Goodnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Angel hay gặp ác mộng.

Tiếng rên rỉ của y cách một bức tường mỏng chẳng thể giấu nổi khỏi thính lực nhạy bén của loài mèo, dù Husk đêm đó đã nốc kha khá rượu và thấm ngà ngà say.

Tỉnh dậy.

Gã nghe đâu vãng thanh âm ỉ xen lẫn trận mưa đêm rả rích.

Tên mèo già tính nệm tay rầm rầm vào bức vách như mọi khi gã hay quát tháo ỏm tỏi nếu có ai đó làm ồn trong giờ nghỉ trưa. Nhưng ngẫm lại sẽ là cực kì vô duyên nếu áp dụng cách tương tự vào mười hai giờ đêm hôm khuya khoắt.
Gõ tay vào tường, Husk hắng nhẹ cái cổ họng đã bị đốt cháy trong men cồn khản đặc.

Không có phản hồi.

Y rón rén đi sang phòng của Angel, nơi phát ra chuỗi thanh âm rấm rít kì lạ.

Cửa không khoá, và gã thấy tên yêu nhện lẳng lơ mọi khi, đang nằm co rúm run rẩy khe khẽ..? trong chiếc chăn bông đắp hờ hững ngang bụng. Đây là thực sự là một mặt trái lạ đời mà y nghĩ mình sẽ không bao giờ được bắt gặp ở anh.
Cảm tưởng gã có thể nghe rõ cả tiếng nghiến răng và nói mớ từ đối phương.
Husk do dự tiến đến lay nhẹ vai Angel, từng khớp ngón vốn lạnh lẽo như sắt len vào cần cổ ướt mồ hôi.

Cậu ta đang run.

Giây phút Angel lim dim mở mắt, hình ảnh bàn tay Husk đập thẳng vào mắt khiến anh ứa nước mắt, cau mày đè ngược Husk xuống giường, cả sáu con mắt đỏ rực trợn trừng trong căn phòng đen đặc. Fat Nugget bị đánh tiếng, ngơ ngác ngóc cái đầu nhỏ nhắn lên rồi nhanh chóng miên man quay về giấc ngủ. Husk kiềm chế lại bản năng tự vệ, mím môi cố không đánh động thêm nữa, thu vuốt nhọn về tránh kích động bàn tay Angel ngày một bóp nghẹn vào chiếc cổ mèo mẫn cảm.
Thầm thì trấn an, tay gã vươn tới ôm lấy hai má Angel, đệm thịt mềm mại có vẻ làm anh trấn tĩnh hơn.

Dường như đã lờ mờ tỉnh khỏi huyễn ảnh mộng mị, anh sụt sùi quệt đại hàng nước mắt lăn dài trên mặt, thứ chất lỏng mặn chát nhỏ giọt xuống chóp mũi miêu quỷ.

Yêu nhện trực xin lỗi và tỏ ý muốn Husk về phòng trong sự bối rối triền miên, nhưng gã chỉ xin nán lại đôi chút, nhìn tấm lưng Angel gầy nhong phủ lên bởi lớp chăn nhăn nhúm.
Gã tự hỏi mình có nên đi về lăn quay chết giấc cho rồi, dù sao gã cũng chỉ sang đây để xem Angel vì lí gì cứ rên rỉ mãi. Nếu thằng đĩ này thủ dâm giữa đêm hôm Husk có thể đạp cửa đấm vào cái bản mặt lì đòn thường ngày, song nó tệ hơn y tưởng.

Angel rục rịch liếc nhìn con mèo già vẫn an toạ bên mép giường suy nghĩ vẩn vơ, anh thò tay ngoắc nhẹ cái đuôi tơ lông đỏ, tên nhện cao kều khẽ dịch ra xa một chút, chừa lại một khoảng đủ tỏ ý muốn đối phương nằm vào. Husk không nói gì, khó xử chen vào chiếc chăn ấm áp, như đôi đũa lệch một thấp ôm lấy một cao.

Khoảng cách này thật gần.
Gần đến nỗi y còn nghe thoảng tiếng sụt sịt và hơi thở nặng nề của anh, tính hiếu kì độc địa thúc giục gã muốn tìm hiểu điều làm con yêu nhện này khóc lóc ỉ ôi, tưởng như bản năng muốn dang rộng sải cánh đỏ tươi ủ ấp tên lẳng lơ nọ vào lòng, mặc hắn chẳng biết tỏ bày thương yêu. Husk một phần muốn dỗ dàng kẻ trước mắt, vừa thấy những nhục cầu ấy thật lố lăng.

"Tôi xin lỗi"
"Vì?"
"Làm phiền anh..."
"Thế làm sao mày khóc?"
"Vài cơn ác mộng."

Husk bỗng ngưng lại một nhịp.

"Tệ thế hả?"
"Ừ thì..khá đáng sợ."

"Tôi mơ về một tên cuồng bạo, hắn nói sẽ giày vò và vắt kiệt tôi nát bấy cho đến ngày tôi chết mục dưới gót giày hắn, hay gì đó, đại loại vậy."

"Mấy cái ác mộng kiểu này mày gặp bao lâu rồi?"
"Gần như hằng đêm, chỉ là lần này nó tồi tệ hơn, tôi nghĩ thế."

"Tao mong thằng l*n trong cơn mơ ấy bị chim ỉa lên đầu và thọc chân xuống cống."

"Pffft.. Khiếu hài hước được đấy Husky."

Hai tên quỷ bị đoạ đày chốn trần tục nằm bên nhau bụm miệng cười khúc khích. Husk thậm chí còn chẳng biết cái thằng Angel nhắc tới là ai, gã cứ đưa mồm đi xa chửi đổng vậy thôi, miễn kẻ kia ngừng rơi lệ, gã ghét phải chứng kiến những gương mặt khốn khổ lắm rồi.

"Lạ thật... Ở gần đàn ông như này, đáng ra tôi nên làm gì đó khác. Anh biết đấy, đ*o ai thích một bạn đ*t nằm cứng đờ như con búp bê tình dục cả."
"Chà, tao rỗng túi vì mấy hôm thua cược rồi, nên đêm nay mày chẳng cần phải làm gì đâu."

"Ồ~ Vậy là lần sau thì tôi có thể làm gì hả?"
"Im mẹ mồm đi."

Husk nhích lại gần Angel hơn, chỉ một chút để mũi gã phơn phớt cọ vào gáy mềm nơi y, đưa tay chạm vào mặt y dịu dàng hơn kể thường ngày.

Gã ghét cái tướng đỏng đảnh của anh, cái điệu bộ gợi đòn và cả chất giọng dẹo chảy nước. Nhưng miêu quỷ, bằng một cách nào đó chẳng thể dứt ra được.

Đêm nay gã mèo già bất đắc dĩ thành người thức muộn hơn một chút dỗ dành cho giấc ngủ yêu nhện phấn hồng.
Angel cũng thế, đêm nay anh không gặp ác mộng và ngủ sớm hay mọi lần, để lan man vài ba câu cùng miêu quỷ và bí mật giấu diếm đi giọt lệ cảm kích qua tiếng cười tủm tỉm.

Chúng đều có một đêm thức muộn, và cứ thế vỗ về nhau chìm sâu vào giấc ngủ say nồng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro