THIÊN ĐƯỜNG NHÂN LOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có việc gì quan trọng hôm nay tôi không tiếp ai cả.- Lan Khuê thẳng thừng ra lệnh cho thư ký.

Sau câu nói ra lệnh uy quyền đó là cái đóng cửa vô cùng mạnh bạo của Lan Khuê khiến cô thư ký và toàn bộ nhân viên đều khiếp sợ.

Lan Khuê mặt hầm hầm ngồi trên ghế, lấy điện thoại quẳng lên bàn, nhìn cái mặt Phạm Hương đang cười vui vẻ trên màn hình là thấy ghét rồi, bực đến mức lúc sau cô thư đem cafe vào cũng căng thẳng nạt nộ người ta.

Nhân vật bị giận sau khi đi trưng cầu ý kiến Lệ Hằng bởi không hiểu tại sao bị giận liền bị Lệ Hằng mắng mỏ, khai thông đầu óc xong đã lật đật chạy đi mua quà làm lành.

Lan Khuê quả thực sung sướng từ trên giường lẫn bên ngoài nha, cửa hàng trang sức cũng may mắn khi hôm nay có người nào giận người nào đó mà họ bán được một bộ trang sức kim cương số lượng giới hạn mà khi nhập về họ cũng không nghĩ sẽ có người mua nổi, bởi con số thanh toán cho bộ này không ít hơn mười con số không.

Phạm Hương vừa đến phòng ban của Lan Khuê liền cảm thấy một bầu trời u tối, nhân viên ai nấy cúi mặt làm việc, làm sao dám một phút lơ là trong khi giám đốc của họ không ai hiểu hôm nay bị làm sao mà nổi giận vô cớ, không lo làm việc giám đốc có thể cho họ mất miếng cơm ngay chứ chẳng chơi.

- Chủ tịch, tôi xin lỗi Giám đốc nói không có gì quan trọng sẽ không tiếp ai.- Cô thư kí sợ sệt khi Phạm Hương muốn đi vào.

- Ngay cả tôi cũng không? Tôi không quan trọng?- Phạm Hương một tay cầm quà môt tay đút túi quần đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô thư kí.

- Dạ, dạ giám đốc đã dặn như vậy nên tôi...- cô thư kí cũng sợ hãi thái độ của Phạm Hương, tuy Lan Khuê là cấp trên trực tiếp của cô nhưng người này còn đáng sợ hơn.

- Cho tôi vào, đảm bảo hôm nay cô được tan làm sớm còn được tăng lương gấp đôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.

Phạm Hương không ngần ngại tuyên bố, Lan Khuê nàng dám lấy nhân viên ra để cản cô thì cô cho họ chút lợi ích đảm bảo sẽ đứng về phía cô. Ba mẹ Phạm Hương chắc hạnh phúc lắm khi gái vừa giận con họ đã đi mua kim cương, còn tăng lương cho nhân viên để tìm cách dỗ dành, là có phúc hay vô phúc?

Cô thư kí nghe vậy liền mừng rỡ, nhưng không dám reo lên, lại nhìn vào sợ Lan Khuê nói cô thất trách nhưng thôi không biết làm sao đành né sang một bên cho Phạm Hương đi vào.

Lan Khuê ở trong phòng nghe tiếng mở cửa liền nhíu mày, đã dặn không để ai vào tại sao có người vào đây, sẵn giọng hét lên.

- Tôi đã nói không để ai vào mà...

- Bảo bối giọng em tốt thật đó, đêm hôm qua hét to như vậy giờ vẫn hét được nữa sao?- Phạm Hương mặt gian tà nhìn Lan Khuê.

- Mấy người qua đây làm gì, tôi không muốn nhìn thấy mấy người, mau đi với thư kí mấy người đi.

Lan Khuê đứng dậy đi đến đẩy Phạm Hương ra khỏi phòng, đồ biến thái, đồ dâm dê, đồ lì lợm nàng thật thấy ghét. Phạm Hương thì cười hì hì, Lan Khuê nghĩ với sức trói gà không chặt có thể đẩy Phạm Hương nhúc nhích sao, cô liền tìm cách ôm lấy nàng.

Lan Khuê bị ôm liền tích cực giãy giụa thoát khỏi vòng tay cô nhưng mãi không được đành bất lực để ngươi ta ôm trong vòng tay.

- Nào bảo bổi nghe Hương giải thích đi.

- Có gì để nói chứ? – Lan Khuê mím môi không nhìn Phạm Hương.

- Thật ra tại vì Hương nghĩ em đã lên giường với người khác cho nên mới tức giận muốn trả thù, ừm say quá cho nên kéo cô ấy đi khách sạn, nhưng mà Hương chưa làm gì cô ấy hết, chỉ mới... chỉ mới hôn, ừm không... hôn môi rồi hôn cổ... ừm nhiêu đó thôi... – Phạm Hương gải thích nhưng mà hơi sợ sệt.

- Nói thật? Tại sao phải ấp úng như vậy? – Lan Khuê đánh vào ngực Phạm Hương.

- Tại sợ em giận nữa thôi. Vợ à xin lỗi em mà, Hương không dám vậy nữa đâu. Người ta biết lỗi rồi nên mua quà chuộc lỗi với em nè. Em tin Hương đi.

Phạm Hương giơ lên cái túi trang sức trước mặt Lan Khuê rồi dùng giọng nũng nịu để dụ dỗ. Lan Khuê thấy bộ dạng thành thật của Phạm Hương cũng xui xui lòng cho nên liếc một cái liền chụp lấy cái túi trên tay Phạm Hương xem. Chẳng biết ai mới là đứa trẻ, thấy có quà đẹp liền quên mất cơn giận, nhưng mà để lấy lòng người đẹp Phạm Hương phải tiêu tốn dữ, kẻo sạt nghiệp mất vì không qua được ải mỹ nhân.

- Em tạm tin Hương, nhưng còn phải điều tra lại, tạm thời cấm không cho ngủ chung.

- Làm sao được chứ, cho ngủ chung đi mà. – Phạm Hương giọng nài nỉ.

Lan Khuê mặc kệ Phạm Hương lảm nhảm sau lưng, có phụ nữ nào thấy trang sức lại không mê cơ chứ, cho nên xoay lưng đi ra ghế ngồi, thì hắn nói không lên giường với gái cho nên nàng cũng đặt lòng tin.

Nàng lấy trong túi rav chiếc hộp, thích thú ngắm nghía, đây hẳn là BST trang sức mới nhất mà nàng ao ước, xem như Phạm Hương có con mắt nhìn, ai nói yêu phụ nữ không tốt, phụ nữ với nhau sẽ biết được sở thích của nhau, ở trên giường có thể được nâng niu, chiều chuộng, đạt đến cực hạn của ân ái chẳng giống như đàn ông nhìn thấy phụ nữ như mấy con heo bị cắt tiết lao vào người ta, nghĩ mà ớn lạnh.

Phạm Hương nhìn thấy nàng say mê thì biết nàng đã nguôi giận liền ngồi xuống bên cạnh ôm Lan Khuê hưởng thụ, sao thích ôm mỹ nhân này thế không biết, hay là nàng bỏ bùa Phạm Hương rồi nhỉ,? Lan Khuê thì một lúc sau mới phát hiện ra ở trong túi còn có hai tấm vé máy bay.

- Mua vé máy bay cho em hả? – Thấy tên nàng và Phạm Hương trên vé còn hỏi lại.

- Ừ đưa em đi bán một thời gian. – Phạm Hương cười gian đưa tay lấy sợi dây chuyền và cả hoa tai bên trong hộp vui vẻ đeo cho nàng.

Lan Khuê và Phạm Hương cùng nhau đến Maldives, một quốc đảo thuộc Ấn Độ Dương mà không ít cặp đôi yêu nhau ao ước một lần được đặt chân đến. Lần trước không thể cùng Lan Khuê vui vẻ ở biển, lần này nhất định đi đến khi nào chán thì thôi.

Vì không thể bay thẳng từ Việt Nam đến Maldives mà phải transit ở Bangkok mấy tiếng đồng hồ nên Phạm Hương biết Lan Khuê sẽ mệt mỏi, cho nên sắp xếp khi cả hai vừa đến sân bay đã có người của đảo chào đón.

Cả hai cùng nhau đi tàu ra đảo, chiếc tàu màu trắng thật sự rất to và sang trọng, Lan Khuê thoải mái đứng ở boong tàu dang đôi tay, để tóc nàng bay bay trong gió, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.

Phạm Hương đi đến sau lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tựa đầu lên vai cùng nàng nhìn về một hướng. Lan Khuê đã nói với cô rằng phụ nữ chỉ cần sử dụng hai loại nước hoa là đủ, một loại là cô ấy thích và một loại là người yêu cô ấy thích. Thế nên bây giờ Lan Khuê đang sử dụng loại nước hoa mà Phạm Hương yêu thích nhất.

Phạm Hương ngửa cô hít hà mùi nước hoa Dior J'adore, loại nước hoa lâu đời nhưng vẫn khiến người khác mê đắm bởi sự hòa quyện quá đỗi ngọt ngào giuawxn hương hoa hồng Demascena Thổ Nhĩ Kỳ, hoa lài của xứ Grasse và tinh chất đàn hương của Sri Lanka. Chỉ cần được ôm lấy Lan Khuê, ngửi được mùi nước hoa này trên cơ thể tuyệt đẹp của nàng thì Phạm Hương cũng sẵn sàng chết vì nàng bất cứ lúc nào.

- Người ta nói Maldives là Thiên đường nhân loại, chỉ cần cùng người mình yêu đến đây thì sẽ ở bên nhau đến trọn đời. Em có tin không?

Phạm Hương thì thầm vào bên tai nàng, Lan Khuê nghe xong liền mỉm cười nắm lấy bàn tay Phạm Hương đang vòng qua eo nàng, xoay mặt nhìn nghiêng vào mặt Phạm Hương hôn nhẹ lên môi cô một cái. Nàng không tể diễn tả được cảm xúc đang dâng lên trong lòng, chỉ biết là hạnh phúc muốn vỡ òa.

- Hương từ khi nào nghiên cứu mấy chuyện này? Sến súa quá!

- Từ khi nào nhỉ? Có lẽ từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên.

- Xạo quá đi thôi. Mà lúc đó em có đẹp không?

- Tất nhiên rồi, em đẹp như nữ thần ý, nếu không Hương đã không bị hớp hồn rồi.

- Phạm chủ tịch thật là miệng lưỡi trơn tru, ăn cái gì mà ngot vậy hả? Miệng lưỡi này không biết là trước đây có ai đã từng đổ chưa? Không khéo có hẳn con rơi con rớt trước khi quen em.

- Làm gì co, nếu muốn có con thì Hương sẽ làm cho em có con trước không cần tất cả bọn họ.

Lan Khuê càng hỏi cái con người đó càng trả lời với ý tứ xấu xa, người khác nghe chắc cũng phải đỏ mặt nên nàng quyết tâm im lặng, tránh để tên đó nói nói năng lung tung nữa.

Phạm Hương thuê cả một căn villa trên biển, bên trong có một chiếc giường lên trải đầy hoa hồng, có buồng tắm đôi cho tình nhân, cả hồ bơi cho hai người ở trên mặt biển cũng chính là lần đầu tiên Lan Khuê nhìn thấy.

Lan Khuê cảm thấy bản thân thật may mắn, không phải vì yêu được Phạm Hương giàu có mà là vì người này yêu thương, luôn đặt cảm xúc của nàng lên trên, vừa vào phòng đã nhanh chóng đi pha nước ấm cho nàng thư giãn, cẩn thận nắn bóp chân cho nàng thoải mái sau đó lại còn tự tay lấy quần áo của hai người mắc vào tủ, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này một người đàn ông thật sự cũng không làm tốt được.

Lan Khuê tắm xong trước, nàng thoải mái chọn cho mình chiếc váy maxi màu trắng mỏng khoe trọn tấm lưng trắng ngần, rồi nhẹ nhàng tiến ra phía cửa phòng đứng ngắm nhìn biển, tự nhiên lòng bình yên đến lạ, biển ở nơi này rất trong xanh, còn có những bãi cát trắng chạy dài, mỹ cảnh kết hợp có người mình yêu bên cạnh thật muốn ước cho thời gian ngừng trôi ngay lúc này.

- Hương ơi, em nghe nói Maldives 50 năm nữa sẽ chìm, em thấy bản thân mình thật may mắn khi đến kịp đây.

Lan Khuê xoay người lại nhìn Phạm Hương vừa tắm ra sau, cô ăn mặc đơn giản chỉ một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quầ jean ngắn để lộ đôi chân dài chẳng kém gì nàng.

Lan Khuê cảm thấy người yêu nàng thật sự là một mỹ nhân, có khi còn đẹp hơn cả nàng, cũng may là Phạm Hương chỉ có thể nằm phía trên phụ nữ, nếu là nằm phía dưới bọn đàn ông thì thật là lãng phí.

- Vậy thì 49 năm nữa chúng ta trở lại đây, nói với con cháu chúng ta rằng chúng ta đã kịp kết hôn ở thiên đường này trước khi nó không còn trên thế giới nữa.

Phạm Hương nở nụ cười hớp hồn người ta, đi về phía nàng, nói rồi Phạm Hương kéo lấy tay Lan Khuê chạy ra ngoài, nơi bãi biển kia đang có một đám cưới được sắp đặt sẵn chờ hai người, một đám cưới ấm áp đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro