Chương 38: KHỦNG HOẢNG VÀ THAY ĐỔI VẪN CÒN DAI DẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: KHỦNG HOẢNG VÀ THAY ĐỔI VẪN CÒN DAI DẲNG

Trong truyền thuyết về Đại Hoang có năm thánh địa. Ngọc Sơn nơi tụ tập linh khí đất trời, tồn tại độc lập tách biệt với đời và không bao giờ tham gia vào các cuộc tranh chấp bên ngoài. Nơi cực bắc Bắc Minh là nơi lạnh giá nhất, nơi tạo nên và nuôi dưỡng băng tinh thuần khiết nhất. Nơi tận cùng phía nam Nam Minh. Hai đầu Nam Minh và Bắc Minh được cho là nơi tận cùng của trời và đất. Từ thời xa xưa không ai biết tại sao một ở phương nam xa xôi và một ở ở phương bắc xa xôi, nhưng Nam Bắc coi như một.
Phía đông là Thang Cốc nơi mặt trời mọc và Ngu Uyên phía tây của cực tây nơi mặt trời lặn....

Mặt trời mỗi ngày đều mọc từ Thang Cốc và lặn ở Ngu Uyên. Giống như hai cực âm dương, Thang Cốc trong sáng và thuần khiết, mọi thứ đen tối đều sẽ tiêu tan dưới ánh dương rực rỡ. Nước ở Thang Cốc là nguồn nước thanh khiết nhất, trong lành nhất, không chứa bất cứ tạp chất nào. Vì vậy, dù là thứ gì đi nữa, nếu được gột rửa dưới tẩy trôi với nước Thang Cốc.
Trong khi đó Ngu Uyên lại cực kỳ đen tối và nguy hiểm nhất, bên dưới Ngu Uyên là dòng nước đen đáng sợ cùng sương mù đen cuồn cuộn bên trên, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót. Bên dưới Ngu Uyên chứa đựng sức mạnh to lớn hủy diệt sinh mệnh mà dù là thần tộc hay yêu quái đều không thể mạo phạm.

Cao Tân đóng quân ở phía đông, canh giữ Thang Cốc, nơi mặt trời mọc. Còn Ngu Uyên ở phía tây thì sao? Ngu Uyên nằm ở cực Tây Đại Hoang, từ Ngu Uyên nhìn về phía nam là Hiên Viên, xa về phía bắc là Ngọc Sơn, phía tây là Trung Nguyên, không có bất kỳ ai dám đến đó, và tự nhiên cũng không cần ai ở đó để canh giữ.

......

Giống như mọi ngày mặt trời mọc hướng đông ở Thang Cốc và lặn hướng tây ở Ngu Uyên.
Hôm nay, ánh mặt trời tráng lệ vẫn đang từ từ mọc lên, và những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời lúc bình minh như những sợi chỉ vàng.

Nhưng những người trẻ tuổi trong cung Tử Kim đều có vẻ mặt nghiêm nghị, ngay cả làn gió buổi sáng đầu hè cũng không thể thổi bay đi nỗi bi ai bị đè nén trong cung.

Vào đầu xuân, Hiên Viên Thương Lâm đã tập hợp người ở Trạch Châu và thanh lọc các dòng tộc, nhiều dòng tộc không chấp thuận trở thành bề tôi của hắn để tùy ý hắn sai sử và những người không muốn mất đi sự chính trực của họ không quy thuận hắn đã bị hắn đầu độc giết chết. Và một tin mật được truyền tới, Thần Nông quân đã giải tán gần vạn người, mặc dù những người đó đã đi theo Thần Nông quân hàng, nhưng họ đều đến từ Trung Nguyên, có cội nguồn gốc rễ ở Trung Nguyên, người thân họ hàng dòng tộc của họ đều đang ở Trung Nguyên, khi dòng tộc của họ gặp khó khăn, người thân họ hàng đang đứng trước nanh vuốt đc ác của Thương Lâm, Cộng Công thực sự đã cho phép họ xuống núi để giúp người Trung Nguyên chống lại Thương Lâm.

Chuyên Húc thở dài: “Đáng tiếc địa vị trái ngược nhau, nếu không nhân vật như Cộng Công tướng quân nhất định là một trụ cột chấn hưng đất nước.”

Phong Long và Đồ Sơn Cảnh không nói gì. Không giống như Chuyên Húc, họ đã gặp tướng quân Cộng Công khi còn nhỏ, ngay cả tên "Cảnh" của Đồ Sơn Cảnh cũng xuất phát từ ngòi bút của tướng quân Cộng Công. Khi đó, vẫn còn là ba vương quốc Thần Nông, Hiên Viên và Cao Tân, Trung Nguyên vẫn là lãnh thổ của Thần Nông, mối quan hệ giữa hoàng gia và gia tộc rất chặt chẽ, con cháu của những gia tộc này đều quen thuộc với các vị tướng của Thần Nông.

Một lúc lâu sau, Phong Long thở dài: “ba ngày trước liên minh giữa bộ tộc Nhược Thủy, tộc Xích Thủy tộc Thần Nông, và quân Thần Nông rời núi trở về tổng hơn mười vạn binh sĩ đồng lòng đã tấn công dữ dội vào căn cứ của Thương Lâm ở Trạch Châu và thành Trạch Châu đã trở về trong tay chúng ta, con trai lớn của Thương Lâm là Tùy Thạch đã bị giết, hai người con của Thương Lâm đã chết, hắn đã không có người nối dõi, mấy ngày nay ta đã yên tâm hơn rất nhiều, bước tiếp theo chính là ngăn chặn hắn bất chấp tất cả trở lại thành Hiên Viên giành ngai vàng.”

Chuyên Húc hơi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Đồ Sơn Cảnh, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là lo lắng càng sâu hơn.

Khi chọc giận một con dã thú, làm xướt da nó, đốt cháy lông nó tàn phá trên cơ thể của nó có thể xua đuổi nó, nhưng sau khi nó hồi phục, nó vẫn sẽ quay trở lại và phải tái lập quá trình đó. Tuy nhiên, nếu bóp cổ và chặt chân của nó, mạng sống của nó bị đe đọa, nó sẽ không ngại bất kỳ sự đau đớn và hậu quả không thể đoán trước nào để tự vệ.

Kết giới phòng ngự trên Thần Nông Sơn có dao động mơ hồ, sắc mặt Chuyên Húc trở nên nghiêm nghị, một lúc sau, anh nhìn thấy một con Thiên Mã đang chậm rãi đáp xuống bên ngoài Tử Kim Cung.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhục Thu tỏ ra khó hiểu, nhưng lại bắt đầu nói đùa, "Điện Hạ, tại sao ngài nhìn thấy ta như thể đang sắp đối mặt với quân địch vậy? Tại sao ngài không quay lại Cao Tân và cưới A Niệm để kế thừa ngai vàng của Cao Tân? Thà như vậy an toàn kế thừa ngai vàng còn hơn phải chịu cực khổ ở Trung Nguyên."

Chuyên Húc trợn mắt nói: “Đừng có nhận xét vô lý về Nhị Vương Cơ.” Nhưng trên mặt anh lại không khỏi mỉm cười.

Trong khoảng thời gian này, Nhục Thu thường viết thư cho Chuyên Húc để kể lể. Tuấn Đế thấy A Niệm mỗi ngày đều sẵn sàng có thể chạy đến Trung Nguyên bất cứ lúc nào, nên phái Nhục Thu đến để quản cô ấy, nhưng Nhục Thu làm sao có thể quản thúc A Niệm? Nhục Thu biết rõ ý đồ sâu xa của Tuấn Đế muốn truyền ngai vàng cho Chuyên Húc, cũng biết ý đồ Tuấn Đế phải anh tới quản A Niệm, nhưng anh hoàn toàn không có suy nghĩ khác với A Niệm, hơn nữa, sự dịu dàng của A Niệm chỉ dành cho Chuyên Húc.

Sau khi cúi chào Đồ Sơn Cảnh và những người khác, Nhục Thu theo Chuyên Húc vào Cung Tử Kim.

Nhục Thu hỏi: “Sao không thấy Đại Vương Cơ?”

Chuyên Húc bất đắc dĩ cười: “Tiểu Yêu mỗi ngày đều hoặc ở phòng thuốc chế thuốc độc, hoặc là ở thư phòng viết sách y học. Trừ khi đỉnh Tử Kim sụp đổ, nếu không bình thường sẽ không nhìn thấy mặt."

Nhục Thu cười điên cuồng, "Một Vương Cơ không thể kiểm soát đôi chân của mình, và một Vương Cơ khác dường như không có chân. Vương Cơ của Cung Lang Hoa quả thực là báu vật."

Chuyên Húc không khỏi vui ra mặt, nhưng lại cười mắng: "Nhục Thu, ngươi đừng vô lễ."

Mọi người ở bên cạnh đều mỉm cười.

Bọn họ đều quen biết đã lâu, sau khi vào bên trong, bọn họ lười biếng ngồi xuống cạnh bàn bắt đầu nói chuyện.

Thì ra Tiểu Yêu đã gửi tin cho Tuấn Đế, muốn ông gửi cho nàng một số dược liệu quý hiếm để chế thuốc, chủ yếu là tinh thể băng và nước Thang Cốc. Cao Tân đóng quân ở Quy Khư và Thang Cốc, Ngọc Sơn có thể có một lượng hai vật liệu này do Cao Tân tặng, tuy nhiên, ngoại trừ Ngọc Sơn và Cao Tân, nước Thang Cốc chắc chắn không có ở những nơi khác, vì vậy Tiểu Yêu đã viết thư muốn Tuấn Đế giúp đỡ.

Nhưng không ngờ chỉ vì một ít dược liệu mà Nhục Thu tự mình đi lấy và mang tới.

Nhục Thu uống mấy chén trà, không khỏi phàn nàn: “Nếu không tìm được cơ hội ra ngoài, cuối cùng sẽ bị A Niệm làm phiền mà tức chết.”

Mọi người đều cười.

Sau vài câu trò chuyện, Đồ Sơn Cảnh và Phong Long xuống núi, chỉ để lại Chuyên Húc và Nhục Thu.

Tuy nhiên, Nhục Thu đột nhiên nghiêm mặt lại, nhìn Chuyên Húc và nói: "Ta đến đây để làm một việc khác, nhưng vì chỉ là suy đoán cá nhân của ta nên không tiện để gây ra sự hoảng loạn cho người khác. Lần này ta đến Thang Cốc lấy nước Thang Cốc cho Đại Vương Cơ và nhìn thấy đáy Thang Cốc có những làng khói đen mờ nhạt. Đáy Thang Cốc thông với Ngu Uyên, và Ngu Uyên nằm ở phía tây của Trung Nguyên. Có thể có ai đó muốn khám phá Ngu Uyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro