Chương 14: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà gỗ nhỏ ở một cánh trừng không người, một cô nương mặc y phục màu hồng đậm đi qua đi lại chăm sóc cho một cô nương bị trọng thương nằm bất động trên giường

Vị cô nương mặc y phục hồng đậm kia không hiểu về y pháp, chỉ có thể dùng linh khí để chữa lành nội thương cho vị cô nương kia, có vẻ như cái lồng sắc kia đã hút rất nhiều Yêu khí từ Cửu Linh Nhị Hồ cho nên bây giờ, cả một ngón tay cô cũng không động được

"Nhị tỷ! Tỷ đừng làm ta sợ chứ. Tỷ có sao không?! Nhị tỷ!"

Mắt của Nhị Hồ giật giật từ từ mở ra nhưng không còn hành động nào khác ngoài mở mắt, ngay cả nói chuyện cũn không được. Cửu Linh Cửu Hồ thật sự rất lo lắng về chuyện này, cô cũng không thể ngày đem truyền linh khí cho Nhị Hồ được

"Nhị tỷ. Muội xin lỗi, là do muội quá ương ngạnh, tỷ mau chóng khỏe lại chơi với muội đi. Muội xin lỗi!!"

Tuy rằng Nhị Hồ từ nhỏ đã thân với Bát Hồ hơn nhưng Nhị Hồ cũng là người biết quan tâm đến ngươi khác nhất trong 9 người, mặc dù yêu thương Bát Hồ nhất nhưng Cửu Hồ là tiểu muội nên Nhị Hồ cũng không thể bỏ mặc

Cửu Hồ tuy ương bướng nghịch ngợm nhưng hiểu rõ lý lẽ, sao có thể không biết chuyện mình trốn đi làm mọi người lo lắng chứ. Đã vậy Nhị Hồ còn vì tìm cô xém chút nữa đã mất luôn tính mạng

Cửu Linh Nhị cười nhẹ, cô không trách Cửu Hồ, nếu cô là Cửu Hồ cô cũng sẽ chọn cách này

"Ầm"

Cửu Linh Cửu giật mình chạy ra trước cửa nhìn xem. "Huyền Hồ ca ca. Huyền Hồ ca ca sao huynh ở đây?!"

Đúng thế người đến là Huyền Hồ, Nữ vương phát hiện bọn họ ở phàm giới đang gặp rất nhiều khó khăn bất lợi liền phái Huyền Hồ xuống xem sao. Thật ra Mộng Hồ cũng muốn đi nhưng bây giờ chưa phải lúc

"Huyền Hồ ca ca, Nhị tỷ làm sao rồi?"

"Linh khí rất yếu!"

Huyền Hồ lấy ra một viên linh đan thả vào miệng của Nhị Hồ sau đó đỡ cô lên. "Cửu Hồ ra ngoài đợi đi!"

"Vâng!"

Cửu Hồ tin tưởng Huyền Hồ hết mực nghe xong liền đi ra ngoài không làm phiền Huyền Hồ nữa. Cửu Hồ đợi một hồi không thấy ai ra nhưng lại có người đến

"Xin hỏi có ai ở đây không?"

Cửu Linh Cửu Hồ nhíu mày đi ra xem sao. Người đến là một nam nhân có mang theo thanh kiếm sau lưng, Cửu Hồ đi ra hỏi. "Ngươi là ai?!"

"A tại hạ Cẩm Sát Nha. Tại hạ đang trên đường về quê thì bị lạc, thấy ở đây có một ngôi nhà nên muốn vào xin giúp đỡ!"

Cửu Hồ không thấy sát ý từ người này nên cho hắn vào nhà, rót cho hắn chén trà, xét thấy hắn là người ở đây Cửu Hồ liền hỏi. "Cho ta hỏi ngươi có biết người tên là Chu Nguyệt Dạ không?"

Cẩm Nha Sát nhìn Cửu Hồ chằm chằm, lát sau mới nói. "Cô nương tìm ngài ấy có chuyện gì sao?"

"Thật ra ta tìm huynh ấy đã rất lâu rồi nhưng không biết huynh ấy đang ở chỗ nào!"

Cửu Hồ lấy miếng ngọc bội trong người ra đưa cho Cẩm Nha Sát. "Ta có cái này, có thể tìm huynh ấy không?"

"Đây là lệnh bài của Tứ hoàng tử. Cô thật sự là người quen của ngài ấy?"

"Tứ hoàng tử. Là Nguyệt Dạ ca ca sao?"

Cẩm Nha Sát gật đầu, Cửu Hồ vui vẻ nói muốn hắn đưa cô đến tìm Nguyệt Dạ, hắn cũng đã đáp ứng. Bên trong căn phòng có người đi ra, sau đó một giọng nói vang lên

"Không được đi!"

"Huyền Hồ ca ca. Tại sao không cho muội đi chứ?"

"Nữ vương đang lo lắng cho muội. Muội lại chạy đến nơi này chỉ vì một phàm nhân, không thấy có lỗi sao? Tiểu Nhị vì tìm muội xém nữa mất cái mạng rồi!"

"Muội...."

Cẩm Nha Sát kéo Cửu Hồ ra sau lưng của mình nói. "Người này có Yêu khí. Cô nương không cầm sợ, ta bảo vệ cô!"

Cửu Hồ phát giác Huyền Hồ chưa che đi Yêu khí của mình, vô thức nhìn cái người tên Cẩm Nha Sát kia, bộ hắn thấy cô và Huyền Hồ nói chuyện thân như vậy chẳng lẽ không nghi ngờ cô hả? Đúng là tên ngốc!

Huyền Hồ nhìn Cẩm Nha Sát, nhíu mày. Cẩm Nha Sát cao bằng Huyền Hồ, thực lực rất mạnh có thể nói là sánh ngang với Huyền Hồ, điều này Cửu Hồ cũng đã biết từ trước cho nên trực tiếp núp sau lưng hắn

"Hừ. Tiểu Cửu. Muội tốt nhất đừng khiến bản thân phải hối hận!!"

Cửu Hồ nhìn thấy Huyền Hồ ôm Nhị Hồ lên rồi biến mất, tim hẫng một nhịp. "Nhị tỷ....!!!!"

"Hắn ta bắt Nhị tỷ của cô sao? Ta đi cứu người lại!"

Cửu Hồ cầm tay hắn lại lắc đầu nói. "Không cần. Ngươi có thể đưa ta đi gặp Nguyệt Dạ ca ca được chứ?"

Cẩm Nha Sát đúng là một tên ngốc mà, thực ra lúc đầu hắn không tin Cửu Hồ cho lắm nhưng chỉ cần cô giải thích vài câu là hắn tin liền khiến Cửu Hồ buồn cười

"Nhưng ở đây cách Thành Chu Sơn hơn ngàn dặm lận đấy. Có thể phải đi 3 ngày mới tới được!!"

Cửu Hồ ở đây cũng hơn 3 ngày nên mới biết nơi này là biên giới giữ nước Chu và Khổ Nha quốc, nghe xong Cẩm Nha Sát kinh ngạc, thật sự là xa ngàn dặm luôn ấy nhưng với tốc độ không phải bình thường của 2 người nên cũng không xa lắm mà cũng không gần lắm

Cửu Linh Cửu cho Cẩm Nha Sát ở lại 1 đêm, hai người quyết định hôm sau sẽ lên đường đến Thành Chu Sơn

.......

Cửu Linh Bát Hồ mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên loạt vào mắt cô chính là phong chữ đỏ lớn hết cỡ được dán trêm tường, đó là hai chữ "HỶ". Cửu Linh Bát Hồ khó khăn ngồi dậy, cô nhớ lúc nhảy xuống không gian hình như cô bị một lực đạo đánh trúng nên ngất xỉu, tỉnh dây liền thấy cảnh này

Bát Hồ bước xuống giường nhìn lại trên người của mình. Cô nhớ rõ mình mặc y phục mày xanh biếc kia mà sao bây giờ lại mặc một bộ y phục dày cộm đò loét thế này

Đang suy đang nghĩ thì cánh cửa bật mở, một người mặc y phục đỏ y như cô đi vào, chưa gì hết đã xông đến ôm chặt lấy cô

"Nương tử ơi nương tử. Nàng xinh đẹp như tiên nữ còn rất thương nữa a!!! Ta rất yêu nàng!"

"Bỏ ta ra. Ngươi là ai chứ? Bỏ ra!"

"Ta là tướng công của nàng chứ ai. Chúng ta đi động phòng đi!!"

"Tránh ra!"

Bát Hồ hét lớn một tiếng, một dòng lực vô hình đánh bật gã nam nhân kia ra khỏi người cô. Con ngươi của cô sáng lên bóp chặt lấy cổ của gã kia

"Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?? Nếu không muốn chết thì nói mau"

"Ta.... ta... ta ta ta ta ta ta nói ta nói ta nói!"

"NÓI!!"

"Aaa. Cha ta cha ta cha ta nói nàng là nương tử của ta. Còn nàng nàng nàng tại sao ở đây ta ta ta không biết"

Bát Hồ cho gã một chưởng ngất xỉu. "Đồ vô dụng!"

Bát Hồ đá cửa đi ra ngoài, hai tỷ nữ canh gác thấy vậy liền ngăn lại, Bát Hồ chỉ đánh cho họ bất tỉnh rồi rời đi thôi

Cô còn chưa ra khỏi phủ thừa tướng thì đã có mấy trăm người chặn cô lại rồi

"Các ngươi là ai?"

"Khôn hồn thì dập đầu xin lỗi bằng lòng gả cho con trai ta. Nếu không thì chết!"

Bát Hồ liếc mắc khinh bỉ tặng cho lão một chưởng nhưng lão đỡ được, Bát Hồ mặc kệ bay lên không trung

"Mơ mộng hão huyền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro