MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương hôm nay sau giờ làm việc liền lật đật ra xe, nhanh đến mức ai cũng nhìn thấy Chủ tịch là người tan ca trước toàn bộ nhân viên, kể từ ngày Lan Khuê có thai cô trở nên rất ngoan, ngoài giờ hành chính ra tất cả đều ở bên ngoài, hôm nay Lan Khuê còn gọi điện nói sẽ nấu cơm cho cả hai nên Phạm Hương hí hửng về nhanh.

Phạm Hương vừa lái xe vừa tưởng tượng trời Sài Gòn đang vào mùa mưa thế này thì trên bàn ăn có một bát canh nghi ngút khói, một ít rau xào kèm theo hải sản mà cô thích thì ngon phải biết. Đặc biệt là được ngồi đối diện vợ ăn cơm thì sướng lắm, kiểu này chỉ có người đã lập gia đình mới thấu hiểu được.

Lan Khuê đã có thai được bốn tháng rồi, sau khi biết được vợ mình mang thai một cặp sinh đôi thì lúc đó Phạm Hương vui sướng hơn bao giờ hết, cả hai gia đình còn muốn tổ chức tiệc linh đình mấy ngày mấy đêm nhưng Lan Khuê phải hết mức ngăn cản mới bỏ dự định.

Lan Khuê ngày nào cũng được Phạm Hương cưng hơn cả trứng, buổi sáng cô thường dậy sớm làm việc nhà, sau đó nấu bữa sáng và mang thức ăn đến tận giường đánh thức nàng, đợi nàng ăn xong rồi bảo nàng đi ngủ tiếp không cần lo gì cả.

Vì Lan Khuê và Phạm Hương muốn sống riêng để có khoảng thời gian riêng tư nên buổi trưa mẹ cô thường xuyên qua nhà cơm bưng nước rót cho nàng bảo Phạm Hương không cần nhọc lòng từ công ty về với vợ làm gì, cứ chuyên tâm làm việc, buổi chiều thì Phạm Hương về sẽ nấu cơm nên hôm nay là buổi hiếm hoi Lan Khuê đòi nấu cơm cho chồng.

Lan Khuê phải nói là làm dâu nhà họ Phạm còn sung sướng hơn là con ruột, có chồng tốt, ba mẹ chồng yêu thương nàng muốn cái gì có cái đó chính là phúc của người phụ nữ, mấy ai làm dâu lại được như Lan Khuê, ngay cả hai đứa cháu chưa ra đời cũng được ông bà cho tên và danh sách thừa kế tài sản.

Lan Khuê được chăm nên tròn ra trong thấy, lần đầu mang thai nên càng ngày càng trở nên trắng trẻo, hồng hào, ngực cũng căng tròn, mông thì nẩy nở báo hại Phạm Hương đêm nào cũng ôm lấy nàng thèm thuồng nhưng chẳng dám manh động.

Phạm Hương mở cửa vào nhà nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa xem Tv thì mỉm cười.

- Em mau ăn cơm đi, Hương đói rồi.

- Em chưa nấu cơm đâu.- nàng nhìn cô rồi đi đến giúp cởi áo vest ra.

- Sao vậy, em nói nấu cơm mà?- Phạm Hương nhạc nhiên không biết nàng bị làm sao?

- Lúc nãy em định nấu nhưng mà em nghén rồi nghe mùi dầu ăn em không chịu được.

- Được rồi vậy Hương nấu cho em ha, mau ra kia ngồi đợi một chút.- cô hôn má nàng một cái sau đó xắn tay áo sơ mi lên.

- Chồng ơi, vợ muốn ăn thịt bò. Nấu nhiều thịt một chút nha.

Lan Khuê hôn lên môi Phạm Hương sau đó cởi mấy nút áo sơ mi của người ta ra, tiện tay luồng vào trong vuốt ve xương quai xanh của cô rồi cười thích thú.

Phạm Hương bắt lấy tay Lan Khuê nhẹ nhàng đẩy lùi nàng vào tường rồi hôn lên môi nàng thật sâu, nụ hôm càng lúc càng cuồng nhiệt, môi Phạm Hương còn mút lấy môi Lan Khuê nhiều lần, một lúc sau mới dứt ra cúi người bế Lan Khuê quay trở lại sofa.

- Tôi đi nấu cơm đây, cô đừng ở đó mà chăm lửa.

- Chồng đáng ghét, người ta trêu chút thôi mà hôn người ta sưng hết môi lên rồi nè.

Lan Khuê ném ánh mắt oán trách về phía con người đang đi vào bếp kia. Tuy vậy, Phạm Hương của nàng là số 1 nha, đâu phải nàng lười biếng không muốn nấu cơm nhưng mà hai đứa nhỏ trong bụng cứ hành nàng mỗi lần nghe mùi gì đó lại buồn nôn kinh khủng, Phạm Hương không trách nàng còn rất thản nhiên bảo để cô nấu nữa, chồng thật tốt.

Phạm Hương ở trong bếp vừa nấu ăn vừa ngắm nhìn nàng đang chăm chú xem TV mà mỉm cười, cô gái của cô thật vất vả rồi, bác sĩ bảo phụ nữ lần đầu làm mẹ mang thai một đứa đã khó khăn đằng này nàng mang trong bụng cả hai đứa nhất định là vất vả gấp đôi người bình thường.

Nấu ăn xong Phạm Hương đem tất cả ra phòng khách đặt lên bàn, không để nàng phải đi qua đi lại làm gì, cứ mang tận nơi để Lan Khuê ăn cũng được, nhỡ đi nhiều quá mệt mõi trong người.

Lan Khuê thấy người ta đang xới cơm liền ngã vào người cô phụng phịu, kiểu này là đang muốn xin xỏ gì đó. Phạm Hương dừng tay ôm lấy nàng vào lòng.

- Sao vậy, không muốn ăn cơm hả em?

Phạm Hương tâm lí hình như hiểu ra vấn đề, mấy lần trước Lan Khuê cũng vậy đấy, nhưng vì cơm Phạm Hương nấu ra cho nên nàng sợ cô giận nên mới kiểu làm nũng để Phạm Hương xiu lòng không mắng, kiểu như mĩ nhân kế dụ dỗ đó mà, phụ nữ mang thai đúng là hơi khó chìu.

- Hương sai rồi, người ta sẽ ăn cơm nhưng mà Hương mua cho người ta cái túi này đi.- Lan Khuê đưa quyển tập chí lên.

- À....!!!- Phạm Hương à một cái thì ra mình nghĩ sai rồi, là đòi mua đồ cho nên mới như vậy.

- Hương xem không phải cái túi này không đâu, còn rất nhiều đồ đẹp, em không có đi làm nên không có tiền mua được. Bây giờ chồng bao nuôi em có được không?- Nàng tiếp tục nhõng nhẽo.

Lấy nhau được mấy tháng nhưng mà Lan Khuê không có sài tiền của Phạm Hương, cả hai đều có tài khoản riêng, nhưng cũng có lập một tài khoản chung để cả hai vợ chồng bỏ tiền vào đó nuôi con.

Cách tư duy của người làm kinh doanh đấy, dù là yêu nhau lấy nhau vẫn luôn muốn độc lập tài chính, tiền của ai có bao nhiêu người kia cũng sẽ không hỏi đến, đó là quyền riêng tư, chỉ cần ai cũng biết bản thân có trách nhiệm với tài khoản chung, có trách nhiệm với gia đình, con cái là được.

Phạm Hương có đầu tư cũng không đụng đến tiền gia đình, Lan Khuê muốn mua đồ cũng sẽ không sài đến tiền đó, cho nên mấy tháng nay không đi làm đương nhiên Lan Khuê không có tiền riêng, đành phải lên tiếng xin chồng.

- Được rồi, tưởng chuyện gì mai Hương dẫn em đi mua hết có được không? Mau ăn cơm đi không thì hai đứa mập này nên trong sẽ đói.- Phạm Hương đưa tay xoa bụng nàng

- Không được nói con em mập, lúc nào cũng muốn con em mập là sao, mẹ nó đẹp vậy mà.- Lan Khuê lườm cô một cái

- Rồi không nói nữa, đừng có lườm chồng em, mai mốt con ra đời nó lại quen mắt suốt ngày lườm baba nó không tốt đâu.

- Tại Hương cả đấy, ghétttt....

Phạm Hương cười cười đút cơm cho nàng ăn không nói nữa, tiếp tục nói thì cả mẹ lẫn con sẽ đói cho mà xem

Đang vui vẻ thì Phạm Hương có tin nhắn điện thoại, cô đưa tay lấy điện thoại mở ra xem sau đó đợi Lan Khuê không chú ý xoá tin nhắn đó đi rồi bỏ lại vào túi, không muốn dấu Lan Khuê chỉ là người nhắn tin đến cô chắc chắn Lan Khuê sẽ không thích nhưng vẫn nhìn nhìn Lan Khuê nhỏ nhẹ mở lời.

- Khuê, chúng ta kết hôn lâu rồi nhưng Hương vẫn chưa có cơ hội cùng em gặp ba em nhĩ?

Lan Khuê nghe nhắc đến ba thì miệng đang cười thì liền khựng lại, nàng vẫn còn chưa thể tha thứ cho ông ấy, dù ông ấy có đến đám cưới nàng thì sao, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết, nó không thể xoa dịu được những gì nàng đã phải chịu khi mất đi gia đình.

- Đừng nhắc đến ông ấy em không thích.

- Khuê à có khi nào em tự nghĩ sẽ tha thứ cho ông ấy không, đã nhiều năm qua rồi Hương biết em chịu nhiều thiệt thòi nhưng ông ấy có vẻ hối lỗi.

- Ông ấy nhờ Hương nói giúp sao?- Lan Khuê nhìn cô dò xét.

- Không.....có.... không mà...!- cô bị nói trúng liền giật mình lấp bắp

- Hương nói dối, em ghét Hương.- Lan Khuê giận dỗi đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Lan Khuê nhìn biểu hiện của Phạm Hương biết ngay là cô đang nói dối, tưởng nàng không nhìn thấy lúc nãy xoá tin nhắn của ai lén lút sao, nàng còn đang nghi ngờ Phạm Hương dấu diếm cô gái nào nhưng chưa hỏi đến giờ thì chắc chắn là ba nàng, Phạm Hương nói dối dỡ lắm Phạm Hương không biết sao?

Phạm Hương ngơ ngác sau đó hoảng hốt, nàng còn chưa ăn cơm xong đã không ăn nữa vậy làm sao mà đủ dinh dưỡng, vội vã dọn dẹp cô đi vào bếp pha một ly sữa nóng cho Lan Khuê sau đó rón rén bước vào phòng xem nàng đang làm gì

Phạm Hương thấy nàng đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì đặt ly sữa lên tủ đầu giường, quỳ dưới đất đưa tay xoa bụng Lan Khuê, âu yếm nhẹ giọng.

- Em đừng nghịch điện thoại nữa, sóng điện thoại không tốt cho em bé đâu

- Kệ tui mấy người đi ra đi.- Lan Khuê bực bội, nhíu mày đẩy cô ra khỏi bụng nàng.

- Thôi mà Hương không nhắc đến ba em nữa, đừng giận mà. Hương xin lỗi mà. Em uống sữa nha.

Phạm Hương đưa tay lấy cái điện thoại trên tay cô lại, mà nàng cũng không cố tình giữ nó thêm nên buông ra để Phạm Hương dẹp nó đi nhưng mặt cũng tỏ ra khó chịu

- Không uống cái gì hết á, mau đem cho ba uống đi, ổng thân thiết với Hương lắm mà.

- Trẻ con...

Phạm Hương bật cười, mắng yêu nàng một câu, sau đó lấy ly sữa uống một hơi rồi cúi người hôn lên môi nàng, khéo léo cạy mở đôi môi nàng truyền thứ chất lỏng ngọt ngọt beo béo đó vào miệng Lan Khuê.

Lan Khuê ban đầu còn trừng mắt, tay đánh vào ngực người ta mấy cái, trong đầu trách móc Phạm Hương chỉ giỏi làm trò cũng muốn đẩy người kia ra nhưng mà trái tim nàng không thể đành lòng từ chối đôi môi ngọt ngào đó của cô, thêm hương vị sữa ở trong miệng mà nàng vô thức nuốt vào, dòng sữa chảy qua cổ họng đã ngon lại càng thêm ngon hơn, cảm giác uống sữa kiểu này ngất ngay không chịu được.

Hồi nàng còn hay lên bar, có nghe người ta nói uống rượu kiểu này với người tình còn phê hơn cả chơi thuốc, nhưng lúc đó cảm thấy mất vệ sinh chết được, cứ thấy tỡm tỡm thế nào ấy, thì ra không phải là nàng không thích mà là lúc đó chưa tìm được người thích hợp để uống kiểu này, nếu tìm được người đó rồi thì cái gì cũng uống nói chi là rượu.

Mà không hiểu sao đây không phải là rượu chỉ là sữa dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai thôi mà nàng cảm thấy cơ thể lâng lâng, đầu óc choáng váng, hơi thở vì vậy trở nên gấp gáp hơn, cả người nóng bừng, tệ nhất ở dưới.... ở dưới bắt đầu ẩm ướt.... trời ạ bác sĩ bảo phải kiêng cữ mấy tháng đầu mà cơ thể nàng phản ứng cái gì vậy.

Phạm Hương thấy nàng không chống cự mà lại nhắm mắt tận hưởng chắc là thích thú lắm liền tiếp tục như vậy đút cho nàng theo kiểu đó hết ngụm sữa này đến ngụm sữa khác. Càng hôn cô càng nhận thấy nàng có chút khác biệt, làm sao mà thở gấp như vậy, đâu phải cô mãnh liệt đến mức không cho nàng thở đâu?!?!?

Lan Khuê vô thức rên lên một tiếng vì mất kiềm chế. Phạm Hương cũng đã hiểu, cơ thể của phụ nữ mang thai quả thật là nhạy cảm quá mức rồi, Lan Khuê chắc là đang khó chịu vì ham muốn mà Phạm Hương cũng muốn nàng lắm nhưng lâu nay phải chịu đựng.


Phạm Hương chồm lên giường lăn sang 1 bên tránh đè lên bụng nàng mà tiếp tục hôn, tay luồng vào trong váy ngủ của nàng vuốt ve bầu ngực, Lan Khuê ở nhà toàn mặc như vậy thôi.


Lan Khuê cũng đưa tay cởi mấy nút áo sơ mi của cô, luồn tay ra sau lưng cởi phăng dây áo ngực của Phạm Hương nhưng mà nhớ ra cái gì đó nàng liền đẩy Phạm Hương ra.


- KHông được, bác sĩ nói phải kiêng cử.


- Mặc kệ đi, không chịu được nữa chiều Hương nha.


Nói xong Phạm Hương lại tiếp tục hôn xuống vùng cổ khiêu gợi của nàng, đưa tay vuốt ve Tiểu Khuê Khuê tiếp tục ân ái......








- Đáng ghét, chị chẳng thương người ta gì cả, làm mạnh muốn chết.- Lan Khuê gối đầu lên cánh tay Phạm Hương, đánh vào ngực người ta.


Phạm Hương kéo tấm chăn đắp cao lên người cả hai, sao đó nhéo nhẹ lên mũi Lan Khuê cười một cái đắc ý.


- Tại em quyến rũ quá thôi, không phải em cũng thích lắm sao?


- Không nói nữa, người ta đi ngủ đây.- Lan Khuê ngại ngùng nên cố tình nhắm mắt lại


- Còn ngại nữa hã, chẵng biết là ai rên trước nữa.- Cô tiếp tục trêu chọc


- Không biết, không nghe, im ngay cho em


Lan Khuê cắn môi, nhéo lên eo Phạm Hương một cái, mỗi lần xong việc la lúc nào cũng chọc nàng, thì do lúc khoái cảm nàng không tự chủ được nói mấy cái gì đó không nên nói nhưng mà Phạm Hương đáng ghét đó lúc nào cũng ghi nhớ rồi nhắc lại làm người ta ngại muốn chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro