5. Hunter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời quên đi quá khứ huy hoàng của công chúa nhà Zoldyck vào những năm còn trẻ thơ đi đã.

Một ngày đẹp trời cuối năm 1998, sau hơn ba năm không gặp mặt cũng như hơn một năm không nhận được bất kỳ lá thư nào của Sallui Zoldyck, Silva Zoldyck rốt cuộc cũng đã nhìn thấy đứa con gái cưng của mình lò dò quay về nhà.

Nhìn con nhóc đầu lòng của mình trước mắt, vị gia chủ hùng mạnh không khỏi thổn thức.

Hai mươi sáu tuổi, Sallui Zoldyck vẫn giống hệt như xưa, chưa từng thay đổi. Không rõ vì cái gì, lông bông bên ngoài học gì không học, lại đi học bà già Biscuit Krueger giữ cái dáng vẻ bé tí tẹo như thế cơ chứ. Trong khi Kikyo thì suốt ngày trông chờ con gái mình sẽ thành một mỹ nữ xinh đẹp câu dẫn vô số nam nhân trên đời.

"... Cuối cùng cũng chịu quay về rồi à?"

Sau một lúc lâu đối mắt nhìn nhau trong ánh đèn mờ ảo của phòng chính, Silva đành lên tiếng trước. Nếu hắn không chủ động, Sallui có khi vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ với trò chơi đọ mắt với hắn mất.

Sau khi nghe Silva hỏi, Sallui mới lớ ngớ chớp chớp mắt mấy cái. Mất một lúc em mới nhận ra hắn không chơi đấu mắt với em xem ai không chớp lâu hơn, vội vàng đáp:

"Đúng vậy, papa! Sally về với ba nè!"

Vừa nói, Sallui lon ton chạy về phía Silva, trên mặt mang theo nụ cười thuần khiết không khác với rất nhiều năm trước là bao. Vị gia chủ tóc bạch kim nhìn gương mặt bầu bĩnh của con mình, vừa định phát động công kích để kiểm tra phản xạ của con nhóc thì kịp dừng lại.

Dù sao chỉ là chút công kích, Sallui cho dù không tiến bộ cũng có thể tránh được, không cần kiểm tra.

Đôi khi Silva cũng luôn có suy nghĩ riêng của mình. Hắn cho rằng nếu Sallui không muốn cũng chẳng cần phải trở thành sát thủ như truyền thống gia đình, cái gia tộc Zoldyck đủ nuôi nấng con bé cả đời sống trong xa hoa. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không nỡ, với tình yêu của cha, Silva cũng không muốn Sallui bị bất cứ kẻ nào ngoài kia bắt nạt nếu con bé đi một mình.

Sallui giống như rất nhiều lần trước, ngồi lọt thỏm vào trong lòng của cha mình, một tay không buông hai tai của con thỏ bông Sally, một tay nghịch lọn tóc rơi xuống của Silva. Em giống như thường lệ, lại ríu rít kể cho người đàn ông kia rất nhiều chuyện: từ chuyện sau khi rời khỏi nhà em đã đến những quốc gia nào, ăn món ngon nào ở đó, đến chuyện em đã gặp những ai và được họ giúp gì.

Silva chỉ trầm ngâm lắng nghe, sắp xếp lại những thông tin vụn vặt trong lời kể đơn thuần của con gái, rồi lắp ghép nó thành những tình báo cụ thể.

Sallui Zoldyck rời nhà rất nhiều lần, rút ra tình báo quan trọng từ lời kể hay những lá thư tay của con bé đều đã trở thành thói quen chung của những người trưởng thành trong nhà Zoldyck. Đừng tưởng đó chỉ là mấy chuyện vô nghĩa, đôi khi nó mang theo những tin tuyệt mật có thể bán với giá vài trăm triệu đấy.

Sallui may mắn đến mức kỳ cục.

Đó là sự thật mà bất kỳ ai cũng phải công nhận. Con bé giống như được thần may mắn chiếu cố vậy. Có những chuyện tưởng chừng như gian nan, Sallui lại luôn gặp được những người đứng ra để giúp đỡ. Cuộc đời của nó trôi qua đơn giản và nhẹ nhàng, không hề gặp bất cứ sóng gió nào luôn, kể cả trong những tình huống oái ăm nhất. Và đó cũng là nguyên nhân khiến mấy lời vô tri của con bé đôi khi còn giúp cho gia tộc Zoldyck kiếm được bộn tiền từ việc buôn bán thông tin hay vài trò cá cược nào đó.

Sallui luyên tha luyên thuyên một mạch cho đến khi thấy khát nước. Em ngừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó như nhớ ra cái gì mới chợt hỏi:

"Papa, ông với mama có nhà không? Illy với Milly đâu rồi? Rồi mấy nhóc mama mới sinh nữa?"

So với Silva hay Kikyo, Sallui càng thân với Zeno hơn, sau đó tới hai đứa em trai Illumi và Milluki của mình. Ngoài ra, em cũng biết đến sự tồn tại của ba đứa em khác, đáng tiếc là chưa từng gặp bao giờ. Đơn giản là vì Sallui ít khi về nhà, mà mỗi lần về thì ba đứa nhóc ấy hoặc là còn quá nhỏ chưa biết gì, hoặc là không có ở nhà, hoặc là bận chịu huấn luyện. Trong khi đó, ba đứa bé ấy cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cô chị cả này luôn.

"Kikyo chắc đang huấn luyện cho Kalluto rồi." Silva bình tĩnh nói: "Milluki trong phòng của nó, còn ông nội, Illumi với Killua thì không có ở nhà."

"Ừm..." Sallui nghiêng đầu, vuốt vuốt lông con thỏ, nhăn mày lẩm nhẩm một lúc, rồi lại hỏi: "Papa mới nói có Illy, Milly, Killy với Kally thôi à. Một, hai, ba, bốn,... còn một nhóc nữa đâu rồi? Hình như nhóc Ally nhỉ?"

"... Alluka à?" Silva hạ mắt, nhìn gương mặt nhỏ của Sallui, nhớ lại đứa trẻ này trong những năm mới gặp Arillonia, chầm chậm buông ra một lời nói dối: "Đứa trẻ đó đang được huấn luyện, con không thể gặp được."

"Thiên phú Alluka thấp vậy sao? Huấn luyện lâu vậy vẫn chưa xong sao?" Công chúa nhỏ lo lắng hỏi: "Hay là thôi đi? Sally có thể làm nhiệm vụ hộ em ấy."

"Không thể, con không được phép nuông chiều bọn chúng." Khẽ vuốt mái tóc mềm của Sallui, Silva ngựa quen đường cũ né tránh vấn đề này: "Lần này tại sao con lại quay về vậy?"

Giống như sực nhớ ra nguyên nhân mình quay về, Sallui đột nhiên bật dậy. Em vội vàng lôi ra một thiết bị nho nhỏ từ trong túi áo, rồi chiếu ra một màn hình ảo ngay trước mặt Silva. Nếu là một người bình thường, trọng điểm câu chuyện lúc này sẽ là thứ thiết bị kỳ ảo trên tay Sallui chứ không phải nội dung được chiếu. Nhưng từ khi em chạy ra ngoài và quen với đủ loại người, về nhà với vô số thiết bị tối tân, Silva cũng đã sớm mặc kệ rồi.

Bên trên màn hình ảo là trang web chính thức của hiệp hội Hunter, nội dung chủ yếu là về kỳ thi Hunter sắp được tổ chức.

"Con muốn trở thành Hunter?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro