Chương 33: Chỉ cần ngươi bên cạnh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Thái Tử

Cửu Linh Nhị Hồ mang vào phòng của Mục Tiếu một chậu nước ấm, từ hôm qua đến đây Mục Tiếu luôn sốt rất cao, sờ vào thì tay đã nóng như lửa đốt rồi

Nhị Hồ biết chắc rằng, lý do Mục Tiếu bệnh như vậy là do mình, nếu không sơ suất thì làm sao Mục Tiếu có thể sốt cao và bị thương như vậy chứ, hôm qua sau khi trở về Nhị Hồ luôn chăm sóc cho Mục Tiếu, cũng không quên hỏi tin tức về Cửu Hồ

"Cốc cốc"

"Mời vào!"

Nhị Hồ vắt khăn ấm rồi đắp lên trán của Mục Tiếu, cũng không để tâm người vừa vào là ai. Người đó lạ chính là Tô Cẩm Tú, thái y của phủ thái tử

Tô Cẩm Tú mang vẻ mặt ghét bỏ đi vào, để trên bàn một chén thuốc rồi dõng dạc nói. "Cho hắn ta uống, đúng là, người của nước Chu các ngươi. Chỉ biết mang cho Khổ Nha quốc rắc rối!"

"Tô cô nương!"

Một giọng nam trầm vang lên, Tô Cẩm Tú lạnh sống lưng quay lại, Lịch Ngân Châu và Chu Nguyệt Thương song song bước vào

"Tô cô nương, nếu cô không muốn cho thuốc thì đừng giả vờ tốt bụng. Cô tưởng không có thuốc của cô, thì huynh ấy sẽ chết à?"

Lầm này không phải là Chu Nguyệt Thương, mà là Lịch Ngân Châu, nói thế nào thì nàng cũng là người nước Chu, người trợ giúp của Chu Nguyệt Dạ, cũng coi như là bằng hữu của Mục Tiếu, nghe người khác bình phẩm về nước mình như vậy, làm sao có thể làm ngơ?

Tô Cẩm Tú cười khẩy. "Vậy các ngươi cứ để hắn chết đi!"

Lịch Ngân Châu không thèm để ý đến nàng ta, đi thẳng đến chỗ của Nhị Hồ, lấy ra một gói thuốc, thuốc đã được Ngân Châu phơi khô, có khả năng hạ giảm nhiệt độ của người bệnh, Ngự Tuyết thảo

"Nhị Hồ cô nương, cô đắp cái này cho Mục Tiếu, huynh ấy sẽ chóng khỏe thôi!"

"Đa tạ cô, Ngân Châu!"

Lịch Ngân Châu mỉm cười. "Là việc nên làm!"

Chu Nguyệt Thương khoanh tay đứng thẳng người, nhìn thấy nụ cười của Lịch Ngân Châu, trong lòng cũng thấy ấm áp hơn

Tô Cẩm Tú nhìn y chằm chằm, như bị thu hút vậy, cuối cùng nàng ta lắc đầu nói. "Ngươi đứng đó làm gì? Không mau tránh ra?"

Ánh mắt của Chu Nguyệt Thương bỗng trở nên lạnh lẽo liếc về phía nàng ta. "Ngươi có tư cách nói chuyện với ta? Ta nể mặt Nhị hoàng tử mới tôn trọng ngươi, với ta, ngươi chả là cái thá gì!"

"Ngươi..."

"Ta là Bát hoàng tử của nước Chu, mong ngươi, biết rõ!"

Tô Cẩm Tú đập mạnh xuống bàn, rồi cười mỉa mai. "Ha, nước Chu các ngươi chỉ là những người vô dụng, phải cầu cứu Khổ Nha quốc, ngăn chặn quân ngoại xâm!"

"Tô cô nương. Ta không muốn giải thích nhiều, nhưng ai cầu cứu ai, cô phải biết rõ. Mà dù sao thân phận thấp hèn như cô, cũng không cần biết!"

Tất cả quay đầu nhìn ngoài phía cửa, Chu Nguyệt Dạ khoác ngoại bào màu đỏ tươi, lạnh mặt mà nhìn vào trong, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Chu Nguyệt Dạ, Tô Cẩm Tú như chiếc lá có thể bị thổi bay lúc nào

"Khụ.... khụ...!"

"Mục Tiếu, huynh tỉnh rồi?"

Mọi người lấy Mục Tiếu làm tâm điểm mà nhìn, Nhị Hồ đỡ Mục Tiếu tựa lưng vào giường. "Huynh sốt cao như vậy, ta còn tưởng huynh sẽ không tỉnh lại chứ!"

Mục Tiếu nhìn thấy Chu Nguyệt Thương, muốn đứng lên hành lễ. "Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước!". Chu Nguyệt Thương cười tươi, rồi kéo Lịch Ngân Châu đi

Lịch Ngân Châu cúi đầu với Chu Nguyệt Dạ rồi mới theo Nguyệt Thương rời khỏi, Tô Cẩm Tú cũng hậm hực và lo sợ trở về

Chu Nguyệt Dạ đi vào nói. "Ngươi thấy sao rồi?"

"Thần không sao rồi. Đa tạ điện hạ quan tâm!"

"Không có gì. Nghỉ ngơi cho tốt!"

"Vâng điện hạ!"

Chờ Chu Nguyệt Dạ đi rồi, Nhị Hồ cũng rời đi, lát sau lại trở về, còn mang theo một tấm bùa và một chén thuốc

Nhị Hồ đặt chén thuốc xuống rồi trở lại giường, cô đưa tấm bùa cho Mục Tiếu. "Đây là...?"

"Là bùa hộ mệnh của ta! Huynh giữ đi, dù sao thì vì cứu ta, huynh mới bị như vậy!"

"Không được, Nhị Hồ cô nương nên giữ bên người đi, lỡ có chuyện gì...."

"Có huynh bên cạnh ta là được rồi."

Mục Tiếu còn chưa nói hết lời, Nhị Hồ đã sốt ruột cắt ngang, Mục Tiếu kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, Nhị Hồ bị nhìn đến chột dạ liền đứng phắt lên

"Ta..., ta, ta, ra ngoài trước. Huynh.... huynh uống thuốc đii.."

Nhị Hồ quay người bỏ đi, nhưng Mục Tiếu đã nhanh hơn một bước, tóm lấy tay cô kéo xuống, Nhị Hồ ngồi lại vị trí lúc nãy của mình. Mục Tiếu mỉm cười, "Ta cũng cần muội ở bên cạnh đó!"

Tim của Cửu Linh Nhị Hồ đập thình thịch, Nhị Hồ gần như có thể cảm nhận được, trái tim đang muốn nhảy đến cổ họng của cô luôn rồi. Nhị Hồ và Mục Tiếu đối mặt với nhau, cả hai bên nhìn nhau đắm đuối, không muốn thoát ra

"A, Nhị.....?"

Nhị Hồ nhanh chóng đứng dậy, Mục Tiếu cũng xấu hổ quay đi

"A, a, Tiểu, Tiểu Bát. Muội, muội đến làm gì?"

"Muội, muội, muội, muội muốn, muốn dặn Mục đại ca phải uống thuốc đúng giờ. À đúng rồi, cái này là đơn thuốc, muội giao lại cho tỷ, muội đi trước nha. Không làm phiền nữa, cáo từ!"

Cửu Linh Bát từ từ lui ra, sau đó đóng cửa lại rồi chạy mất bóng. Nhị Hồ xấu hổ muốn độn thổ còn đang định trốn thì giọng của Mục Tiếu vang lên

"Muội không muốn cho ta uống thuốc sao?"

"A, muội, muội quên!"

.............

Cửu Linh Bát Hồ chạy thật nhanh còn xém đụng phải cột, từ xa Cửu Linh Lục Hồ đã nhìn thấy Bát Hồ, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn

"Tiểu Bát. Muội đang làm cái gì vậy?"

Cửu Linh Lục Hồ cuối cùng không nhịn được kéo cô lại, cũng coi như giúp cô không cắm đầu xuống hồ. Còn Bát Hồ thì gấp rút, bởi vì cái hình ảnh lúc nãy của Nhị Hồ còn lãng vãn trong đầu cô

"Không sao không sao, Lục tỷ nè. Muội thấy tạm thời thì tỷ đừng nên đến thăm Mục đại ca đi. Để hôm khác cũng được!"

Lục Hồ khó hiểu hỏi. "Tại sao vậy?"

"Thì, thì, huynh ấy vẫn cần nghỉ ngơi ấy mà!"

"Ừm, vậy được thôi!"

"Vậy muội đi trước đây!"

Lục Hồ vừa mới buông ra, Bát Hồ đã chạy về phòng ngay lập tức rồi. Lục Hồ không có chuyện gì làm liền đi dạo xung quanh

Lúc này, cô đứng dối diện Du Sinh, cách một dòng sông, Lục Hồ nhìn thấy Du Sinh, nhưng Du Sinh hình như đang nhìn gì đó, cô nhíu mày nhìn theo

"Chu Nguyệt Minh và Tam tỷ?"

Du Sinh đứng sau tấm màn mỏng nhìn hai bóng người đang ngồi trước cái hồ phía trước kia, lòng cảm thấy như bị ai đó bóp thật chặt đến nỗi không thở được

Du Sinh quay đầu đi, vừa quay đầu đã đụng phải ánh mắt thăm dò của Lục Hồ bên đình viện bên kia, Du Sinh bất ngờ nhưng rất nhanh đã đi qua. Một cơn gió thổi bay những tấm màn che của đình viện

Lục Hồ che mặt lại, sau khi cơn gió đó đã qua đi, cô cũng không nhìn thấy Du Sinh nữa, nhưng cô thấy dưới nước có một thứ gì đó. Lục Hồ đưa tay ra, lập tức chiếc khăn tay đã trở về tay cô

"Đây là cái gì?"

Chiếc khăn tay màu hồng nhạt, có thêu một chữ "Sinh", Lục Hồ liền biết có lẽ do Du Sinh kia đánh rơi rồi, tuy cô không muốn lo chuyện bao đồng đâu nhưng vật đã tới tay thế này, chẳng lẽ vờ như không thấy

"Phiền phức thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro