NGỌT NGÀO Ở TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phạm Hương giật mình tỉnh giấc thấy bản thân đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ, quần áo trên người lại không ngay ngắn liền lờ mờ nhận ra căn phòng này không phải là của cô, cố gắng định thần lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì đã nhớ ra hôm qua đã cùng với Lan Khuê ở sofa....

Phạm Hương nhanh chóng ôm đầu kêu trời, tại sao nói với nàng ấy là không vì thân xác mà ở bên nàng, vậy mà tối qua đã cưỡng ép Lan Khuê vào loại chuyện đó, Lan Khuê sẽ nghĩ cô như thế nào? Phải làm sao đây, Lan Khuê và cô đã xảy da chuyện đó. Lan Khuê có tha thứ cho cô không?

Phạm Hương lê từng bước ra ngoài với khuôn mặt buồn bã, cô thấy Lan Khuê đang ở trong bếp vừa ngồi ăn vừa say sưa cái gõ gì đó vào Laptop, chắc là đang vừa tranh thủ vừa ăn sáng vừa xem tài liệu của công ty. Phạm Hương biết mình làm sai nên e dè đi đến trước mặt của Lan Khuê đứng cuối mặt như đứa trẻ bị phạt.

Lan Khuê phát hiện Phạm Hương đứng trước mặt liền ngẩn đầu lên nhìn cô một cái nhận ra Phạm Hương có cái gì đó lạ lạ nhưng sao đó thản nhiên như không có gì tiếp tục chuyện đang làm nhưng là vừa làm vừa nói.

- Chị dậy rồi thì về nhà chị đi, lần sau tôi không muốn chị qua đây nữa.

Phạm Hương ngẩng mặt lên từ từ nhìn Lan Khuê. Cô có chút thắc mắc là Tại sao giữa bọn họ đã xảy ra cái chuyện như vậy rồi Lan Khuê còn tỏ ra lạnh lùng với cô làm chi? Rõ ràng hôm qua tuy là say nhưng Phạm Hương cảm thấy Lan Khuê không có chống cự mà. Phạm Hương rất lấy làm khó hiểu, cuối cùng vẫn là muốn làm rõ

- Lan Khuê, Hương sẽ chịu trách nhiệm với em

Phạm Hương đi đến ngồi cạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng. Lan Khuê đang bưng ly sữa tươi lên uống nghe được câu nói của Phạm Hương lập tức phun sữa đầy ra bàn, hoảng hốt giật tay mình lại không cho Phạm Hương nắm

- Chị nói cái gì vậy? Chị bị điên sao? Trời ơiiii ướt hết laptop của tôi rồi.

Lan Khuê lật đật với tay lấy hộp khăn giấy gần đó nhanh chóng lau cái laptop của mình. Phạm Hương lại tiếp tục nắm lấy cổ tay nàng, tay còn lại úp cái Laptop của nàng xuống, muốn nàng phải nhìn cô

- Lan Khuê, Hương biết là em khó xử, chuyện giữa chúng ta là Hương thật lòng muốn chịu trách nhiệm, Hương thật sự rất thương em

- Chị.... chị là vẫn còn say sao? Hay là bị sốt nên mê sảng?- Lan Khuê lắp bắp không hiểu chuyện gì liền đưa tay sờ lên tráng Phạm Hương. 

- Từ bây giờ em đã là của Hương rồi, em đừng bỏ mặc Hương có được không?- Phạm Hương vẫn là nói ra mấy câu khiến Lan Khuê tròn mắt.

- Tôi là của Chị khi nào? Nè... nè.. Phạm Hương bình tĩnh, chúng ta cần làm rõ vấn đề ở đây

Lan Khuê như tức điên với Phạm Hương chết tiệt, nói cái gì vậy trời, ai là của chị ta chứ, thật không thể hiểu nổi, muốn đá cho chị ta vài cái để tỉnh ra quá.

- Không phải đêm qua chúng ta đã làm cái chuyện đó sao? Em đã là người của Hương rồi mối quan hệ của chúng ta đã khác trước rồi mà?- Phạm Hương bây giờ ngớ người ra không hiểu sao Lan Khuê nãy giờ cứ bị làm sao ấy.

Lan Khuê hiện tại mới thực sự tức chết nè, cuối cùng là nàng cũng hiểu ra vấn đề, thì ra cái con người này tỉnh dậy tưởng đâu bản thân đã cùng nàng xảy ra cái chuyện kia cho nên nảy giờ mới đòi chịu trách nhiệm, mới kêu nàng là của chị ta. Thật khiến người ta nổi điên mà. Nếu mà nàng không giải thích chắc là Phạm Hương sẽ lại tưởng bở cho xem

- Phạm Hương chị nghe rõ đây, tối hôm qua tôi và chị chưa xảy ra bất cứ chuyện gì hết.

- Nhưng mà Hương nhớ là Hương và em đã cùng nhau ở kia....- Phạm Hương vừa nói vừa chỉ ra sofa.

Lan Khuê nhưng theo hướng Phạm Hương chỉ lập tức nhớ chuyện hôm qua mà tự nhiên má ửng hồng, chết tiệt cũng vì tối hôm qua mà Lan Khuê mất ngủ.

Tối qua đúng là suy nghĩ lại không nhẫn tâm để chị ta ngủ dưới đất cho nên chật vật lắm nàng mới dìu chị ta vào phòng, nhà nàng lại chỉ có một phòng một giường, cho nên để chị ta ngủ sát bên mà trong tâm cứ không yên sợ nửa đêm chị ta tỉnh giấc lập tức đè nàng nữa thì thật là xấu số, cho nên cứ ngủ trong trạng thái đề phòng. Làm gì có ai ngủ chung phòng, chung giường với người lạ mà yên tâm chứ. Đặc biệt là người như Phạm Hương thì càng không

- Chị là say sau đó đòi vào nhà tôi ngủ rồi ngủ ở đó thôi. Tôi tuyệt đối không để chị làm gì tôi đâu. Đừng tưởng bở.

- Nhưng lúc nãy Hương dậy thấy mình đang ngủ trong phòng em, nằm trên giường em, đắp chăn của em mà. - Phạm Hương gãi đầu khó hiểu

- Là tôi thấy chị tội nghiệp nên lúc sáng tôi dậy mới mang chị vào phòng, cả đêm chị vẫn là ngủ ở sofa đó. - Lan Khuê cố tình xoay mặt chỗ khác nói dối.

- Thật vậy sao? Nhưng mà Hương vẫn có cảm giác, chúng ta không có gì thật sao?- Phạm Hương vẫn kiên trì hỏi đến cùng.

- Chị đừng liên tục hỏi nữa được không? Tôi đã nói rõ rồi, giờ tôi phải đi làm, chị không cần đến công ty nữa sao? Về dùm tôi đi.

Lan Khuê hết kiên nhẫn với con người này nên đứng dậy kéo Phạm Hương lên rồi đẩy cô đi ra cửa. Phạm Hương vẫn còn rất thắc mắc bị đẩy ra cứ gãi đầu gãi tay.

Đột nhiên Phạm Hương nhìn thấy trên cổ nàng có dấu đỏ như là bị ai cắn lập tức tâm trạng trở nên phấn khởi. Phạm Hương thấy dấu vết đó càng cho là hôm qua đã cùng Lan Khuê ấy ấy. Lan Khuê chỉ là đang nói dối cô mà thôi

- Em à!!!! Cổ em là do chúng ta ân ái quá mức mà để lại phải không? Em còn nói dối là chúng ta không có chuyện gì sao? Em thật nhẫn tâm, chơi Hương xong rồi bỏ thật không công bằng mà.

- Chị..... Chị cút ngay cho tôi... Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa...

Lan Khuê nghe cái tên mặt dày kia phát hiện ra dấu hôm qua còn to mồm la hét mà ngượng muốn độn thổ, trời sao có thể sinh ra chị ta vừa điên, vừa mặt dày, vừa dâm tặc như vậy. Lan Khuê hận không thể một phát đánh chết chị ta.

Nàng vì ngại mà đẩy nhanh Phạm Hương ra ngoài cửa, lập tức thẳng tay đóng lại không thèm nhìn con người kia thêm nữa. Nhưng mà sau khi cánh cửa khép lại lập tức Lan Khuê đưa tay sờ lên cổ, dấu vết này là Phạm Hương gây ra nhưng lúc đó tại sao nàng không cảm thấy đau đớn lắm, ngược lại chỉ thấy tê tê và có phần kích thích.

Nàng cuối cùng nghĩ đến nếu hôm qua nếu Phạm Hương không ngủ giữa chừng thì sao, có phải là nàng không thể phản ứng mà bị chị ta ức hiếp hay không? Nghĩ rồi nàng thề với lòng từ đây nàng nhất định phải đề phòng Phạm Hương, không thể để tên xấu xa đó có cơ hội nào.

Buổi trưa Lan Khuê xuống nhà ăn của công ty mua thức ăn, bình thường nàng đều như những nhân viên khác bình đẳng mà ăn cơm, chỉ khi đi tiếp khách mới ngồi ăn ở mấy nơi sang trọng.

Nàng ngay lập tức nhìn thấy Phạm Hương đang ngồi ở gần đó, xung quanh toàn là mấy bà cô già và mấy cô gái của các phòng ban khác mê mẫn Phạm Hương nên nháo nhào lại bắt chuyện.

Phạm Hương có gì hay chứ, nếu là nàng không biết ra bộ mặt dê xồm của Phạm Hương thì có thể còn có chút yêu thích, đằng này càng nhìn càng thấy ghét. Lần đầu gặp cũng không thấy ghét như bây giờ.

Phạm Hương có gì giỏi đâu chứ, chẳng qua so với phụ nữ bình thường có chút đẹp hơn, có chút thành tích hơn, gia đình giàu có hơn chút thôi mà, nàng cũng đâu thua chị ta chứ.

Lan Khuê vừa ăn cơm vừa hậm hực, đưa tay sờ lên cổ, cũng vì tên mặt dày đó mà nàng phải lấy băng leo dán che vết cắn lại thật là khó chịu muốn chết. Đồ chết bầm Phạm Hương, tự nhiên khơi khơi lại dính vào chị ta làm gì không biết.

- Ăn cơm mà nhăn nhó như vậy người ta lại tưởng Chủ tịch như Hương làm khó cấp dưới là em đó. Mua cho em.

Phạm Hương ngồi xuống đối diện Lan Khuê, đặt ly nước đã mua cho nàng lúc nảy lên bàn mỉm cười. Phạm Hương là cố tình xuống nhà ăn để đợi nàng, nảy giờ bị cả đám người bu quanh phải tiếp chuyện cho nên thấy nàng lại không thể đi qua. Bọn họ vừa tản ra lập tức Phạm Hương sang bên cạnh nàng.

- Nè!!! Chị đừng nói chuyện kiểu như tôi và chị thân nhau lắm vậy!!! Tôi không uống. - Lam Khuê uỷ khuất trừng mắt với Phạm Hương.

- Em dám nói chúng ta không thân sao? Có tin là Hương đi nói cho bọn họ biết em đã là của Hương hay không?

- Chị.... tôi đã nói là....

- Ăn cơm thì chuyên tâm ăn một chút, không được to tiếng ở đây.

Phạm Hương nhanh tay dùng đũa gắp một miếng thức ăn vào miệng Lan Khuê rồi ra dấu cho nàng im lặng khiến Lan Khuê ánh mắt căm phẩn mà không biết làm sao, đành mang cơn bực bội trong người mà miễn cưỡng ăn tiếp.

Phạm Hương nhìn bộ dạng này của Lan Khuê đúng là rất dễ thương liền trưng bộ mặt nham nhỡ cười hì hì ra với Lan Khuê rồi cứ thế si mê ngồi ngắm nhìn Lan Khuê.

Lan Khuê xấu hổ muốn chết khi nhìn thấy mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nàng và Phạm Hương bàn tán. Rõ ràng Chủ tịch của bọn họ cơm không ăn lại ngồi nhìn ngắm giám đốc Trần ăn cơm như thế nào cũng sẽ là chủ đề bàn tán hot của công ty cho xem.

- Chị ăn đi đừng nhìn tôi như vậy người ta sẽ nghĩ không hay.

- Ai nghĩ không hay chứ, Hương mặc kệ, Hương nhìn em như vậy là đủ no rồi.

Lan Khuê đúng là bị chọc cho giận rồi, nàng liếc Phạm Hương một cái sắc lạnh sau đó đứng dậy bỏ đi. Rõ ràng không hiểu sao mấy ngày nay nàng quá mềm lòng, không phản kháng Phạm Hương để cho Phạm Hương làm tới mà, lần này nàng nhất định làm cho tới cùng, nếu không Phạm Hương cứ như vậy bám theo nàng như hồn ma không buông.

Phạm Hương nhìn thấy nàng giận bỏ đi thì mỉm cười lắc đầu. Phạm Hương biết chứ, biết giữa cô và nàng không xảy ra chuyện gì hết, cô gắn camera ở nhà nàng làm gì không biết xem lại hay sao, chỉ là cô cảm thấy vui muốn trêu chọc nàng một chút, cuối cùng nghĩ ra cớ đó tiếp tục mặt dày theo đuổi nàng.

Phạm Hương cầm lấy cái ly trên bàn đứng dậy đi mặc kệ xung quanh có rất nhiều người nhìn. Bọn họ vừa thấy Phạm Hương đi ngang qua mình liền lập tức cuối người, xem ra cũng nhiều chuyện nhưng lại biết sợ sếp của mình.

Phạm Hương như vậy đi thẳng lên phòng làm việc của Lan Khuê. Mỗi bộ phận trong tập đoàn Phạm Thị đều sẽ chiếm một tầng để làm cơ sở làm việc, và phòng marketting của Lan Khuê cũng có cả tầng hoành tráng. Tất cả đều là do Lan Khuê quản.

Phạm Hương từ lúc nhận chức rất ít khi đến mấy bộ phận phía dưới, ngoại trừ bộ phận Kinh Doanh của Lệ Hằng là có hay qua rủ rê nhau thôi, còn lại nếu Phạm Hương cần thì sẽ gọi người phụ trách lên trình bày, phòng họp quản trị cũng là cách phòng Phạm Hương không xa nên cũng không cần cuốn dưới làm gì.

Phạm Hương đảo mắt một lượt toàn bộ dãy bàn làm việc của nhân viên, tất cả đều đang rất chú tâm làm việc, ở đây phòng óc đúng là gọn gàng, đều là bày trí có chủ đích, mọi thứ đang chạy theo đúng quỹ đạo, không có sự trốn việc hay tiếng nói ồn ào xuất nhân viên.

Phạm Hương đột nhiên sinh ra loại cảm giác tự hào, tự hào vì chủ nhân nơi này làm việc rất tốt nên nhân viên mới noi theo như vậy, cảm giác của cô hiện tại không phải là xếp vừa ý nhân viên nữa, mà giống như là kiểu chồng tự hào về vợ mình giỏi giang vậy. Phạm Hương nghĩ rồi vui sướng ở trong lòng mà nở nụ cười.

Mỹ nhân đang ngồi làm việc thấy bóng dáng Phạm Hương đi vào lập tức nhìn theo, cô cũng thắc mắc tại sao Phạm Hương lại xuống đây, không phải Chủ tịch cần gì đều sẽ gọi sao, để Chủ tịch xuống tận đây có phải xảy ra chuyện lớn rồi không?

Mỹ Nhân rời khổ chỗ ngồi đi đến cạnh Phạm Hương là lễ phép gật đầu chào. Phạm Hương nhìn thấy tự nhiên suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cô gái này khá quen, à thì ra là người đi cùng Lan Khuê hôm trước, chắc là bạn hay người thân của Lan Khuê gì đó

- Em chào chị, Em tên là Mỹ Nhân

- À em là người hôm trước đã đi cùng Khuê, em làm việc ở đây luôn sao?

- Dạ dạ, em đã làm ở đây được mấy tháng. Nhưng mà Chủ tịch đừng nghĩ là em nhờ chị Khuê mới được vào. Là em phải trải qua vòng ứng tuyển và xét duyệt của công ty mới được đó. - Mỹ Nhân lúng túng, cô cảm thấy nếu Phạm Hương biết mình là người nhà Lan Khuê có khi nào lại nghĩ vậy không cho nên nói trước.

- Ừ, tôi biết mà, không cần phải sợ như vậy đâu.

Phạm Hương mỉm cười nói, đúng lúc này điện thoại của Phạm Hương có tin nhắn, mở ra xem sau đó cất lại vào túi áo khoát, Phạm Hương đột nhiên nghĩ ra một ý, Lan Khuê đang giận cô mà cô lại mang ly này vào xác định nàng lại không uống. Thôi thì nhờ người thân cận với nàng vậy, cho nên Phạm Hương lên tiếng.

- À tôi có việc muốn nhờ em giúp, chuyện nhỏ thôi có được không?

- Dạ được ạ!- Mỹ Nhân lập tức gật đầu.

- Vậy em mang ly này vào cho Lan Khuê giúp tôi, tôi có việc phải đi, cảm ơn em trước.

Phạm Hương trao cái ly cho Mỹ Nhân sao đó mỉm cười quay đi, đối với ai cô cũng giữ thái độ hoà nhã như vậy.

Lúc Phạm Hương nói chuyện với Mỹ Nhân đã khiến một số nhân viên thấy mà bàn tán, thấy cô đi rồi bọn họ lập tức đến gần Mỹ Nhân đee hỏi chuyện, xem ra việc ở nhà ăn đồn Phạm Hương và Lan Khuê có tình ý là thật. Vậy là từ bây giờ phòng Mảrketting sẽ được Phạm Chủ Tịch thường xuyên chiếu cố rồi.

Ngay lúc có tin đồn Phạm Hương nhận chức, người ta cũng kháo nhau là Phạm Chủ Tịch chỉ thích phụ nữ cho nên mấy cô gái ở công ty lập tức nuôi hi vọng, không ngờ người Phạm Hương nhắn trúng là giám đốc xinh đẹp của bọn họ, đúng là Phạm Hương rất có mắt nhìn chính xác như lời đồn.

Mỹ Nhân gõ cửa phòng, được Lam Khuê cho phép thì đi vào. Đặt lên bàn Lan Khuê cái ly Phạm Hương đưa. Mỹ Nhân ngồi xuống đối diện Lan Khuê tò mò

- Có người gửi cho chị nè, Chị có muốn biết đó là ai không?

- PHẠM HƯƠNG. - Lan Khuê không ngạc nhiên điềm đạm trả lời , nàng dư sức biết rồi.

- Chị với chị ấy phát triển thế nào? Có phải là đã ấy ấy rồi không? Sao Chủ tịch có nhẹ nhàng với chị không hay chị ấy thuộc loại người mạnh bạo điên cuồng hả?- Mỹ Nhân chồm tới áp sát Lan Khuê, muốn thiệt xem phản ứng của chị mình thế nào.

- Mày nói cái gì vậy hả? Đi ra cho tao làm việc. - Lan Khuê cố tình tránh né Mỹ Nhân, xua tay đuổi đuổi cô đi.

- Trốn tránh, xác định có vấn đề nha, thôi không làm phiền nữa, em đi đây, Bye chị yêu.

- Con điên.

Lan Khuê lầm bầm nhưng mà đúng là lời nói của Mỹ Nhân có tác động đến Lan Khuê. Nàng nhớ lại đêm hôm qua, rõ ràng con người đó rất cuồng nhiệt, mạnh bạo nhưng đầy đê mê. Tự nhiên cảm thấy nếu cùng với người đó ở trên giường chắc chắn kích thích đến không ngừng, càng nghĩ càng thấy sao trong người người càng khó chịu, bên dưới nàng có chút hừng hựt rỉ nước.

Lan Khuê cố gắng gạt ra khỏi đầu cái suy nghĩ điên khùng vừa rồi, tại sao lại có thể nghĩ ra được những chuyện đó chứ. Trước đây biết bao nhiêu người theo đuổi nàng cũng chưa hề nghĩ đến chuyện cùng bọn họ ân ái ở trên giường, lần này xác định điên thật rồi.

Lúc Lan Khuê đang suy nghĩ khổ sở thì điện thoại nàng có thông báo tin nhắn gửi đến.

" Thật ra tâm trạng không tốt thì uống chút Chocolate nóng sẽ thư giản hơn, ban nãy là Hương cố tình mua chocolate nóng chứ không phải Cafe, đừng uống nhiều cafe quá không tốt cho em đâu. Yêu em 💖"

Lan Khuê im lặng cầm lấy điện thoại, tự nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp. Lan Khuê đưa tay cầm lấy cái ly, ly vẫn còn nóng như vậy, nhấp thử một ngụm, cảm giác chocolate lan tỏa khắp khoang miệng, có hơi chút đăng đắng nhưng khi xuống cổ họng lại để lại vị ngọt dịu, cứ như vậy Lan Khuê nhắm mắt, ngả đầu vào ghế đúng là lâu rồi không có cảm giác bình yên như bay giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro