Ông ngoại 🤦‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng lúc này ngồi cạnh nhau lướt tik tok lại vô tình thấy một video mukbang về mì tương đen, Hari ánh mắt có chút thích thú dù sao thì cũng đã lâu bản thân chưa được ăn lại đành cảm thán - “Aigoo nhìn thèm mì tương đen quá điiii”

Lão gia Lưu lúc này đang ngồi cạnh đọc báo nghe đứa cháu gái than vãn liền liếc nhìn vài giây nhưng ánh mắt như in câu nói này vào đầu rồi bản thân lại nhàn hạ đọc báo tiếp

Lúc sau Hari đi khuất ông liền hỏi cháu dâu - “Dạ, con bé nó nói mì tương đen là sao?”

Lâm Vỹ Dạ nghe ông hỏi đột ngột như vậy thật không biết trả lời thế nào, em suy nghĩ một lúc rồi nói - “Nó là mì nhưng lại màu đen đó ạ!”

.....

“Hari, mì tương đen nè!” - Bà Lưu lúc này ở bếp uống nước, thấy cô đi xuống nên tiện gọi vào ăn luôn

Đây là do lão gia chuẩn bị cho cô nhìn có vẻ vừa giống vừa không giống khiến bà có chút nghi ngờ nhưng lại nghĩ là mì tương đen có loại mới nên không nghĩ nhiều nữa mà gọi cô vào ăn

Bà Lưu uống nước xong cũng lên phòng bỏ Hari ở lại đó một mình

Hari nghe đến món mì mà bản thân thích liền vui vẻ chạy lại nhưng khi nhìn thấy tô mì liền biến sắc. Trời ạ mì tương đen gì mà nước nhiều ghê vậy?

Cô dè chừng tay run run đưa một đũa vào miệng - “Ọe” - Cô phun ra ngay lập tức, ra cái màu đen của nó là của tương xay à? Mặn chết được!

Bỏ tô mì ở đó cô bực dọc lên phòng. Bước vào phòng mà bản thân suýt chút lên máu nhập viện. Mấy cái quần jean rách gối của cô lúc này đang ở trong tay lão gia, từng cái một được ông may lại rất cẩn thận

“Aaa ông làm cái gì vậy?”

.....

Chiều hôm đó. Lão gia biết bản thân mình làm sai nên lấy công chuộc tội lấy mấy đôi giày của cô xuống sông chà rửa

Trùng hợp là lúc này cô cùng Vỹ Dạ mang đồ xuống tắm. Thấy nấy đôi giày yêu của mình nằm trong tay ông cô lại biết có chuyện không hay - “Ô- ông làm gì vậy?”

“Ông chà giày cho mày đây, con gái gì đây ở dơ vậy?”

“Trời ơi đôi đó là Gucci dơ đó!”

.....

“Cái quần gì mà rộng vậy? Lại còn có một ống. Mà nó là quần hay áo?” - Lão gia Lưu cầm trên tay cái váy của đứa cháu gái nhìn tới nhìn lui lại chẳng thể hiểu đó là loại gì

Ông không hiểu nó là gì nên đem sang tiệm may bà tám ở đầu ngõ, may lại thành hai ống quần chứ "cái quần một ống" như thế này thì mặc làm sao?

....

“Aaaaaa”

“Sao vậy con?” - Bà Lưu đang đắp mặt nạ nghe tiếng con gái dưới phòng khách liền chạy xuống

“Mẹ xem, đồ của con bị ông phá hết rồi! Con về đây!”

“Tiền đâu mà về? Mẹ nói mẹ lấy hết tiền của con rồi không nhớ sao? Với lại những thứ đó nhà chúng ta dư sức mua nên đừng có mà tỏ thái độ với ông như vậy!” - Bà nói xong liền đi lên lầu, thái độ này của cô làm bà vô cùng không hài lòng

.....

Tối hôm đó em bé Lâm lại lần nữa bắt gặp lão gia Lưu trên sân thượng

“Sao ông lại ở đây mà không ngủ ạ?” - Nàng ngoan ngoãn ngồi gần lão gia hỏi chuyện

“Không có gì...”

“Ưm không!” - Nàng kiên quyết lắc đầu

Lúc này ông mới nở một nụ cười - “Sao con lại biết?”

“Ông không phải người hay lo cho người khác nhiều như vậy, sao ông lại làm Ri khó chịu? Ông ghét Ri ạ?”

Lão gia Lưu vẫn cười hiền hậu xoa xoa đầu nàng - “Không! Là do ta muốn bù đắp cho nó một khoản thời gian vui vẻ thôi, ta biết nó không thích ở đây và hơn hết là nó không thích ta...”

_____

HaizzZ buồn ngủ quá... Mấy nay lười viết là tại nhỏ Gia Nghi á nghen mị vô tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro