chương 3: tụi mình và những lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee chanyoung có cái tính rụt rè lắm, nhưng chẳng hiểu động lực đâu ra mà cứ trăm trận trăm thắng, người đâu lúc nào cũng im ỉm rồi thành ra tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi. chắc cũng vì thế mà khi em biết để ý đến cái tên họ park nọ mới hừng hực dũng khí xông đến làm quen rồi ngỏ lời mời cậu đi chơi. 

vốn ban đầu chẳng có ý định rằng sẽ lâu dài với cậu, còn họ park thoạt đầu cũng giữ cái mặt lạnh như tiền, ậm ờ đồng ý với em chỉ vì thua trận oẳn tù tì với thằng nhóc khối dưới lee sohee. tưởng rằng sau trận đó là biết chán rồi né, thế mà dòng đời xô đẩy lại khiến em và cậu quen nhau suốt hơn nửa non năm nay. 

yêu mà, lúc nào cũng có thể là lần đầu trong một mối quan hệ hết. để lục lại kí ức xem, hồi đó cũng là lần đầu park wonbin nếm trọn cái mùi vị tình ái đó chứ. trước đấy đã quen ai bao giờ đâu mà thấu. tưởng rằng người tình nhỏ cũng thế, rồi cũng có mà trời mới biết được chữ ngờ khi em từng có bạn gái thuở vừa mới bộc phát cái nổi loạn tuổi mới lớn. ừ thì hẳn là đây cũng là lần đầu cậu biết thế nào là ghen với người cũ của người yêu rồi. hờn hờn dỗi dỗi xong được dỗ dành thấy cũng thích quá đi, lại yêu phát nữa thử xem xem cái tình cảm này đi đến đâu, có thích mê không.

tình yêu của hai đứa trong mắt các bậc phụ huynh hay người ngoài đôi khi sẽ là sự bất thường quá mức so với lẽ luân thường đạo lí. huống hồ chanyoung em lại còn là con trưởng, gia đình wonbin cũng cưng con trai út là thế, nhưng biết làm sao được vì họ chẳng thể chấp nhận ngay. ấy là cách tốt nhất để cả hai lần đầu bảo vệ nhau một cách suôn sẻ. sợ rằng bản thân sẽ khiến em cảm thấy thiệt thòi khi không thể lúc nào cũng có thể quang minh chính đại gọi chanyoung một tiếng người yêu cậu, wonbin cũng khổ tâm lắm chứ. sẵn đang làm thêm ở một tiệm xe của người quen, wonbin cũng tự tích góp tiền lấy một khoản để sắm một chiếc để dễ bề thuận tiện đưa đón em đi học, đi chơi,... nói chung là sẽ yên ổn hơn với cái danh tự tuyên cho nhau trước mặt gia đình và người ngoài xã hội - bạn thân. 

còn nhớ hồi mới yêu được 4 tháng, khi ấy cả hai vừa mới kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ, cậu đã liền kéo em đến khu để xe rồi cả hai phóng ra bờ biển cách thị trấn họ ở hiện tại không xa. hôm ấy theo dự báo thời tiết thì có thể sẽ mưa, nhưng nhìn họ mà xem, trông đâu có giống như đang quan tâm cho cam. sóng biển vỗ từng đợt ngắt quãng, cố gắng hô hấp trước thời tiết có phần không mấy thuận lợi cho việc hẹn hò. xô đẩy liên hồi những vỏ sò từ bờ phá ghim vào trong cát trắng, rồi biển lại rút về, lấy hơi. mặt trời le lói từng tia nắng cuối ngày rồi từ từ tắt ngúm ánh hoàng hôn. điện đường mở sáng choang, mấy lò gạch vôi cạnh đó chắc đã tan tầm, không còn tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của con người, thay vào đó là mấy tiếng chó sủa vọng lại, nom là rợn cả người. 

cũng chưa phải là tuyệt vọng cho một buổi gặp mặt thế này, đơn giản là hai đứa sẽ lại trốn vào một xó xỉnh nào đó, âu yếm nhau rồi kể về một ngày của mình. đâu đó dăm ba lần lại nghe thấy tiếng trống ngực loạn xạ vì vô tình chạm mắt nhau. 

nhưng làm sao mà ở đây mãi được, cả em và cậu đều cảm thấy nhộn nhạo vì cái bụng rỗng tuếch. lũ con trai cấp ba mà, sức dài vai rộng học hành làm việc quần quật cả ngày trời lại chả mệt lừ từ lâu. định dắt díu nhau đi mua đồ ăn về lấp bụng đói, thế là lại một thấp một cao lổm ngồm bò dậy phụi bụi quần áo. dường như ông trời cũng có vẻ không phải là một kiến trúc sư giỏi khi thiết kế cho con người bộ khung lưng cong cong vẹo vẹo cho đã rồi bày cho nhân loại (cụ thể là lee chanyoung) cả tướng ngồi hoàn mỹ đến độ thoái hóa cả cột sống. vừa mới nhổm lên, chưa đập thẳng phiến gỗ ngay trên đầu đã thấy cơn tiền đình giáng xuống cùng với cái nhức nhối của xương tủy. em rớm cả nước mắt khi một tiếng rắc vang lên, rồi tự nhiên chóng hết cả mặt vì ngồi lâu, ngã ập cả người xuống khiến anh người yêu phải quay lại đỡ lấy, kiểm tra luôn em nhỏ có ổn không. thôi, thế thì thành ra hỏi thừa, tất nhiên là không rồi. họa chăng em đành lòng yên vị tại căn nhà vô chủ bị bỏ hoang ấy, còn cậu tức tốc chạy đi mua đồ ăn rồi mấy miếng dán giảm đau cho. khổ thân, còn trẻ mà lắm bệnh lắm tật. 

canh tuất vừa điểm, cậu quay lại với mấy túi giấy lặt vặt. chân bước chưa cán mốc 15 mét đổ lại đã thấy có mấy tên nhìn là biết chẳng tốt lành gì đang ghẹo em. motif này quen quá, tiếc là cậu chẳng có hào quang nhân vật chính nên lấy đâu ra phép màu bây giờ. nói thế thôi chứ anh đây là ghệ thằng cu chúng nó đang sấn đến, tuổi con ngan con mới động vào em được. 

"nhãi ranh này nhìn con ngoan trò giỏi hay sao, mặt mũi sáng sủa quá ta?"

"nhìn là biết chú có tiền rồi, nhiều không cho anh mượn đi làm ăn xíu hê hê"

một chị gái trong đám đó tâm sinh tướng nhìn là biết có quỷ, còn nổi hứng chạm vào tóc người tình của wonbin, ghé sát mặt chanyoung hỏi "có người yêu chưa e-"

"em ấy có rồi, là tao đây."

---

thông thường trong phim, nam chính xuất hiện quá đột ngột và giọng mẹ thế này thường sẽ không có kết cục tốt. nên tất nhiên là giờ hai cháu nhà đang chạy hụt cả hơi như thể đây là lần cuối cùng cả hai còn được cảm nhận tiết trời chuẩn bị bão chứ đâu ra cái cảnh nghĩa hiệp trong truyền thuyết đây hả. khổ nỗi chanyoung có đặc tính nước, em hoàn toàn vô hại khi ở trên cạn. đám người rượt đuổi cả hai đến đường cùng, nắm trọn vị thế dẫn đầu cuộc chơi này. một trong số đó có tên béo, chắc là thằng cầm đầu. khạc một bãi xuống cát, mồm miệng hềnh hệch cười:

"chúng mày đường cùng rồi, khôn hồn thì đừng có làm loạn nữa. cơ mà ở đây không có ai đâu. tha hồ la hét nhé các em."

wonbin nghiến răng ken két, nhục nhã không thôi mà. nhưng cậu đang mệt bở hơi tai, người đang lừ đừ cả đi, dường như sức chống chọi là bằng không. nhưng chẳng lẽ lại cứ chịu trận thế này mãi à? 

thấy cả hai im re, tên gầy cao lêu nghêu với cái mặt chi chít đám rỗ, khuỷu tay chằng chịt vết kim tiêm tím thâm lảo đảo bước tới nắm lấy mái tóc dài của anh, há họng phả mùi xú uế, nói đế vào lời thằng béo:

"sao lại có thể loại hai thằng đực yêu nhau được nhỉ? chúng mày chơi nhau qua đường nào thế?"

"...mẹ cái đám chúng mày"

"anh ơi...!" em là sắp khóc rồi đây, thực sự bị đẩy vào thế bí, em sợ không chịu nổi

"ha ha, chịu rồi, chị đây xinh gái thế này còn không phản ứng, có phải em trai đây có vấn đề về sinh dục không?" bà chị có vẻ không biết điều, mặt thoáng vệt đỏ nhìn sang chanyoung.

"lũ này chỉ được vậy thôi, có bị hiếp chắc chúng nó cũng chẳng thông được."

kể cả chúng nó có đang đụng chạm đến người khác thì park wonbin cũng chính là không thể chịu đựng thêm. lấy hết sức bình sinh oằn mình đá vào bụng tên nghiện, tháo phắt cây đàn guitar điện đeo sau lưng giã ng đầu thằng béo kế bên. thằng béo bị đánh lú cả người, trượt chân va vào người mụ nhện của đám. đầu hắn túa máu rồi mắt trợn trắng dã, nằm bất động vì sự phản công bất ngờ của cậu. liến thoắng, wonbin chĩa thẳng mặt thằng đám người quấy rối bằng phần cần đàn gãy. mắt đỏ cả lên, không nói gì thêm nữa. cả đám biết đã đụng phải thứ dữ, cũng liền ai nấy tự hiểu, dìu nhau khập khiễng về phía tây khu rừng hệt như đám thổ dân, không-ngoái-đầu-lại.

"đừng có đụng đến... lòng tự trọng của người khác, lũ... thần kinh..."

"a- anh wonbin!!"

giờ thì đến lượt người yêu của em lả đi. bình thường sợ máu me thì phải gọi cậu là trùm, còn nhát đến độ làm gì dám vào nhà ma một mình. thế mà nay lại can đảm bảo vệ danh dự của cả người yêu lẫn bản thân trước đám người bệnh hoạn nọ. cũng may cả hai chưa làm sao, đồ ăn thì vẫn còn đó, chỉ là đã nguội đi. nhưng còn em thì chẳng thế, má em nóng bừng lên, rồi em òa khóc.

"lại làm sao..."

"em là em... yêu anh lắm ấy, đừng có bỏ em hu hu hu"

cũng đến chết cười với nhóc con nhà cậu, cậu là do kiệt sức mới thành ra thế này thôi, chứ đâu ra cậu hoảng đến độ hồn phách thất lạc. xoa xoa cánh tay của anh, chayoung chắc hẳn đang nghĩ lại lần đầu cao hứng rủ rê cậu hẹn hẹn hò hò một cách qua loa, chẳng có ý gì là muốn bày tỏ rằng mình muốn lâu dài. hối hận giờ vẫn kịp. mếu máo nhìn người yêu vã cả mồ hôi giữa tiết trời tháng mười. 

"anh hứa đi..."

"anh đã chết đâu..?"

"hứa đi!!"

"...hứa gì?" park wonbin chịu trận

"hứa là anh phải bảo vệ em đến khi chúng mình không yêu nhau nổi nữa!"

"ừ anh hứa.."

theo chuẩn kịch bản, thế là họ chạm môi. lần đầu tiên được hôn, sau 4 tháng yêu nhau.

---

sau dạo đó, jung sungchan nhận được hẳn tin nhắn trịnh trọng thông báo lee chanyoung ốm lên ốm xuống vì dính mưa ngoài bờ biển. mà người gửi tin nhắn cũng là một người ốm, hẳn là ta cũng biết người ấy là ai, park wonbin, trong lòng là người yêu nhỏ đang ho khù khù mà vẫn cười tít cả mắt, chẳng rõ vì lí do gì.

đúng là đám yêu nhau, làm gì cũng thấy khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro