Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có chút nước thịt.
Cảnh báo: tác giả viết Huyền là một đế vương rất điên. Điên đến khó chịu. Cảnh là người ôn hoà nhẫn nhịn nhưng lại rất thấu hiểu Huyền và mọi người, lương thiện và không muốn tổn thương ai.
Ngược cả hai. À không. Ngược cả đám.

-Bệ hạ, Vương Cơ đợi ngài ở ngoài cung đã lâu, nếu ngài không đi xem ..... Thương Huyền đặt xấp tấu chương xuống bàn, ngẩng đầu nói: "Biểu muội ta tới đây nhất định là vì lo lắng không thôi cho vị hôn phu Đồ Sơn Cảnh đang mất tích" "Không quấy rầy bệ hạ cùng Vương Cơ nói chuyện, nô tài cáo lui"

Thương Hiên đi ra ngoài đại sảnh, nhìn thấy một người nữ tử mặc hồng y đi tới đi lui, hồi hộp chờ đợi, trong lòng cảm thấy mong chờ, nhưng biểu cảm trên mặt lại lãnh đạm.

Hồng y nữ tử khẩn trương thấy cửa cung điện mở ta, anh trai cô chậm rãi đi về phía cô.

-Ca ca đã giải quyết xong công việc, ca có thể nói chuyện với ta một chút được không?

-Tiểu Yêu, ngươi đã lâu không tới chính điện này, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi tới đây~

-Ca ca này là đang trêu chọc muội a, sao ca ca không giúp muội tìm Cảnh càng sớm càng tốt, mấy ngày không gặp, ta cứ tưởng huynh ấy đã trở về Đồ Sơn, nhưng muội không nghĩ tới Cảnh đã mất tích ở Tây Viêm ... Ca ca có tin tức gì về Cảnh không?

-Tiểu Yêu, ta đã phái hộ vệ Tây Viêm tìm kiếm tung tích Đồ Sơn Cảnh, nếu có manh mối gì, ta sẽ cho muội biết. Tiểu Yêu, nếu muôi thực sự lo lắng, muội có thể tự mình đến Tây Viêm tìm kiếm, nhưng phải đảm bảo sự an toàn của bản thân là trên hết.
Nghe vậy, bàn tay đang siết chặt của Tiểu Yêu cũng thả lỏng một chút.

- Ca ca, vậy muội sẽ một mình xuất cung tìm Cảnh
Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của biểu muội mình, Thương Huyền cảm thấy buồn cười.

Nếu một ngày nào đó muội muội hắn biết vị hôn phu yêu quý của mình không mất tích mà đang ở trong cung Tây Viêm của hắn, nàng sẽ dùng bộ dạng gì để đối mặt với hắn, nhưng dù có thế nào thì hắn vẫn chấp nhận được.


"So với nỗi đau mất đi Đồ Sơn Cảnh thì việc hắn phải đối mặt với muội muội hắn còn tốt hơn vạn lần"

Thương Huyền nhìn Tiểu Yêu đi càng ngày càng xa, hắn cũng rảo bước trở lại cung điện, khi trở lại cung điện, hắn nhìn thấy bộ y phục mới hắn ai y phòng chuẩn bị đã may xong, trong đầu hắn lại nghĩ đến giọng nói và hình dáng của con cáo vô thức mà mỉm cười, hoa trà thêu trên bộ quần áo màu xanh lá cây thực sự tôn lên vẻ ngoài của hắn, Thương Huyền sai người đưa quần áo đến Trúc San điện.

Đồ Sơn Cảnh ngồi trước bàn nhìn những thứ Thương Huyền mang đến cho mình chất đống trên bàn trong sảnh chính, người đó thực sự khiến y đau đầu, y không biết tình yêu của Thương Huyền đến từ đâu, giờ y cũng không biết phải làm sao? Đúng vậy, y thực sự hết cách rồi, "Làm sao bây giờ ta có thể gặp được Tiểu Yêu..."

- A Cảnh đang đọc sách gì, sao lại thất thần như vậy, thậm chí không phát hiện ra có người đến.

- Bệ hạ, thần vừa mới đọc mấy thứ linh tinh.
Thương Hiên đi tới trước mặt hồ ly, dùng bàn tay to vuốt ve cái cổ gầy gò của cáo, từ từ đi lên cằm y, cảm nhận rõ ràng âm thanh nuốt nước bọt mềm mại của cáo, hắn đột nhiên nhéo nhéo cằm Cảnh nói: "A Cảnh, hôm nay Tiểu Yêu tới tìm ta, em thông minh như vậy, hẳn là biết nàng đến tìm em, em nhất định là muốn gặp nàng đúng không?"

Sau khi Đồ Sơn Cảnh nghe xong, liền cười nói: "Bệ hạ sẽ để cho ta gặp nàng sao?"

"Em có muốn gặp Vương Cơ không?"

"Sở dĩ ta ở đây không phải Bệ hạ đã biết rõ chân tướng sao, người đã thay ta bài bố rất lâu rồi người còn cưỡng ép ta ở trong cái lồng giam này không phải là kết cục ngài muốn sao", Thương Huyền thả bàn tay đang nắm cằm con cáo ra.

Hắn lật ngược chiếc bàn trước mặt và rống lên: "Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu đã rời khỏi hoàng cung Tây Viêm. Đừng nghĩ đến việc trở thành Diệp Thập Thấy nữa. Em chỉ có thể là a Cảnh của ta mà thôi."

Con cáo nhỏ lắc đầu bất lực, không thể hiểu nổi hắn lại cố tình gây sự, tiêu hóa không được tình yêu cố chấp của hoàng đế, nhìn thấy hoàng đế mắt đỏ đau khổ tiểu hồ ly thật không muốn đau đầu. Y nói:

"Bệ hạ, uống một chén trà đi, bệ hạ không cần tức giận, thần cũng không thể chạy trốn được."

-Y từng âm thầm làm cố vấn cho bệ hạ, giúp bệ hạ thống nhất đại hoang , chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ lại như thế buồn cười.

Thương Huyền cứ nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly với đôi mắt đỏ như máu, nhưng hắn không biết phải nói gì nên bế tiểu hồ ly lên và đặt y lên giường, hắn biết rằng lời nói của mình đã sai.

Nhưng hắn như nổi khùng không chút do dự hôn lên đôi môi diễm lệ lóng lánh của hồ ly, hắn không quản con cáo vùng vẫy không tình nguyện cởi chiếc thắt lưng của y, túm lấy hai bàn tay đang vùng vẫy của hồ ly rồi buộc lên trên đỉnh đầu, y hoảng loạn vùng vẫy khiến quần áo tuỳ tiện bị nới lỏng rơi ra lộn xộn. Hồ ly bị đau muốn vùng thoát ra nhưng bị hắn ghì lại ép xuống hôn ngấu nghiến, cho đến khi Thương Huyền hài lòng rời khỏi môi hồ ly, lúc này đôi môi y bị gặm cắn đỏ tươi gợi cảm vô cùng.

Đồ Sơn Cảnh, trước đây là ta ngu ngốc, luôn cho rằng Xích Thủy Phong Long là kẻ vạch ra kế sách thiên tài, ta còn tưởng rằng Tiểu Yêu thích phải con hồ ly vô dụng là em, ta tham lam mùi trên người của Tiểu Yêu, sau này mới nhận ra là ta tham luyến mùi trên người em, Đồ Sơn Cảnh, em mới là người ta nhớ nhung, ta muốn em ở bên cạnh ta. Thương Huyền ném bộ y phục xanh lam trên người hồ ly xuống giường. Hồ ly hoảng loạn vùng vẫy trong vô vọng. Từng kiện từng kiện y phục của y rơi xuống đất, giữa bọn họ không còn gì vướng víu, chỉ có khăng khít và hình bóng mềm mại với không khí nóng bỏng trong phòng.

Tiếng gió ngoài cửa sổ đánh vào những cành trúc trong rừng trúc tươi tốt , những cành trúc chỉ có thể đung đưa theo gió, chuông gió kêu leng keng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro