chương 9 : hai Mặc Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài như thế , trong thức hải của Mặc Nhiên bây giờ thì bị sương mù bao vây tám phương tứ hướng . Hắn mở mắt nhìn thấy cảnh này thì lập tức cảnh giác , lúc này có một giọng nói nghiêm túc nhưng lại làm cho người nghe không bị áp lực .

'' Bình tĩnh đi đây là trong mộng hay đúng hơn là trong thức hải của chúng ta "

Mặc Nhiên nghe thấy hai chữ ' chúng ta ' liền nhíu mày nói : '' ngươi là ai , có giỏi thì ra đây đừng có giả thần giả quỷ ''

Làn sương mù bắt đầu tản đi đối diện với hắn là một thân hình giống hắn y đúc không khác gì, là một ' Mặc Nhiên ' khác .

Hắn bây giờ khẳng định được là hắn không phải trọng sinh mà là được chuyển sang một hồng trần khác .

Hắn nhìn người phía trước giống y như mình , hai người như hai giọt nước .

Hai người nhìn mặt với nhau .

Mặc Nhiên này nhìn mặt với ' Mặc Nhiên ' kia

Kiếp khác nhìn kiếp này

Lúc này ' Mặc Nhiên' lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng này

'' Không cần căng thẳng như vậy , ta biết ngươi là người của kiếp khác và là kiếp khác của ta ''

Mặc Nhiên lúc này nói giọng điệu hùng hổ : '' thì sao , ngươi định làm gì "

'Hắn ' nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ như sự bình yên trước cơn bão nói:'' ngươi đang chiếm thân thể ta , ăn nhờ ở đậu chỗ ta mà còn thì với sao à , đừng tự cho mình là chính chứ Đạp Tiên Đế Quân mà còn ta định làm gì thì ngươi phải biết chứ Mặc Nhiên'' giọng nói mang theo sự mỉa mai khinh thường đến cực đỉnh

Mặc Nhiên nghe được bốn chữ ' Đạp Tiên Đế Quân' thì giật mình không quan tâm đến giọng điệu đầy mỉa mai khinh thường ấy, lông mày nhíu chặt vào thủ thế như có thể xông lến bất cứ lúc nào nói :'' Ngươi xem kí ức của ta ''

' Mặc Nhiên ' đi đi lại lại mỉm cười nhìn hắn nụ cười lạnh khiến người ta sởn da gà nói :'' đúng rồi nhưng chỉ được một phần , ta không ngờ ngươi lại máu chảy đầy tay chân đạp xương cốt người người lên đỉnh , lại còn làm hại sư tôn của ta nữa '' giọng ban đầu mỉa mai khinh thường nhưng đó lại tức giận lạnh lùng đến cùng cực .

' Hắn ' nhấn mạnh câu cuối của ' hắn' rồi đột ngột quay sang chiến đấu với Mặc Nhiên .

Mặc Nhiên cũng không vì sự đột ngột của ' hắn ' mà hoảng loạn ngược lại ra tay ứng chiến .

Cả hai vừa đánh vừa nói ' hắn ' : '' ngươi không xứng được sống , trả lại cơ thể cho ta rồi biến về nơi ngươi nên về đi " xong ' hắn ' cho một quyền toàn lực của mình vào mặt Mặc Nhiên

Mặc Nhiên nâng tay đỡ đòn nói : '' ha chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đuổi ta mơ tưởng '' rồi kéo dài khoảng cách với ' Mặc Nhiên ' . Hắn nhìn xuốn tay mình đau nhức , tay hơi run , nắm chặt bàn tay rồi lại lao vào đánh tiếp.

' Mặc Nhiên ' nhìn hắn đỡ được đòn tức giận gào thét : '' cút đi , ngươi không xứng đáng được sống với những gì mà ngươi đã gây ra , chỉ riêng việc ngươi làm hại của sư tôn ép người chiến đấu với ngươi là đã đáng bị phanh thây thành từng mảnh rồi chứ đừng nói tới việc ngươi KHI SƯ DIỆT TỔ giết người vô tội dùng cấm thuật và phạm vào vô số điều cấm khác ''

'Hắn' từ đâu rút ra một thanh kiếm chém vào Mặc Nhiên .

Mặc Nhiên không để ý những lời ' hắn ' nói mà đang tò mò về việc từ đâu ra xuất hiện thanh kiếm kia .

Hắn bình tĩnh né kiếm và tìm cách đánh trả lại , tuy nói lúc hắn mười lăm thì thực lực có thể nói là không tệ nhưng nếu hắn chưa từng làm ' Đạp Tiên Đế Quân ' thì cả hai người đều sẽ có thể bất phân thắng bại .

Tuy rằng hắn không có tu vi đời trước nhưng những kĩ năng thực chiến thì vẫn còn .

' Mặc Nhiên ' bên kia thì tức giận vì đánh không trúng . ' Hắn ' nói mỉa mai :'' sao ngươi cứ né hoài vậy , làm con rùa rụt cổ sao , cũng chỉ có vậy mà thôi '' ' Mặc Nhiên ' kích tướng hắn , nhưng thật đánh tiếc Mặc Nhiên lại không trúng kế , vẫn bình tĩnh nghĩ cách đối phó .

Lúc này hắn chớt nhớ ra câu nói ban đầu của 'Mặc Nhiên' ( " Bình tĩnh đi đây là trong mộng hay đúng hơn là trong thức hải của chúng ta " ) .

Hắn cười nghĩ 'đây cũng là trong thức hải của ta mà sao ta lại không khống chế được ' xong trên tay hắn từ đâu cũng có một thanh kiếm , hắn bây giờ mới bắt đầu phản công đây.

' Mặc Nhiên ' thấy vậy mặt mày tối sầm lại , các đòn đánh ra tay càng hung toàn nhắm vào các chỗ hiểm mà đánh.

Cả hai bây giờ không ai nói gì cả lao vào đánh nhau rất căng .

Kẻ tới người lui , kẻ lùi người tiến .

Cả hai đánh nhau không biết qua bao lâu , bao nhiêu hồi đánh , cuối cùng Mặc Nhiên vẫn chiếm thế thượng phong .

Hắn nhìn kẻ đối diện dựa vào tảng đá quần áo rách nát , vết thương nhiều vô kể máu chảy thành một vũng lớn đang thở một cách khó nhọc nặng nề nhưng trên mặt vẫn có thể cười được.

' Hắn ' nói một cách khó khăn : '' thật mỉa mai mà ....khụ khụ...khụ... ''

' Hắn ' phun ra một ngụm máu nói tiếp :'' hà ... không ngờ ... lại thua thảm như vậy...khụ khụ ... "

Mặc Nhiên người đang đứng thân thể cũng chỉ khá hơn một chút nói :'' ngươi của kiếp này như thế là tốt lắm rồi , ta nếu như còn ở tuổi mười lăm của kiếp trước chắc sẽ đánh không lại ngươi đâu ''

' Hắn ' nhìn Mặc Nhiên rồi nói : '' thua thì cũng đã thua rồi trên đời này không có nếu ...khụ khụ .. ... hà... nhưng ngươi phải biết rằng tội nghiệp ngươi gây ra lớn đến mức nào ...khụ khụ khụ .... nhưng thôi nếu đã có người tin tưởng ngươi sẽ thay đổi, giúp ngươi chuyển hồn thì ta không muốn tin cũng phải tin thôi ...... Mặc Nhiên ta hi vọng rằng ngươi ở đây kiếp này sẽ không phạm phải những điều như vậy nữa ... hi vọng ngươi sẽ làm ngược lại với những gì kiếp trước ngươi đã phạm phải ... khụ khụ ... thời gian ta không còn nhiều rồi ... haha ''

Mặc Nhiên nhìn' hắn' cười :'' .........''

Ngồi xuống đối diện với ' hắn ' , quang cảnh xung quanh thay đổi thành bầu trời trong xanh , dưới thì cỏ xanh mát rượi  quanh nơi hai người ngồi thì có vài tảng đá cây cối xanh tươi , gió thổi làm tất cả xào xạc khiến cho ta cảm thấy bình yên .

' Mặc Nhiên ' thấy vậy lại phì cười nói : '' ngươi làm như ta thật sự chết không bằng mà tạo ra quang cảnh này "

Hắn nhìn kẻ đang bị thương nặng đến thoi thóp kia nói :'' hừ vậy nếu không thì sao , không phải ngươi nói  ngươi không còn nhiều thời gian sao ngươi còn khuyên ta này nọ như di chúc thế mà "

' Mặc Nhiên ' nghe vậy sửng sốt  nhìn hắn rồi lắc đầu cười lần này là nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại khiến cho ta cảm thấy chân thật hơi bao giờ hết.

'' Đúng là ta không còn nhiều thời gian nhưng không phải là ta chết .... à ngươi còn giữ cái bình ngọc mà Hắc Phong đưa ngươi không , còn thì đưa cho ta đi ..... không ...khụ khụ ... cần lo việc ta đánh lén đâu đã thua rồi  với lại thuốc đó không cứu được ta bây giờ đâu ...khụ ..khụ .... cùng lắm là làm dịu cơn đau và kéo dài chút hơi tàn của ....ta thôi .... khụ ..." 

Mặc Nhiên lấy ra cái bình ngọc thuốc chỉ còn hai phần ba đưa cho ' hắn ' .

' Hắn ' nhận lấy rồi dốc hết bình vào mồm , chỉ trong chốc lát các miệng vết thương ngoài da đang dành lành lại và nội thương cũng không còn khiến hắn đau đớn khó chịu như lúc trước nữa.

Nhìn ' hắn ' bây giờ thì như một người bình thường không khác gì lúc trước khi hai người đấu với nhau cả . 

" Cảm ơn "

Mặc Nhiên gật đầu hỏi: '' ngươi nói  ngươi không còn nhiều thời gian nhưng không phải chết thì là gì " 

Chỗ  ' hắn ' ngồi dựa vào đá giờ không còn vũng máu đỏ nữa mà ' hắn ' cũng ở trong bộ đồ khác . " thì đó là ta sẽ dung nhập vào ngươi toàn bộ kí ức của ta sẽ cho ngươi , ý là ngươi và ta dung nhập lại làm một nhưng làm chủ là ngươi và ta thì sẽ là một phần của ngươi yên tâm ta không làm phản được đâu , trận đấu này là việc ai sẽ làm chủ mà dù gì thì ta cũng là ngươi mà ngươi cũng ta cả mà không quá khác biệt " 

Mặc Nhiên nghe khinh thường nói : '' vậy mà lúc đầu có ai nói ta cút ý "

'' Hahahaha.... đúng là vậy thật nhưng ta khác ngươi nếu trong trận ta thắng thì ngươi sẽ đi sang thế giới bên kia à nha, ta thua thì ta đã nói rồi đấy ta sẽ dung hợp với ngươi " 

'' Vậy khi nào ngươi sẽ dung hợp với ta ? "

" Ừ thì khi bình minh lên , từ giờ tới lúc đó vẫn còn một canh hai khắc lận nên chúng ta cùng nói chuyện một chút nhé "

Mặc Nhiên gật đầu cậu cũng có nhiều câu hỏi cần được giải đáp .

" Vậy ' người kia ' là ai sao lại có thể khiến cho sư tôn thay đổi lớn đến vậy ? "

'' Ài ... câu gì không hỏi lại hỏi câu nay " ' hắn ' cằn nhằn nhíu mày nhìn Mặc Nhiên nhưng vậy trả lời : '' không phải Sư Muội đã nói cho ngươi biết rồi hay sao còn hỏi lại ta , cho dù ngươi có sở hữu kí ức của ta đi nữa thì cũng không biết gì đâu đấy là cấm kỵ của Tử Sinh Đỉnh và là vẩy ngược của sư tôn "

Mặc Nhiên nghe vậy thì gật đầu , ngay từ đầu hắn cũng chẳng hi vọng gì . Là cấm kỵ mà còn là vẩy ngược của Sở Vãn Ninh nếu dễ dàng có được thì đâu còn gì là cấm với kỵ , vẩy với chả ngược .

Hắn nhìn người đối diện lại hỏi tiếp :'' ở kiếp này sư tôn giỏi lắm à ? "

' Mặc Nhiên ' nghe xong lại nhíu mày ánh mắt ý kiểu ' ngươi bị gì vậy sao lại không biết sư tôn lợi hại ' đáp lại ánh mắt đó của ' hắn ' là một cái gật đầu . 'Mặc Nhiên ' thấy vậy cả người tức đến độ chỉ còn thiếu khói nữa là đúng kiểu một nầu lẩu đang sôi . ' Hắn ' bây giờ tự nhủ rằng ' bình tĩnh , bình tĩnh , hắn không phải người ở đây , bình tĩnh , hạ hỏa nào mày phải hạ hỏa ' Mặc Nhiên ' phải hạ hỏa , hắn không phải người ở đây ' .

Mặc Nhiên thấy ' hắn ' tức đến muốn lao lên đánh mình nếu được , hắn nghĩ bộ ta nói gì sai sao ? 

' Mặc Nhiên ' lấy lại được sự bình tĩnh nhìn Mặc Nhiên mỉm cười , nụ cười khiến Mặc Nhiên sởn hết cả da gà nói: '' ngươi đừng nhìn ta cười kiểu đó được không trông ghê lắm " đáp lại câu nói của hắn là một cái tặc lưỡi và ánh mắt khinh bỉ .

' Hắn ' quay mặt giải thích : '' ở đây sư tôn rất lợi hại , cái gì người cũng biết , người thành thục rất nhiều thứ , hoàn hảo gần như là tuyệt đối về mọi mặt . Ai cũng ngưỡng mộ bái phục người cả , chỉ mới có ba mươi lăm mà đã đứng đầu toàn bộ tu chân giới , đến cả thượng giới cũng phải kính nể người "

Mặc Nhiên ừm một tiếng rồi lại hỏi tiếp : " thế ngươi có biết vì sao sư tôn lại mặt hắc y , tóc xõa , mang mặt nạ , đeo bao tay , luôn đeo bốn chiếc vòng quanh tay chân , chân không mang giày lại còn luôn đeo khuyên tai , nuôi sủng vật  không ? Đời trước của ta sư tôn luôn mặc bạch y không đeo bao tay, mặt nạ không nuôi sủng vật , luôn mang giày tóc luôn được cố định bằng ngọc quan và không bao giờ đeo vòng vèo , khuyên tai " rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ' hắn' biểu thị việc này quan trọng.

Hắn muốn thông qua câu hỏi này để hiểu thêm về Sở Vãn Ninh ở đây và biết thêm về ' người kia '  có quan hệ gì với y . Làm sao có thể khiến y thay đổi nhiều đến thế .

Nhắc đến việc này , ' Mặc Nhiên ' nhìn hắn bằng vẻ mặt đau buồn rồi thở dài giải thích :'' sư tôn như vậy đó là vì ' người kia ' . Thật ra là ta cũng không biết chi tiết chỉ nghe bá phụ kể lại thôi. Lúc trước người không như thế , người cũng giống như kiếp trước ngươi nói vậy luôn mặc bạch y không đeo bao tay, mặt nạ không nuôi sủng vật , luôn mang giày tóc luôn được cố định bằng ngọc quan và không bao giờ đeo vòng vèo , khuyên tai mặt lúc nào cũng lạnh lùng còn hay hỉ nộ thất thường nhưng sau khi hai người ở chung một thời gian thì sư tôn cũng dần thay đổi người không còn lạnh lùng như trước đôi khi người còn cười nữa , người cũng thân thiện hơn hồi mới vào Tử Sinh Đỉnh tuy vẫn khó gần nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ , người khi ấy có thể nói là bị ' người kia ' làm phiền đến độ mà không quản luôn để ' người kia ' muốn làm gì thì làm luôn . Hai người có thể nói là như hình với bóng luôn , hai đi đâu cũng có nhau đến độ mà còn có tin đồn là ' người kia ' là đạo lữ của sư tôn ." ' Hắn ' nhìn Mặc Nhiên ý nói ' ngươi có biết vì sao không ' 

Mặc Nhiên lắc đầu .

 ' Hắn ' thở dài nói tiếp :'' là vì ' người kia ' luôn đi tìm sư tôn còn cùng sư tôn có vài đồ là đồ đôi tỷ như là ngươi có để ý bên tai trái của người có khuyên tai hình hoa tường vi và hoa bỉ ngạn kéo dài tới hết vàng tai không ? " 

Mặc nhiên gật đầu , hắn đương nhiên thấy . Khuyên tai đẹp đẽ tinh xảo , sống động như vậy sao lại không thấy được , chỉ là không ngờ đó là đồ đôi với ' người kia ' bỗng hắn lòng ngực tự nhiên thắt lại khó chịu không nguôi . 

thấy hắn gật đầu ' Mặc Nhiên ' nói tiếp : '' đó là một trong số ít đồ đôi của hai người họ có nhiều người biết . "

Hẳn là như vậy rồi làm gì có chuyện khi ' người kia ' như thế mà sư tôn cũng không quản không tạo ra tin đồn mới lạ .

Chưa kể hai người còn thường xuyên đeo đồ đôi, phải biết ở tu chân giới đeo đồ đôi chỉ là người thân trong gia đình và người yêu thôi . 

' Hắn ' nói tiếp :'' quan hệ của bọn họ là thế nhưng nếu không phải vì một biến cố xảy ra thì sư tôn cũng không đến nỗi như bây giờ " 

' Mặc Nhiên ' vừa nói vừa nhìn về phía xa xa tiết nuối những ngày tháng tối đẹp , lộ ra vẻ buồn , cô đơn như không ai thấu hiểu . 

' Hắn ' cũng biết rằng những ngày tháng ấy đối với ' hắn ' cũng  rất ngắn , vì khi ấy ' hắn ' còn nhỏ chưa bái sư không biết được nhiều nhưng không phải ' hắn ' biết lúc ấy tuy  ít khi đến Tử Sinh Đỉnh nhưng mỗi lần đến thì bầu không đều vô cũng thoải mái vui vẻ   

Nhìn ' hắn ' nói vậy Mặc Nhiên nhớ tới việc Tiết Mông có nhắc đến việc ' người kia ' đã mất .

Hắn trong lòng lúc này lại sao cảm thấy khó chịu ngực như muốn thắt lại . Mặc Nhiên có lẽ không để ý biểu cảm trên mặt bây giờ là vẻ đau buồn tiết hận . 

Cả hai giờ đều rơi vào bầu không khí im lìm chỉ còn tiếng gió thôi cây cối thì thầm mây trôi .

Bỗng ' Mặc Nhiên ' đứng dậy vươn vai hít thở sâu một vài cái hướng Mặc Nhiên chìa tay ra rõ ý muốn kéo hắn dậy .

Mặc Nhiên cũng không từ chối nắm lấy tay ' hắn ' rồi đứng dậy phủi phủi tay chân .

' Mặc Nhiên ' nhìn Mặc Nhiên rồi thở dài miệng cười  tiết nuối lại nhìn trời mây đang bay bay 

" Có vẻ thời gian tới rồi " 

Mặc Nhiên : '' ........." 

Hắn cũng không ngờ là thời gian trỗi qua nhanh vậy , ngương mắt nhìn người đối diện đang vu vơ , miệng nhấp lên nhấp xuống thế nào cũng không thành lời . 

' Hắn ' trở lại tầm mắt đối diện với Mặc Nhiên nói không lên lời cười : '' ngươi không cần như vậy ta cũng đâu có chết , ngươi ở đây đừng oán hay hận sư tôn nữa , chuyện đã qua rồi hãy cho nó trôi qua đừng níu kéo nó chỉ tổ làm mình thêm đau thôi với cả sư tôn ở kiếp này không giống như kiếp trước đâu . Ta không biết chính xác ở kiếp trước ngươi trải qua như thế nào nhưng bây giờ ngươi ở đây rồi hãy sống một cuộc sống mới đi theo con đường mà ngươi thật sự cho là đúng mỗi kiếp mỗi khác  chỉ là tâm ngươi hướng về đâu thôi  "

Mặc Nhiên nhìn ' hắn ' rồi gật đầu , đúng vậy chuyện đã qua rồi cứ để nó qua , giờ ta đang  sống ở đây vẫn còn Sư ca , bá phụ , bá mẫu , Tiết Mông chưa giết bất kì ai cũng chưa cũng chưa gây ra tội nghiệp nào mà thiên bất dung thân cả ..... và ta vẫn còn sư tôn .

' Mặc Nhiên ' ngay từ đầu nhìn thấy đã biết hắn bị quá khứ níu kéo quá nhiều thứ , không buông được ý định làm hại sư tôn , ' hắn ' thật sự không biết ở kiếp trước sư tôn như thế nào lại có thể khiến cho Mặc Nhiên như vậy nhưng ' hắn ' tin sư tôn luôn lo luôn nghĩ cho bọn hắn sẽ càng không hại bọn hắn . 

' Hắn ' tiếp lời :'' rồi , giờ thời gian đến muộn hơn dự tính tí nhưng thôi không sao " 

' Hắn ' chìa tay trái về phía Mặc Nhiên rõ ý muốn bắt tay .

Mặc Nhiên cũng không từ chối bắt tay với ' Mặc Nhiên ' hắn chợt thấy cổ tay trái của ' Mặc Nhiên ' đeo vòng tay màu ngân được chạm khắc tinh xảo còn có thêm hồ điệp treo trên vòng ngân, nhìn một lúc hắn thấy hơi quen quen hình như đã thấy ở đâu rồi , chuyển tầm mắt từ chiếc vòng tay sang   ' Mặc Nhiên' .

Như biết được hắn sẽ thấy ' Mặc Nhiên ' nói luôn : '' đó là lễ vật sư tôn cho ta khi ta bái sư người , người nói là không bao giờ được bỏ ra dù cho rơi vào bất kì hoàn cảnh nào. Tất cả bọn ta đều có chiếc vòng tay như vậy , sư tôn nói là để chính chứng minh rằng bọn ta là đồ đệ của người , sau này nó là của ngươi rồi , ngươi nhớ là trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được bỏ nhớ chưa? "

Mặc Nhiên thấy vậy liền gật đầu nghĩ lại về lúc trước khi hắn bái Sở Vãn Ninh làm sư hắn có nhận được lễ vật nào không nhỉ ,hình như là không .

Thấy hắn gật đầu thì ' Mặc Nhiên ' cũng yên tâm .

Chợt nhớ ra một việc khá vui nói :'' à , ngươi nhớ hôm nay đi lãnh phạt nha .... hahaha ''

Sau đó ' Mặc Nhiên ' hóa thành một luồn sáng nhập thẳng vào mi tâm của Mặc Nhiên .

Hắn nghe thế mặt cười bất đắc dĩ im lặng tiếp nhận , lúc này có vô số kí ức lưới qua đầu hắn . 

Một phần kí ức giống như trong kiếp trước một phần thì thay đổi rõ ràng .

Khi hắn tỉnh dậy nhìn xuống phía tay trái giờ đây đã có một chiếc vòng tay màu ngân cùng hồ điệp . 

Hắn mở cửa ra ngoài đón bình mình cùng không khí lúc sáng sớm trong lành mát mẻ .

Hắn ngắm bình mình chào ngày mới rực rỡ hơn mọi khi tựa như chính cuộc đời mới của hắn sẽ bắt đầu từ đây .

Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt đang nhắm mắt của Mặc Nhiên làm cho mặt vốn đã đẹp , điểm trai của hắn giờ đây rực rỡ như chính hắn bây giờ vậy .

Hắn đột ngột mở mắt nhìn về phương xa kia cười nghĩ ' trước khi đi còn tính chơi ta một vố nữa chứ '

' Mặc Nhiên ' trước khi đi tự xóa kí ức của mình về hình ảnh Hồng Liên Tạ Thủy ở đây không cho Mặc Nhiên biết được hình dạng nơi ở của sư tôn, không muốn để hắn dựa vào kí ức , mà tự nhìn , tự cảm nhận vẻ đẹp của nơi đó .   

  Biết được ý đồ này Mặc Nhiên chỉ có thể cười không nói nghĩ vậy để xem nơi đó thay đổi như thế nào ?

Hắn thập phần mong chờ nhưng giờ thì hắn nên lo là hôm nay mình đi lãnh phạt nặng hay nhẹ cái đã .

Xong rồi quay vào phòng chuẩn bị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro