

Tương Liễu cười lạnh nói: "Khó trách ngày đó ngươi đột nhiên muốn cứu Chuyên Húc." Nhưng tay y lại rút ra khỏi cổ Tiểu Yêu.

Thiếu nữ trước mặt dường như nhớ ra điều gì đó, nàng lấy túi nhỏ đã bị nước biển thấm ướt ra, lấy ra từ đó một bình ngọc nhỏ, đổ ra một nắm đan dược đủ màu sắc vẫn khô ráo từ bên trong, trải ra trong lòng bàn tay, đưa cho Tương Liễu xem. "Mấy ngày nay ta đặc biệt chuẩn bị thuốc độc này cho ngài, ngài có muốn nếm thử không? Từ nay về sau ta mỗi tháng đều sẽ làm cho ngài, gửi tới trấn Thanh Thủy, ngài nhất định phải nhớ lấy."

Tương Liễu từ từ đưa từng viên vào miệng như ăn đậu.

"Tại sao?" y chỉ vào môi mình.

Nhưng nàng đột nhiên nắm lấy vạt áo Tương Liễu, "ta không quan tâm ngài có tin hay không, ta chỉ muốn nói cho ngài biết, ngài mỗi ngày đều ở trong giấc mơ của ta, lúc nãy dù có ngạt thở hay không thì ta cũng muốn hôn ngài." Ánh mắt to tròn long lanh của thiếu nữ vô cùng kiên định nhìn vào mắt Tương Liễu.

Sau khi sửng sốt một lúc, đôi môi của y dần dần mở ra một nụ cười.

...

Tầm nhìn của Tiểu Yêu bỗng chốc tối sầm lại, rồi sáng chói lóa. Tiểu Yêu phát hiện mình đang ở trong chiếc vỏ sò lớn màu trắng tinh, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu sáng lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của Mao Cầu ở phía xa.

Nàng chắc chắn đây là khi nàng vừa tỉnh lại sau ba mươi bảy năm dưới đáy biển

Dù là bên ngoài vách đá của Ngục Long Cốt hay bên trong vỏ sò vào lúc này hay lần y thăm dò nội tâm nàng, mọi chuyện xảy ra đều khắc sâu trong lòng nàng sự hối hận. Có thể nàng đã vô số lần ôm gương Tinh Tinh trong Dao Trì nhìn về quá khứ và cũng vô số lần hối hận muốn thay đổi mọi chuyện xảy ra lúc đó.

Mao Cầu đáp xuống. Tiểu Yêu vui vẻ sờ sờ Mao Cầu: "Mao Cầu, chủ nhân của ngươi đâu?"

Mao Cầu vỗ cánh và ngẫng đầu kêu lên bầu trời, như muốn thúc giục Tiểu Yêu leo lên lưng nó.

"Tương Liễu bảo ngươi đưa ta trở về sao?"

Mao Cầu gật đầu.

"Hãy nói với chủ nhân của ngươi rằng ta sẽ không đi theo ngươi trở về cho đến khi hắn ra mặt gặp ta."

Mao Cầu có vẻ vô cùng nóng nảy, tiếng kêu lanh lảnh của nó xuyên thấu bầu trời trong xanh, như đang phàn nàn điều gì đó với ai đó.

Thanh âm mà nàng mong đợi lại vang lên lạnh lùng phía sau nàng: "Nếu ngươi không quay lại, Đồ Sơn Cảnh sẽ chết."

"Ta biết nếu không quay lại thì Cảnh sẽ chết. Nhưng ta cũng biết nếu quay lại như thế này thì ta sẽ rất buồn".

Tương Liễu khinh thường cười khẩy: "đây là Vương Cơ Cao Tân ngươi hoài niệm về tình bạn cũ sao? Ta tưởng rằng cái giá thỏa thuận với Chuyên Húc là thấp, có được nỗi nhớ của Vương Cơ cũng không phải là tổn thất."

Thiếu nữ mặc chiếc váy sa màu trắng phất phới bay trong gió biển như những đợt sóng, xoay người đi phía y, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, "ta không muốn Cảnh chết, cũng không hận ngài, nhưng nếu rời xa ngài, ta sẽ hận chính mình."

.....

Bên trong căn phòng nhỏ, Tương Liễu hỏi nàng: "Cô có thật lòng muốn lấy Phong Long không?"

Tiểu Yêu im lặng nhìn y không đáp chỉ khẽ lắc đầu

"Tiểu Yêu, nhìn thẳng vào mắt ta."

Tiểu Yêu nhìn vào mắt Tương Liễu, đôi mắt y long lanh, rực rỡ tựa ngọc, lấp lánh những tia sáng ma quái. Tiểu Yêu như bị nhấn chìm trong ánh sáng ấy.

Tương Liễu hỏi: "Cô có thật lòng muốn lấy Phong Long không?"

Tiểu Yêu uể oải đáp: "Không"

"Cô muốn lấy Cảnh không?"

Biểu cảm của Tiểu Yêu rất lạ, ánh sáng trong mắt Tương Liễu càng thêm chói lóa, giọng nói càng lúc càng dịu dàng của y: "Cô bằng lòng lấy Diệp Thập Thất không?"

Tiểu Yêu lẩm bẩm: "Không bằng lòng nữa"

Một câu hỏi khác đã trôi đến cửa miệng, Tương Liễu ngập ngừng một lát, hỏi: "Cô muốn chung sống với ai hơn?'

Tiểu Yêu há miệng như thể sắp trả lời nhưng ánh mắt nàng thoát qua nét tinh quái, đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt Tương Liễu của nàng thời khắc này đây như đang muốn thăm dò trong đôi mắt kia của y, ý vị trong mắt nàng càng sâu xa, nàng đáp: "ta muốn chung sống với ai hơn không phải là ngài biết rõ sao? Ngài càng biết rõ ta nguyện ý ở bên ai, ta yêu ai nữa kìa."

Nàng nhìn ánh mắt Tương Liễu khe khẽ có chút dao động vẫn đang yên lặng không trả lời nàng, nàng lại nói tiếp: "không phải sao Tương Liễu đại nhân? Ngài đường đường là Cửu Mệnh Tương Liễu, là đại yêu quái linh lực cường đại, thâm sâu khó lường, chẳng lẽ ngài lại không biết ta là yêu ai? Ta nguyện ý ở bên ai? Ta muốn chung sống cùng ai?"

"Cô.."

Tiểu Yêu cắt ngang lời nói của Tương Liễu: "Nếu ngài đã cố ý không biết, ta cũng không ngại nói rõ với ngài. Là ngài, ta yêu ngài, nguyện ý ở bên ngài, muốn ở bên ngài. Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn ở bên ngài cả đời"

...

Gió trưa thổi qua những đám lau sậy bên ngoài bờ sông phía sau Hồi Xuân Đường nghe xào xạc, trên mặt đất ngoài những nơi phủ đầy bóng cây là ánh nắng rực rỡ buổi ban trưa

Những khóm hoa dại nở trên bờ, những gợn nước lăn tăn trên mặt sông phản chiếu mặt nước là ánh nắng chói lóa rực rỡ, là bầu trời xanh biếc cùng những đám mây trắng trên cao. Trong cái nắng ban trưa chói lóa, lại là khung cảnh bình dị và bình yên của trấn Thanh Thủy

Nam nhân bên giường nhìn thiếu nữ đang ngủ trưa trên giường gỗ được phủ một lớp đệm êm đang mỉm cười ngọt ngào trong giấc ngủ sâu.

Thời gian họ bên nhau không còn là thời gian trộm được biết được hôm nay không biết được ngày mai, cũng không còn là thời gian nàng lặng lẽ đắm chìm vào trong mộng quá khứ, khoảnh khắc yên tĩnh mỗi buổi trưa này dường như sẽ lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến cuối đời, cái gì mà đúng sai, giả thật, không ai có thể quấy rầy.

Nam nhân áo trắng cuối người hôn nhẹ lên vết bớt hoa đào trên trán của thiếu nữ đang mỉm cười trong mộng đẹp. Tương Liễu lặng lẽ dùng linh lực giúp bên trong căn phòng mát mẻ dễ chịu hơn trong cái nóng nực của buổi trưa hè, y ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa, bước sang ngôi nhà bên cạnh, sân sau đang phơi đầy dược liệu, bên bàn gỗ Lão Mộc nhìn thấy y tới thì mỉm cười cầm cốc trà mát huơ huơ sang chổ ngồi đối diện, y bước ngồi xuống bên bàn gỗ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro