Chương 20 : Con Mèo Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Liên hung hăn đi thẳng đến Hậu Viện vừa tới đã thấy Bọn Thập Thất và Thập Lục đang ngồi trên tảng đá lớn ven suối , Nàng chóng tay ngang hông oai hùng nói .

" Các ngươi hôm nay tới số rồi, Bổn cô nương đây không thể nhân từ được nữa "

Bọn Thập thất và Thập Lục nhìn nàng cười nhạo bán  . " Sao nào ? Lại cái trò mách lẽo củ kỉ của ngươi nữa à, Nói cho biết nhé , Cho dù A Phúc có tới đây đi chăng nữa bọn ta cũng không tha cho huynh muội nhà các ngươi đâu " 

Nàng lại cười lớn " Này ... này , Hôm nay không phải chỉ có một mình A Phúc đâu nhé, Người này các ngươi thấy ta chắc các ngươi sẽ tè ra khỏi quần " 

Nói rồi nàng chạy tới kéo tay một nam nhân thân mang Long Bào ánh vàng quyền quý bước ra từ phía sau tán lá đi sau lưng hắn ta là A Phúc và Thục Phi Vừa thấy người này Bọn Thập thất thập lục liền quỳ xuống vái lạy . 

" Hoàng Thương... Hoàng Thương " Huynh đệ nhà bọn chúng đồng thanh kêu lên , Nàng hả dạ tính bước tới đá vào người bọn chúng một cái nhưng chưa kịp hành động đã bị nam nhân kia kéo tay lại. 

" Được rồi, Có ta ở đây sao lại ra tay với bọn họ "

" Bọn chúng đáng bị thế mà , Người không thấy sao , Trên mặt nô tỳ nè chính bọn chúng đã gây ra thì bây giờ đền tội phải đền tội "  nàng chỉ lên mặt mình để chàng nhìn thấy lời thật vật thật không hề bịa chuyện.

Lâm Phong đưa tay véo má nàng đau điến " Nếu còn nói nữa ta sẽ nhéo thêm một cái nữa "

Nàng không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn bọn Thập Thất như muốn giết người . Lâm Phong nhìn bọn họ từ tốn hỏi . " Các ngươi dám làm loạn trong cung của trẫm " 

Thập Thất , Thập Lục hốt hoản dập đầu liên tục xuống đất tạo thành âm thanh bịch bịch . 

" Nô Tài không dám , Nô Tài đáng tội "

Chàng nghiêm giọng hỏi lại lần nữa . " Thật thế sao ? " 

Thập Thất rung rẩy " Nô Tài chỉ là muốn trả thù thay con chim đỗ uyên bé nhỏ này thôi , ngoài ra không có ý  mạo phạm  "

 Thảo Liên trợn trừng mắt cải lại " Nào có phải thế,  Con Chim bé đó là do ta không biết , Ta không cố ý , Nhưng các ngươi lại nở đối xử với ta như vậy " 

Lâm Phong nghiêm mặt " Chuyện là thế nào , Còn không mau khai rõ " 

Thập Lục im lặng từ nảy giờ bây giờ mới lên tiếng minh oan " Hoàng Thượng , Xin người hãy làm chủ cho huynh đệ nô tài , Chính Thảo Liên là người gây sự trước , chính cô ta đã đạp chết con chim đỗ uyên của nô tài , Chính vì thế Nô tài và Thập Thất mới trét lọ lên mặt cô ta " 

Lâm Phong hiểu ra chuyện liền xoay qua rằng hỏi Thảo Liên " Có thật thế không ? " 

Nàng yếu xìu nhìn Lâm Phong " Là Thật , Nhưng Nô tỳ nào cố ý chỉ là vô tình giẫm phải nó thôi , Không ngờ nó lại chết "

Thập Thất thừa cơ hội lại nói thêm " Không những thế, Cô ta còn bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm " 

Nói tới đây như chạm phải nổi đau của nàng , nàng lớn tiếng cải lại . " Bỏ chạy ? Sao chứ ? chính huynh đệ các ngươi hùa nhau đuổi theo ta , Nếu ta không chạy trốn sẽ bị mấy người các ngươi dìm nước chết à " 

A Phúc đứng kế bên kéo tay nàng , Ngăn không cho nàng nói nữa . Hoàng thượng vẫn như cũ sắc mặt chẳng mấy thay đổi .  Thảo Liên nhỏ giọng nói lí nhí ," Nô tỳ đã có xin lỗi rồi , Nhưng bọn họ vẫn đuổi theo "

Lâm Phong gật đầu nhìn hai tên nô tài đang cúi gầm mặt xuống đất . " Hai ngươi đứng lên " 

Thập Thất thập Lục sợ hãi đứng lên như mắt lại không dám nhìn người trước mặt .

" Chuyện này xảy ra cũng không thể trách tội hai ngươi được , Hai bên đều có tội " 

Bầu không khí bổng im lặng hẳn , chỉ còn nghe tiếng hít thở không thông của Thảo Liên . 

" Trẫm phạt Thập Thất và Thập Lục dọn nhà xí 10 ngày còn Thảo Liên từ hôm nay trở về sau không được rửa mặt " 

Nàng nghe thế hai tai như nổ đom đóm , Gì thế chứ Bọn Thập Thất thì dọn nhà xí nàng không nói gì nhưng nàng không được rửa mặt , chuyện này có quá đáng không chứ, Nếu mang bộ mặt này đi ra ngoài nàng còn mặt mũi gì nữa  , Nàng uất ức như sắp khóc . 

" Hoàng Thượng , Người không công bằng , Bọn Họ thì dọn nhà xí là đúng như sao lại bắt nô tỳ không được rửa mặt , Nô tỳ không phục " 

Nàng nói căn bản theo bản tính ương ngạng nào có suy nghĩ gì về lời nói của Mình , Thục Phi vội quát. 

" Hổn Xược , Trước mặt Hoàng thượng mà ăn nói hàm hồ, còn không mau im miệng . " 

Nàng rơm rớm nước mắt , Nàng nói không đúng sao , Tại sao đại tỷ lại bênh vực Hoàng Thượng một cách vô lý như thế, Nàng ấy là Vương phải phân xử cho công bằng , Nếu biết trước vậy thà rằng nàng để cho A Phúc trừng trị bọn họ còn hơn , A Phúc thấy Đại tỷ tức giận ra mặt nên kéo người Thảo Liên ôm vào lòng trấn  an nhìn đại tỷ nhỏ giọng . 

" Thục Phi nương nương, Thảo Liên không biết mình đã nói gì mong Hoàng Thượng và  nương nương lượng thứ , Chuyện này xảy ra về sau Nô tài sẽ dạy bảo lại muội ấy , sẽ không làm phiền đến bất cứ một ai ạ. "

 Lâm Phong không tỏ ra giận dỗi hay bất kỳ hàm ý trách mắn nào , Chàng nhìn Thảo Liên . " Trẫm không cho ngươi rửa mặt đó chưa hẳn là hình phạt , Đổi lại hằng ngày ngươi phải tới Khánh Vân Điện hầu hạ Trẫm , Nếu trẫm vui thì sẽ tẩy một ít thay ngươi đến khi nào trên mặt ngươi không còn lọ nữa thì ngươi hết chịu phạt "

Nàng ủ dột , Mặt buồn hiu " Vậy ngày nào Nô tỳ cũng đến Khánh Vân Điện Hầu Hạ người sao ? "

" Ươm... " 

" Cho đến khi mặt không còn lọ nữa sao? "

" ươm... " 

" Vậy thì biết tới chừng nào , Lâu lắm "

" Đó là hình phạt ngươi còn sự chọn lựa à " 

Nàng gật đầu như hiểu ý, Kể từ đó trở về sau khi nào xong việc ở Cẩm Thúy Cung là nàng lại vác cái xác đến Khánh Vân Điện hầu hạ Hoàng Thượng , Nhưng Hoàng Thượng không hề Khoang nhường ,Nàng ngày nào cũng lấy lòng hắn, Nịnh nọt đủ trò nhưng hắn chỉ tẩy một ích thôi , Hôm khác lại thế , Nàng vô bực tức nhưng nào làm gì được , Lâu lâu lại chửi bóng chửi gió thôi . Đến Khánh Vân Điện lâu ngày dần trở thành một thói quen nếu không đến đây nàng cũng không biết đi đâu , Cuộc sống của nàng chỉ quay quần ở hai nơi . Lúc đầu nàng mới Vào Khánh Vân Điện lính canh gác không cho nàng vào , bắt phải lục soát cả người lúc đầu thì căn thẳng vô cùng nhưng dần dần bọn họ quan mặt nên không lục soát hay phán xét gì cả , để nàng tự do tự tại ra ra vào vào cứ như nhà mình . 

hôm nay vẫn như thế vừa bước ra khỏi cửa phủ đã thấy Thục Phi đứng đó nàng bước tới tò mò hỏi tỷ tỷ .

" Tỷ Tỷ "

" Ta Có cái này nhờ muội " Thục Phi đưa cho nàng một măm thức ăn trong đó toàn món ngon mà chính tay tỷ ấy làm . 

Thục Phi nhìn nàng dặn dò " Cái này muội mang đến Khánh Vân Điện thay ta, Hoàng Thượng có hỏi muội không được nói là của ta nhé " 

" Tỷ Tỷ , Sao lại thế, tỷ làm thì phải nói tỷ chứ " Nàng ngây ngô hỏi lại. 

Thục Phi thở dài . " Nếu biết là của ta liệu rằng chàng có dùng không ? Tốt nhất muội cứ nói là đầu bếp ở Phủ nội Vụ làm "

Nàng gật đầu rồi rời đi , Đi đến Khánh Vân Điện nàng mang măm thức ăn đi thẳng đến Thư phòng của Hoàng Thượng , gõ cửa vài cái rồi tự ý bước vào , Hầu như lần nào cũng vậy , Không cần người bên trong có đồng ý hay không nàng cũng tự tiện đi vào, chuyện gõ cửa coi như là hình thức ngoài lề thôi. 

" Hoàng Thương... " 

Lâm Phong ngồi trên bục cao tay cầm bút hình như người đang phê tấu chương , nàng đi tới đặt đồ ăn kế bên chàng , đôi mắt to tròn nhìn chàng đang làm việc , vẻ mặt chàng vô cùng cẩn thận và nghiêm túc ,Mi tâm thỉnh thoảng cau lại như đang khó xử , Nàng chóng tay lên cằm mãi mê nhìn ngắm nam tử trước mặt . 

"  Mặt trẫm dính gì à ? " 

" Hoàng Thượng rất xinh đẹp " Nàng cười hì hì nhìn người trước mặt . 

Chàng bật cười , Nụ cười hoàn hảo " Trẫm xinh đẹp đến thế nào ? "

nàng im lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu lại nhanh nhảo trả lời " Người xinh đẹp như Thảo Liên ấy chứ "

Lâm Phong véo má nàng nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn. " Con Mèo Này, Miệng mồm ngày càng lanh lợi " 

" Hoàng Thường , Người mau ăn đi kẻo nguội không ngon " nàng choàng tay lấy khây thức ăn đưa đến trước mặt chàng . 

" Ngươi tự làm cho trẫm à "  Lâm Phong hoài nghi nhìn nàng , Thảo Liên không biết phải nói sao nên cứ ậm ự . Lý Công Công bước tới lão lấy trong tay áo kim châm thử từng món thật cẩn thận , Thấy mọi thứ vẫn ổn nên cúi đầu lùi xuống. 

Lâm Phong lấy miếng thịt bỏ vào miệng , lại thêm một miếng cá hấp ăn một cách ngon lành . " Thảo Liên, Ngươi có nhớ ký ức lúc nhỏ không ? "

Nàng lắc đầu " Không nhớ , A Phúc nói Lúc nhỏ Nô tỳ bị bạo bệnh nên không thể nhớ được hồi ức của chính mình " 

Lâm Phong nhấp một ngụm nước nhìn nàng " Vậy ngươi có muốn nhớ lại không , Có muốn biết quá khứ mình từng trải qua như thế nào không ? " 

" Hoàng Thượng, Nô tỳ thấy không phải bây giờ rất tốt sao ? cần chi phải nhớ lại quá khứ, Nô tỳ nghĩ chuyện nhớ hay không không quan trọng , chủ yếu người đang đối xử với mình hiện giờ có tốt không thôi " 

Lâm Phong kiềm chế cơn giận đang dâng trào trong lòng , Chàng nghiêm nghị " Nhất định phải nhớ lại, Trẫm không cho phép ngươi quên đi tất cả , nếu ngươi dám quên ,trẫm sẽ giết ngươi "

nét cười liền dập tắc , Hoàng thượng đúng là người hỷ nộ ái ố , nàng không thể lường trước được ngài ấy muốn gì , tánh tình luôn thay đổi theo từng ngày . Nàng nghe thế nên cũng gật đầu như hiểu rõ.

Cẩm Thúy Cung ánh nắng nhu hòa Thục phi đang cùng với Tiểu Mai đi dạo nàng đang nghĩ không biết Hoàng Thượng đã dùng điểm tâm nàng làm chưa, Không biết người có thích không ? nàng cảm thấy rất trông chờ Thảo Liên trở về để cho nàng đáp án , 

" Đại Tỷ " A Phúc gọi nàng từ phía sau , Thục phi nhìn A Phúc cười hiền . 

" A Phúc lại có chuyện gì sao ? " Thục Phi từ tốn hỏi lại. 

A Phúc trầm ngâm một lúc lại nói , " Tỷ Tỷ , Đệ có thể nói chuyện riêng với tỷ không ? "

Hai người bọn họ dừng chân tại một mái hiên trước cổng phủ. A Phúc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc có lẻ chàng sắp nói ra một chuyện gì đó rất quan trọng. 

" Tỷ có bao giờ thắc mắc về thân phận của Thảo Liên không ? "

Thục Phi không ngạc nhiên trước câu hỏi của A Phúc , Vì ngay từ đầu nàng đã có suy nghĩ đó . " Ý đệ , Thảo Liên có mối quan hệ với Hoàng Thượng trước khi vào Trọng Gia " 

A Phúc gật đầu chàng chấp hai tay trước ngực nhàn nhã nói " Đúng thế, Hoàng Thượng chắc hẳn biết rõ điều đó , ngài ấy đã từng hỏi đệ về Thảo Liên "

Thục Phi hơi hoảng " Hoàng Thượng từng hỏi đệ sao ? Khi nào ? Sao đệ không nói ta biết sớm hơn " 

" Cách đây mấy tháng , Khi đệ đột nhập Đại Lao cứu Thảo Liên lại vô tình phóng hỏa Hoàng Thượng là người đích thân tra khảo đệ, Ngài ấy bắt đệ phải nói rõ thân phận của Thảo Liên bắt đệ chọn một là sống trở về hai là chết trong đau đớn " 

Thục Phi nghe vậy tim nàng đập loạn nhịp , Nàng đang sợ hãi điều gì đây , Tại sao lại là Thảo Liên mà không phải người khác " Vậy đệ đã trả lời sao , sự thật à ? "

" Lúc đó đệ không còn sự chọn lựa , Đứng trước tử thần đệ còn cách nào khác ngoài nói sự thật, Nhưng cũng chính vì vậy đệ đã biết thêm một chuyện " 

" Là gì " Thục Phi hoài nghi nhìn A Phúc . 

" Thảo Liên chính là người của Hoàng Thượng "  A Phúc kể lại mọi chuyện cho Thục Phi nghe , nàng thật sự không ngờ những gì A Phúc vừa nói là sự thật và Hoàng Thượng đã biết được chuyện đó . Chính vì chuyện này mà chàng hết lần này đến lần khác ra mặt vì Thảo Liên , Nàng và A Phúc đã nhầm lẫm tai hại . 

" Vậy bây giờ đệ tính sao ? " 

A Phúc nhếch môi cười nham hiểm " Thuận theo thế sự mà làm ? Không phải có thêm Thảo Liên chúng đã dễ hành sự hơn sao ? " 

" Đệ muốn dùng Thảo Liên làm mồi nhử , Không được đâu A Phúc , Nếu chuyện này bị đổ bể ra Chúng ta sẽ chết , Thảo Liên muội ấy sẽ hận đệ " 

A Phúc mặt sắc lạnh " Hãy để muội ấy hận đệ, Chỉ cần Lâm Phong chết đệ sẽ có được tất cả kể cả kể cả nàng " 

Thục Phi ngây người , Đúng A Phúc nói đúng nếu Thảo Liên đã là người của Hoàng Thượng chắc hẳn Hoàng Thượng rất tin tưởng muội ấy , Như vậy huynh muội hai người có thể thực hiện nguyện vọng bao lâu nay xem như không thể rồi , Nhưng nàng lại cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nghĩ về điều này , nàng không nỡ lại không muốn mất đi trái tim một người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro