Chương 35: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Linh Ngũ Hồ ngồi trong phòng của Bát Hồ, trong đó còn có cả Chu Nguyệt Dạ, Chu Nguyệt Hinh, Chu Nguyệt Thiên và Cửu Linh Lục Hồ

Những người khác nếu không phải ân ân ái ái thì là yên yên lặng lặng không quan tâm sự đời, có thể bây giờ, chỉ còn có mấy người bọn họ là bình thường

"Hoàng lão và Tư lão có tin tức của Đại tỷ. Họ cảm nhận được rằng, Đại tỷ đang bị nhốt tại một nơi không tồn tại ở đây. Bên ngoài còn có một kết giới cực kì mạnh, có thể nó do Ma tôn chế tạo ra!". Lục Hồ nói, đó là thông tin mà Nhị Hồ đã nói với sau khi trận chiến đầu tiên qua đi

"Vậy Cửu Hồ thì sao? Có tin gì của muội ấy không?". Chu Nguyệt Dạ kích động hỏi

"Nhị hoàng tử đã cho ngươi đi tìm kiếm, nhưng vẫn như không!"

Chu Nguyệt Hinh lắc đầu, khi biết tin này, họ cũng sốc lắm, không ngờ người nọ có thể ra tay độc ác như vậy, Nhị hoàng tử Cẩm Sát Lang đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cả Tứ Hồ và Cửu Hồ cũng đều không có kết quả

Cửu Linh Bát Hồ nhìn thấy tình hình căn thẳng liền đứng bật dậy. "Không cần lo, ta sẽ tìm họ!"

Nói xong Cửu Linh Bát Hồ cũng bỏ đi, Ngũ Hồ biết rõ cô đang muốn làm gì, tuy có nguy hiểm nhưng cũng không cao, có thể chấp nhận được

"Ngũ tỷ, lỡ như ngươi nam nhân kia..."

"Chỉ mong nó không xảy ra!"

Ba huynh đệ kia ngờ vực, Chu Nguyệt Thiên hỏi. "Bát Hồ tỷ tỷ đang muốn làm gì vậy?"

"Muội ấy có khả năng đặc biệt, đó chính là tinh thần chi lực. Chỉ cần muội ấy thả dây tinh thần ra, nó sẽ tự động lần theo hình ảnh trong ký ức của Bát muội mà tìm người muội ấy muốn tìm!". Ngũ Hồ giải thích

"Thế nhưng, nếu như một sợi dây bị đứt, sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, có thể sẽ bị tổn thương cực mạnh, nhưng chỉ cần ổn định lại là được!". Lục Hồ nói thêm

"Như vậy cũng rất nguy hiểm! Lỡ như ai lại ra tay độc ác...". Nguyệt Thiên lo lắng, y biết bọn họ nhất định sẽ có thể tìm được, nhưng vẫn rất lo lắng

Chu Nguyệt Dạ đứng lên bỏ đi

Cửu Linh Bát Hồ ngồi xếp bằng, hai tay chấp vào nhau đặt trước ngực, đôi mắt nhắm chặt lại với nhau, những sợi dây tinh thần vô hình được thả ra, thế nhưng....

"Đừng!"

Chu Nguyệt Dạ nắm lấy cánh tay của cô kéo lên, bất đắc dĩ Cửu Linh Bát Hồ phải thu lại dây tinh thần, cô khó hiểu nhìn Chu Nguyệt Dạ. "Điện hạ, người là đang làm sao? Chẳng phải người muốn tìm Tiểu Cửu sao?"

"Nhưng ta cũng không muốn cô phải mạo hiểm!"

"Ta...."

Cửu Linh Bát Hồ đối diện với ánh mắt kiên định của Chu Nguyệt Dạ, không có chút dũng khí nào, lần nào cũng thế, cô đều không thể mạnh dạng mà đối diện với nó

3 ngày sau

Ở sơn động mà Cửu Hồ đang ở

Mấy ngày gần đây nhờ có nam nhân nọ mà Cửu Hồ cho dù không thấy đường vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang chuyển động, cô rất vui vẻ

Hôm nay Cửu Hồ vẫn như thế, đi ra khỏi sơn động, tìm nam nhân nọ, nam nhân thường hay ngồi trước con suối để bắt cá, cũng có thể là làm việc khác chẳng hạn, nhưng Cửu Hồ chỉ cần đi ra khỏi nam nhân sẽ lập tức chạy lại

Thế nhưng mà, Cửu Hồ đã lần mò đến điểm mà nam nhân thường hay ngồi vẫn không thấy người đâu. Trong lòng Cửu Hồ xuất hiện một ngọn lửa lo lắng nguồn nhiệt, muốn lập tức chạy đi tìm người nọ

"A Nha. A Nha!!!!! Ngươi đang ở đâu vậy? A Nha?"

Cửu Hồ luốn cuống gọi lớn, cô hoảng loạn lần mò xung quanh, nhưng vẫn là không nhìn thấy gì, Cửu Hồ như muốn khóc ngay bây giờ, không thấy A Nha, A Nha đã thật sự bỏ đi rồi? A Nha?!

"Ha...."

Gót chân của Cửu Hồ vô tình trượt xuống nước khiến cô ngã ra sau, cả người của Cửu Hồ nổi trên con suối nhỏ, miệng liên tục gọi A Nha, nhưng vẫn là không ai trả lời

Khi Cửu Hồ chìm xuống nước, vải xám bịt mắt của cô cũng rơi ra theo, cứ như thế, cô lại bị dòng nước cuốn trôi

"Bùm"

Nam nhân nhảy xuống nước, một tiếng vọng lớn vang lên, chiếc mặt nạ rơi ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước

Nam nhân đón lấy Cửu Hồ, nâng cằm của cô lên, truyền khí cho cô, một cỗ khí lạnh được truyền vào, Cửu Hồ mở mắt ra, trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo, cô đưa tay chạm đến gương mặt của nam nhân đó

Nam nhân bế Cửu Hồ trên tay đi thẳng về phía sơn động, sau đó liền đốt lửa

"A Nha, ngươi đã đi đâu? Ta...."

"Đừng sợ, ta sẽ không bỏ đi nữa. Ta chỉ đi tìm thuốc chữa lành đôi mắt của ngươi thôi!"

Cửu Hồ đưa tay chạm vào gương mặt mà cô không nhìn thấy rõ kia, mái tóc đen dài do ướt rũ xuống trước mặt, gương mặt rất anh tuấn, đường nét sắc xảo vừa nhìn đã khiến không biết bao nhiêu cô nương phải động lòng

Nam nhân gỡ tay của Cửu Hồ xuống, nói. "Ta đi ra ngoài, ngươi phơi khô đồ đi, ta sẽ tiếp tục đi tìm thuốc!"

"Đa tạ..."

................

Cửu Linh Tam Hồ đi một vòng quay phủ Thái tử, lại bắt gặp một chuyện rất vui vẻ, vốn cô không định xen vào cho nên chỉ đứng bên ngoài xem thôi

Chuyện đó kể về Chu Nguyệt Thươmg và Tô Cẩm Tú

Chu Nguyệt Thương đang trên đường đi gặp Lịch Ngân Châu thì bị Tô Cẩm Tú chặn lại hỏi chuyện này chuyện nọ, rồi còn bắt chuyện rất nhiều lần, Nguyệt Thương chỉ trả lời qua loa, với loại người nông cạn như Tô Cẩm Tú, Chu Nguyệt Thương không có ấn tượng

Bỗng dưng, Lịch Ngân Châu mở tung cửa phòng, hốt hốt hoảng hoảng chạy theo một vật gì đó, cái vật đó lăn đến chân của Chu Nguyệt Thương, theo bản năng y nhặt nó lên

"Đa tạ, Bát điện hạ!"

"Đây là cái gì? Sao cô lại có nó vậy?"

"Đây là..."

"Bảo Hồng Châu?"

"Là,..... hồng ngọc trai, báo vật gia truyền của gia đình ta, điện hạ, trả lại cho ta đi!"

Chu Nguyệt Thương đặt lại viên ngọc trai vào tay của Lịch Ngân Châu, kèm theo một nụ cười, Lịch Ngân Châu hoảng loạn cúi đầu

Cửu Linh Tam Hồ sững sờ nhìn viên ngọc trai trong tay của Lịch Ngân Châu. Tại sao Bảo Hồng Châu lại xuất hiện ở đây chứ? Bảo Hồng Châu là báu vật của gia tộc Thủy Ngư, đến cả gia tộc cao quý như Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng chỉ được tặng mới có, vậy mà....

"Đang làm gì đó?"

"Á?"

Tam Hồ giật mình, phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một Chu Nguyệt Minh, Tam Hồ nhanh chóng chặn miệng Chu Nguyệt Minh rồi kéo hắn đến sau cây cột

"Hoàng tử, ngươi làm gì ở đây?"

"Ta hỏi ngươi mới đúng. Sao ngươi lại rình mò Bát đệ của ta?"

"Ta chẳng có. Thứ ta đang quan tâm là viên ngọc trai của Lịch cô nương!"

Chu Nguyệt Minh nhìn thẳng vào Cửu Linh Tam Hồ, phát hiện cô không nói dối cũng không hỏi nữa, mà. "Tại sao cô lại quan tâm đến viên ngọc trai đó?"

"Bởi vì nó là báu vật mà con người không thể nào có!"

"Ý ngươi là, Lịch Ngân Châu không phải người?"

"Ta, hình như cũng.... ư.m"

Cửu Linh Tam Hồ còn chưa nói hết đã bị Chu Nguyệt Minh bịt chặt miệng lại, còn dí sát vào Tam Hồ, ra dấu im lặng. Tim của Tam Hồ đập càng ngày càng nhanh, Chu Nguyệt Minh nhìn chằm chằm cô, tiếng tim của cô đập, hắn cũng nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro