Chương 9: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cửu Linh Ngũ Hồ ⬆*

Nói thật thì Nguyệt Dạ cũng không muốn rời khỏi hoàng cung đâu nhưng dù hôm nay cũng là ngày vui, đi chơi một chút cũng không có gì quá khó chịu. Thật ra trong cái chiến đội này còn có Ngũ hoàng tử Chu Nguyệt Khanh nữa, nhưng hắn đang chơi đùa với đám nữ nhân của Chu Nguyệt Dạ rồi

Bát hoàng tử không muốn nhiều người biết thân phận nên đã đeo mặt nạ vào bởi vì người ở thành Chu Sơn này không ai không biết thân phận và gương mặt của Thập Đại Hoàng Tử cả

Cửu Linh Thất Hồ trên phòng nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ bỗng dưng nghe dưới lầu rất ồn, với cái tính của cô chắc chắn sẽ rất khó chịu, đành nhảy cửa sổ ra ngoài luôn

Lễ hội này ở khắp đại lục ai ai cũng biết, chỉ cần nhắc đến Chu Sơn thành nhất định sẽ biết đến Lễ hội hóa trang ở đây. Trong đêm lễ hội còn có pháo hoa bắt mắt và rất nhiều người trong đợi nó

Ở Chu Sơn thành đã hội tụ 4 vị công chúa của núi Cửu Linh nhưng vẫn còn chưa đủ. Bọn họ vẫn chưa tìm được Cửu Hồ vậy mà còn lạc mất nhau nữa thật bế tắc

Trong lúc pháo hoa chuẩn bị bắn lên, đột nhiên có một đoàn ngựa chạy vào, những người ngồi trên ngựa đều mặc giáp phục y như nhau đều chỉ có một màu đỏ. Những người trong thành hoảng sợ chạy tán loạn, Thất Hồ cũng bất ngờ với cảnh tượng này

Bên trong Hoàn Lâu Các, các vị hoàng tử cũng đi ra, Chu Nguyệt Dạ hét. "Là binh của Cổ Vực!!"

"Nguyệt Thương Nguyệt Thiên nghe lệnh đưa mọi người đến nơi an toàn!!"

"DẠ!"

"Những người còn lại theo ta và Nguyệt Minh cản bọn Cổ Vực!"

"RÕ!!!"

Chu Nguyệt Dạ là cũng là một đại tướng quân đã ra lệnh không ai dám phản kháng cả. Ngựa được đưa tới tất cả đều lên ngựa bắt đầu làm nhiệm vụ

Thất Hồ nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng cả thân thể cô bị nhấc lên không trung, sau đó bị đặc vào lòng một tên nam nhân cao lớn râu ria. Phía bên kia Nguyệt Vĩ cũng vừa nhìn thấy cảnh tượng này tròng mắt đỏ tươi phóng tới

Thất Hồ tuy không biết gã kia là ai nhưng đã dám động vào cô thì đừng hòng sống. Cô ghét người phàm!!

Chỉ một khắc sau mọi người đã nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của tên vô lại kia, những người của Cổ Vực nhìn về phía đó chỉ thấy cổ gã vẹo một bên tay trái bị cắt thành 3 khúc, chân cũng bị bẻ gãy ngã xuống ngựa trên ngựa chỉ còn một cô nương thân hình nhỏ bé gương mặt xinh đẹp nhuốm toàn máu ai cũng kinh ngạc

Một chiếc áo bay lại phía Thất Hồ, cô lại bị ôm lên lần nữa ngồi trong lòng của Chu Nguyệt Vĩ, chưa kịp phản ứng chỉ nghe hắn nói. "Khoác vào đi. Ta đưa nàng đến nơi an toàn!!"

Cửu Linh Thất Hồ cũng nhận ra người này, là người cô đã cứu lúc sáng, ngay lúc này pháo hoa trên trời được bắn lên sáng chói khiến mọi người lóa mắt. Một số người dân đã được Nguyệt Thương và Nguyệt Thiên đưa đến nơi an toàn tránh xa người của Cổ Vực đặc biệt là các cô nương

Tứ Hồ bị tách ra khỏi Tam Hồ và Lục Hồ nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy của Thất Hồ, định chạy đến thì bị ai đó đánh ngất

"Rút mau"

Tên thủ lĩnh tay ôm ai đó hét lớn, những tên còn lại đều nhanh chóng cưỡi ngựa chạy theo. Cửu Linh Thất Hồ tức giận bay lên không trung đuổi theo, còn tiện tay kéo vài tên ngã xuống ngựa không gãy tay cũng gãy chân

"Nè nàng..."

"Nguyệt Vĩ. Mang một số binh đuổi theo bọn họ!"

"Dạ Tướng quân!!"

Nguyệt Dạ còn cho Nguyệt Hinh đi cùng với Nguyệt Vĩ, còn hắn và Nguyệt Minh ở lại thu dọn tàn cuộc

Sở dĩ Thất Hồ tức giận là vì cô nhìn rõ người bị bắt chính là Tứ tỷ của mình. Chỉ là người phàm thấp hèn lại dám bắt Tứ công chúa của núi Cửu Linh, nếu Tứ Hồ mà biết chuyện này đảm bảo bọn hắn chết không sót một tên

"Tiểu Thất. Nàng đừng đuổi nữa, nguy hiểm lắm!!! Mau quay về đây."

Thất Hồ còn đang không quan tâm bỗng dưng cô phát giác được tên thủ lĩnh kia mỉm cười một nụ cười đắc chí như đã dụ được con mồi vậy. Một tấm lưới được tên đó thả ra, Thất Hồ dừng lại kinh ngạc, còn tưởng bị bắt rồi nhưng đột nhiên tấm lưới chỉ còn là những mảnh vụn, cô được Nguyệt Vĩ đỡ xuống

"Đã bảo nàng đừng đuổi theo nữa. Du Sinh, đuổi theo chúng, xem chúng đã đi đâu!"

"Dạ điện hạ!"

"Nguyệt Hinh, đệ cũng đi theo đi!"

Cửu hoàng tử nhìn hoàng huynh của mình oán hận, rõ ràng là không muốn để y nhìn vị cô nương kia mà. Dù vậy Nguyệt Hinh vẫn đuổi theo

Chu Nguyệt Vĩ đáp xuống ngựa nhìn Thất Hồ trong lòng. "Nàng có sao không?"

"Sao ngươi lại cứu ta?"

"Bởi vì nàng đã cứu ta! Ta cứu nàng cũng không có sai!"

Thất Hồ thoát khỏi vòng tay của hắn đáp xuống đất. "Ta ghét con người!"

Nói xong liền quay người rời đi, Chu Nguyệt Vĩ thoáng chốc đứng hình nhìn cô đến khi cô rời đi mới thốt ra được một câu. "Nàng tên gì vậy?"

"Gọi ta Thất Hồ!"

Nói xong đã biến đâu mất tâm, Nguyệt Vĩ nhíu mày, rốt cuộc cô gái này là sao đây?? Có thân phận như thế nào?! Lại có thể giết hẳn một tên binh lính của Cổ Vực nhẹ nhàng như không

"Nàng là ai vậy?"

"Có bắt được ai không?"

"Thưa tướng quân, thần lại để chúng thoát!"

Nguyệt Dạ từ đầu đã biết sẽ có kết quả này cũng không trách ai, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên để bọn chúng thoát

"Còn những tên bị bắt. Chúng ta có thể hỏi thông tin từ chúng!"

Nguyệt Thương nói, Nguyệt Dạ gật đầu xoay qua nhìn Nguyệt Vĩ. "Những tên đó đều là do nữ nhân của đệ đánh ngã. Lần này đệ lập công to rồi!"

"Hơ hơ hơ!" Đừng tưởng hắn không biết Tứ ca đang giễu cợt hắn đấy nhá

"Nguyệt Dạ. Làm sao rồi?"

"Đại hoàng huynh!!"

Chu Nguyệt Long nghe nói binh lính Cổ Vực xâm nhập vào thành Chu Sơn nên nhanh chóng chạy tới, lúc đến nơi thì quân Cổ Vực đã bị dẹp rồi

"Tình hình không sao rồi. Đều do Thất đệ lập công đấy haha!!"

"Ồ vậy sao? Thất đệ, để đại hoàng huynh mời đệ một bữa xem như trả công. Thế nào?"

Chu Nguyệt Vĩ liếc liếc Chu Nguyệt Dạ, trong lòng thầm oán, dùng ánh mắt cực kì cực kì u ám nhìn hắn như thể "Ai bảo huynh nói?" "Huynh là đang gán tội cho đệ!" "Huynh đừng có cười đệ!"

Trong khi Chu Nguyệt Vĩ bị Chu Nguyệt Long kéo về hoàng cung, Nguyệt Dạ nhìn thấy trên nóc của Tửu Lâu Bích Sơn có hai bóng người cho dù Chu Nguyệt Dạ không biết là ai nhưng hình như hắn đã thấy họ ở đâu rồi thì phải. Cả cô nương mà Chu Nguyệt Vĩ tìm lúc nãy, thật sự rất quen

Hai bóng người mà Nguyệt Dạ đã nhìn thấy khẳng định chính là Tam Hồ và Lục Hồ bọn họ bị lạc mất Tứ Hồ không ngờ chưa kịp tìm lại cô đã bị bọn người ngoại xâm kia bắt đi, thù này không trả không được

Lúc hai người còn đang ôm hận thì Tứ Hồ đã tự mình trả thù cho mình rồi. Trong lúc bọn người đó áp giải Tứ Hồ thì Tứ Hồ tỉnh dậy, giết không còn một mống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro