Chương 13: YÊN TÂM TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: YÊN TÂM TRỞ VỀ

Hai ngày sau, một Lang Điểu trắng tinh đáp xuống bờ sông phía sau Hồi Xuân Đường.

Tiểu Yêu cúi đầu, trực tiếp leo lên lưng Lang Điểu, không dám nhìn chung quanh chứ đừng nói là quay đầu lại.

Liệt Dương thở dài, lập tức bay lên bầu trời, xuyên qua bầu trời xanh, vỗ cánh bay về phía bầu trời Cao Tân.

Đây là lần thứ hai nàng rời đi Thanh Thủy Trấn, không biết vì sao, lần này Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng đau lòng. Trước kia sau khi rời khỏi trấn Thanh Thủy, cuộc sống của nàng giống như một con tàu đổ nát ngoài khơi, thường xuyên bị cuốn vào những cơn sóng dữ khiến nàng bất an, bất ổn. Có người đã cứu nàng, có người bỏ rơi nàng, nhưng nàng lại mang trên mình lớp vỏ bọc cứng rắn che khuất trái tim yếu đuối, tâm cứ tựa như trăng sáng nhưng thực chất chỉ là màn sương mù bít lối, không nếm được ngọt ngào do người khác ban tặng, không nhìn thấu nỗi đau người khác phải gánh chịu, không nhìn thấu được chính mình. Lần này trở về nàng vẫn không có chút tự tin nào.

Tiểu Yêu vùi đầu thật sâu vào cổ Lang Điểu, nước mắt không ngừng chảy xuống, lặng lẽ biến mất trên lông vũ của Liệt Dương.

Tiểu Yêu trước đây chưa bao giờ tỏ ra tổn thương trước mặt người khác, nhưng từ khi tỉnh dậy lần này, nàng không còn kìm nén được nỗi buồn trong lòng nữa.

Liệt Dương im lặng đồng hành cùng nàng.

Khóc mệt, Tiểu Yêu mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Liệt Dương liền gọi nàng: “Tiểu Yêu, dậy đi.”

Nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trên lưng Liệt Dương, đôi mắt nàng phiếm hồng vì khóc.

Trượt khỏi lưng Lang Điểu, Tiểu Yêu nhìn xung quanh, hoa nở chim hót, hai người họ đã ở bên ngoài cung Thừa Ân.

Trước mặt họ đã có hai người đứng sẵn chờ đợi. Một người mặc y phục trắng như tuyết, nét mặt trải đời lạnh lùng mà hiền từ, tóc đen ngày xưa đã phủ đầy tuyết trắng, tang thương khôn tả; người kia mặc đồ đen, mắt như sao sáng, nhìn xa dịu dàng như nước, nhìn gần vững chãi như núi. Đó là Tuấn Đế và Chuyên Húc.

Không ai biết họ đã đợi nàng bao lâu.

Liệt Dương cúi đầu chào hai người, mổ mổ vào tay áo của Tiểu Yêu rồi bay đi.

Mặc dù có hàng ngàn lời muốn nói tranh nhau dồn dập trong đầu nàng, khiến cả trái tim nàng đau đớn muốn gào khóc muốn thổ lộ cùng người thân, nhưng Tiểu Yêu lại không biết phải nói thế nào.

Hoa cỏ xung quanh cung điện đã nở rộ hàng trăm năm, có rất nhiều loài hoa và cây quý giá, gió ngoài khơi thổi những cánh hoa rung động, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Khi còn bé, nàng ở chỗ này, háo hức chờ đợi cha ra triều.

Tiểu Yêu nhìn người đàn ông mặc đồ trắng trước mặt, ông mỉm cười dịu dàng với nàng. Bóng dáng Tuấn Đế lạnh lùng quả quyết trên Ngũ Thần Sơn cùng người đàn ông lớn tuổi mái tóc bạc phơ trong tiệm rèn ở nơi ngõ nhỏ thành Hiên Viên dần dần chồng lên nhau, hòa vào bộ dáng mà nàng mong đợi nhất.

Tiểu Yêu quỳ xuống và lạy thật mạnh, rồi lạy thật mạnh, rồi lại lạy thật mạnh...

Tuấn Đế ngồi xổm xuống đỡ nàng: “ba trăm năm qua, chắc chắn có rất nhiều người đã nói với con nhiều điều, vốn dĩ ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với con, sau khi con biến mất, ta liền suy nghĩ đi tìm con. Ta muốn nói với con nhiều điều, lúc đầu là muốn kể cho con nghe những câu chuyện để con vui vẻ, sau đó là muốn an ủi, soi sáng cho con, sau này là muốn nghe con nói chuyện để biết con đã trở thành người như thế nào. Sau này, ta luôn nghĩ tới con khi còn nhỏ vẫn thường xuyên gọi cha, cuối cùng ta nghĩ, chỉ cần con còn sống, cái khác đều không quan trọng nữa. Tiểu Yêu..." Tuấn Đế giơ tay lên, một con đại bàng do thủy linh tạo thành xuất hiện trên không trung, đại bàng bay về phía Tiểu Yêu, rồi đột nhiên lại biến thành một con hổ lớn, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.

Đây là một trong những trò chơi yêu thích của Tiểu Yêu khi nàng còn nhỏ. Mỗi ngày khi tan triều, Tiểu Yêu đều sẽ đợi cha ở đây. Khi nhìn thấy bóng dáng trắng tinh mệt mỏi và cô đơn đó, cô bé Tiểu Yêu sẽ nhảy cẩng lên rồi chạy nhanh tới, hét gọi cha và lao thẳng vào vòng tay ông. Và ông cũng tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi sau khi lên ngôi, một tay ôm Tiểu Yêu, một tay ngưng tụ thủy linh biến thành các loài động vật khác nhau.

Tiểu Yêu nghẹn ngào hỏi: "Con có thể gọi cha là cha không? Khi con lang bạt, người ta nói với con rằng cha ruột của con là Xi Vưu..."

"Nói bậy!" Chuyên Húc ở một bên tức giận nói.

Tuấn Đế sửng sốt trong giây lát, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, quả quyết nói: "Ta là cha của con! Cho dù con không chịu gọi ta là cha, ta vẫn sẽ là cha của con!"

Tiểu Yêu nhào vào trong lòng Tuấn Đế, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, không ngừng kêu lên: "Cha, cha..."

Sự căng thẳng của nàng cuối cùng cũng thả lỏng.

Sau sự chia ly của sự sống và cái chết, và sự chia ly trong quá khứ, nàng luôn có cảm giác sợ hãi.

Nhưng vào lúc này, nàng lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng, cha dành cho nàng tình yêu thương như trước kia chưa bao giờ thay đổi. Cuối cùng nàng cũng được nhẹ nhõm.

Tuấn Đế mỉm cười, đỡ Tiểu Yêu đứng dậy và đưa cho nàng một chiếc khăn tay màu trắng. Tiểu Yêu vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt, nhưng mắt nàng lại đau nhức, lúc nào cũng muốn khóc, như muốn tuôn rơi hết những giọt nước mắt đã kìm nén hàng ngàn năm qua.

Nàng cuối cùng chỉ để nước mắt mình được tự do tuôn rơi và mỉm cười với Tuấn Đế.

Nhưng Tuấn Đế lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt cứ nàng, ánh mắt ông có chút lơ đãng.

Tiểu Yêu biết rằng chính đôi mắt giống với cha ruột Xi Vưu đã khiến ông nhớ về quá khứ.

Nàng nắm lấy tay áo Tuấn Đế và lắc nhẹ.

Tuấn Đế lau nước mắt trên má Tiểu Yêu và nhẹ nhàng nói: "Ta đã ra lệnh cho Nhục Thu chuẩn bị cho buổi lễ tế trời công bố với cả thiên hạ con gái lớn của ta, Đại Vương Cơ của Cao Tân đã quay trở về. Lát nữa hãy cùng ta đến gặp em gái con trước."

Tiểu Yêu gật đầu mỉm cười.

Tuấn Đế biết rằng Tiểu Yêu và Chuyên Húc chắc chắn có nhiều điều muốn nói nên đã sắp để Chuyên Húc ở lại cùng Tiểu Yêu.

Tuấn Đế và những hầu cận nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Chuyên Húc và Tiểu Yêu lặng lẽ đứng sang một bên.

Trong nước mắt, Tiểu Yêu cười với Chuyên Húc: “Ca, ta đã về rồi,” trong lòng nàng thầm nói: Đã lâu không gặp, ca ca.

Chuyên Húc muốn cười nhưng lại không cười, môi khẽ run lên. Anh ôm chặt Tiểu Yêu trong vòng tay và giấu mặt mình vào cổ Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cảm giác được thân thể anh trai khẽ run lên, một chút lạnh lẽo lặng lẽ rơi vào cổ áo nàng. Tiểu Yêu vòng đôi tay run rẩy của mình ra sau lưng Chuyên Húc, ôm chặt hơn.

Hai người không nói chuyện, chỉ ôm nhau, tựa vào nhau và đỡ lấy nhau.

Một lúc lâu sau, một giọng nói trầm thấp từ cổ Tiểu Yêu truyền đến: “Là vì ta phải không?”

Tiểu Yêu giật mình.

Một lúc lâu sau, Chuyên Húc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, đôi mắt trong veo, không còn một tia nước mắt.

Chuyên Húc lại hỏi: “Ngươi quay lại vì ta à?”

Tiểu Yêu buông Chuyên Húc ra, nắm tay đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng lại tránh ánh mắt của anh, "Không hẳn, ta lang thang quá lâu rồi, ta muốn về nhà."

“Nói dối.” Chuyên Húc cười vỗ đầu nàng, sau đó nằm xuống đất không quan tâm gì.

Tiểu Yêu cũng nằm ngửa xuống đất bên cạnh Chuyên Húc, nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn những bóng chim thấp thoáng xuyên qua mây bay trên bầu trời xanh.

Họ xa nhau đã lâu, nhưng tựa như hai người họ vẫn như ngày nào còn đứng cạnh chiếc xích đu trong Điện Triều Vân, dường như họ chưa từng bị chia cắt, điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là ở nơi này không có hoa phượng rực rỡ như như lửa.

“Ba trăm năm qua, ta vẫn luôn suy nghĩ không biết muội muội Tiểu Yêu của ta sẽ trở thành người như thế nào. Trong năm mươi năm đầu tiên, ta chứng kiến sư phụ trấn áp phản loạn, trong cung không ngừng xảy ra những vụ ám sát và đầu độc, thật may vì ngươi không có ở đây. Năm mươi năm thứ hai biết ngươi bí mật trốn khỏi Ngọc Sơn, sư phụ và ta tìm ngươi khắp nơi, khắp nơi đều để lại dấu vết của ta, ta sợ ngươi không tìm được đường về nhà, năm mươi năm thứ ba, có tin tức nói ngươi bị yêu quái bắt và ngươi đã chết rồi, ta không tin. Sư phụ và ta vẫn không từ bỏ luôn tìm kiếm ngươi nhưng không tìm thấy dấu vết nào ngươi, năm mươi năm thứ tư ta phát hiện mình kỳ thực cao hơn sư phụ, lúc đó ta suy nghĩ có lẽ muội muội Tiểu Yêu của ta cũng đã cao lên rồi; trăm năm tiếp theo sư phụ cho ta đi du ngoạn học hỏi khắp nơi, ta đi qua thành Hiên Viên, những con phố của Trung Nguyên và Cao Tân, ta nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ngươi cùng ta đi khắp nơi như thế" Chuyên Húc nói nhưng lại quay đầu sang bên kia để Tiểu Yêu không nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh nước mắt của anh, "Thật mừng vì bây giờ ngươi đã trở về."

"Ba trăm năm qua ngươi đã trải qua những gì?" Chuyên Húc hỏi.

Tiểu Yêu lau nước mắt trên khóe mắt, giọng nói yếu ớt vang lên: "ca ca, câu chuyện ba trăm năm qua của ta dài lắm, huynh chắc chắn muốn nghe với cái bụng đói sao?"

Chuyên Húc đang muốn nói gì đó, liền thấy người hầu đi tới: "Điện hạ, Tĩnh An phi đã chuẩn bị xong bữa ăn, đang đợi người tới."

Chuyên Húc hơi cau mày, nhưng vẫn đứng dậy, đưa tay về phía Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cười vươn tay nắm chặt tay anh ấy rồi đứng dậy: "ca ca, huynh sẽ mãi mãi là ca ca của Tiểu Yêu ta có phải không?"

Nụ cười của Tiểu Yêu vốn là tươi rói như gió xuân lại ẩn chứa bất lực này cùng với ánh mắt dường như chìm sâu trong mù mịt, như bị ngăn cách bởi những dòng sông băng lạnh giá và sa mạc nóng bức hàng ngàn năm, niềm vui và nỗi buồn đều không thể thoát ra cùng đan xen vào nhau một cách hỗn loạn.

Chuyên Húc nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Phải, ta là ca ca của ngươi, mãi mãi như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro