Chương 18 : Gặp Lại Chàng Là Phúc Hay Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Liên mặt buồn rủ rượi nhìn ngó khắp nơi " A Phúc ca ca, Muội sợ lắm "

A Phúc nhìn bộ dạng của nàng thầm biết nàng đang nghĩ gì " Tất nhiên ta biết, Muội sợ chết ta cũng vậy. "

Thảo Liên nghe vậy liền lắc đầu cãi lại " Muội không sợ chết , Muội sợ ở nơi đây , đâu đâu cũng có chuột có gián, Bọn chúng chạy nhảy khắp nơi "

A Phúc nghe nàng nói vậy mà lòng quặn thắt đau nhói , Chàng đảo mắt nhìn một vòng khắp nơi .đâu đâu cũng bẩn thỉu mùi hôi thói bóc lên, Mùi máu tanh nồng nặc, Chuột và gián rất nhiều ,chàng thừa biết Nàng rất sợ , Muốn tìm cách giải thoát cho nàng .

A Phúc nhìn nàng phức tạp " Thảo Liên lại gần đây ta bảo " 

nàng chần chừ một lúc cúi đầu lại gần A Phúc nhỏ giọng hỏi " Sao thế ca ca " 

A Phúc " Nghe ta căn dặn thật kỹ , Nếu lần này muội làm không xong thì ta sẽ cho muội chết tới già ở đây " 

Con bé nghe thấy vậy mặt nó lại phụng phịu , Nhưng không chóng cự gật đầu làm theo . 

" A Phúc ca ca , Huynh mau nói đi , Muội đang dảnh lỗ tai nghe này " 

Câu nói của nàng khiến A Phúc không kiềm chế được bật cười thành tiếng , Con bé này sống chết tới nơi mà không sợ ở đó còn làm bộ mặt muốn cắn một cái cho đỡ ghét .

" Nghe này , Một lát nữa khi huynh rời đi nhân lúc bọn họ không để ý , Huynh sẽ thổi tắt ngọn nến đằng kia, Trong vòng 30 giây huynh sẽ mở khóa cho muội , Muội phải thật nhanh chân chạy ra có hiểu không , Một khi đã chạy thì dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại , Nếu muội không nghe lời ta ,ca ca sẽ không để tâm tới muội nữa ." 

Thảo Liên ánh mắt mông lung nhìn A Phúc hoài nghi . " Vậy còn huynh , Huynh sẽ làm gì "

A Phúc bị câu hỏi của Thảo Liên làm cho bất ngờ , Tại Sao hôm nay con bé lại thông minh đột xuất thế nhỉ , thường khi nó ngu ngơ lắm mà , Nhưng vì chuyện đại sự A Phúc liền nói bừa .

" Ta hả ... Ta ... Muội thừa biết ta là người thông minh , Thông minh gấp 10 lần muội cơ mà , Thừa khả năng để trốn thoát "

Thảo Liên lại hỏi " Nếu như huynh không trốn thoát thì sao? Huynh sẽ chết thay muội sao ? " Nói tới đây khóe mắt con bé đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc .

A Phúc nhanh trí liền nói " Nha đầu ngốc này, Ta không dễ dàng gì mà bị bọn chúng tóm lấy , Trừ khi ... "  Câu nói của A Phúc ngập ngừ khiến nàng lo sợ liền hối . 

" Trừ khi chuyện gì ạ. Sao huynh không nói tiếp đi "

A Phúc lắc đầu " Không có gì, Ý ta là trừ khi não muội và não ta thay đổi vị trí cho nhau thì ta mới bị bọn chúng tóm gọn thôi " 

Con bé nghe vậy khoái chí cười ha hả , Giờ phút này rồi nói vẫn còn tâm trí để cười đùa , Đúng là cái thứ không biết sợ trời sợ đất là gì đây mà . " A Phúc ca ca , Huynh sẽ bình an vô sự nếu huynh có mệnh hệ gì thì cứ yên tâm muội nhất định sẽ đi theo huynh "  Tới lúc này câu nói của Thảo Liên như làm chấn động đến Tâm trí A phúc , Con bé không hề ngốc nghếch như chàng nghĩ , Nó quả thật rất thông minh , lời nói của con bé làm ấm lòng của chàng hơn bao giờ hết , A Phúc gật đầu mạnh mẽ nói .

" Khi muội chạy ra ngoài thoát khỏi nơi đây không được chần chừ nhanh chân chạy về phía Cẩm Thúy Cung tìm gặp Đại tỷ nghe không ? , đợi đến khi ta an toàn quay trở lại ta nhất định sẽ đến tìm muội "

Nàng nghe vậy liền gật đầu như hiểu ý . Kế hoạch được thực hiện , Mọi thứ  gần như suôn sẻ nàng vẫn nghe lời A Phúc chạy một mạch tới Cẩm Thúy Cung , Nàng chạy mãi chạy mãi nhưng số trời trớ trêu đến cuối đường nàng không nhớ là mình nên quẹo trái hay quẹo phải, Thường khi nàng đến Cẩm Thúy Cung thăm đại tỷ đều được A Phúc ca ca dẫn đường nên không hay để ý,  tới ngã rẽ này lại đi đường nào đây, từ xa binh lính nháo nhào , Bọn họ thất thanh kêu lên ,

" Đại Lao Bị cháy, Đại Lao Bị cháy .... Người đâu mau dập lửa "

Thảo Liên đứng như trời trồng nàng ngơ ngác . Nàng hiện giờ vẫn không sao bình an vô sự nhưng còn A Phúc ca thì sao , Huynh ấy sẽ không sao chứ, Đại lao bị cháy có ai cứu huynh ấy không , Hay huynh ấy sẽ bị chết cháy trông đó , Nàng hoản hốt muốn kêu người giúp đỡ nhưng nghĩ lại bản thân mình không thể phụ lòng công sức của A Phúc nên đành ngậm ngùi ở lại . Chưa biết phải đi đường nào  thì phía sau lưng nàng vọng lên tiếng nói .

" Kẻ nào đứng đó "

Nàng quay người lại liền thấy đám quân lính trên tay cầm lồng đèn chạy tới hướng nàng , Thì ra bọn họ đã phát hiện ra tung tích của nàng , Nàng phải mau chạy trốn nếu còn chần chừ nàng sẽ bị bọn họ tóm gọn . Thảo Liên dóc sức vào bóng đêm , Nàng chạy mãi chạy mãi không biết mình đã chạy tới  tẩm cung nào rồi , mệt mỏi hai chân như muốn nhủng ra , Nàng chóng tay ngang hông thở hổn hển ,

" Trời ạ Đây là đâu thế này "

Nàng sống trông cung 3 năm như đây là lần đầu tiên nàng bước tới nơi đây, Trước mặt nàng là một cung điện hoa lệ  , Trang nghiêm nhưng lại lạnh lẽo vô cùng,Không gian xung quanh yên tỉnh đến lạ thường , Binh linh nơi đây thưa thớt không có một bóng người , có phải là nơi người sống hay không , Hay là nơi giam giữ các phi tần thất sủng của Hoàng Thượng mà người đời thường gọi là lãnh Cung . Nghĩ đến đây sống lưng nàng bổng lạnh toát , bây giờ phải làm sao đây chạy trốn vào nơi nào nữa nếu cứ đứng bên ngoài như thế này bọn chúng nhất định sẽ tìm thấy nàng nhanh thôi, Nghĩ vậy Thảo Liên liền cố sức chạy vào bên trông một giang phòng lớn , Vừa bước vào liền bị hơi nước bên trong phòng làm ngột ngạt đến khó thở , Thì ra nàng đã lỡ bước vào  Phòng tắm của vị Mỹ nhân nào đó ,trước mặt nàng là hồ tắm lớn bên dưới là cánh hoa hồng bồng bềnh, nước nóng ấm hơi nước bóc lên tạo nên khung cảnh mê hoặc mờ ảo ,gió bên ngoài cửa sổ thổi vào làm đung đưa rèm cửa , Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi ngẩn người , Nàng chưa từng nghĩ ở Hoàng Cung lại có một nơi yên tỉnh như thế này , Mọi thế sự bên ngoài hầu như tách biệt với thế giới nàng đang đứng . Nơi đây chắc hẳn có người ở nhưng không biết người đó là vị phi tần nào thôi , Chắc nàng ấy rất được Hoàng Thượng ân sủng nên mới có mệnh phúc ở một nơi hoàn hảo như thế này . Đang chìm vào vào mớ suy nghĩ hổn loạn của chính mình thì phía sau lưng nàng phát ra tiếng bước chân , Không nhanh không chậm đi về phía này . Nàng sợ hải lùi vài bước cố tìm chỗ trú ẩn như tìm mãi tìm mãi vẫn không có chỗ nào an toàn , Vì trong phòng tắm này chỉ có rèm che nào có một thứ gì khác để che chắn cơ thể bé nhỏ này , Túng quẩn không còn đường lui nàng liều mình ôm chặt tắm rèm màu trắng đang nằm đung đưa trước cửa sổ , Nàng đứng bất động tại chỗ cố ý không phát ra tiếng động làm người kia sẽ phát hiện ra mình. Cánh cửa phòng từ từ mở ra người bước vào trong không phải là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như nàng nghĩ mà là một nam nhân, Thân ảnh người đó cao lớn vồm ngực săn chắc làng da rám nắng chàng ta không hề búi tóc lên cao như các vị quan nàng nhìn thấy , Tóc chàng thả dài tựa hồ như dòng thác đổ xuống bả vai. Ánh mắt người đó vô cùng sắc bén nàng sợ rằng chàng sẽ phát hiện ra nàng nhanh thôi . Nàng sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt, người này nhìn rất quen thuộc nhưng không hiểu vì sao nàng lại không nhớ chàng là ai . Có lẻ nàng đã vô tình nhìn thấy chàng ở đâu đó thì phải . 

Nam nhân trước mặt nàng vẫn thế dường như chàng không hề hay biết có một người đang tồn tại ở nơi đây , Lâm Phong trầm người vào làng nước ấm hơi nước phả vào mặt chàng nhắm mắt tận hưởng giấy phút thoải mái nhất , Thảo Liên đứng ở góc cửa sổ cả người cứng đờ nhìn Nam nhân kia. Chàng ta không hề mặc đồ cả cơ thể cường tráng lấp ló bên dưới làng nước mờ ảo hơi thở chàng nhẹ nhàng tưởng chừng như đang ngủ , Nàng ngẫm nghĩ một lúc lại nói thầm . 

" Trời lạnh thế này mà trầm mình trong nước không bị trúng gió cũng bị trúng nước mà chết.  hắn ta thì lại ngủ như thế kia chắc cũng chán sống rồi ."

Vừa nói tới đây trong đầu nàng liền nổ bùm một tiếng , Ngủ ... Ngủ sao? Nếu hắn ta ngủ vậy thì nàng làm sao chạy trốn được. Không lẻ cứ đứng bất động như thế này hoài sao, Đứng như thế này cũng không phải là cách nàng không chết vì chém đầu cũng chết vì Lạnh Rung. nàng đưa tay nhẹ kéo tấm rèm trước mặt cố ý nhìn rõ người đối diện .

Lâm Phong mở mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ đang lấp ló phía sau tấm rèm . Bóng dáng nàng in hẳn xuống nền nhà.

" Ai " Chàng Nghiêm giọng nói , Trong lời nói lộ rõ vẻ tuyệt tình , Chàng đánh một chưởng xuống mặt nước ,mặt nước liền dậy sóng tạo nên một lớp màng nước trong suốt chắn ngang tầm mắt nàng , Công phu của người này đúng là tuyệt hảo trông chớp mắt chàng đã mặc lấy y Phục , Trên người khoác áo choàng mỏng ,cổ áo khoét sâu tận ngực . Đôi mắt chàng nhìn nàng như xuyên thủng tấm rèm che.

" To Gan, dám hành thích trẫm " 

Thảo Liên nghe tới đây đầu óc như quay cuồng , Trẫm hắn ta xưng hô với nàng là Trẫm không lẻ là Hoàng Thượng, thôi rồi lần này chỉ còn chết tới chết làm sao sống nổi đây, Nàng rung rẩy bò ra bên ngoài liên tục dập đầu xuống đất khóc nức nở . 

" Hoàng Thượng xin tha mạng , Nô tỳ không hành thích người chỉ là vô tình lạc vào nơi đây , Xin Hoàng Thượng minh xét "

 Chàng đứng trên cao nhìn thân thể nhỏ bé đang quỳ lại mình chỉ hừ lạnh một tiếng . 

" cả gan vào tận nơi đây còn dám biện minh, ngươi là người của tẩm cung nào "

Thảo Liên lại khóc lớn hơn nói ú ớ trong họng. " Nô Tỳ là người của phủ nội vụ huhu... " 

Lâm Phong " Câm Miệng " 

Nàng nghe thấy ngữ khí của Hoàng Thượng vô cùng tức giận nên cố kiềm chế , Không được khóc như thế nữa, Người trước mặt nàng là Hoàng Thượng chứ không phải là A Phúc Ca ca . Cho dù nàng có khóc đến sưng cổ họng người cũng không bao giờ quan tâm tới , Tiếng khóc của nàng bổng im bật .

Lâm Phong nhìn người trước mặt , Ngoại hình vô cùng thân quen giọng nói lại rất giống của một người nên đôi phần hoài nghi. 

" Lại gần đây " Âm thanh sắc lạnh của Hoàng Thượng truyền đến tai ,nàng không khỏi giật mình, Nàng theo phản xạ từ từ nhích tới trước cho tới khi mắt nàng nhìn thấy đôi chân trần trước mặt mới dừng lại . Hoàng Thượng Cao quý người người kính trọng của nước Chu Hoàng hiện tại người không hề mang hài ,đôi chân trần của người trắng trẻo ngón chân thon dài nhìn vô cùng bắt mắt , Nàng liều mình ôm lấy chân người .

" Hoàng Thượng , Nô tỳ không hề cố ý va vào người của Lý Công Công làm rơi Long Bào , Nô Tỳ càng không cố ý đi vào cắm địa của người ,Hoàng Thượng xin người đừng giết nô Tỳ nô tỳ còn gia đình Còn Đại Tỷ và ca ca, Nếu Nô Tỳ chết rồi bọn họ sẽ rất buồn , Hoàng Thượng xin người tha mạng , Nô tỳ không bao giờ dám làm chuyện như vậy nữa "

Nàng mếu máu , Vừa khóc vừa cầu xin  Ân huệ. Chàng vẫn thế đứng lặng im nhìn thiếu nữ dưới chân mình một lúc sau từ từ ngồi xổm xuống đưa tay bóp cằm nàng , Nâng mặt nàng lên đối diện với ánh mắt mình . Khoảng khắc hai mắt nhìn nhau gương nàng nằm gọn trong đôi con ngươi sắc bén của Lâm Phong , Cánh tay chàng không tự chủ mà rung rẩy kịch liệt.

" Thảo Liên "  Cái tên mà hầu như mười năm qua chàng chưa bao giờ gọi tới , Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng xa lạ vô cùng .

 Thảo Liên ngẩn người nhìn Hoàng Thượng đây là lần đầu tiên nàng và Người gặp nhau , Sau người lại biết nàng , Không đâu chắc là Hoàng Thượng đã nhầm lẫn gì rồi ? Nàng cố ý mạo phạm đưa đôi mắt to tròn nhìn Long nhan của Hoàng Thượng ở khoảng cách gần nhất và cũng là lần đầu nàng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Nam nhân quyền lực , người thật sự rất tuấn tú từng đường nét cương nghị chính trực đầy nam tính , trong lòng lại cảm thấy rất thân quen cứ cơ hồ như đã biết nhau lâu rồi .

ánh mắt chàng nhìn nàng đầy kinh ngạc .

" Thảo Liên, Là nàng sao ? "

Thảo Liên cố lục tìm trong trí nhớ , Nàng nhớ rất rõ là mình chưa từng gặp người lần nào, Nàng hoài nghi hỏi lại.

" Hoàng Thượng , Nô Tỳ tên là Thảo Liên , Không biết người Hoàng Thượng đang tìm là ai ạ. "

Lâm Phong nheo mắt , ánh mắt tối sầm lại nhìn nàng một hồi lâu " Nàng Không nhớ ta ư "

Thảo Liên lắc đầu nói " Nô tỳ chưa từng gặp người , Chắc người đã nhận nhầm Nô tỳ với một người nào đó rồi " 

 Lâm Phong lạnh giọng , Ngữ khí tức giận bội phần  " Nhận nhầm ? Nàng lại gạt ta, gương mặt nàng giọng nói nàng ta chưa bao giờ quên, Chỉ có nàng quên ta ,đang tìm cách trốn tránh ta "

Thảo liên đầu óc rối như tơ vò nàng vội chối từ " Nô Tỳ không hề gạt người, Tên Nô tỳ là Thảo Liên , Nhưng không phải là người mà Hoàng Thượng cần tìm " 

Chàng nhìn thấy sự quả quyết trên gương mặt nàng , ánh mắt nàng không hề do dự hay bất kỳ một mối lo sợ nào , Trong giấy phút đó chàng ngừng thở ,Tim chàng nhói đau khi nghe lời nói này phát ra từ chính miệng nàng , Lâm Phong cố kiềm chế bản thân phải bình tỉnh  , Chàng không tin vào những gì mình nghe thấy , Vẫn cố chấp kéo cổ áo nàng.

" Được , Nếu không phải là Nàng thì hãy để ta kiểm chứng " Nói rồi Lâm Phong ra sức nắm lấy vạt áo nàng xé một đường thật lớn , Tiếng vải bị xé rách như tiếng sét đánh ngang tai nàng, Nàng  ngây người không kịp phản ứng  đến khi lấy lại tinh thần nàng liền chóng cự lại hành động thô bạo của Lâm Phong , Miệng liên tục chửi rủa.

" Tên cẩu Hoàng Đế này , mau buông ta ra, Đồ dâm ô , Đồ bệnh hoạn , Hôn Quân "

Chàng bỏ ngoài tai bao lời lời chửi rủa của nàng , Cánh tay mạnh mẽ tiếp tục ra sức xé áo ,Hành động của Chàng như đang tìm kím một thứ gì đó trên cơ thể của nàng .  Áo rách một mảng lớn nàng co người lại khóc nức nở , Lâm Phong nhìn đôi vai trần của Nàng đến ngây ngốc, Trên đời này lại có chuyện người giống người đến Thế sao ? Tại sao nàng ta không phải là Thảo Liên ? Tại sao nàng lại giống nàng ấy đến thế? Tại Sao ? Bao câu hỏi luôn xoay quanh chàng , vai nàng ta không có vết bớt đỏ , Vết bớt đỏ đó chỉ có trên người củaThảo Liên .nàng ta vốn dĩ không phải là nàng ? Chàng ngã người về phía sau thẩn thờ ngồi nhìn đôi vai trần xa lạ kia .

Thảo Liên khóc một lúc lại thôi ,nàng đưa tay lau đi khóe mắt nhìn Hoàng Thượng vô cùng phẩn nộ quát.

" Hoàng Đế của nước Chu Hoàng đấy sao? Bách Tính ngưỡng mộ , Người người kính trọng đây sao ? Thực chất chỉ là một tên Hôn Quân xấu xa tàn bạo, Lòng lang dạ soái "

Lâm Phong trừng mắt nhìn nàng " Nói lại cho ta nghe, Ngươi mới nói gì " 

Thảo Liên phát hỏa vừa khóc vừa nói " Hôn Quân " 

" Hỗn xược , Lời ngươi vừa nói có biết tội lớn đến nhường nào không, Có lẻ ta quá nhân từ với ngươi rồi "

" Cùng lắm thì ta chết là xong, Ngươi đừng hồng ức hiếp ta " 

Lâm Phong trầm mặt , Đôi mắt chết chóc nhìn thẳng về phía nàng " Vậy thì hôm nay chính tay trẫm sẽ giết ngươi " Lâm Phong nắm lấy chân nàng kéo nàng lại gần nhưng chàng chưa kịp ra tay thì Thảo Liên đã đưa chân đá thật mạnh vào ngực chàng làm chàng ngã về phía sau đầu va vào chân cột đau ê ẩm . Nàng ngước mắt thấy trên trán Hoàng Thượng chảy máu , Dòng máu đỏ lăn dài từ trán xuống cằm nàng hoản hốt bịch chặc miệng hai mắt mở to sợ hãi.

" Hoàng Thượng " nàng khẻ gọi chàng , Giọng nói vô cùng yếu ớt , tim nàng nhảy bổ lên như sắp lọt ra ngoài.

" Hoàng Thượng, Người không sao chứ " Nàng cố hỏi lớn để biết chắc rằng người vẫn còn tri thức.

Lâm Phong  ánh mắt thay đổi, vẻ trầm tỉnh này của chàng khiến Thảo Liên không lạnh mà rung tựa như dòng điện chạy dọc sống lưng sợ đến tê dại. 

" Hoàng Thượng , Nô tỳ biết lỗi rồi , Nô tỳ sai rồi , người không sao chứ, Có đau lắm không " Nàng đưa tay chạm vào vết máu liền bị Chàng đẩy ra .

" Đừng động vào người ta " 

Thảo Liên mở to mắt đôi mắt ẩm ướt, Nàng lo lắng Nhưng khi thấy Hoàng Thượng máu chảy ướt trán thế kia nàng liền sợ hãi , Không dám lặp lại lần thứ hai nữa.

" Nô Tỳ ...  " Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị chàng ngắt ngang.

" Cút khỏi đây "

Nàng mếu máo khóc không thành tiếng nhưng vẫn ngậm ngùi không nói lời nào, Nàng nghĩ thầm giờ mình phải đi như thế nào đây , Đi bằng cửa chính hay phải trèo cửa sổ , Nếu đi cửa chính lính canh gác sẽ phát hiện ra nàng mất còn nếu trèo cửa sổ thì lại sợ độ cao. chần chừ một lúc đành liều vậy nàng đứng dậy cúi đầu chà người cung kính rồi quay lưng đi, đi chưa được hai bước nàng ngã cấm đầu xuống hồ tắm , Tiếng hét thất thanh của nàng làm kinh động cả cung điện . 

" Á á á..... " 

Nàng chới với giữ dòng nước, Nước xông thẳng vào khoan miệng vào mũi nàng ho sặc sụa. 

" Cứu mạng ,  cứu mạng ... khụ khụ " 

Lâm Phong ngồi ở phía trên nhìn cảnh tượng trước mặt thở dài .

" Nước chỉ ngang người ngươi không chết được đâu " 

Thảo Liên bình tĩnh cố lấy thăng bằng đứng thẳng , Quả thật nước chỉ tới ngực nàng làm nàng vừa rồi hoản sợ phải uống mấy ngụm nước . 

" Đa tạ người " 

" Còn không mau lên đây " 

Nàng ấp úng. " Không lên được " 

Chàng hoài nghi lại hỏi " Tại Sao ? "

" Y phục của nô tỳ ướt hết rồi , Không thể lên được "

Chàng hiểu ý nhìn vẻ mặt đang phụng phịu của nàng bất giác cong môi, Chàng ném cho nàng một cái khăn tắm cực lớn. 

" Khoác vào và trèo lên đây " 

Nàng đứng ở phía dưới đón nhận chiếc khăn tắm nhanh chóng trùm kính người bước thêm vài bước Nàng đưa tay về phía chàng cố ý ra hiệu cho chàng hãy đỡ mình. Lâm Phong không hề từ chối đưa tay đón lấy tay nàng nhưng không ngờ khi hai tay chạm vào nhau , Thảo Liên liền dùng sức kéo chàng ngã về phía mình tất cả nằm ngoài dự liệu Lâm Phong không ngờ nàng dám làm chuyện này , Một tiếng động cực lớn phát ra . 

" Bùm "  Mặt nước dao động mạnh tạo các tầng lớp sóng cuộn trào , Nước bắn lên tung tóe. ướt cả một khoảng lớn .

Lâm Phong lớn giọng quát " Ngươi làm cái trò gì vậy hả " 

Thảo Liên thấy Hoàng Thượng trước mặt cả người ướt sủng liền cười thầm, đắc ý với thành tựu của mình .

" Hoàng Thượng, Nô tỳ lỡ tay mong Hoàng Thượng lượng thứ "

Lâm Phong thừa biết nàng cố ý làm vậy nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tội lỗi khiến người khác phải bao dung , nhưng nàng lầm rồi trong từ điển của chàng từ xưa đến nay không có bao dung hay tha thứ, Người đã có ý muốn châm lửa thì chàng không thể làm ngơ , Chàng hừ lạnh thô bạo kéo tay nàng ôm lấy thắt lưng nàng bóp mạnh , Cảm giác đau nhói truyền đến khiến nàng như tê dại , Hai thân thể ẩm ướt y phục mỏng manh dính sát vào người  khiến nàng đỏ mặt , hai má bổng nóng bừng, Hoàn cảnh bây giờ là gì đây ? thật là mờ ám ?Lâm Phong nhận thấy sự khác thường của đôi bên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không có ý định buông ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro