TẤT CẢ ĐỀU CÓ LÍ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ở trong nhà hết ngồi tới nằm ngắm nhìn Lan Khuê ở trong Laptop. Xem ra cô gái này rất là thú vị, nàng ở nhà thoải mái, giản dị đến như vậy, hết nghịch điện thoại rồi đọc sách, sau đó là tự tay nấu ăn, còn có tưới cây và giặt quần áo.

Cô có cảm giác Lan Khuê lúc ở một mình mới chính là Lan Khuê hiền lành, dễ thương, mang tính cách thật, những lúc nàng ở trước mặt mọi người đặc biệt là trước mặt cô hình như là cố tình tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, bất cần. Nàng tốt cuộc cũng chỉ là cô gái bé nhỏ, cần được yêu thương, che chở.

Phạm Hương suy nghĩ một hồi tự cho là mình điên rồi, không chỉ là muốn có được Lan Khuê như một cuộc cá cược với Lệ Hằng thôi sao, đâu ra mấy ngày nay như kẻ ngốc, hết theo chân nàng lại ngồi hàng giờ quan sát nàng như vậy chứ. Nhưng mà Phạm Hương rõ ràng khổng hiểu tại sao cô đi theo nàng rất vui dù nàng có lạnh lùng với cô như thế nào, cảm thấy ngồi ngắm nàng lâu như vậy cũng không có cảm giác chán. Thôi thì mặc kệ, bản thân cô muốn làm gì thì làm đi, không quan tâm tại sao nữa...

Lan Khuê ở trong nhà đến tối thì thấy buồn chán quá nên lấy điện thoại gọi cho hội chị em của nàng lên bar quẩy một trận, hôm nay là cuối tuần, người có chân đi như nàng không thể ở nhà không được. Phạm Hương lúc này thông qua màn hình thấy nàng muốn đi lập tức phóng cái vèo đi thay quần áo, thao tác còn nhanh hơn là cả Lan Khuê, cứ như sợ Lan Khuê đi mất tích mình không kịp đi theo vậy.

Lan Khuê thay quần áo và trang điểm xong tự nhiên lúc định đi lại nghĩ tới Phạm Hương- kẻ bám đuôi nàng không biết sao từ lúc sáng trở về từ Trung tâm thương mại lại không qua làm phiền nàng nữa, giờ nàng đi thế này không biết có lại bám theo hay không? Mà thôi rõ ràng là không muốn quan tâm đến chị ta mà, chị ta muốn làm gì làm, không làm phiền nàng cũng tốt, khỏi tốn công đuổi.

Lan Khuê khoá cửa nhà sau đó lấy xe đi. Phạm Hương cũng nhanh chóng đi theo sau, lần này Lan Khuê có vẻ vội vã nên không để ý xe Phạm Hương đang theo phía sau nàng. Lan Khuê dừng lại ở một quán bar quen thuộc, giao chìa khoá xe cho bảo vệ sau đó cùng mấy chị em đi vào.

Phạm Hương chỉ lặng lẽ đi theo sau vào, chọn một bàn ở góc khuất để có thể quan sát Lan Khuê mà nàng không nhìn thấy cô. Bọn người Lan Khuê ngồi ở cái bàn to, dường như bọn họ là khách quen nên ông chủ có vẻ nể mặt. Phạm Hương thấy Lan Khuê có vui vẻ, cứ nói nói cười cười không ngớt với bạn bè.

- Nè Khuê dạo này nghe nói chị có Chị nào xinh đẹp lắm đang theo đuổi hả đổi gu rồi sao?- Mai Ngô cười lên tiếng hỏi.

- Ê nhỏ kia mày nói cho nó biết phải không?- Lan Khuê liếc Mỹ Nhân cái con nhỏ này chỉ được cái đồn lung tung thôi.

- Chẳng phải như vậy là gì, người ta xinh đẹp lại giàu có đến như vậy, sẵn sàng chi trả cho chị bao nhiêu là thứ, không theo đuổi chị thì là gì? - Mỹ nhân nháy mắt với Mai Ngô, cố ý bảo Mai chọc Lan Khuê.

- Chị của thị mày đã thề không yêu, không động lòng với ai, Phạm Hương có theo đuổi 10 năm nữa cũng không động lòng nhé!!!

- À thì ra người ta tên Phạm Hương hả?- Mai Ngô bắt đầu nhiều chuyện đứng dậy sáp sáp lại gần bên Lan Khuê.

- Ừ, thì sao?- Lan Khuê vẫn là vừa cầm ly rượu lắc lư vừa trả lời

- Chị Khuê à, Phạm Hương có phải là Chủ tịch mới công ty Phạm Thị của chị không, trời ơi đẹp long lanh lắm đó, báo chí có viết nè mọi người.

Tú Hảo nãy giờ ngồi lắng nghe giờ mới lên tiếng, lục lại mấy bài báo viết về Phạm Hương cho mọi người xem. Phạm Hương là nổi tiếng quá rồi, Phạm Thị thay đổi chủ tịch đương nhiên là tràn ngập mặt báo.

- Woaaa... là người ta xinh đẹp, nhìn đúng là có khí chất lắm không ngờ lại là theo đuổi chị Khuê nhà chúng ta, các định khổ dài dài rồi, tiếc ghê!!! - Mai Ngô chặc lưỡi

- Đúng rồi đó chị, em thấy rồi nè, đẹp đến ngẩn cả người.- Mỹ Nhân tiếp tục bàn tán.

- Nè tụi bây có thôi bàn tán về chị ta không?? Tụi bây là em của ai hả??? Tao ra nhảy đây!

Lan Khuê bực bội khi không chị em tốt của nàng trở nên tôn sùng Phạm Hương như vậy, dạo này đi đâu cũng là chị ta, thật khiến Lan Khuê phiền não, làm thế nào để thoát khỏi chị ta đây????

Phạm Hương ở bên này nhìn Lan Khuê không ngớt, Phạm Hương trước giờ đúng là rất ít chú tâm ai đến vậy. Lan Khuê bước ra sàn nhảy khiến người khác trầm trồ, nàng một khi có rượu và nhạc lên thì lập tức hoá thành yêu tinh câu dẫn người khác, có sức hút đặc biệt khó cưỡng. Phạm Hương cũng là kẻ say đắm nàng đến mê mẫn.

Lan Khuê cứ như vậy mà hăng say theo tiếng nhạc, thêu đốt mắt những người xung quanh không hề biết bản thân đang sắp gặp nguy hiểm. Phạm Hương ngồi ở đằng xa thấy có một người đàn bà lạ mặt từ cửa đi vào, hình như trên tay đang cầm một con dao, ánh mắt rất hung dữ đang dần tiến về phía Lan Khuê. Phạm Hương thấy không ổn rồi, sợ Lan Khuê gặp chuyện không hay, lập tức lao thẳng tới bên Lan Khuê hét to

- LAN KHUÊ.... CẨN THẬN!!!

Phạm Hương một tay ôm lấy Lan Khuê xoay người, một tay cô đỡ lấy con dao từ tay người phụ nữ. Lan Khuê đang nhảy say sưa liền cảm thấy có một người đột nhiên ôm mình xoay người thì giật mình, đám đông thấy có chuyện lập tức kinh sợ, có người còn hét to khi thấy người đàn bà như muốn giết Lan Khuê. Hội chị em của Lan Khuê nhìn thấy cũng sợ hãi và lo lắng.

- Con tiện nhân Lan Khuê này dám quyến rũ chồng tao.

Người đàn bà thấy Phạm Hương giữ chặt cây dao nên buông ra, lập tức sấn tới nắm tóc Lan Khuê. Phạm Hương sợ Lam Khuê bị làm hại nên vẫn ôm lấy nàng rất chặt né sang một bên, dùng chân đá vào chân bà ta để ngăn cản. Người đàn bà bị đá vào chân đau đớn nên mất đà khuỵ xuống. Phạm Hương là trước giờ có học võ nhưng không ra tay đánh ai bao giờ, khi tự vệ chỉ là sẽ khống chế tay và chân của đối thủ mà thôi.

Lúc người đàn bà khuỵ xuống cũng là lúc bảo vệ quán bar chạy đến giữ chặt bà tay lại. Lúc này cả bọn chị em của Lan Khuê vô cùng thấy kinh sợ Lan Khuê có chuyện nháo nhào đến gần. Phạm Hương giờ mới cuối xuống nhìn Lan Khuê ở trong ngực cô, cười để trấn an nàng sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Em có sao không?

- Tôi...... không.... - Lan Khuê ngập ngừng nhìn Phạm Hương.

Vừa biết Lan Khuê không sao, lập tức Phạm Hương hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người đàn bà, ánh mắt đó của Phạm Hương khiến người đối diện nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, chứa đầy sự phẩn nộ và căm ghét.

- Nếu chồng bà là người đàn ông đàng hoàng thì có 10 Lan Khuê ông ta cũng sẽ không thay đổi, bà nên xem lại chồng mình. Đừng đổ lỗi cho người khác. Lan Khuê chỉ là đến đây nhảy, không hề lên giường với chồng bà cho nên bà vu khống cô ấy quyến rũ ông ta là sai, tôi có thể kiện bà bất cứ lúc nào, có trách thì trách ông ta theo đuổi cô ấy đi.- Phạm Hương gằng giọng.

Sau đó Phạm Hương xua tay để Bảo vệ lôi bà ta ra ngoài. Phạm Hương lại nhìn xuống Lan Khuê cười ôn nhu, bị cười đó chứa đầy sự ấp áp.

- Chị Khuê chị có sao không? Bọn em sợ lắm.

Mỹ Nhân đến gần Lan Khuê hỏi han. Nảy giờ đúng là có hơi hoảng khi sự việc xảy ra cộng thêm bọn họ rất ngạc nhiên vì sự có mặt của Phạm Hương đúng lúc như vậy, nếu không có Phạm Hương cũng không biết Lan Khuê ra sao nữa?

- Chị Khuê có bị thương ở đâu không?- Mai Ngô lo lắng hỏi

- Lan Khuê không sao, không có chuyện gì nữa mọi người về đi, tôi đưa Lan Khuê về được rồi.- Phạm Hương gật đầu với bọn người của Lan Khuê.

Nói xong Phạm Hương cuối xuống bế Lan Khuê từ từ đi ra ngoài. Lan Khuê nãy giờ vẫn là im lặng không nói gì, không hiểu tại sao bản thân lại ngoan ngoãn để Phạm Hương bế lên, không muốn cãi lại cô như mọi khi, từ nãy đến giờ cảm giác trong Lan Khuê có phần khác lạ.

Phạm Hương nhẹ nhàng đặt nàng lên xe cô sau đó sang bên kia ngồi vào lái đi. Lan Khuê lúc nảy cũng có chút sợ, nàng cũng là biết người đàn bà lúc nảy từ đâu ra, chuyện nàng lên bả cố tình khiêu khích bọn đàn ông theo đuổi nàng thì vợ bọn họ đến tìm nàng cũng là điều hiển nhiên, trước đây cũng có vài lần, chỉ khác là trước đây thay vì một mình chống trả thì hôm nay lại có Phạm Hương từ đâu chạy đến ôm lấy nàng che chở, từ lúc đó đến giờ nàng không muốn kháng cự cái ôm của Phạm Hương, không muốn cãi lại Phạm Hương, ngoan ngoãn để cô bế lên xe

Nãy giờ ở trong xe không khí giữa hai người có phần im lặng, Phạm Hương tập trung lái xe cũng không muốn hỏi gì, Lan Khuê thì dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Lan Khuê lúc này quay sang muốn nhìn xem Phạm Hương thế nào thì nàng liền phát hiện tay của Phạm Hương đang chảy máu, cô chỉ lái xe bằng một tay.

Nàng có chút giật mình, phải rồi lúc nãy Phạm Hương dùng tay chụp lấy con dao đỡ cho nàng thì không chảy máu sao được. Lan Khuê không biết làm sao liền lên tiếng, tự nhiên có chút lo lắng cho tay cô:

- Tay chị chảy máu rồi, chúng ta đến bệnh viện đi...

- À! Không sao đâu, dao cứa chút thôi mà, về nhà băng lại là không sao đâu.- Phạm Hương đưa bàn tay lên nhìn sau đó quay sang Lan Khuê cười như không có gì.

- Máu đang chảy kìa, về đến nhà thì thành ra thế nào chứ?- Lan Khuê có chút khẩn trương.

- Em lo lắng cho tôi sao? - Phạm Hương nhìn Lan Khuê ánh mắt có chút vui mừng

- Chị..... Chị cứu tôi mà bị thương nên lo cho chị là đều hiển nhiên thôi.- Lan Khuê có phần ngập ngừng trả lời.

- Vậy à? Cũng sắp về đến nhà rồi, nếu em lo lắng thì về nhà băng vết thương cho tôi là được.

Phạm Hương mở cửa cho Lan Khuê vào nhà cô. Lan Khuê bảo Phạm Hương cứ ngồi yên ở phòng khách, chỉ nàng đi lấy hộp cứu thương là được. Phạm Hương vui vẻ ngồi ở đó, sau đó Lam Khuê quay lại dùng thuốc sát trùng nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô. Nàng cố gắng nhẹ tay hết mức vì sợ làm đau Phạm Hương

Phạm Hương nhìn nàng chăm sóc cho mình thì mỉm cười, tự nhiên trong tim dâng lên một loại cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác này Phạm Hương chưa hề có với bất kì ai trước đây. Lan Khuê vẫn là không nhìn lên, chỉ chăm chăm băng cho xong bàn tay Phạm Hương nên không biết là có người đang nhìn mình say đắm như vậy.

Phạm Hương nhịn không được đưa tay kia nhẹ nhàng vén từng sợi tóc của Lan Khuê sang một bên tai. Cô dùng giọng nói vô cùng ôn nhu nói với Lan Khuê

- Lan Khuê, em đừng có như vậy nữa được không?

Lan Khuê hơi khựng lại vì hành động và lời nói của Phạm Hương nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở, chỉ lạnh nhạt hỏi lại Phạm Hương một câu

- Chuyện gì?

- Em đừng đến bar nữa, đừng giao du với bọn đàn ông không tự tế đó, em sẽ lại gặp nguy hiểm như hôm nay...- Trong giọng nói của Phạm Hương là có chút xót xa.

- Đó là sở thích của tôi, chuyện đó tôi gặp nhiều rồi không phải chỉ riêng hôm nay. Xong rồi. Cám ơn chị đã cứu tôi hôm nay. Tôi về đây.- Lan Khuê nói rồi cố tình tránh né Phạm Hương mà đứng dậy đi về.

- Em có biết bọn đàn ông đó chỉ muốn cùng em lên giường hay không? Tôi cảm nhận được em không phải là cô gái bất cần đời, em không phải loại dễ dãi cần đàn ông như những cô gái quán bar tầm thường, vậy nên em đừng hành hạ bản thân nữa....

Phạm Hương nhanh chóng nói vọng theo vì sợ Lan Khuê đi mất không kịp nói. Lan Khuê vừa mới bước đi nhưng nghe thấy lời Phạm Hương nói lập tức đứng khựng lại, cuối cùng thì nàng tự cười một nụ cười chua chát, không xoay đầu, cứ như vậy buông câu lạnh lùng với Phạm Hương.

- Vậy chị có chắc ban đầu chị đến với tôi không phải vì muốn thân xác tôi như bọn họ không, chị và bọn họ thật sự khác nhau sao? Nếu không có sự khác nhau thì chị cũng không có quyền chê bai bọn họ đâu, còn tôi có như thế nào cũng mặc kệ tôi đi...

Đêm đã khuya Phạm Hương vẫn không thể chợp mắt được, cô cứ đứng như vậy ở ban công, cầm lấy ly rượu vừa uống vừa suy nghĩ đến những lời Lan Khuê nói. Đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu chính xác là Phạm Hương cũng là vì không thể kiềm chế trước thân xác nàng, muốn có nàng để thỏa mãn, cô cũng đâu khác gì bọn người kia, tự cười để chế nhạo bản thân cô, Lan Khuê đã nói đúng.....

Lan Khuê ngồi bó gối trên giường, hôm nay tự nhiên nàng muốn khóc, cũng đã lâu lắm rồi nàng không khóc. Nàng biết chứ, nàng ban đầu đâu phải là đứa con gái như vậy, đâu phải loại để người ta phỉ báng vào mặt là cướp chồng, là đê tiện, chỉ là nỗi đau trong nàng quá lớn khiến nàng trở thành con người như vậy. Đã từ lâu rồi con người thật của nàng đã bị nàng lãng quên, một Lan Khuê, hồn nhiên, vui vẻ, sống chân thật dần dần bị thay thế bởi một Lan Khuê như hiện tại..... Tất cả đều có lí do.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro