KHOẢNG CÁCH DẦN HÌNH THÀNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê ở công ty không tan ca, đến gần giờ hẹn mới đón taxi đến địa điểm vì lúc sáng nàng đi chung xe với Phạm Hương, sau khi hủy hẹn với cô thì nàng cũng không gọi cho cô, có lẽ sự trở về của người kia khiến tâm nàng dao động , dường như quen mất sự tồn tại của Phạm Hương rồi chăng?

Phạm Hương thấy nàng từ chối ăn cơm cũng buồn rầu, không biết nàng hẹn với ai, cô thấy nàng không có nhiều bạn bè liền gọi thử cho Mỹ Nhân hỏi xem, không phải cố tình xen vào chuyện riêng của nàng nhưng chỉ là lo lắng mà thôi.

Mỹ Nhân bảo rằng nàng không có hẹn với hội, cho nên cô cảm ơn rồi sau đó lái xe vòng vòng đi dạo, về nhà ăn cơm 1 mình không có nàng cũng rất buồn cho nên Phạm Hương liền nổi hứng liên lạc với Lệ Hằng uống rượu một chút.

Lan Khuê bước vào nhà hàng, nhìn thấy người kia đang hướng về mình cười rất tươi liền cảm thấy ngại. Người đó lịch sự đứng dậy kéo ghế chọn nàng ngồi xuống, bây giờ vẫn mang đến tặng nàng thêm một bó hoa khác.

- Chào em, lâu rồi không gặp. - Người đó nhìn nàng trước mặt nở nụ cười.

- Chào chị, cũng lâu lắm rồi, chị vừa về nước sao?

- Chị về từ tối hôm qua, sau đó liền nhớ đến Khuê của chị cho nên hẹn em ra. Để chị gọi món xem chị có còn nhớ đúng những món Khuê thích hay không nhé.

Người kia vừa nói vừa nhanh nhẹn giở quyển thực đơn trên bàn gọi rất nhiều món mà Lan Khuê thích. Lan Khuê chăm chú nhìn người kia, nàng phát hiện ra chị rất khác với lúc trước, nhìn chị rất xinh đẹp, dù hiện tại có lẽ chị đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn trẻ trung khiến người khác muốn ngắm nhìn như vậy. Lại còn rất chu đáo, so với lúc còn đi học vẫn luôn nhớ nàng thích gì.

Chỉ tiếc là nàng không hiểu được tình cảm của chị là gì, chị luôn ân cần quan tâm nàng hơn những người khác nhưng chưa hề nói với nàng chị có tình cảm quá mức với nàng lần nào cả.

Ngày chị đi du học cũng chỉ gửi đến cho nàng một bó cúc họa mi kèm 1 lá thư vỏn vẹn hai từ Tạm Biệt khiến nàng thật sự rất hụt hẩng.

Nàng ngày đó không biết là mình có đau hay không, chỉ biết là thấy rất buồn , như mất đi một thứ quan trọng, kể từ đó không ai quan tâm nàng chân thật như chị, rồi nàng lại phải tự bản thân vượt qua việc gia đình không hạnh phúc một mình.

Nỗi buồn chồng chất nỗi đau khiến nàng không thể mở lòng với ai thêm, chỉ là gần đây Phạm Hương xuất hiện cho nàng cảm giác được yêu thương...,, Nàng đã định chôn giấu cảm xúc tuổi thanh xuân dành cho chị mãi mãi ở trong lòng, vậy mà chị lại trở về....

- Em đang nghĩ gì vậy Khuê?

- Dạ không, chị về đây bao lâu?- Nàng giật mình khi nghe chị hỏi.

- Nếu chị nói chị về luôn em có vui không? - Người kia cười nhẹ chăm chú quan sát nàng.

- Em....- Lan Khuê ngập ngừng không biết trả lời thế nào

- Thôi thức ăn có rồi, ăn mau kẻo nguội. Lan Khuê của chị không thích ăn thức ăn để nguội mà phải không

Người kia cẩn thận cắt miếng thịt trên dĩa của mình sau đó chu đáo đổi dĩa cho nàng. Nàng gật đầu cảm ơn rồi sau đó từ từ ăn.

Cảm giác ngày xưa trong lòng nàng trồi dậy, nàng thật nhớ lúc nàng học cấp 2, chị đã bắt đầu vào cấp 3, nhà chị và nàng ở cùng một khu phố, mỗi lần nàng bị đám trẻ hàng xóm bắt nạt thì người luôn xuất hiện bảo vệ là chị, chị còn đưa đón nàng đi dạo, ngày sinh nhật của nàng chị đã lấy số tiền làm thêm vất vả đee dẫn nàng đến nhà hàng quen thuộc này, dù lúc đó cả hai chẳng dám gọi nhiều đồ ăn như bay giờ nhưng thật lòng rất vui.

Nàng chỉ không hiểu tại sao chị tốt với nàng như vậy lại có thể nhẫn tâm bỏ nàng đi du học không gặp mặt nói lời nào? Đã nhiều năm nàng muốn hỏi nhưng không dám chắc tình cảm chị dành cho nàng là gì cho nên cứ thế mà chôn dấu ở trong lòng.

Ăn tối xong chị đưa nàng về nhà, ở dưới chung cư sau khi mở cửa xe khẽ ôm nhẹ nàng 1 cái, cái ôm không chặt nhưng đủ để nàng thấy vui trong lòng.

Đúng lúc đó nàng cũng nhìn thấy Phạm Hương đang ở phía đối diện, trên tay còn đang xách 1 túi đồ, cô nhìn nàng và chị đang ôm nhau một cách chầm chầm , ánh mắt không thể hiện sự tức giận nhưng lại rất buồn bã.

Lan Khuê hơi giật mình, đến giờ nàng mới nhớ ra nàng đang hẹn hò cùng Phạm Hương, lại ở ngay dưới nhà ôm lấy người mà nàng từng thương như vậy thật có lỗi. Nàng đẩy nhẹ chị ra chào tạm biệt, mà Phạm Hương sau một lúc nhìn cũng đã bỏ lên nhà.

Phạm Hương đi uống chút rượu cùng Lệ Hằng nhưng vẫn cố về sớm như lời hứa với Lan Khuê, còn ghé siêu thị mua ít đồ về nấu đồ ăn khuya cho nàng nhưng lại để cô vô tình nhìn thấy nàng đang ôm người nào đó.

Nhìn thấy người mình yêu thương trước mặt mình ôm thân mật một người khác thì ai mà không tức giận nhưng Phạm Hương không muốn chất vấn gì nàng cả, có lẽ nàng và người đó chỉ là bạn, cô dù lòng rất buồn nhưng không muốn chuyện nhỏ như vậy mà mình ghen tuông ảnh hưởng đến cả hai.

Nàng vào nhà nhìn thấy cô ngồi trên sofa xem Tv liền đem bó hoa chị tặng lúc nãy để trên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, nàng không biết phải nói với cô thế nào về chuyện lúc nãy, nàng và cô đang quen nhau nhưng nàng lại như vậy có phải người khác nhìn vào sẽ nghĩ là nàng ngoại tình hay không?

Phạm Hương nhìn thấy bó hoa nàng vừa đặt lên bàn hơi nhíu mày một chút, bó hoa nhìn rất đặc biệt là xúc họa mi không giống những loại hoa hồng mà Phạm Hương tặng nàng, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác so sánh.

Cô hít một hơi thật sâu để loại bỏ cảm giác khó chịu và lo sợ ở trong lòng, cho là mình đã nghĩ nhiều quá rồi, cô nở nụ cười nhìn nàng lên tiếng, vẫn rất quan tâm nàng.

- Em ăn tối chưa? Nếu chưa Hương nấu gì đó cho em ăn

- Em..... em đã ăn rồi....- Nàng ngập ngừng trả lời, không biết nên đối diện ánh mắt Phạm Hương như thế nào cho nên cúi đầu.

- Vậy à, thôi cũng tối rồi em đi tắm rồi nghe đi

Phạm Hương hơi thất vọng một chút nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp cất hết thực phẩm mới mua vào tủ lạnh. Xem ra ý định cùng nàng ăn khuya, xem fiml không thực hiện được rồi.

Lan Khuê không biết cô nghĩ gì, nàng cứ nghĩ Phạm Hương thấy như vậy về nhà sẽ chất vấn nàng, thậm chí có thể trách móc, ghen tuông lên với nàng nhưng không nghĩ cô không nói gì, một câu hỏi nàng đã đi đâu, với ai, làm gì tối nay cũng không hỏi, chẳng lẽ không thắc mắc người kia là ai sao?

Để rồi nàng chợt nhận ra nếu như Phạm Hương hỏi người kia là ai thì nàng sẽ không biết trả lời làm sao. Không lẽ nói rằng chị ấy là người nàng từng thương. Vậy nếu cô hỏi nàng có còn thương người kia hay không nàng cũng không biết nói sao mới phải.

Nàng đã nghĩ rằng chị ấy sẽ không trở về sẽ chỉ là tình cảm tuổi thanh xuân như một giấc mơ không thể chạm vào cho nên muốn bắt đầu với người chân thành như Phạm Hương, nhưng mà hôm nay nhìn thấy chị ấy trở về rồi, mọi thứ về nàng chị ấy điều không quên khiến nàng rất vui.

Nhìn thấy Phạm Hương đang ở trong bếp cất đi đồ ăn khiến nàng có chút xót xa, chắc cô lo lắng cho nàng lắm, còn nàng thì lại như vậy. Tự nhiên trong lòng nàng sửng sốt khi ý nghĩ ngang qua tâm trí, nàng bật người dậy nhìn Phạm Hương mà hỏi.

- Không lẽ Hương chưa ăn tối sao?

Phạm Hương đang mở tủ lạnh đột nhiên khựng lại khi nghe tiếng Lan Khuê, cô cười nhạt, đến giờ nàng mới để tâm đến cô sao, từ lúc nàng nhắn tin nói không đi ăn cùng cô thì không thấy thêm một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nào nữa.

Kể từ khi cô về đây sống chung và hẹn hò với nàng hơn một tháng, mỗi lần nàng hay cô đi tiếp khách, ai bận đều sẽ nhắn tin cho người kia quan tâm, nhưng hôm nay nàng hẹn cùng người khác, một tin nhắn quan tâm cũng không, cô đã không ăn gì đợi nàng về cùng ăn khuya nhưng mà đến giờ nàng mới quan tâm cô sao?

" Lan Khuê hôm nay tâm trí của em không đặt nơi Hương hay sao"

Suy nghĩ là vậy nhưng Phạm Hương chỉ lẳng lẽ xoay người lại nhìn nàng nhàn nhạt trả lời, lúc nảy đã thấy nhưng không hỏi đến cũng mong nàng sẽ nói cho cô nghe người đó là ai, nhưng không nàng vẫn không nói gì, lại thêm việc này khiến trong lòng Phạm Hương thất vọng và rất buồn.

- Hương vẫn chưa ăn nhưng không đói, thôi tối rồi đi ngủ đi.

Tối nay Lan Khuê ngủ ở trên giường, còn cô nằm ở dưới đất như mọi hôm, cô cũng không này nỉ nàng cho lên ngủ cùng nữa, mỗi người chìm vào mỗi suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai thêm câu nào.

Lan Khuê khẽ nghiêng người nhìn cô ở bên dưới, sao đó nhắm mắt lại. Nàng không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là như thế nào, tình cảm cho Phạm Hương không đủ lớn và có lẽ nàng cũng chưa quen được chị. Nàng phải làm sao đây, nàng không tìm ra được cách giải quyết tốt nhất.

Phạm Hương cũng trằn trọc mãi không ngủ, cũng ở trong bóng tối len lén ngước lên nhìn cô gái đang nằm ở trên giường, tại sao cô lại có cảm giác đau lòng, tại sao lại thấy nàng xa cách đến như vậy. Phạm Hương tự nhiên rất sợ cảm giác giống như cô sắp đánh mất Lan Khuê vậy?


P/s: sắp đau đến xé lòng rồi nè 😭😭
#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro