Chương 1: Chín con Yêu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Cửu Linh là một nơi chỉ có Hồ Yêu mới tồn tại được, bởi vì nó hình thành đã là dành cho Hồ Yêu rồi, tổ tiên của núi Cửu Linh là một con Cửu Vĩ Hồ viễn cổ đã từng xưng bá thiên hạ trong vạn năm

Núi Cửu Linh lúc này do một Cửu Vĩ Yêu Hồ trấn giữ, bà ấy là một người xinh đẹp, có tấm lòng nhân hậu nhưng lại có cuộc đời không hạnh phúc

Lúc trước bà ấy có yêu một người nam nhân phàm tục nhưng rồi vẫn là không được toại nguyện bên nhau. Người kia đã bỏ đi suốt chục năm không quay lại, cuối cùng lấy vợ sinh con cả một nhà ấm êm, Cửu Vĩ Hồ Yêu vì yêu sinh hận nên đã sát hại cả một gia đình của người nam nhân đó

Vốn dĩ đã thành Tiên nhưng lại phạm vào một lỗi lầm không thể tha thứ, bản thân bà ấy cũng biết điều ấy bởi vậy khi quyết định đã chấp nhận trừng phạt rồi, tự mình chấp nhận ở lại vạn năm canh giữ núi Cửu Linh

Hai trăm năm trôi qua chỉ có Cửu Vĩ Hồ Yêu cô đơn hiu quạnh, cuối cùng cũng không thể chịu được cô đơn, bà ấy đến tìm Duyệt lão nhân cầu xin ông ấy ban cho bà con cái

Chín con Hồ Yêu cứ như vậy mà được sinh ra, sinh ra từ linh tính trong chín cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ Yêu, linh khí của 9 cái đuôi rất mạnh nên từ khi sinh ra, 9 đứa trẻ đã mang trong mình sức mạnh của Yêu Hồ rồi, mỗi đứa chỉ có 1 cái đuôi, tu luyện ngàn năm mới có thể biến thành hình dạng người

Nhưng mà tu luyện ngàn năm chỉ có thể biến thành người trong 1 hình dạng của đứa bé 10 tuổi nhỏ nhắn xinh xinh mà thôi. Nếu muốn trở thành thiếu nữ xinh đẹp có lẽ cần phải tu luyện đến 10 ngàn năm

Phía sau của núi Cửu Linh, có hai đứa bé đang nghịch nước dưới con suối cạn phía trước con suối này được gọi là Thác Linh Hồ, hai đứa bé này cũng chỉ 9 10 tuổi mà thôi nhưng vừa nhìn đã biết ai chị ai em rồi

Đang vui đùa cùng nhau bỗng dương từ trên trời rơi xuống một vật gì đó khiến nước văng tung tóe làm cho hai đứa bé kia hết hồn

"Nhị... nhị tỷ à... đó là... là gì vậy?"

"Đừng sợ Bát Hồ. Chúng ta đi xem xem!!"

Hai đứa bé đó không ai khác chính là Cửu Linh Nhị Hồ và Cửu Linh Bát Hồ năm nay đã 9 tuổi

Hai người rón rén đi lại gần chỗ vật kia rơi xuống, là chính giữa hai người, từ từ lại gần thì càng nhìn thấy rõ, thấy rõ ràng đó không phải là một vật mà là một người, đúng hơn là phàm nhân

"Là phàm nhân sao?"

Cửu Linh Nhị Hồ nhận xét, tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng năng lực của Cửu Linh Nhị Hồ vẫn rất mạnh tuy rằng chưa sánh được với Đại tỷ tỷ nhưng có thể nói là rất mạnh

Hai người đưa đứa trẻ kia lên bờ xem xét, mặc xong y phục rồi kêu các tỷ muội ra xem phàm nhân mà hai người vừa vớt được

"Ô lần đầu tiên ta thấy người phàm đấy!"

"Không có chút linh khí nào!"

Hai người vừa nhận xét là Cửu Linh Tam Hồ và Cửu Linh Thất Hồ. Cửu Linh Cửu Hồ đi lại gần đứa trẻ kia nâng hắn lên nhìn

"Hắn đẹp trai quá!"

"Tiểu Cửu. Mau bỏ y xuống, hắn là phàm nhân đáng ghét mẫu thân từng nói vậy đó không nghe sao?"

Cửu Linh Lục Hồ nói, âm điệu ổn định không mắng cũng không chửi, Cửu Linh Cửu Hồ ồ một tiếng rồi đặc đứa trẻ kia trở lại. Cửu Linh Bát Hồ nói. "Các vị tỷ tỷ, hắn bị nội thương rất nghiêm trọng, hầu như các kinh mach đều vỡ hết rồi! Chúng ta phải cứu hắn!"

"Không được Tiểu Bát. Muội làm như vậy mẫu hậu phát hiện thì phải làm sao?"

Cửu Linh Nhất Hồ lên tiếng phản đối đầu tiên, có vẻ như trừ Cửu Hồ thì tất cả đều không muốn cứu y. Từ xưa đến nay Cửu Linh Bát Hồ là người có lòng nhân hậu nhất trong các Yêu Hồ, ngay cả con kiến cũng chưa từng giết cũng chưa bao giờ hút tinh khí của nam nhân bởi thế thấy người gặp nạn liền muốn cứu giúp

"Hay chúng ta cứ cứu y miễn sao không để mẫu hậu biết là được!"

Cửu Linh Cửu Hồ cũng rất muốn cứu đứa trẻ kia vì hình như nó đã yêu thích đứa trẻ kia mất rồi thì phải

"Các vị tỷ muội. Nếu như Tiểu Cửu và Tiểu Bát đã muốn cứu người như vậy cứ để hai muội ấy cứu. Đến lúc mẫu hậu phát hiện cũng không phải lỗi của chúng ta!"

Cửu Linh Tứ Hồ vừa lên tiếng đã nghe Cửu Linh Ngũ Hồ bên cạnh phản đối. "Không được. Tỷ cũng không thể để hai muội ấy chịu tội!"

Thật ra Cửu Linh Tứ Hồ cũng không phải kẻ độc ác không muốn giúp người khác mà là bây giờ 9 đứa tụi nó còn quá nhỏ không thể tự quyết định được. Nếu mẫu hậu có trách tội tụi nó cũng gánh không nổi

"Nhưng Tứ tỷ nói cũng có lý, hai muội cứ để mặc sống chết của hắn ta đi. Mặc kệ như thế nào nếu sống thì tốt còn chết thì thôi. Yêu Hồ chúng ta không có nghĩa vụ phải quan tâm!"

Cửu Linh Thất Hồ lên tiếng, trong số 9 con thì y là con Hồ Ly ghét con người nhất, chúng độc ác và cực kì đáng ghét còn giết đồng loại của y, y không thể không hận chúng được

"Được rồi chúng ta trở về!"

Cửu Linh Nhị Hồ đứng lên rời đi, những người khác cũng nối đuôi đi theo, Cửu Linh Bát Hồ nhìn đứa trẻ đáng thương kia liền đưa y đến một sơn động có ở thác Linh Hồ

"Đợi ta nhé!"

Sau khi đặt đứa trẻ kia an toàn trong sơn động, Cửu Linh Bát Hồ nhanh chóng chạy về hội tụ cùng các vị tỷ muội

"Sao nào. Chơi có vui không?"

"Dạ có ạ!"

9 đứa đồng loạt mỉm cười trả lời với Cửu Vĩ Hồ Yêu. Bà cũng mỉm cười vuốt tóc Cửu Hồ đang ôm chặt bà. "Tiểu Cửu, sau này lớn rồi, sẽ thành đại mỹ nữ cho mà coi haha!"

Tất cả đều mỉm cười haha chỉ có Nhất Hồ là không, bởi vì từ khi ra đời Cửu Hồ luôn được mẫu hậu yêu thương nhất, luôn là người được ưu tiên nhất, khiến mọi con Yêu Hồ trên núi có thiện cảm nhất mặc dù Nhất Hồ có làm bao nhiêu việc cũng không thể sánh nổi với Cửu Hồ, vì thế dù là tỷ muội Nhất Hồ cũng rất ghen tị với Cửu Hồ

Đêm đến ở núi Cửu Linh rất đẹp và trời đầy sao sáng luôn, Cửu Linh Cửu Hồ và Cửu Linh Tam Hồ được Nữ vương ra lệnh đi hái Linh Mộc sau núi. Bởi vì Linh Mộc là thứ đại bổ để nhan sắc của Yêu Hồ thêm đẹp nên nó mọc xung quanh núi Cửu Linh

Đi qua sơn động ở Thác Linh Hồ, Cửu Hồ thấy một bóng người sau đó liền đi vào xem thử

"Là người lúc sáng!"

Cửu Hồ vui vẻ chạy lại đứng cạnh đứa trẻ kia, đứa trẻ kia mơ hồ mở mắt, Cửu Hồ nhìn thấy liền vui vẻ đôi mắt to tròn mở lớn. "Huynh tỉnh rồi. Huynh thấy sao rồi? Mà sao huynh lại rơi xuống núi Cửu Linh vậy?"

"Ngươi... là ai?"

"Muội...!"

"TIỂU CỬU. MUỘI ĐÂU RỒI? TIỂU CỬU!"

Cửu Hồ nghe tiếng gọi của Tam Hồ liền hốt hoảng. "Muội phải đi đây, huynh nhớ không được quên muội nhé. Muội tên Cửu Linh Cửu Hồ!"

Cửu Hồ nở một nụ cười tươi tắng rồi rời đi, đứa trẻ kia cũng không ấn tượng gì lắm. Bỗng dưng trong người truyền đến cảm giác đau nhói, cơ thể tê cứng không cử động được

"Graaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro