Chương 19: Ngũ Hồ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Linh Bát Hồ lay lay tay của Cửu Linh Lục Hồ, cô cảm thấy ánh mắt của những người đứng sau Duyệt lão nhân nhìn Lục Hồ rất không khách sáo, cô cũng biết rõ cái tính này của Lục Hồ cho nên không thể không nhắc

"Các con không được vô lễ!"

Duyệt lão nhân nói, những ánh mắt kia lập tức biến mất, đương nhiên những ánh mắt kia đều là những đồ đệ thân thương của lão trong đó có Chu Nguyệt Dạ

"Nha đầu thứ sáu kia, ngươi xin lỗi ta hay không?"

"Đã bảo ông đừng gọi ta như vậy mà có nghe không? Ta có tên có họ, ta tên là Cửu Linh Lục Hồ. Lục Hồ, Tiểu Lục, không phải nha đầu thứ sáu!"

Trong tất cả 9 cô công chúa tinh nghịch, Duyệt lão nhân chỉ gọi một mình Lục Hồ bằng cái tên khó nghe đó cho nên mỗi lần bị gọi, Lục Hồ rất rất rất bức xúc đấy

Những ánh mắt oán hận lại lần nữa xuất hiện, trong đó nói thật thì... có chút... ờm hâm mộ nhè nhẹ. Duyệt lão nhân rõ nhất trong lòng nói 'Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ cái gì' đại khái là vậy đó

"ÁAAA!!!"

Một dòng lực từ người Duyệt lão nhân phát ra, dựng lên một bức tường trong suốt chặn phía trước mặt của Lục Hồ, Chu Nguyệt Khởi lập tức xuất hiện ngay đó, lần này Chu Nguyệt Khởi bị thương

Cửu Linh Tứ Hồ cũng bị thương nhẹ không đến mức nặng, bởi vì cái dòng dõi Sói hoang đó làm sao tổn thương được chân thân Hồ Ly cao quý của cô chứ

Lúc trước con quái vật khổng lồ này đã bị lửa của Chu Nguyệt Khởi khống chế hoàn toàn nhưng bỗng dưng trong mắt nó hiện lên màu đỏ của máu liền tấn công điên cuồng về phía Chu Nguyệt Khởi, Tứ Hồ và Hỏa Phượng cũng không kịp trở tay, chỉ chốc lát đã thấy Chu Nguyệt Khởi bị đánh bay

"Không sao chứ?"

"Ta không sao!"

Duyệt lão nhân nhíu mày. "Nguyệt Minh, đỡ Nguyệt Khởi vào dưỡng thương!"

Chu Nguyệt Minh nhanh chóng đỡ Nguyệt Khởi lên đi mất. Tất cả đều lùi lại nhìn con quái vật khổng lồ đang đi tới kia, những người trong thành đều được phân tán tới núi cao căn bản nó không làm hai được ai

Ánh mắt đỏ ngầu của Huyết Lang chuyển lên người của Bát Hồ, sau đó lập tức nhào tới

"Tiểu nha đầu cẩn thận!"

Chưa để Huyết Lang đó ra tay, Nguyệt Dạ đứng sau lưng Bát Hồ đã phát giác sau đó mang Bát Hồ bay đi, Huyết Lang thấy họ đi đâu thì đuổi theo đó. Có rất nhiều người bất ngờ, vậy mà mục đích của nó lại là Bát Hồ

"Duyệt lão nhân. Chuyện này là sao?"

Tứ Hồ nói, ánh mắt lo lắng nhìn Bát Hồ đang chạy đua với con Huyết Lang kia. Duyệt lão nhân cũng nhăn mặt. "Ta nghĩ đã có ngươi phát hiện ra bí mật của các ngươi. Cho nên muốn hạ tiểu Bát Hồ trước!"

"Ý ông là...!" Tứ Hồ ngẩn đầu, lát sau lại như phát giác đều gì đó. "Vậy không phải Tiểu Cửu cũng sẽ....!"

"Á!"

"Bát Hồ cô nương!"

Chu Nguyệt Dạ hét lớn, cánh tay của con Soi kia đã đánh đến chỗ Chu Nguyệt Dạ, Chu Nguyệt Dạ nhanh chóng đỡ đòn công kích nhưng cũng lùi lại mấy chục mét

Cửu Linh Bát Hồ hai mắt đỏ ngầu, bị con Sói khổng lồ siết chặt trong tay, cô thở muốn không nổi nữa rồi. Con Sói càng ngày càng siết chặt hơn, Bát Hồ khó chịu không còn sức để thở nữa

"TIỂU BÁTT!!!"

Tứ Hồ và Lục Hồ thấy tình hình không ổn muốn xông lên thì bị Hỏa Phượng kéo lại. "Cô muốn đi nạp mạng sao?"

"Chẳng lẽ ra phải..."

"PHẬP"

Một tiếng "phập" vang lên rất lớn, ngẩn đầu liền thấy một cô gái mặc y phục màu đỏ nhạt đang cầm thanh kiếm màu bạc đâm thẳng vào mắt trái của con Sói. Con Sói đau đơn tru lên quăng Bát Hồ đi mất, Chu Nguyệt Dạ cẩn thận đỡ được cô tiếp đất an toàn

Mọi người bớt lo lắng tất cả ánh mắt tập trung vào cô gái đang đánh nhau với con Sói khổng lồ kia. Cô gái đó ra một chiêu rất mạnh, như phân thân nhanh tới mức người ta có thể thấy hàng trăm cô gái mặc y phục đỏ nhạt luôn

Sau khi con chóng mặt qua đi, con Sói kia ngã ầm xuống đất, thân xác tan thành một đống tro tàn màu đen bay đi mất. Cô gái kia mới hạ xuống đất, đi lại chỗ của Bát Hồ, thả vào miệng của cô một viên đan dược

"Đa tạ Ngũ tỷ!"

NGŨ TỶ?

Dòng dõi nhà các người là cái thứ gì vậy? Ai cũng như quái vật ấy!

Đó là tiếng lòng của rất nhiều người đã chứng kiến, đầu tiên là Thất Hồ thẳng tay giết một người bằng tay không. Sau đó Bát Hồ còn thuần phục được cả Duyệt lão nhân, Lục Hồ lớn gan hơn cãi nhau với lão ấy, Tứ Hồ chiến đấu ngang tài ngang sức với con thú kia. Nay lại xuất hiện thêm một người thứ năm mấy chiêu đã hạ được nó. Đúng là quái vật!

"Duyệt gia gia!"

Thanh kiếm bạc trong tay Ngũ Hồ biến mất, cô đi lại mỉm cười hành lễ với Duyệt lão nhân. Duyệt lão nhân vui vẻ mỉm cười. "Tốt tốt. Lâu nay không gặp, đã tiến bộ rất nhiều rồi. Haha!"

"Ngũ tỷ, không ngờ Vạn Đao Chỉ của tỷ lại luyện nhanh như vậy đấy!"

Ngũ Hồ gật đầu với Lục Hồ sau đó nhìn một lượt ba người. "Mấy ngày nay ta ở phía Đông của nước Chu, ở đó không có nơi nào lấy được tin tức bởi vậy không thể đến ngay được. Nhưng hôm trước ta gặp Huyền Hồ ca ca, bởi vậy mới biết tình hình của các người!"

Lục Hồ chạy lại nói. "Ngũ tỷ, vậy tỷ có biết Tiểu Cửu ở đâu không?"

"À điều này Huyền Hồ ca ca nói với ta rồi. Tiểu Cửu đang ở biên giới giữ nước Chu và Khổ Nha quốc!"

"Chuyện này là thật chứ?"

Đây là câu hỏi của Chu Nguyệt Dạ, ngoại trừ hắn thì đoan ở đây sẽ không ai kích động đâu. Ngũ Hồ nhìn thấy hắn kích động như vậy liền nhận ra hắn chính là người phàm mà 10 ngàn năm trước bọn họ đã gặp, ánh mắt nhìn qua bên Bát Hồ một cái sau đó mới gật đầu với Chu Nguyệt Dạ

Chu Nguyệt Dạ vui vẻ nói. "Mục Tiếu. Mau phái người đến đó!"

"Dạ điện hạ!"

Sau khi giải quyết xong chuyện, bốn cô muốn đi cũng không được, bởi vì đã có Duyệt lão nhân giữ chân lại rồi còn với lý do cực kì chính đáng. Ngồi đợi Cửu Linh Cửu tới! Bởi vậy các cô quay lại hoàng phủ thêm một chuyến nữa

Một hồi nghỉ ngơi, các cô được gọi tới phòng của Duyệt lão nhân. Không ai dám chậm trễ liền đến ngay

"Duyệt gia gia. Tìm bọn con có chuyện gì sao ạ?"

"Đến bây giờ ta muốn biết. Các con còn chưa có được tin tức của ai?!"

Tứ Hồ, Lục Hồ và Bát Hồ không biết về Nhất Hồ và Nhị Hồ, còn Ngũ Hồ thì chỉ biết về Nhị Hồ, bởi vì lúc Huyền Hồ đến, Nhị Hồ cũng có đến. Lúc biết được sự tình Nhị Hồ cũng rất muốn đến thành Chu Sơn nhưng do vết thương chưa khỏi hẳn cho nên hẹn 2 ngày sau sẽ gặp ở thành Chu Sơn

"Tốt! Vậy chỉ còn Nhất Nhất!"

"Duyệt gia gia. Người biết Đại tỷ ở đâu sao?" Bát Hồ không nhịn được liền hỏi, cô cứ có cảm giác Duyệt lão nhân. Biết!

"Ừm!!"

"Ở đây vậy?!" Bốn đứa lập tức nhao nhao

Duyệt lão nhân còn chưa trả lời, dưới giường gỗ đã truyền đến âm thanh, mọi người liền tập trung vào đó, sau khi thấy rõ người kia, cả đám liền kích động

"ĐẠI TỶ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro