Chương 3: Rời khỏi Núi Cửu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của Cửu Hồ đỏ lên, mỉm cười nói. "Thật hả?"

"Ừm!"

"Là muội đã tu luyện trong.... trong Tiên Hồ nên mới đẹp vậy đó!"

Nguyệt Dạ vuốt mái tóc vàng nhạt của Cửu Hồ, cười dịu dàng nói. "Chắc chắn lớn lên, muội sẽ rất đẹp!"

Cửu Linh Cửu Hồ không nói gì ôm lấy người cao hơn mình 1 cái đầu lớn hơn mình 1 tuổi ở trước mặt kia. Trong giọng nói mang theo tiếng cười. "Lần đầu tiên muội gặp người phàm. Thật sự rất vui vì đó là huynh!"

"Ý muội là sao?"

"Không có gì. Lớn lên muội nhất định sẽ tìm thấy huynh. Huynh hứa sẽ đợi muội nhé!"

Chu Nguyệt Dạ mỉm cười ấm áp xoa lên đầu cô. "Không cần đến muội tìm. Ta nhất định sẽ tìm muội!"

"Huynh hứa đấy!"

"Ta hứa!"

"Huyền Hồ ca, cứ để như vậy thật sao?"

Cửu Linh Nhị Hồ quay qua nhìn Huyền Hồ đang đứng bên cạnh mình, hai người họ đang đứng trên đỉnh Thác nhìn xuống sơn động có thể thấy rõ được hoạt động của hai người trong sơn động

Huyền Hồ không nói gì quay lưng rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu. "Tiểu Cửu ngang bướng, đây xem như bài học của muội ấy. Còn phàm nhân này... ta cảm thấy sẽ đem đến tai họa cho Tiểu Bát. Tốt hơn cứ để như thế!"

Trong lòng của Cửu Linh Nhị Hồ 9 tỷ muội bọn họ đều quan rất quan trọng, từng người trong số 9 người luôn tựa như cơ thể của Nhị Hồ, ai tổn thương, tổn thương ai cũng không được

Trong 9 con Hồ Ly tỷ muội bọn họ, Nhị Hồ thân với Ngũ Hồ và Bát Hồ nhất. Thấy chuyện trước mắt không công bằng với Bát Hồ trong lòng cũng không thoải mái nhưng biết làm sao. Có lẽ thật sự như lời Huyền Hồ nói như vậy sẽ tốt hơn cho Bát Hồ

Cửu Linh Nhất Hồ đi dạo một vòng quanh hoa viên của Cửu Vĩ Hồ Yêu trồng những bông hoa đều có linh tính và linh khí còn rất mạnh mẽ nên đây là nơi cô thích nhất

"Có tâm sự?"

"Lục Hồ?"

Cửu Linh Lục Hồ ngồi ngay bên trong một cánh hoa lớn, uống trà thư thả nhìn Nhất Hồ đang lang thang trong vườn hoa mà cô đã đánh dấu

"Có chuyện gì tỷ nói cho ta nghe thử xem sao? Là chuyện của Tiểu Cửu?"

Cửu Linh Nhất Hồ không nói gì, vậy có lẽ là Lục Hồ đã đoán đúng. Điều này cũng dễ nói thôi bởi vì tâm hồn của Yêu Hồ nhỏ cũng giống như trẻ con, nhìn tỷ muội khác được cha mẹ yêu thương hơn mình đương nhiên sẽ đâm ra ghen tị rồi

"Thật ra Tiểu Cửu là đứa con cuối cùng cũng mẫu hậu. Sinh ra nguy hiểm nhất nên mẫu hậu yêu thương nhiều một chút cũng đúng thôi!"

"Ta thấy tỷ không nên ghen tị với muội ấy rồi mất tình tỷ muội. Dù sao đi nữa muội ấy cũng nhỏ nhất, tỷ lớn nhất không phải nên thương muội ấy nhiều hơn sao?"

Cửu Linh Nhất Hồ nhìn Cửu Linh Lục Hồ, nói thật ra cho dù cô có là Đại tỷ nhưng có đôi lúc còn cảm thấy không trưởng thành bằng mọi người nữa, chắc có lẽ đều do ghen tị làm mù mắt

"Được rồi nãy giờ tỷ không đáp lại ta một lời nào. Thôi chúng ta đi vào trong tắm Hồ Họa Thủy nữa đi. Đi thôi!!!"

Cửu Linh Lục Hồ nhảy xuống từ cánh hoa kéo tay Cửu Linh Nhất Hồ chạy về hướng của Hồ Họa Thủy. Hai người đùa vui một lúc cũng không biết có ai đó nhìn nãy giờ, lúc này Nhất Hồ mới phát hiện

"Ai?"

Người nọ bước ra, hai cô thở phào một tiếng. "Mộng Hồ ca ca, sau này làm ơn đừng như ma với quỷ dùm muội nhé!"

Cửu Linh Nhất Hồ lên tiếng trách móc. Mộng Hồ cũng là một trong những thân tín của Nữ vương, là một con Hồ Ly màu tím chuyên tạo ra mộng cảnh

"Ta thấy gần đây muội có nhiều tâm sự đất Tiểu Đại!"

"Muội còn cái tên nào dễ nghe hơn không?"

"Nhất Nhi!"

Từ nhỏ đến bây giờ Mộng Hồ luôn luôn nhằm vào Cửu Linh Nhất Hồ mà trêu ghẹo. Lần nào cũng bị Cửu Linh Lục Hồ nhìn bằng con mắt thấu hiểu hết mọi chuyện

"Đúng rồi. Huynh là nam nhi, còn là ông lão 50 ngàn tuổi, sao lại dám nhìn trộm tiểu hồ ly lắm vậy?"

"Rõ ràng nơi này do ta canh giữ, nhìn qua hết rồi cũng đâu tổn hại ai!"

Cửu Linh Nhất Hồ triệt để im lặng không nói lời nào nữa, nhất định khi lớn lên phải dạy tên này một bài học mới được

"Muội muốn dạy ta thì còn xa lắm!"

"Sao huynh biết?"

"5 chữ nó đã hiện lên trên mặt muội hết rồi. Hahaa!"

Mộng Hồ cười vui vẻ Nhất Hồ thì không có vui đâu, mặt như mặt mâm rồi. Lục Hồ cười lớn nói. "Thôi mà Mộng Hồ ca ca, huynh đừng chọc muội ấy nữa. Mà huynh cũng ra ngoài được rồi!"

"Được thôi. Tắm vui vẻ!"

Mộng Hồ đi rồi Nhất Hồ ai oán một câu. "Mộng Hồ chết tiệt!"

Hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ khi Chu Nguyệt Dạ rơi xuống núi Cửu Linh rồi. Tuy chuyện này chỉ có 10 người biết nhưng cũng không thể che giấu lâu được. Hôm nay Tứ Hồ, Thất Hồ và Ngũ Hồ đi tìm Cửu Hồ liền phát hiện Cửu Hồ đang vui vẻ cùng Nguyệt Dạ ngắm nhìn trời mây

"Tiểu Cửu!"

Thất Hồ lạnh lùng gọi, cô rất ghét con người.

"Tứ tỷ, Ngũ tỷ, Thất tỷ!"

Cửu Hồ vui vẻ chào họ, sau đó giới thiệu với Nguyệt Dạ cũng giới thiệu Nguyệt Dạ cho họ biết luôn. Ngũ Hồ là người thân thiện nhất ở đây tuy vậy con người này đã ở đây rất lâu rồi đấy. "Vị ca ca kia. Thật ra huynh ở đây rất lâu rồi. Ta nghĩ đến lúc huynh nên rời đi!"

"Ngũ tỷ!"

"Chỗ của chúng ta không thu nhận phàm nhân!" Câu này đương nhiên là Thất Hồ nói

"Còn Cửu Hồ. Muội lại dám giấu mọi người cứu hắn, đợi mẫu hậu biết được, muội tính làm sao?"

Tứ Hồ oán trách, từ đầu cô đã cảnh báo mà Cửu Hồ cứ ngang bướng không chịu nghe, nếu thật sự bây giờ mà Nữ vương biết được chắc chắn sẽ nhốt Cửu Hồ lại cũng có thể là cả 8 con Hồ Ly nữa

Thấy tình hình không ổn, Chu Nguyệt Dạ nói. "Thật xin lỗi mọi người. Nếu nơi này ta đã không thể nán lại thì ta sẽ rời đi!"

"Nguyệt Dạ ca ca!!!"

"Nếu ngươi muốn đi ta sẽ đưa ngươi trở về!"

"Mộng Hồ ca ca?"

Mộng Hồ đi tới cùng với Huyền Hồ, Tam Hồ, Nhất Hồ, Lục Hồ và Nhị Hồ, một phần là do hành tung của Cửu Hồ rất quái dị nên Mộng Hồ mới nghi ngờ, Nhất Hồ trực tiếp khai báo luôn. Cũng may là có Huyền Hồ nếu không Mộng Hồ sẽ giết Nguyệt Dạ rồi

Trước khi Chu Nguyệt Dạ rời đi, Cửu Hồ còn chào tạm biệt hẹn gặp lại nữa. Tất cả đều thấy không vui nhưng cũng không làm gì được

Nguyệt Dạ được bao phủ bởi ảo cảnh của Mộng Hồ được đưa ra ngoài kết giới. Đi ngang qua một nơi rộng lớn xung quanh bao phủ bởi một hồ nước rộng lớn, Chu Nguyệt Dạ ngửi thấy một mùi hương. Mà hình như mùi hương này hắn đã từng ngửi qua rồi cảm giác rất quen thuộc

"Cho ta hỏi nơi này là đâu vậy?"

Mộng Hồ cũng chẳng phải người hẹp hòi, nếu hắn đã muốn biết thì cứ nói mà thôi. "Nơi này là cấm địa của Tiểu Bát, Thừa Kinh Các!"

"Tiểu Bát?"

"Là Cửu Linh Bát Hồ. Bát tỷ của Tiểu Cửu!"

"Ra là thế!"

Mộng Hồ cũng đoán được hắn không biết bọn họ là Hồ Yêu nên cũng không nói gì nhiều, nếu lỡ miệng nói ra chắc Cửu Hồ sẽ giận y đến chết mất

Đưa Chu Nguyệt Dạ ra khỏi kết giới phòng bị, Mộng Hồ dùng phép thuật đưa Chu Nguyệt Dạ về đến phàm giới luôn

"Mong rằng sau này ngươi có thể là một người tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro