tệp này không tồn tại. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi đời người giống như một điếu thuốc, chỉ chờ đến lúc tàn lụi để vứt đi.

.

đến tận bây giờ, phạm bảo khang vẫn chưa quên được khoảnh khắc khi ấy, cái lúc mà gã chứng kiến yêu dấu của mình nằm sõng soài trên đất, với cổ tay nhuốm đỏ, vài vết máu loang lổ dính vào cả áo em và sàn nhà.

trần minh hiếu đã tự vẫn, em chọn cách tự cắt cổ tay của chính mình, đến lúc khang trở về và phát hiện ra em thì mọi thứ đã gói gọn trong hai chữ "muộn màng".

cảnh tượng ấy ám ảnh khang suốt một thời gian dài, mỗi khi nghĩ đến em, những gam màu đẹp đẽ cũng chỉ còn lại cái màu đỏ thẫm, và những kí ức về em cũng chỉ có cảnh tượng em nằm trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền và toàn thân lạnh ngắt. khang không thể vượt qua nó, và nó đem bám khang mỗi ngày, len lỏi vào trong từng giấc ngủ của gã. chỉ sau một tuần kể từ khi em mất, khang hốc hác thấy rõ, mắt gã thâm quầng và da gã thì nhợt nhạt, cũng chẳng thể tập trung để làm việc. vậy nên, khang đã xin nghỉ việc, chọn cách nhốt mình trong nhà, gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

đó là một khoảng thời gian kinh khủng, khang hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, chứng rối loạn lo âu cứ thế mà đến gần khang hơn. những cơn đau đầu liên tục, lồng ngực thì siết lại tựa như tim bị ai bóp nát, thể xác của gã bị huỷ hoại theo từng ngày.

những tưởng mình đã có thể chết, nhưng chắc số gã chưa tận, nên khang đã không được toại nguyện cái mong ước được gặp lại hiếu. không biết đó là may mắn hay xui rủi, nhưng khang lại được cứu.

.

chỉ dự định ghé qua xem rằng khang có ổn hay không rồi cho gã vài món ăn lấy sức, cuối cùng bà chủ nhà lại bị doạ cho một phen khi thấy khang nằm bất tỉnh trên sàn. may mắn là khi được đưa tới bệnh viện, khang vẫn còn sống. đến lúc ấy, bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. đối với những chuyện mà khang đã trải qua, bà có thể hiểu được vì sao gã lại trở nên như vậy, việc mất đi người bên cạnh mình luôn là điều khó có thể chấp nhận.

khi khang tỉnh dậy, gã thấy bà chủ nhà ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy sự lo lắng, và đỏ hoe. lúc ấy khang lại thấy buồn cười, hoá ra một kẻ như gã vẫn còn người thương xót.

khang không biết nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi trước khi đối diện với vẻ mặt lo lắng của bà ấy, gã chỉ có thể cúi đầu cười trừ. bà không trách gã, cũng không la mắng, như một người mẹ hiền đang im lặng đau xót cho đứa con của mình, khang cảm thấy lòng mình hơi nhói, đã lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ gã mất, gã đã không còn cảm nhận được tình thương của mẹ là như nào, gã thấy áy náy với bà ấy, khang cảm tưởng mình như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm đang đứng trước mặt mẹ để nhận tội.

bà chủ nhà trong mắt khang luôn là một người tốt, kể từ lúc khang và em dọn đến ở, bà đã giúp đỡ cả hai rất nhiều. bà bảo hai đứa trông cũng ngang tuổi con bà, nhìn thấy hai đứa bà lại nhớ tới nó, nên sự hiện diện của cả hai như một phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhung của bà ấy.

"ôi, bác cứ tưởng là con cũng bỏ bác đi rồi"

hai khoé mắt bà đỏ hoe, giọng bà nghèn nghẹn, không máu mủ, không ruột rà, nhưng đứa trẻ trước mắt lại làm bà cảm thấy đau lòng. gã làm bà nhớ tới đứa con chết trẻ của mình, nhớ tới nỗi đau lớn nhất của người làm mẹ, kể từ khi khang và hiếu dọn tới khu nhà này, bà đã ngầm coi chúng nó là hai đứa con của mình, thương xót cho những gì cả hai đã phải trải qua.

ngày bà biết tin hiếu tự sát, tim bà như thắt lại, bà đã từng mất chồng, mất con, bà hiểu được nỗi đau của việc mất đi những người thân cận dai dẳng thế nào. bà cảm thông với nỗi đau của khang, và cũng buồn cho hiếu, đối với bà, hiếu là đứa trẻ khiến bà chỉ muốn ôm lấy rồi vỗ về trong vòng tay người mẹ, nhất là sau những chuyện mà em đã phải chịu đựng trong một thời gian dài.

"bác biết, mất đi người thân yêu của mình luôn là chuyện khó chấp nhận, nhưng bác cầu xin con, đừng nghĩ đến chuyện gì dại dột"

bà biết mối quan hệ của khang và hiếu không đơn thuần chỉ là tình bạn thân thiết, bà biết cả hai đứa đều thừa nhận đối phương là tri kỉ, là người gắn bó, là một thành viên trong gia đình nhỏ của cả hai tạo dựng. chỉ cần nhìn ánh mắt của khang dành cho hiếu, cái ánh mắt ngập tràn vẻ si tình kia, hay những hành động thân mật trong vô thức của hiếu dành cho khang, bà đã biết hai đứa đã nghiễm nhiên coi người bên cạnh mình là người mình muốn ở bên cho tới khi chết đi.

khang cứ nhìn bà, chẳng thể nói gì hơn được nữa, sau cùng, gã chỉ có thể mở miệng thốt ra lời xin lỗi.

.

khang trở về nhà sau ba ngày ở viện, nhà cửa đã được bà chủ nhà dọn dẹp, bà ấy còn chu đáo tới mức nấu sẵn thức ăn cho gã.

gã về nhà, nó không bừa bộn nữa, bầu không khí cũng đã bớt ảm đạm, nhưng gã thấy trống vắng, bởi chẳng còn ai chờ gã về nữa. hiếu đi rồi, em đi xa và đi mãi. khang nghĩ mãi cũng chẳng biết vì sao em lại muốn đi, gã đã làm gì có lỗi với em ư? hay em chán gã rồi? hay gã không đủ tốt?

rốt cuộc là tại vì sao em nhỉ?

gã vẫn nhớ khoảng thời gian trước kia, mỗi khi trở về nhà đều có em ở đó, đôi khi là em đang nấu nướng, hoặc là dở dang với mấy bài nhạc của mình, nhưng lần nào cũng vậy, em luôn chào đón gã trở về. hiếu hiếm khi ra ngoài, chỉ trừ những lúc phải mua đồ lặt vặt hay đồ ăn, nhưng chỉ trong trường hợp cần gấp, còn lại hầu như cũng toàn là khang mua, vậy nên em luôn có mặt ở nhà để chờ khang. điều này đã trở thành hiển nhiên trong lối sinh hoạt của cả hai, bởi khi thiếu mất em rồi, khang chẳng biết còn ai sẽ chờ gã về đây.

thật ra có một lần nọ, khang trở về nhà nhưng không thấy em đâu cả, đó là lần đầu tiên, và nó làm gã xoắn cả lên. ban đầu, gã cũng trấn tĩnh bản thân rằng em chỉ ra ngoài mua gì đó và sẽ về nhanh thôi, nhưng mười lăm, rồi ba mươi phút, khang bắt đầu sốt ruột, kể từ khi sống cùng nhau, hiếu chưa bao giờ ra khỏi nhà lâu như vậy, em luôn ra ngoài và trở về nhà rất nhanh, bởi bầu không khí ngoài xã hội luôn làm em thấy ngột ngạt. bốn mươi lăm phút trôi qua và khang chẳng thể nghĩ gì được nữa ngoài việc lao ra ngoài tìm em.

đến khi thấy em đang loay hoay bên kia đường, gã mới thở phào nhẹ nhõm. khi thấy khang bước tới, hiếu chợt oà khóc, như đứa trẻ con bị lấy mất kẹo, hiếu chỉ biết nhìn khang rồi khóc, điều đó làm khang xoắn lên lần nữa, trước kia, gã đã thấy em khóc nhiều lần, nhưng bây giờ, gã không muốn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa, dù chẳng phải vì em đau, gã cũng không muốn thấy.

"được rồi, được rồi, khang đưa hiếu về, đừng khóc"

hiếu cứ thút thít mãi trong cả quãng đường hôm ấy, khang không gặng hỏi nguyên nhân, bởi gã biết sẽ có đôi lúc hiếu bỗng dưng hoảng loạn như vậy, em đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, những vết cắt trong tâm hồn của em vốn chẳng thể nào lành lại, nó cũng chỉ đơn giản là mờ đi, và để lại vài vết sẹo to tướng trên con người em, trong trái tim của em.

.

khang không tưởng tượng được, nếu khang không gặp em vào hôm ấy, rốt cuộc cả hai sẽ ra sao.

khang không có câu trả lời, cũng chẳng dám nghĩ tới. quá khứ như cơn ác mộng đối với cả em và khang, nó nuốt chửng cả hai đứa trẻ chưa kịp lớn vào trong bụng, khiến chúng phải tự tìm cách thoát ra, dần dà, những đứa trẻ đó lại chẳng buồn chạy trốn nữa, chúng muốn buông xuôi, chúng nó đã đi một quãng đường dài trước khi tìm thấy nhau. may mắn là, trước khi chúng nó tự thả mình rơi xuống vực, cả hai lại gặp nhau trên con đường mòn.

khang không quên được, dù tới chết vẫn không quên, bộ dạng của hiếu khi lần đầu gã gặp em. người em ướt nhẹp, với vết bầm trên mặt và tay, môi em tứa máu, quần áo không lành lặn và nằm một góc trông hẻm. mưa cứ rơi và em vẫn ở đó, đối diện là một phạm bảo khang cũng ướt sũng, trông chán đời đếch tả được và đang trên đường tìm cái chết. ma xui quỷ khiến, cái tên đang có ý định tự tử đó lại chọn cách cứu người, rồi mắc kẹt trong bệnh viện hẳn một tuần. đến lúc xuất viện còn bị người mình cứu chất vấn ngược, tự dưng gã bỗng thấy đời sao nhiều chuyện buồn cười thế, nếu chết bây giờ liệu có hơi uổng không.

thế là, phạm bảo khang không chết nữa, gã cũng không để trần minh hiếu chết được.

.

"anh cứu tôi làm gì? sao không để tôi chết đi?"

"chết cái gì mà chết, mạng người quý giá lắm đó"

"chứ không phải anh cũng đang định chết quách đi cho xong à"

"một tuần trước thì đúng là vậy, nhưng cậu làm tôi hết hứng rồi"

.

cứ thế, hiếu và khang dần trở thành chỗ dựa của nhau. hiếu luôn là người lôi khang ra khỏi mấy chuyện dại dột mà gã định làm, còn khang là lá chắn che chở cho em, rồi cứ thế, khang và hiếu cứ mặc định đối phương là người rất quan trọng, em không muốn khang cứ phải đâm đầu vào mấy chỗ xó xỉnh nữa, khang thì không muốn trên người hiếu lại cứ xuất hiện thêm những vết bầm. nên, cả hai đã chạy.

hai đứa trẻ lựa chọn cách chạy trốn lần nữa, nhưng lần này chúng nó có nhau, cứ thế, cả hai cứ nắm lấy tay nhau mà chạy, đến khi nhận ra bản thân mình đã rời xa cái nơi gớm ghiếc kinh hoàng ấy, chúng nó mới có thể thở phào mà ôm lấy nhau. và cứ thế, chúng nó đã mặc định đối phương là người tri kỉ của mình.
.

cuộc đời vốn dĩ đâu có dễ dàng, khi cả khang và hiếu chạy trốn lên phố, hai người đã phải chật vật xoay sở biết bao nhiêu là thứ, với số tiền cả hai lấy được, đủ để thuê một cái phòng để nghỉ ngơi, thậm chí cái phòng ấy vừa chật chội lại còn bí bách, chỉ đủ một cái nệm vừa và một cái kệ nhỏ, nhưng biết sao được, hai đứa chỉ có từng ấy, ít ra thì chúng nó còn cảm thấy may mắn khi được chủ chỗ ấy cho thuê không cọc, biết kiếm đâu ra được nữa mà không thuê vội.

hai người chen nhau trong cái phòng bé tí, nhưng kệ, có chỗ ngả lưng là được, ít ra khang không bị đánh, còn hiếu thì có thể buông lỏng cảnh giác.

sáng, cả hai đèo nhau đi tìm việc, trên cái xe cũ được người chủ trọ cho thuê, nói là cho thuê cho oai, chứ ông cũng không nỡ lấy tiền hai đứa này. hiếu xin được chân phụ việc trong một quán cà phê, bưng bê với rửa ly thôi, nhưng lương cũng tạm, coi như đủ sống, khang thì xin được chân khuân vác chạy vòng vòng giao hàng ở một cửa hàng vật liệu, thế là xong, cũng coi như có việc làm, cũng có tiền để xoay sở.

nhưng khang thấy như thế không ổn, đâu thể mãi như thế được, khang cũng không nỡ nhìn hiếu cứ phải mì gói rồi lại bánh mì qua bữa, gã biết mình cần nhiều hơn thế. thế là, khang vừa làm vừa học, gã chỉ cần đỗ một trường cao đẳng, học lấy bằng ra làm nghề, như vậy sẽ tốt hơn so với chuyện đi làm không bằng cấp.

khỏi phải nói cũng hiểu được những tháng ngày ấy khó khăn tới mức nào, đã có lúc khang muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới hiếu, người vừa xong ca ở quán này đã chạy vội tới hàng khác để làm việc khiến khang không thể chùn bước, em bảo muốn giúp gã đỡ tiền học phí, chừng ấy năm qua đã là điều kinh khủng nhất của em rồi, nên mấy chuyện này có là gì, ít ra nếu khang có được tấm bằng trên tay, chẳng phải tương lai của cả hai sẽ tốt hơn sao.

có lần khang đùa vui với hiếu, hỏi em rằng nếu gã thành công rồi lỡ gã bỏ em thì sao. hiếu nghĩ vẩn vơ gì đó rồi quay mặt nhìn khang, em cười, đẹp đến nỗi hằn sâu trong tâm trí gã,

"không có chuyện ấy đâu! "

khang bật cười, thì đúng là không có, chỉ sợ em bỏ gã trước thôi, nhưng khang vẫn muốn trêu em.

"sao hiếu chắc vậy?"

" tại vì khang là người có trách nhiệm, hiếu tin vào điều đó."

chỉ một câu nói như thế, khang biết mình phải cố gắng vì điều gì.












tbc

.

mãi mới update được. iu mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro