Gimme that f (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật không thể tưởng tượng được, các em, bài kiểm tra lần này rất cơ bản, từ văn bản đọc hiểu cho tới ngữ pháp. Ấy thế mà các em xem, điểm nhận về có bài nào trên 7 điểm hay không?"

Trời thu Hà Nội se se ở một giảng đường Đại học nọ.

Những lời nhận xét bất lực, những câu hỏi không một ai dám trả lời, những đôi mắt nhắm chặt thầm cầu nguyện cho giảng viên kia nguôi giận, cả bầu không khí bị bóp nghẹt đến khó lưu thông, hiện hữu cùng một lúc.

Nhưng, khác hẳn với sự căng thẳng mà những sinh viên kia phải gánh chịu, thì bộ vest đen nghiêm túc, gọng kính mỏng vàng, đôi môi đỏ mọng, đường kẻ mắt quyến rũ và tiếng tim đập ngày một nhanh dần, đó là tất cả những gì Đặng Ngọc Huyền - một cô gái nom vẻ nghịch ngợm cùng mái tóc nhuộm màu nâu đất đang nhìn, và nghe thấy.

Không một chút sợ hãi và kiêng dè nào, em say mê ngắm nhìn vị giảng viên đang hừng hực lửa giận trên giảng đường, mặc chị ta phải lườm nguýt em với ánh mắt gay gắt nhường kia. Ngọc Huyền vẫn giữ trạng thái như vậy trong suốt mười phút kế tiếp, và điều ấy như thường lệ, khiến Nguyễn Thuỳ Trang mất tập trung. Theo đó, những lời giáo huấn kia chị đành nuốt ngược vào trong, kết thúc bằng một cái lắc đầu ngao ngán.

Chị nghiến răng kèn kẹt, và thầm chửi thề, vì không một ai muốn nghe những lời như thế được phát ra từ miệng của một giảng viên cực kì triển vọng cả, "Fuck you, Ngọc Huyền".

Môn Tiếng Pháp, ác mộng của mọi học sinh trường Đại học Hà Nội.

Còn vì lí do tại sao Thuỳ Trang lại sử dụng tiếng Anh để chửi thề ư, bởi chị nghĩ rằng tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ vô cùng đẹp đẽ và tuyệt lãng mạn, sẽ thật là vấy bẩn nếu dùng nó vào những câu chửi thề cục cằn của mình. Thuỳ Trang thích tiếng Pháp, có lẽ hơn cả thích, chị say mê nó. Những câu chữ bay bổng không tưởng cứ vờn quanh trong trái tim chị mãi. Đó cũng là lí do mà chị chọn theo sư phạm, chị muốn truyền niềm đam mê cháy bỏng ấy cho các học viên của mình, nhưng kết quả làm chị quá đỗi thất vọng.

Nhất là Ngọc Huyền, cô bé đang nhởn nhơ ghim ánh mắt hóa sói đó vào cơ thể của chị.

Có vẻ như việc chị làm gia sư riêng toàn thời gian cho em ta vẫn không hiệu quả chút nào. Ăn cũng tiếng Pháp, ngủ cũng tiếng Pháp, nhưng điểm số của em ta vẫn kém nhất lớp. 3/10 điểm! Lại còn ném cho chị nụ cười như thể muốn khoe em đã tăng những nửa điểm so với lần thi gần nhất! Thuỳ Trang nổ đom đóm mắt, chị thực sự nghi ngờ khả năng dạy dỗ của mình, không chỉ mỗi dạy dỗ, mà còn là "dạy dỗ".

Lần này, chị sẽ thực hành vế thứ hai đối với em ra trò.

"Đặng Ngọc Huyền, đứng dậy và đọc lí thuyết cho tôi, cách chia Conditionel Passé như thế nào?"

Cô gái tóc nâu giật nảy mình và bừng tỉnh khỏi cơn mộng mơ. Em lúng túng, có thể không hẳn thế, chậm chạp đứng dậy và xoắn lấy vạt áo. Huyền làm như vô ý dùng đôi mắt ướt sũng đột ngột chạm mắt với vị giảng viên đáng kính, rồi nhanh chóng cụp mi, cắn cắn môi. Cổ họng em ậm ừ những tiếng gì không rõ, nhưng chỉ mình Thuỳ Trang hiểu, em ta đang phát ra những âm thanh khi, bọn họ làm tình.

Như một bé mèo nhỏ rên rỉ khi bị thương, cách ậm ừ bây giờ của em chính xác là như vậy. Một đốm lửa tí tách nhẹ nhàng bén tới, bùng lên đống củi nãy giờ bị cơn giận của Thuỳ Trang hong tới kiệt nước.

Ngọc Huyền thầm cười trong dạ khi thấy những ngón tay thon của chị mất kiên nhẫn gõ vào khuỷu tay. Một biểu hiện của sự mất bình tĩnh, em biết thế, và em cũng biết chị đang rất sốt ruột.

"Em không biết..."

"Không biết? Em không biết?", như chớp được thời cơ ngàn vàng, hoặc chính xác hơn là đưa đẩy theo ý đồ lộ liễu của em, chị vờ như gắt lên, "...Hết giờ em ở lại ngay cho tôi! Còn cả lớp, buổi học hôm nay kết thúc."

Như cởi bỏ được một gánh nặng nghìn tấn, các sinh viên luống cuống thu dọn sách vở, hòng chạy trốn khỏi ánh mắt của giảng viên Thuỳ Trang càng nhanh càng tốt. Ở đây thêm một giây phút nào nữa, bọn họ chắc chắn sẽ lên thời sự với tiêu đề sinh viên nhập viện khoa tim mạch hàng loạt, nghi vấn do áp lực khí quyển giảng đường đại học Hà Nội mất.

Trong lúc mọi người hấp tấp rời khỏi, duy chỉ có một bóng hình vẫn thản nhiên xoay xoay chiếc bút bi trong tay, miệng lẩm nhẩm lời hát gì không rõ. Em ta nhìn yêu đời tới độ nhìn vào người ta còn nghĩ cô gái này vừa đạt điểm tuyệt đối môn Pháp khó nhằn của Nguyễn Thuỳ Trang, trong khi sự thật thì là nhất từ dưới đội lên.

Căn phòng học mát mẻ lộng gió ngay lập tức trở nên cực kì im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở phập phồng của cô sinh viên yêu kiều và tiếng gót giày lộp cộp nện xuống sàn lớp của vị giảng viên đằng đằng sát khí họ Nguyễn. Ánh mắt Ngọc Huyền dính chặt lấy cơ thể của Thuỳ Trang, nhìn theo bóng chị lần lượt đóng và khoá trái các cửa lớp, em biết chị ấy mắc bẫy rồi.

.
.
.

"Em muốn bị phạt kiểu gì đây, Huyền? Em nhờn tôi rồi phải không?"

"Hừ, làm như trong phòng này còn có thêm ma nào khác ấy, đừng có xưng tôi với em."

"Nhưng tôi đang cáu em?"

"Em không biết! Em không thích Trang xưng tôi đâu, nghe trên lớp khó chịu chết được, cứ như kiểu Trang sắp mắng em tới nơi ấy!"

Thấy bé nhà xù lông, vị giảng viên nghiêm khắc lại xìu đi, đổi ngay giọng xưng hô, "Trang vẫn phải phạt em, trong giờ em chẳng tập trung xíu nào hết."

Ngọc Huyền nhếch miệng cười, ngồi lên mặt bàn và bắt chéo chân, đung đưa.

"Chị muốn làm gì em, thì xin mời."

Nguyễn Thuỳ Trang chửi thầm, Đặng Ngọc Huyền hôm nay trong người chắc chắn có quỷ! Dám công khai dụ dỗ ả ngay tại nơi này, không động tay động chân với em ta chắc chắn cô sẽ tu thành chính quả!

Ả ngay lập tức nhào tới, dùng hai tay quặp chặt lấy hai bên đùi em, nhấc bổng lên. Ả dùng một tay đỡ, tay còn lại kéo cằm Ngọc Huyền xuống, ngấu nghiến giữ chặt môi em bằng đôi môi mỏng của mình, cảm nhận vòng tay của em từ khi nào đã vắt lên trên cổ, hoàn toàn phối hợp với Thuỳ Trang. Ả dùng lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng be bé còn vương mùi kẹo cao su quen thuộc, mạnh mẽ tiếp xúc với lưỡi của em, dây dưa một hồi dài.

"Trang, em mỏi quá."

Thuỳ Trang ngồi xuống ghế giáo viên, để Ngọc Huyền ngồi lên trên đùi mình. Hôm nay em mặc váy, cô dễ dàng cởi và mặc lại cho em hơn. Thật thuận tiện, chẳng lẽ Ngọc Huyền đã có ý định ngay từ đầu?

Chẳng hơi đâu để hỏi, cô tiếp tục tung hoành dọc sống lưng em, lần mò cởi nút bra. Ngay khi tiếng "cạch" phát ra, mũi Thuỳ Trang liền tiếp nhận một cỗ mùi hương quen thuộc thơm tho và mời gọi tới mức khiến bản thân mình phát điên. Mạnh tay giật phăng chiếc bra tội nghiệp, cô cởi sạch thân trên của Ngọc Huyền, bắt đầu công việc của mình một cách thuần thục.

Bàn tay mềm mịn cùng ngón tay thon dài của Thuỳ Trang ve vuốt tấm lưng trần trắng trẻo đang phập phồng nhịp thở ngắt quãng của em, trong khi môi cô đang rải đều nụ hôn lên cần cổ, xương quai xanh và dần hạ thấp xuống khe ngực em. Dấu hôn và những cái liếm láp nóng bỏng ngày càng khiến Ngọc Huyền ngứa ngáy khó chịu, em ta muốn nhiều hơn nữa. Em không thích tư thế ngồi này, nhưng ở đây chẳng có chiếc nệm nào, em không thể nằm xuống sàn nhà lạnh băng với cơ thể trần trụi được - hứng tình sẽ bị dập tắt mất. Cố gắng ưỡn ngực để mọi thứ được tiếp xúc một cách hoàn hảo hơn, thắt lưng em dần mỏi nhừ.

Nhưng cảm giác sung sướng khi Thuỳ Trang mút mát phần ngực em là không thể chối từ.

Lưỡi của chị ấy cứ như có ma thuật vậy. Nó biết tất cả những nơi nhạy cảm của em, đánh vào đầu ngực em thật mạnh mẽ, lấn lướt toàn bộ suy nghĩ và cảm nhận đang hiện hữu trong đầu óc em. Huyền bắt đầu mất kiểm soát, hoặc vẫn như thế từ đầu, khuôn miệng nhỏ của em hơi mở và phát ra những âm thanh rên rỉ chiếm đóng lấy toàn bộ căn phòng.

Em khó chịu với cái bộ quần áo còn nguyên của Thuỳ-không mấy đứng đắn-Trang, nhưng không làm thế nào khác được, em chỉ có thể kịp cởi nút thắt cà vạt và ba hàng cúc đầu của chị mà thôi. Trang bật cười, cô là giảng viên, vả lại đây là trừng phạt, sẽ chỉ có em là người duy nhất không mặc gì ở đây thôi.

Như hiểu được em đang nghĩ gì qua nét mặt nhăn nhó của em,  cô bế em đặt hẳn lên mặt bàn, để em nằm ngửa trên đó và tay nhẹ nhàng xoa thắt lưng em.

Mẹ kiếp, chị ấy luôn tinh tế như thế.

Như một đứa trẻ đang gào thét đòi lấy dòng sữa mẹ, Thuỳ Trang bú mút đầu nhũ hoa thật đều, tay còn lại đã bắt đầu lần xuống phía dưới, xoa xoa phần bụng nhỏ của em, báo hiệu một sự xâm nhập vào khu vực riêng tư sắp tới.

"N-Nguyễn Thuỳ Trang..."

Em ấy gọi họ tên của cô.

Một thói quen mà đối với Thuỳ Trang, nó thật gợi tình. Em ấy luôn gọi cô bằng Thuỳ Trang, luôn luôn là như thế, em ấy chỉ gọi họ tên cô lúc bọn họ làm chuyện ấy. Đó là lúc Ngọc Huyền không thể kiểm soát lời nói, và bộ dáng lúc này thực sự khiến cô muốn hành em ngay lập tức!

Dùng ngón tay của mình vén chiếc váy ngắn không đủ để che đi cặp đùi non trắng mịn, Thuỳ Trang nhẹ nhàng miết ngón giữa bên ngoài chiếc quần nhỏ mỏng manh đã gần ướt sũng. Vừa miết lên xuống vừa nhấn bên ngoài chỗ cần nhấn, lại xoa xoa phần thịt bé đang phấn nộn lên vì hứng tình, Thuỳ Trang cảm giác phần hông Ngọc Huyền giật nảy. Cô rất thích cảm giác lúc đầu ngón tay mình chỉ cần ma sát bên ngoài đã cảm nhận rõ lỗ nhỏ của em phập phồng và mọi thứ đã trơn tru tới mức cô có thể xâm nhập ngay lập tức, bởi lúc ấy là lúc hai chân em sẽ quặp chặt lấy hông cô và rên rỉ thật lớn.

"Urgh-, Nguyễn Thuỳ Trang...đừng chậm rãi quá đáng thế..."

"Em nghĩ Trang trừng phạt em bằng việc làm mạnh bạo với em hả? Không có đâu, hôm nay tới phiên chị thưởng thức em."

Đúng nghĩa với từ thưởng thức, cô chỉ cần thật chậm rãi nhấm nháp và để mình tận hưởng toàn bộ kì quan của em mà thôi.

Dùng ngón giữa của mình đẩy vào bên trong em nửa đốt ngón tay và còn cách một lớp quần, Thuỳ Trang lặp đi lặp lại động tác đó trong khi lưỡi đang tung hoành trên phần bụng thon của em. Ngọc Huyền đã nóng và muốn tới mức phát điên, em quặp chặt lấy Trang hơn và cố tình đẩy hông về phía chị. Phía dưới em gần như chưa được thoát y, thật điên rồ.

Không thể chờ đợi thêm một giây phút nữa, em tự mình kéo khoá zip bên trái của chiếc váy và đẩy mạnh nó ra, rơi xuống đầu gối lơ lửng. Thuỳ Trang lúc này cũng đã chiều chuộng cún nhà mà vén chiếc quần lót đã ướt tới nhìn thấu mọi thứ bên trong sang một bên, đưa lưỡi đánh mạnh vào ngay giữa khe thịt, lên xuống, rút ra nhấp vào, và ngón cái tay trái thì liên tục chà xát lên hạt đậu đang thêm phần sưng tấy đỏ hồng. Tiếng động ướt át ngày càng to dần, cô đang hút và nuốt tất cả những thứ nước tình ngọt ngào đang rỉ ra không ngừng từ cửa mình em.

Ngọc Huyền giờ tầm mắt chỉ còn thấy mờ tịt, em đưa cánh tay mình che lấy mắt, và tập trung giữ hơi thở đều đặn để ngăn mình không phát ra âm thanh lớn tới mức lọt ra ngoài phòng.

Thùy Trang thưởng thức thứ nước thánh được ban phát từ khe suối nguồn của em như chết khát, phần da thịt chỗ đó của em luôn khiến cô thật hứng. Ngọc Huyền, chỉ sau năm phút kích thích như thế, đã lên đỉnh lần một, với dòng nước tình ồ ạt nhiễu cả xuống mặt bàn giáo viên, và tiếng hét được em gắng nén vào trong khoang miệng.

"Huyền, em muốn chưa?"

"Em muốn, em muốn rồi, gosh, mau đưa cái ngón tay chết tiệt của chị vào trong ngay Nguyễn Thùy Trang!"

Ngón tay Thùy Trang vẫn trơn trượt lả lướt ngoài cửa mình Ngọc Huyền, đột nhiên, cô đâm hai ngón vào bên trong em, mềm mại và ẩm ướt. Ngọc Huyền giật mình a lên một tiếng, hạ thân tiếp nhận hai ngón tay thân quen thật dễ dàng, chẳng mấy chốc đã nhuần nhuyễn cùng chị đưa đẩy.

"Nhanh...urgh..."

"Như ý em."

Thùy Trang gia tăng tốc độ, cô thúc từng cú sâu tới mức lọt thỏm hai ngón tay mình, rút ra và lại đâm vào. Dịch tình khiến nơi đó của Ngọc Huyền trơn tru, cô đi vào mà không gặp khó khăn trở ngại gì hết. Thùy Trang cử động ngón tay lần nào, Ngọc Huyền đều cuống lên bám vào thành bàn rên rỉ lần đó. Kĩ thuật của Thùy Trang thực sự đã được em nâng cấp và rèn luyện thành cao cấp rồi.

"Quái lạ, chốt trong à?"

Thùy Trang và Ngọc Huyền đồng loạt giật nảy.

Là tiếng bảo vệ.

Ngọc Huyền hoảng hồn nhìn vào Thùy Trang, nhưng trông mặt chị vẫn bình tĩnh, và hai ngón tay thì vẫn đều đều tung hoành nơi cửa mình em. Trong phòng im ắng bởi Ngọc Huyền đã dùng hai tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn còn tiếng nhóp nhép gợi tình từ nơi hai vách thịt non mềm của em tiếp xúc với ngón tay thon dài của cô.

"Chú Minh , con giảng viên Thùy Trang khoa Pháp đây ạ. Con đang chấm bài nốt, lại đang ăn uống nên con chốt trong, lát về con khoá cửa tắt đèn cho chú nhé chú ơi."

"À Nguyễn Thùy Trang đấy hả cháu, sao nay lại làm việc muộn thế à?"

Ngọc Huyền nhịn tới mức tay chân bức bối, em cảm thấy em thở không nổi nếu như còn tiếp tục bịt miệng ngăn tiếng hét thế này nữa. Phía trên không thể hô hấp bình thường, trong khi phía dưới thì bị Thùy Trang càn quấy tới rối loạn, Ngọc Huyền nghĩ rằng mình thực sự sắp phát ngất.

"À...cháu-...," Trang tiếp tục gia tăng lực vào hai ngón tay mình, "...tối cháu có lịch mua sắm với bố mẹ, cháu cần làm xong việc sớm, kẻo mai không kịp trả bài chú ạ."

"Ưm..." Tiếng rên trong miệng Ngọc Huyền dưới sự tác động thêm từ Thùy Trang đã không thể kìm nén được mà thoát ra ngoài. Sau tiếng ấy, mỗi lần nảy người của em là một lần tiếng "Ưm" bật khỏi bàn tay đang bịt chặt của em.

"Trang, cháu sao thế? Đồ ăn có vấn đề làm cháu đau bụng à?" Chú Minh lo lắng toan hé cửa xem tình hình.

"Dạ không ạ, không có gì đâu chú ơi. Cháu hơi đau đầu xíu ạ, lát cháu xoa thái dương là hết ngay ấy mà. Chú cứ xuống tầng đi ạ, lát cháu về ngay."

"Ư-ừ thế không làm phiền cháu nữa vậy. Về sớm nghỉ ngơi nhé."

Ngay khi bóng dáng cao gầy hiền lành của chú Minh bảo vệ khuất dạng, Ngọc Huyền liền mất toàn bộ khả năng kiềm chế, trực tiếp rên lớn, không còn màng gì che chắn nữa. Thùy Trang nhận thấy đây đúng là thời điểm hưng phấn cao trào, liền đưa thêm một ngón tay nữa và xoa mạnh viên kẹo ngậm vị dâu của em. Chỉ một chút nữa thôi, cô biết em sẽ không thể chịu được nữa.

"A-ah...Trang..."

"Huyền..."

Tốc độ dần tăng tới cực hạn, ba ngón tay đâm tới tận cùng, đâm tới nơi sâu nhất, hạt đậu be bé bị kích thích tới cùng cực, Ngọc Huyền rên tới khản cả cổ, và sau một tiếng hét thất thanh, em mệt mỏi xụi lơ trên mặt bàn, tuỳ ý để Thùy Trang dùng lưỡi dọn dẹp cho mình.

Bế em ngồi trong lòng mình, khẽ vuốt tấm lưng trần trụi của em để em dễ bề hô hấp, rồi từ từ mặc lại quần áo cho em. Thuỳ Trang dịu dàng hôn lên môi em, vén lại mái tóc loà xoà trước mặt em mà dỗ dành.

.
.
.

"Không muốn bị phạt chết thì liệu mà học ngoan cho Trang, biết chưa?"

"Trang ơi, em mỏi lưng, Trang massage cho em."

"Ừ ừ, Trang đang mà. Mỏi thắt lưng với chỗ nào nữa?"

"Em mỏi chân."

"Lát Trang bế em về."

"Trang ơi em đói."

"Trang đưa em đi ăn beefsteak nhé."

"Trang ơi em không muốn đi học."

"Đừng nghĩ Trang mắc lừa. Học đàng hoàng không lần sau Trang hành em ba hiệp đấy!"

"Phì, có yêu thương gì người ta đâu, toàn đòi bón hành thôi."

"Em không học sẽ không cưới được Trang đâu."

"Em tưởng Trang cưới em?"

Độ trả treo thành chúa tể, Thuỳ Trang không cãi được.

Cô đành phì cười hôn chụt môi em một cái, rồi một phát nhấc bổng em lên, cõng xuống dưới tầng, về nhà.

À không về nhà, là đi ăn.

"Thuỳ Trang, em cống hiến như thế, bữa này em ăn Tomahawk!"

"Được được, chiều cô nương cả. Điểm kém mà cuối cùng được ăn ngon, em cũng khôn quá đấy."

"Chứ gì nữa."

"Ăn xong về học tiếng Pháp."

"Ơ không, không, Trangggggg !!!"

.
.
.

Tôi mà phát hiện bé nào dưới 18 mò vào đây thì tôi phạt ngay đấy nhé !! 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro