Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Huy không có lịch chạy show vào sáng sớm nên anh đã ngủ tới 9 giờ sáng mới thức dậy.Theo thói quen quay người qua hướng đối diện tính dang tay ôm lấy con người nhỏ bé kia thì phát hiện nửa kia chiếc giường trống trơn.

Cục nhỏ đâu rồi nhỉ?

Anh vội bật dậy chạy ra ngoài,thấy có một mâm đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn bếp,trên đó có mảnh giấy ghi nội dung như sau:Sáng nay em có lịch hẹn đột xuất,em làm sẵn cho anh cả buổi sáng lẫn buổi trưa rồi.Anh dậy rồi ăn nhé,yêu anh!

Huy mỉm cười,hôm nay bảo bối còn tận tâm nấu ăn thịnh soạn cho anh thế này anh không ăn thì sao được.Anh nhanh chóng ngồi vào bàn đưa một thìa nước thịt lên nếm.Có hơi nhạt,nhưng anh không nêm thêm vì không muốn làm mất vị đồ ăn bảo bối nêm cho mình.Anh chỉ hạnh phúc thưởng thức hết bữa ăn ngon lành đó,rồi dọn dẹp bát đũa và làm việc như thường ngày.

Trưa hôm đó anh lại lấy bữa cơm cậu dành làm bữa trưa cho anh ăn,xong xuôi anh cũng để lại lời nhắn dặn cậu ăn uống đầy đủ rồi sửa soạn quần áo đi tới trường quay.Hôm nay là ngày thứ 3 trong công cuộc quay bộ phim mới sắp sửa chiếu rạp.Vai diễn lần này của anh không quá quan trọng nên anh chỉ cần đi quay thêm hôm nay nữa là đủ.

Buổi quay hôm đó khá suôn sẻ,tới khoảng 8 giờ tối anh đã có mặt ở nhà.Lại theo thói quen,anh cất tiếng gọi:"Bảo bối của anh đâu rồi nhỉ?"

Tuy nhiên,đáp lại anh lại là khoảng không im lặng thay vì tiếng bước chân hối hả quen thuộc kia.Anh khó hiểu,nhìn xuống rõ là giày cậu đã ở nhà rồi mà?

"Bảo bối ơi?"Anh vừa cất tiếng gọi lại vừa đi sâu vào bên trong nhà.Tới trước cửa phòng,anh vặn tay nắm mở ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Cậu đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc,tay đang cầm lọ thuốc sát trùng vô thức giấu đi sau lưng,nhưng tay áo vẫn chưa được kéo xuống để lộ những vết bầm.Mặt cậu trầy xước,tay chân thì chỗ nào cũng xước và bầm cả mảng.

"Cris!Chuyện gì vậy em?"Huy ngỡ ngàng lo lắng ngồi phịch xuống,sốt sắng cầm lấy tay cậu.

"Em..."

"Có chuyện gì?Sao em lại ra nông nỗi này?"

"Em té lọt cống thôi.."

"Em chắc chứ?"

"Dạ chắc..Không có gì nghiêm trọng đâu ạ"Cậu rụt tay lại gãi đầu.

"Cống đường nào?"

"Chi vậy ạ.."

"Anh trích xuất camera,cống ở đâu không đậy nắp để bảo bối nhà anh té vào"

"Không cần đâu ạ,em ổn mà"

"Nhưng anh cần!Nói!Cống ở đâu?"Anh nghiêm nghị xoay người cậu đối diện mình hỏi.

"Em..."

"Nói!"Anh quát lên.Anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên,môi mếu máo run rẩy như sắp khóc.Nhận ra bản thân có phần bị kích động,anh liền điều chỉnh cảm xúc lại trấn an cậu:"Anh xin lỗi..Em chưa muốn nói thì thôi,anh xin lỗi..."

"Hức..anh đáng sợ.."

"Anh xin lỗi xin lỗi bảo bối,anh bị kích động quá..Anh sai rồi"Huy choàng tay ôm cậu vào lòng.

"Không sao..Em muốn đi ngủ.."Cris sụt sịt ngước nhìn Huy thủ thỉ.

"Ừm,đi ngủ thôi."Huy dìu cậu nằm xuống giường,cúi đầu hôn lên trán cậu 1 cái.

"Ngủ trước đi,anh ra ngoài 1 chút"

"Giờ này anh còn đi đâu?"Cris nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh đi có việc xíu,anh sẽ về liền."Huy toan quay người đi thì bị Cris túm tay kéo anh ngồi lại.

"Mai được không anh?Em muốn ôm..Em khó ngủ lắm.."

"Ơ thôi được rồi,mai anh đi.Bảo bối ngủ ngon"Anh vội tắt đèn nằm xuống cạnh ôm cậu vào lòng.

"Em cảm ơn anh.."Cậu rụt đầu vào lòng anh nhắm mắt lại nói khẽ.

Huy mỉm cười,xoa xoa đầu nhỏ của cậu.Anh cứ ôm cậu như thế tới khi cậu ngủ say vẫn chưa dám buông để đi vệ sinh cá nhân.

"Thôi đi đánh răng đã.."

"Đừng mà..."Cris bỗng lên tiếng.Huy còn tưởng Cris chưa ngủ nên vội vỗ vỗ lưng cậu:"À rồi rồi anh không đi nữa"

"Đừng đánh nữa.."Cris nhắm nghiền mắt nói to hơn.

"Sao cơ?"

"Híc,đừng đánh nữa..Đau.."Cris mếu máo.Huy vội vàng nâng mặt cậu lên ngang mặt mình,nhận ra bảo bối mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt vẫn chảy,người run lẩy bẩy nói.

"Ai đánh em?"

"Híc..Đừng mà.."Cris đẩy Huy ra khóc lớn.

"Cris!Cris!"Huy nhào tới vỗ vỗ vai cậu,sau một hồi cậu cũng mơ hồ tỉnh giấc.

"Hức..Anh Huy.."

"Em sao thế?Ai đánh em?"

"Em sợ lắm.."Cris nức lên.

"Ngoan nào ngoan nào bảo bối,có anh ở đây,em đừng sợ."Huy lo lắng kéo cậu ngồi dậy ôm chầm,tay không ngừng vuốt lưng an ủi.

"Em sợ quá anh ơi..huhu"

"Nói cho anh có được không?Là ai đã làm vậy với em?"Huy vẫn tiếp tục ôm cậu vừa nói bên tai.

"Người gây chuyện với em lần trước ở quán net.."

"Anh ta làm gì em?"

"Híc..Đánh em..Đạp em..Sỉ nhục em..huhu em sợ"Cậu bật khóc nức nở.

"Rồi rồi anh biết rồi..Em đừng sợ,có anh ở đây,anh sẽ bảo vệ em!"Huy nắm chặt bàn tay mình đầy tức giận khi nghĩ về những vết thương và tổn thương Cris phải chịu.

"Em muốn hôn.."Cris ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Huy.

Huy nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cậu,rồi dìu cậu nằm lại trên giường,tay vội lau nước mắt cho cậu.

"Em xin lỗi.."

"Ừ ừ không sao..Bây giờ em cứ nghỉ ngơi trước đi,chuyện còn lại từ từ giải quyết"Huy vỗ vỗ lưng cậu.

Sau một hồi dỗ dành thì cậu cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.Huy thấy cậu đã ngủ say,mới lẳng lặng lấy chiếc áo khoác choàng vội vào người rồi mở cửa ra ngoài.Huy từ từ đi thẳng về phía trước,chợt bước chân anh dừng lại,anh ngoái đầu nhìn vào bên trong,trên môi anh nở nụ cười nhếch mép.Quả đúng như anh nghĩ,tên đó đang ngồi xổm trước quán net cầm điếu thuốc hút hăng say,xem chừng không có vấn đề gì xảy ra sau khi đánh bảo bối nhà anh đã cái nư cả.

Huy nhìn chăm chú khuôn mặt hắn ta,tay phủi phủi mấy cái lạnh nhạt nói.

"Xem chừng khuôn mặt điển trai của cậu bị tôi làm cho vấy bẩn rồi nhỉ?"

"Khốn kiếp!"Hắn ta trừng mắt nhìn Huy.

Điệu bộ thảm hại của hắn ta trông thật nực cười,tay hắn bị trói vào cái cây bên đường,khuôn mặt chỗ bầm chỗ đỏ,khoé môi còn rỉ cả máu.

Hình như hơi mạnh tay rồi.Huy thầm nghĩ.

"Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu,thế mà vẫn ngoan cố..Thôi thì nếu cậu thích thì tôi chiều,cậu ráng ngồi ngoan ở đây chờ người tới hốt nhé,tôi đi trước đây."Huy bật cười thích thú,anh còn tiện chân đè nghiến tay hắn ta một chút mới thoả mãn bỏ đi,mặc lời chửi rủa vẫn vang lên đằng sau,không cần đánh nữa,anh đã báo cảnh sát rồi,cái miệng đó sẽ sớm bị khoá nhanh thôi.

Sáng hôm sau.

"Xin lỗi.."Cris quỳ ngoan ngoãn trên chiếc giường,tay khoanh lại,mắt to tròn nhìn anh.

"Em có lỗi gì?"

"Em đánh nhau..."

"Không phải chuyện đó!Tự vệ thì có gì sai?"Huy đứng khoanh tay nhìn xuống con người đang run cầm cập kia.

"Em...em giấu anh.."

"Đúng vậy."Huy gật đầu:"Em thấy việc em giấu anh chuyện nghiêm trọng như thế là đúng hay sai?"

"Dạ sai ạ.."

"Tại sao sai?"Anh ngồi xuống cạnh cậu,lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh kia.

"..."

Kiến Huy thở dài 1 cái,biết sai mà không biết giải thích sao?

"Em giấu anh như thế là sai.Chuyện này cũng đâu phải chuyện nhỏ?Lỡ em giấu anh như thế thằng kia thấy em hiền lại được đà lấn tới,ngày nào cũng kiếm em gây chuyện thì sao?Hửm?"

"Em.."

"Cris,chúng ta là người yêu của nhau..Những chuyện như thế..Sao em lại ngần ngại không nói cho anh biết chứ?"

"Em sợ anh lo lắng.."

"Anh là người yêu của em cơ mà?Anh có quyền được lo cho em,được chăm sóc em,được bảo vệ em!Nên anh mong từ giờ em đừng giấu anh chuyện gì nữa hết,anh xin em...Cho anh được bảo vệ em..nhé?Lỡ lần sau nó đánh mạnh hơn,em có mệnh hệ gì thì chẳng phải anh sẽ lo hơn gấp cả ngàn lần sao?"Lời Huy nói như chạm đến sâu trong trái tim cậu,nó khiến cảm xúc tội lỗi và hạnh phúc cứ đan xen nhau mà vồ lấy cậu.

Cậu oà khóc.Giọt nước mắt hạnh phúc và ân hận cứ thay phiên nhau tuôn rơi,khiến cậu chỉ biết thuận theo nó mà khóc một trận thật lớn,như một đứa trẻ ở bên phụ thân của mình mà oà khóc rồi nhào vào lòng cha mẹ chúng để trút hết bao cảm xúc.

"Cris.."

"Huhu em cảm ơn anh..Em xin lỗi..Em làm anh buồn,em xin lỗi.."

"Đừng xin lỗi vì làm anh buồn,anh không buồn em..Anh đã nói sẽ không bao giờ buồn hay thất vọng về em cơ mà?Anh chỉ muốn em hiểu rằng,dù có như thế nào anh vẫn luôn bảo vệ em,nên sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa nhé?...Anh sẽ không bao giờ than phiền về em,thất vọng hay chê bai em,anh luôn ở đây chờ em và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ em,khiến em hạnh phúc,em tin anh chứ?"

"Dạ..hức..em tin..huhu.."Cậu nấc nở.

"Bình tĩnh nào bảo bối,nín đi.."Anh xoa xoa lưng cậu liên tục trấn an.Bảo bối nhà anh,anh chưa đánh gì em đã vì hối hận mà khóc bù lu bù loa lên rồi..Sao anh nỡ đánh nữa cơ chứ?

"Hức..."Sau một lúc cậu cũng nín,rút ra khỏi người anh,trên mặt ánh lên những giọt nước mắt đầm đìa.

"Huy..Anh phạt em.."Cậu kéo tay Huy nói.

"Sao cơ?"

"Em làm sai..Anh phạt em.."

"Hôm nay còn có cái kiểu tự dâng roi lên mông luôn à?"Anh cười nhếch mép.Bình thường thấy roi sợ chết khiếp,hôm nay còn tự xin nhận phạt..Bảo bối nhà anh ngoan thật đấy!

"Em thấy lỗi mình lớn nên.."

"Được!Vậy em nằm ngang qua đùi anh"Huy vỗ vỗ đùi mình ra hiệu.

Cris nuốt nước miếng rồi trèo qua đùi Huy nằm.Anh ngồi tư thế gác một chân lên nên mông cậu được đưa nhô cao hơn thường ngày,rất vừa tầm đánh nên chắc chắn sẽ đau hơn.

"Hức.."

"Đã đánh chưa mà khóc?"Huy suýt thì phì cười,tự xin nhận phạt rồi tới lúc này chưa đánh đã khóc nức lên.

Dễ thương thật đấy.

Bốp..!   Bốp..!"Ưm.."

"Nay đánh mấy cái đây Cris?"Huy ngừng tay,chống tay xuống giường ngả người ra sau hỏi.

"Tuỳ anh..Híc.."

"Tuỳ vậy anh đánh nát mông thì thôi đấy?"Huy trêu cậu.

"Huhu đừng mà..em biết sai rồi..đừng.."Cậu nghe vậy thì đâm ra phát hoả khóc lớn.

"Ơ ơ anh đùa chút thôi,bảo bối đừng quấy"Huy vội vã vỗ vỗ lưng cậu an ủi:"Vậy anh đánh bảo bối 30 cái thôi nhé?"

"Híc..vâng anh.."Cậu vùi mặt vào chân anh thút thít.

Huy gật gù,ngoan thật đấy..Chẳng muốn đánh chút nào..

Anh cởi hai lớp quần cậu ra rồi vung tay đánh.

Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!  

Bốp..!   Bốp..!   Bốp..! "A~"  Bốp..!   Bốp..!  

Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!   Bốp..!

Huy dừng lại,nhìn biểu cảm run rẩy nức lên từng tiếng dưới kia của bảo bối thì xót xa không đánh nữa,bảo bỗi ngoan như thế,đánh vậy là đủ rồi.

Anh nhấc người cậu ngồi đối diện vào lòng mình,gạt đi những giọt nước mắt đang chảy,hôn lên trán cậu một cái rồi nói.

"Nín nào bảo bối,anh không đánh em nữa,ngoan."

"Híc..Chx đủ mà.."Cậu mếu mếu nhìn anh.

"Không cần!Đó chỉ là con số thôi,bảo bối nhà anh đã biết sai rồi thì anh cần gì phải đánh tiếp."Huy cười xoa đầu cậu.

"Em...xin lỗi anh.."

"Được rồi,phạt cũng xong rồi,bảo bối đừng xin lỗi nữa"Huy ôm cậu vào lòng.Bảo bối nhà anh đúng là luôn lo sợ anh còn giận cậu sau mỗi lần như thế.

Về phần con người kia,được anh ôm vào lòng thì thoả mãn ngã vào người anh rồi nhắm mắt nằm yên cảm nhận sự ấm áp.Cậu không biết kiếp trước bản thân đã làm chuyện tốt đẹp gì mà kiếp này mới gặp được anh nữa,nhưng sai sót,những hư hỏng của cậu luôn được anh tha thứ và dạy dỗ,chưa bao giờ anh nói lời thất vọng hay buồn phiền về cậu,chỉ nghĩ tới thôi cậu đã rơi nước mắt rồi.

"Em thương anh!"Cậu tiến tới khoá môi Huy lại.Huy thuận theo và cả hai cùng quấn lấy nhau như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro