ons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi muốn tắt nắng đi

cho màu đừng nhạt mất

tôi muốn buộc gió lại

cho hương đừng bay đi."

trường sơn khẽ cựa mình trên chiếc ghế mây đan tinh xảo, hướng ánh nhìn vô định vào nền trời xanh thấm đẫm dư vị nỗi buồn. anh mỉm cười, lẩm nhẩm vài câu thơ trong thi phẩm "vội vàng" của nhà thơ được xem là "ông vua thơ tình" - xuân diệu. rõ ràng là còn nữa nhưng sơn chỉ nhớ được có vậy, tâm trí anh giờ đây chỉ nhớ mỗi bóng hình quốc huy thôi.

--

- hừ... bây giờ ra ngoài lạnh bỏ mẹ, mày muốn thì tự đi mà làm ấy! - trường sơn dẩu môi, bàn tay thon dài hí hoáy trên chiếc tập vở đầy kí tự kì lạ.

rồi sơn ngước lên, nhận ra quốc huy vẫn nhởn nhơ ngồi nhìn anh, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười trông đểu không thể tả. hai hàng mày của sơn lập tức nhíu lại, anh khẽ gắt.

- nhìn cái gì mà nhìn? tin tao móc hai con mắt mày ra đi chà giấy nhám không?

quốc huy lập tức bật cười, lắc lắc nhẹ đầu, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều trước con người khó ở trước mặt. à mà trong mắt huy thì anh sơn cũng chẳng phải người, anh ấy chỉ là một chiếc mèo đanh đá, sẵn sàng cào bạn nếu bạn làm mèo cáu tiết thôi.

quốc huy năm nay vừa lên lớp mười nhưng lại khá thông minh, cậu hoàn toàn có thể dễ dàng giải mấy bài toán mười hai của anh sơn mà chẳng mất chút công sức nào trong khi sơn chật vật mãi mới xong. vậy nên cậu vinh dự được anh nhờ kèm học vì cũng sắp tới kì thi rồi.

- ơ anh sơn? chỗ này anh vẽ bùa à? làm lại đi.

một bài toán duy nhất nhưng dai dẳng suốt hai tiếng trường sơn vẫn chưa giải xong. anh cáu, chắc chắn rồi. cộng thêm việc quốc huy cứ chăm chăm nhìn anh rồi cười như vậy khiến sơn chẳng tài nào tập trung nổi vào bài toán. hai vành tai anh đỏ bừng và gần như muốn bốc khói.

- mẹ nó nghỉ đi... đếch làm nữa. - trường sơn giãy nảy, vứt cây bút qua một bên rồi lôi bộ bài tây từ trong cặp ra.

đáng lẽ giờ này anh phải được chăn ấm nệm êm ở nhà rồi chứ không phải ngồi ở trường và tận hưởng cái lạnh đặc trưng của thành phố này mỗi đợt đông về, cái lạnh buốt óc đến mức khiến sơn phải khẽ run rẩy mỗi khi một đợt gió âm ỉ thốc qua. anh vứt bộ bài cho huy, hất hàm nói với giọng cao ngạo.

- chia đi... chơi tí rồi anh mày học tiếp.

quốc huy nhìn bộ bài nằm trơ trọi giữa đống sách vở, bài tập dở dang chẳng đâu ra đâu thì có vẻ hơi bực mình. có lẽ trường sơn cũng nhận ra điều đó nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng tới mức thằng nhóc em của anh phải đè ngửa sơn lên chiếc bàn học ngay giữa lớp. may mà hôm nay chỉ có hai người lên trường.

- nè mày bị chạm dây thần kinh số bảy hả? lên cơn gì vậy?

trường sơn cố gắng vùng vẫy trong khi hai cổ tay anh bị giữ chặt trên đỉnh đầu. anh quơ chân muốn đá cho huy một cái để tìm đường thoát thân ai ngờ lại bị cậu nhanh chóng bắt được rồi gác lên vai. phải nói rằng tư thế của hai người bây giờ vô cùng ám muội.

thấy mình rơi vào thế bí, trường sơn khẽ nuốt nước bọt, mắt anh đảo liên tục, não cố gắng nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. chẳng nhẽ thằng huy muốn đánh anh à?

- huy... - sơn lí nhí, anh cắn cắn môi, len lén nhìn gương mặt đã tối sầm lại của quốc huy. trai đẹp mà giận thì vẫn sẽ đẹp nhở?

- huy ơi... - anh tiếp tục gọi, giọng lớn hơn một chút.

- chết tiệt!

sơn khẽ giật mình. lần đầu anh nghe thằng nhóc này chửi thề đấy. mà cái giọng này nói mấy lời không đứng đắn như vậy cũng quyến rũ ghê.

- ức... ưm!!!

trong lúc sơn đang chìm vào mớ suy nghĩ thì quốc huy bất ngờ cúi xuống và hôn lên đôi môi của anh. mọi thứ nhanh tới mức sơn chẳng kịp phản ứng gì ngoài ngân lên một tiếng the thé như mèo kêu. quốc huy cố gắng tìm cách để thâm nhập vào trong khoang miệng của sơn nhưng anh nhất quyết cắn chặt răng lại. huy ngước lên thì thấy chiếc mèo đanh đá ấy đang nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên quyết, tức giận nhưng cũng có chút gì đó khiêu khích rất kích tình.

- á...

sơn kêu lên một tiếng khi môi anh bất ngờ bị cắn đến bật máu, miệng cũng vì thế mà há ra. quốc huy thừa cô hội chen lưỡi vào và khuấy đảo bên trong.

trường sơn cảm nhận rõ cái vị xen xéc của máu tươi trộn lần với vị ngọt lạ lẫm khi môi lưỡi trao nhau. tiết tấu dần dần từ gấp gáp, vội vàng trở nên chậm lại để sơn có thể cảm được rõ lưỡi mình đang quấn quýt lấy lưỡi huy quyến luyến đến mức nào. mọi thứ như tràn ngập dư vị ái tình, đê mê đến mức dòng nước trắng trong chảy dần ra khỏi khoé miệng, để lát sau khi dứt ra, vẫn còn một sợi chỉ bạc lóng lánh níu giữ hai người.

- mẹ nó thằng chó! điên rồi à? - sơn quát lên, môi anh đỏ lựng sao một hồi bị dày xéo bởi huy, mắt anh rưng rưng nước vì thiếu dưỡng khí.

huy nhìn thấy hình ảnh không kìm được mà cúi xuống một lần nữa nhưng lần này sơn đã có chuẩn bị mà mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác.

- thôi mà... em xin lỗi. nhưng sơn cứ hư như vậy thì phải bị phạt chứ. nhỉ?

trường sơn lập tức lắc đầu nguầy nguậy nhưng cũng không ngăn được quốc huy cởi bung từng chiếc cúc áo của anh ra để lộ khuôn ngực trắng nõn mịn màng cùng chiếc bụng múp míp cưng cưng.

bàn tay to lớn của huy hạ xuống nơi đẫy đà kia của trường sơn, khẽ xoa bóp nhẹ nhàng, chốc chốc lại khảy lên hai hạt đậu đỏ sẫm khiến nó nhô lên, cứng ngắc. huy phải khẳng định ngực của anh sơn chính là thứ tuyệt vời nhất trên trần đời này. nó chẳng to như ngực phụ nữ nhưng lại rất đẫy đà vừa tay, đặc biệt vừa miệng khi huy cúi xuống cắn cắn lên đó và để lại dấu như một cách khẳng định chủ quyền đầy kiêu ngạo.

- đờ mờ mày là chó à? dừng ngay đi... ức ah... - trường sơn khó khăn chống lại mớ khoái cảm dồn dập khiến anh phải rên lên thành tiếng để chửi huy nhưng gần như bất lực.

hai cổ tay anh bị tay huy nắm chặt đến nhức nhối, ngực liên tục bị tấn công bởi môi lưỡi điêu luyện không khỏi khiến trường sơn sướng đến phát khóc. thằng nhỏ trong quần cũng nhanh chóng cứng lên.

- ồ... anh sơn nứng chỉ vì được chơi bằng ngực hả? - huy cười cười, vừa cười vừa nói, ánh mắt hướng tới phía chiếc lều nhỏ đã được dựng lên nơi đũng quần của sơn.

- ah... ăn nói... ức ưm kiểu đéo gì đấy ah ah đừng mà huy...

sơn run rẩy khi chiếc quần tây nhanh chóng bị cởi ra không chút thương tiếc. bàn tay đầy vết chai vì cầm viết của huy nhanh chóng hạ cánh an toàn ngay nơi đang hừng hực khí thế của sơn. nhẹ nhàng vuốt ve. dịch nhờn vì thế mà chảy ra, ướt đẫm một mảng quần boxer.

- ức đừng mà... a ha.. má nó. - sơn rên rỉ từng hồi không liền mạch, hơi thở gấp gáp mỗi khi bàn tay huy lại tăng tốc độ vuốt ve rồi cuối cùng kết thúc bằng một dòng trắng đục.

huy cởi nốt chiếc boxer của sơn rồi vứt qua một bên. anh cũng chả buồn vùng vẫy nữa vì đã quá mất sức sau một đợt dày vò kinh khủng như vậy. cả người anh xụi lơ mặc cho huy muốn làm gì thì làm.

- huy... - sơn khẽ nói mà chẳng ra hơi, nhỏ xíu.

- dạ?

- thả tay ra đi...

cậu nghe vậy lập tức buông cổ tay anh ra, nơi đó hằn lên một vệt đỏ bắt mặt còn xen lẫn chút tím tái. coi bộ hơi mạnh tay rồi.

- xong rồi đúng không? - sơn vừa nói vừa tìm cách ngồi dậy nhưng bị huy đẩy ngược xuống bàn.

- chưa. em đã được gì đâu.

huy cười, tay cậu mò mẫm xuống hơi tư mật của sơn, cảm nhận từng nếp gấp uốn lượn xung quanh như cánh hoa. sơn lập tức giật mình, anh run run nhìn huy, lắc đầu.

- không huy... đừng.

- chỉ lần này thôi. ngoan nhé, mèo.

cậu nói rồi đưa hai ngón tay lên miết nhẹ đôi môi bị cắn đến toé máu của sơn rồi từ từ tách ra, len vào bên trong, trêu đùa với chiếc lưỡi rút rè. sau một hồi thì hai ngón tay huy cũng đã thấm ướt dịch nhờn.

cậu mỉm cười hài lòng rồi nhẹ nhàng đưa một ngón vào bên trong trường sơn. lập tức cảm nhận được vách thịt nóng ấm bao bọc lấy ngón tay mình.

- ah... ức... hức...

sơn run rẩy bấu lấy vai huy. tràng thịt nhận ra vật thể lạ nên cố gắng co bóp để tống khứ thứ đó ra ngoài nhưng huy lại không nghĩ vậy.

- siết chặt thế này là muốn lắm rồi đúng không? - huy nói, rút ngón tay ra rồi một tiếng kéo quần vang lên ngọt sớt, cậu lôi ra thứ nam tính cuồng hãn đang hừng hực khí thế, sẵn sàng lâm trận.

huy đặt thứ nam tính của mình ngay ngắn trước cánh cửa tiến vào bên trong sơn rồi không một chút chần chừ đâm thẳng vào.

thời gian như ngưng động. trường sơn mở trừng mắt, miệng anh há ra nhưng cũng chẳng thốt lên được tiếng nào. không dạo đầu kĩ càng cũng chẳng chất bôi trơn, huy cứ thế cứng đầu đem cắm phập vào chẳng chút xót thương. ngay khoảnh khắc quốc huy nhăn nhó vì bị kẹp chặt, nhìn lên định bảo trường sơn thả lỏng thì bắt gặp một giọt lóng lánh trào ra khỏi khoé mắt anh rồi nhẹ rơi xuống.

- a... anh sơn... - huy luống cuống cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt liên tiếp chảy ra từ khoé mắt trường sơn.

- đau... - anh khó khăn thốt ra một từ duy nhất.

chẳng còn dáng vẻ cao ngạo, khó ở mà thay vào đó là một nét đẹp mềm mại, dễ chịu và rất dễ tổn thương. từ ánh mắt long lanh ngập nước cho tới đôi gò má hây hây đỏ cùng cái mím môi sao mà cũng đem lại cái cảm giác rù quến đến thế.

huy khẽ rút ra, móng tay sơn liền bấu chặt vào vai cậu thêm một chút. cậu thở hắt ra, cúi xuống thì thầm vào tai sơn như muốn rót mật vào tai anh.

- thả lỏng ra một chút đi mèo... như vậy sẽ không đau nữa.

sơn biết vậy nhưng cũng rất khó khăn để có thể thích ứng ngay lập tức. dù gì đây cũng là lần đầu. may là chỉ đôi phút sau dịch ruột dần tiết ra, trường ruột của sơn của đã quen hơn với hình dáng của huy mà từ từ nhường chỗ.

huy lập tức tận dụng cơ hội mà tăng dần tốc độ ra vào. mỗi lần như vậy đều như đang tìm kiếm gì đó và rồi cuối cùng...

- ah ah l.. lạ quá ức hức đừng!

cuối cùng thằng nhỏ cũng tìm được điểm nhạy cảm của sơn rồi. cậu cứ thế mà đâm rút liên tục vào duy một nơi ấy mặc cho sơn có cào cấu vào lưng. không sao, đau một chút thôi chứ sướng thì nhiều.

- địt mẹ... bên trong anh tuyệt vãi. - huy nhếch mép, khẽ chạm tay lên bụng dưới của sơn và cảm nhận sự ấm nóng và hình dáng thằng nhỏ của cậu thấp thoáng qua đó.

sơn bị đâm đến mụ mị đầu óc. mắt anh dần mất đi tiêu cự, giọng lạc, chẳng nói được từ nào ngoài tiếng rên rỉ từng hồi vô nghĩa. và cứ mỗi khi huy đâm vào điểm gồ lên sâu bên trong ấy lại là một lần sơn chồm lên ôm lấy cậu, ngón chân anh quắp lại và giọng rên của anh dường như cao hơn, nỉ non hơn. vách thịt nóng hổi cứ như xúc giác không ngừng mút lấy dương vật của huy, quyến luyến không rời.

sau một hồi quấn lấy nhau, huy dần tăng tốc đến kinh hồn. sơn gần như chẳng biết làm gì ngoài bám vào điểm tựa duy nhất chính là cậu. rồi nhanh cảm nhận được thứ bên trong mình dựt dựt mấy cái rồi tiếp theo là cảm giác ấm nóng xâm chiếm toàn bộ. huy nhấp thêm vài cái nữa rồi dừng hẳn, cúi xuống đặt nụ hôn rải rác khắp trán, mắt, mũi, môi của sơn rồi mới rút ra. một dòng dịch trắng đục cũng len theo đó mà chảy ròng.

sơn mệt mỏi nằm vật ra bàn, mắt anh từ từ nhắm lại rồi thiếp đi. huy nhanh chóng mặc lại quần áo cho cả hai rồi cũng chẳng buồn đem sách vở về mà vội đặt mèo nhỏ lên lưng, bước vội ra khỏi trường học. 

- em xin lỗi... lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

nếu không nói thì cũng chẳng ai biết quốc huy yêu thầm trường sơn ngót nghét gần một năm rồi. từ cái lần đầu tiên mà cậu thấy anh lơ ngơ trước máy bán hàng tự động vì không lấy được nước cho tới khi hai người cùng tham gia chung một câu lạc bộ. rồi thật trùng hợp hơn khi huy phát hiện ra hai người ở chung một khu chung cư. cứ thế mối quan hệ giữa họ cứ dần được nuôi lớn, cho tới khi huy nhận ra đó chẳng phải tình anh em đơn thuần. trái tim cậu lần đầu nhen nhóm lên một xúc cảm kì lạ mà huy chẳng dám gọi tên.

huy biết, trường sơn là lý do duy nhất khiến trái tim cậu loạn nhịp.

nhưng cậu chẳng dám thổ lộ với anh về chuyện ấy. huy sợ rằng nếu sơn biết chuyện, anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, mắng nhiếc hay thậm chí là chấm dứt mối quan hệ này. huy sợ rằng anh cũng sẽ giống như những con người trong xã hội hỗn tạp ngoài kia, giằng xé và chà đạp lên thứ tình cảm cậu dành cho anh. cho tới hôm nay, huy dường như mất quyền kiểm soát. cậu lao vào và tổn thương anh, tổn thương cả chính bản thân mình.

nhưng may sao sau đó, hai người đã ngồi lại và nói chuyện với nhau. huy bộc bạch hết thảy những tâm tư tình cảm của mình rồi nhìn sơn, chờ đợi một tín hiệu gì đó từ anh.

- hửm? thì ra thích anh mà không dám nói à?

- dạ...

- ừ thì anh cũng ưa mày...

- dạ? - huy ngỡ ngàng nhìn sơn với ánh mắt sáng bừng rực rỡ.

- ưa thêm sắc.

mặt huy lập tức xụ xuống. trường sơn bật cười, anh chồm người tới gần huy, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười.

- đùa thôi... anh cũng thích huy.

rồi anh hôn lên môi huy, nụ hôn phớt như như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cõi lòng huy xao xuyến. cậu nhanh chóng bắt lấy thời cơ và đưa cả hai vào một nụ hôn sâu nhưng lần này chẳng có chút mùi vị dục vọng nào mà chỉ có hương hoa đang phấp phới nợ rộ như tình yêu của họ thôi.

- em hứa sẽ ở bên anh, suốt cuộc đời.

--

- huy... huy... con ơi sao giờ này con mới về? - một thanh âm rã rời vì mệt mỏi, khản đặc nơi cổ họng của một người phụ nữ tuổi trung niên báo hiệu cho huy biết có điềm chẳng lành, nhất là khi người phụ nữ ấy là mẹ của trường sơn.

- có chuyện gì vậy bác? - huy ân cần hỏi.

- thằng sơn nó đi từ hôm ba mươi tết rồi.

"bộp"

tiếng bó hoa cúc hoạ mi rơi xuống đất, cũng là lúc mẹ sơn chẳng thể chịu nổi nữa mà gục xuống đất, khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ khiến bác trai phải hết sức dỗ dành. bác thấy được vẻ mặt hồ nghi của huy nên tiếp.

- nó bị xe tông.

quốc huy nghe mà lỗ tai cứ lùng bùng như người điếc. cậu ta gần như không thể chịu nổi mà muốn hét lên. may là có người kịp ngăn lại. thịnh nhìn thằng bạn mình như vậy cũng xót lắm. hắn hiểu nỗi đau mất người thương là như nào mà. huy ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. cậu bàng hoàng quá đỗi. từng khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người như một binh đoàn xác sống đang đội mồ sống dậy trong kí ức cậu trai trẻ. từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên gò má. lời hứa năm nào ... không thể thực hiện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro