EM CÓ THẬT LÒNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương gấp gáp đặt Lan Khuê xuống giường, bản thân cũng nằm đè lên người nàng, tay đưa lên vuốt về tóc nàng mỉm cười, bộ dạng vô cùng khẩn trương như trẻ con bị bỏ đói lâu ngày nay được thấy thức ăn trước mặt vậy đó.

- Hương hứa với em cái gì nhớ không?

Lan Khuê nén cười, không phải nàng không muốn bởi nàng cảm nhận được người ở trước mắt rất chân thành nhưng vấn muốn thử thách tên háo sắc này thêm, cho nên giả làm bộ làm vẻ mặt nghiêm trọng hù dọa con người đang có y định bất chính kia.

- Ừ.... người ta nhớ rồi.

Phạm Hương đang hí hửng nghe được lời nàng nhắc liền xụ mặt xuống phụng phịu, lăn sang một bên nằm ngang nhìn nàng tiếc nuối. Lan Khuê cũng nằm nghiêng lại nhìn đứa trẻ lớn xác kia nhướn người hôn lên môi cô an ủi một cái.

- Em ăn hiếp người ta....- Phạm Hương chu mỏ tỏ ra giận lẫy.

- Ai ăn hiếp Hương chứ rõ ràng lúc nảy Hương ánh mắt dê xồm muốn hiếp em thì có.

Nàng dí tay vào trán cô đẩy nhẹ một cái, ngươi này càng bên cạnh còn bộc lộ tính cách trẻ con, vậy mà nhiều người bảo rằng hắn ra rất soái khí, nàng chỉ thấy Phạm Hương hết làm nũng nàng hết cái này đến cái khác thôi. Nhưng không hiểu sao nàng không bài xích mà luôn cảm thấy trái tim nàng rộn lên khi thấy người đó làm vậy.

- Khuê Khuê em không cho người ta ăn em cũng phải cho người ta ngủ cùng em hôm nay chứ em à!- Phạm Hương bắt đầu giở trò nài nỉ.

- Ghê quá đi, đừng có dùng cái giọng thụ thụ đó nói chuyện với em

Lan Khuê bật cười nhưng xoay đi chỗ khác, kéo chăn lên đắp giả vờ đi ngủ. Phạm Hương thấy nàng không đuổi xuống giường thì vui sướng cười hì hì chui theo vào trong, ôm con người ta chặt cứng, mặt dụi dụi vào hõm cổ nàng một lúc sau mới yên phận đi ngủ

Phạm Hương hôm qua ngủ rất ngon lành, ôm mỹ nhân ở trong tay tuy không được làm gì quá phận nhưng cũng xem như là sung sướng vì da thịt nàng rất mềm mịn, lại còn thơm nữa, mùi hương của phụ nữ thật sự làm người ta ngất ngây cho nên Phạm Hương cảm thấy được giấc ngủ của cô rất sâu, sáng thức dậy liền chớp chớp mắt mấy cái nhìn xung quanh.

Lan Khuê đã dậy từ lúc nãy, sau khi đi tắm nàng bước ra cứ ngỡ Phạm Hương còn ngủ cho nên thoải mái không mặc gì đi ngang qua giường đến phòng quần áo mà chọn đồ.

Lan Khuê hãnh diễn vì cơ thể tuyệt đẹp của nàng cho nên cứ như vậy mà ngắm ngía trước gương rất lâu, đâu hay biết con người kia đã tỉnh giấc nhìn nàng muốn rớt cả cái tròng mắt ra, nước bọt cũng muốn chảy ra cả miệng.

Phạm Hương nhìn một lúc rồi rón rén đi đến đằng sau ôm chầm lấy nàng, cảm giác ôm nàng không một mảnh vải thật rất dễ chịu, nàng lại còn đứng đối diện gương cho nên toàn bộ cơ thể đều được phơi bày trước mắt cô, làm sao cô không nổi lên dục vọng chứ, tối hôm qua tưởng đã đè nén xuống không ngờ sáng nay lại nổi lên.

Lan Khuê giật nảy mình vì bị ôm đằng sau nhưng im lặng chỉ liếc cô một cái, cũng có chút xấu hổ vì trước giờ cơ thể này chưa từng phơi bày cho ai ngắm như vậy hết.

- Mới sáng sớm em đã muốn câu dẫn ai?- Phạm Hương vừa nói vừa hôn cổ nàng, tay hư hỏng xoa xoa bụng phẳng lì của nàng.

- Buông em ra, để em mặc quần áo còn đi làm nữa! - Lan Khuê tuy là nói vậy thôi nhưng mà vẫn đứng im kiểu hưởng thụ, không có chút phản kháng.

- Đừng mặc quần áo mà cho Hương ngắm em một chút.

Phạm Hương thật sự chịu không nỗi nữa xoay người nàng lại ép vào tắm gương trên tường, hôn cuồng nhiệt vào đôi môi gợi cảm của nàng, một tay bắt lấy chân trái của nàng đưa lên kẹp ngang hông mình mà vuốt ve, tay còn lại xoa bóp cặp ngực đẩy đà của nàng không ngừng.

- Ừmmmmm.... Hươnggggg.... đừng mà......

Lan Khuê bị hôn cộng thêm mấy cái vuốt ve chuyên nghiệp của cô khiến thân thể nóng bừng lên, phía dưới đã tiết ra một ít chất lỏng dinh dính nhưng vẫn chưa muốn lên giường với Phạm Hương ngay lúc này, nàng vẫn luôn có ám ảnh sợ sau khi có được nàng Phạm Hương sẽ rời xa, nàng không dám chắc đều gì hết cho nên còn chút lí trí nàng liền đẩy Phạm Hương ra.

- Em vẫn chưa sẵn sàng....- Lan Khuê đẩy được cô ra liền ôm lấy mặt người ta thì thầm.

Phạm Hương bị từ chối nhiều lần cũng cảm thấy hơi thất vọng nhưng chẳng biết làm sao cho nên im lặng gật đầu. Dù gì thì cũng đã hứa với nàng là không được làm gì nếu nàng chưa đồng ý mà, chỉ tại bản thân liên tục không kiềm chế được, không biết là có vì vậy mà chán ghét cô như những người khác bị nàng coi thường hay không? 

Phạm Hương biết nàng chưa sẵn sàng là thật, chắc có lẽ vì những gì Phạm Hương làm vẫn chưa đủ để nàng hoàn toàn đặt niềm tin, mà thật ra tiếng yêu nàng cũng chưa hề nói thì làm sao có thể trao cho cô tất cả được. Đúng là đã quá nôn nóng rồi.

- Hương xin lỗi là tại Hương không tốt, năm lần bảy lượt đòi hỏi ở em, vậy em thay quần áo đi Hương ra ngoài trước đây.

Phạm Hương nói rồi bỏ ra ngoài, Lan Khuê khẽ nhìn theo, lòng nàng tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu khi thấy Phạm Hương như vậy, đối với nàng chuyện tình dục là cần thiết để hai người yêu nhau cảm thấy thăng hoa nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị được tâm lí.

Nàng biết sự đau khổ khi nhìn thấy ba bỏ rơi mẹ không thương tiếc đã khiến nàng hình thành tính cách xem thường những người nói tiếng yêu nàng, chỉ duy nhất mình Phạm Hương là cho nàng chút lòng tin, nhưng nỗi đau ở trong lòng quá lớn sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác sợ.

Một ngày nào đó nàng cũng yêu Phạm Hương nhiều như mẹ yêu ba, trao hết cả cuộc đời cho người đó để rồi nhận lại sự phản bội thì không biết lúc đó nàng sẽ phát điên đến thế nào? Tình cảm trên đời có thể tồn tại sự mãi mãi không?

Lúc Lan Khuê ra khỏi phòng đã thấy Phạm Hương nấu xong bữa sáng cho hai người, quần áo cũng đã thay rất chỉn chu. Nàng sợ sau việc lúc nãy Phạm Hương sẽ thất vọng, giận mà bỏ bê nàng như nhiều kẻ từng theo đuổi nàng nhưng xem ra không phải tự nhiên có chút yên tâm.

Nàng đứng yên ở đó ngắm nhìn cô mặc áo sơ mi sọc trắng đen, bên ngoài khoác blazer trắng tinh, quần tây đen và đeo đồng hồ dắt tiền đang đi đi lại lại chuẩn bị trong bếp. Người này bề ngoài dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn chỉn chu như vậy làm nàng rất thích

- Em lại đây ăn đi.- Phạm Hương thấy nàng đứng đó liền cười nhẹ.

Lan Khuê từ từ bước đến bàn ăn ngồi xuống, khẽ nhìn sắc mặt cô một lần nhưng hình như cô không để ý nàng đang nhìn cô, vẫn chăm chú phết bơ vào mấy lát bánh mì nướng rồi bỏ sang dĩa cho nàng một cách rất ân cần.

- Mặt Hương dính gì sao? - Phạm Hương ngẩng đầu lên thì phát hiện nàng vẫn đang nhìn cô chăm chú nên lên tiếng.

- Hương có giận em chuyện lúc nãy không?

- Câu đó Hương phải hỏi em mới đúng, Hương đã hứa với em nhưng lại nhiều lần như vậy với em, em có vì vậy mà chán ghét Hương không?- Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên bàn.

Nàng cũng nhìn cô chăm chú sau đó khẽ lắc đầu, ý muốn nói nàng không giận cô. Nàng cũng không hiểu sao những kẻ trước đây đòi hỏi ở nàng thì nàng lại chán ghét nhưng Phạm Hương tuy rằng có hứa nhưng vẫn đòi hỏi thì nàng chẳng chán chút nào.

- Lan Khuê kể từ hôm nay Hương sẽ không vì ham muốn bản thân mà như vậy nữa. Là Hương chưa làm cho em đủ tin Hương nhất định sẽ cố gắng.

- Được rồi, em tin Hương.- Lan Khuê mĩm cười ngọt ngào

- Vậy Hương muốn hỏi em một chuyện. Em có nghĩ đến việc chúng ta kết hôn không?

- Sao cơ? Kết hôn? Chúng ta hẹn hò chỉ hơn một tháng... - Lan Khuê có hơi bất ngờ.

- Thật ra Hương đã suy nghĩ rất nhiều, tình cảm của chúng ta hiện tại không có người thứ ba xen vào, cũng không có ai phản đối. Hương không thể như những người khác nắm tay em vượt qua nhiều Trắc trở để chứng tỏ cho em thấy tình cảm của mình, nên chỉ có thể muốn cùng em xây dựng một gia đình để chứng minh Hương yêu em đến thế nào. Nhưng nếu em không đồng ý cũng không sao, Hương sẽ đợi mà.

- Cho em chút thời gian suy nghĩ được không?

Lan Khuê thấy ánh mắt cương quyết nhưng nhìn nàng đầy ấm áp của Phạm Hương khiến nàng rất xiêu lòng, nhưng nàng không thể cứ như vậy mà đồng ý không chút suy nghĩ được.

Trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến sẽ yêu và hẹn hò với ai, kết hôn càng không. Phạm Hương chính là ngoại lệ duy nhất đã khiến nàng phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của bản thân.

- Không cần gấp, Hương đợi được mà.

Buổi trưa sau khi cùng Phạm Hương đi ăn cơm về lại văn phòng, Lan Khuê liền được trợ lí thông báo là có người gửi hoa cho nàng. Lan Khuê bước vào phòng mĩm cười, nghĩ là Phạm Hương lại sến rồi, vừa gặp nhau lại tặng hoa như vậy.

Lan Khuê đang cười rất tươi đột nhiên khựng lại nhìn thấy bó hoa ở trên bàn, là một bó cúc họa mi rất to, loại hoa mà từ lúc còn đi học nàng đã thích.

Phạm Hương vẫn luôn tặng cho nàng hoa hồng, nàng cũng chưa từng nói với cô là nàng thích cúc họa mi, vậy thì trên đời này chỉ có một người biết nàng thực sự thích cúc họa mi mà thôi, không lẽ người đó đã trở về rồi sao?

Lan Khuê đưa tay cầm lấy bó hoa lên ngắm một chút. Đã lâu rồi kể từ ngày người đi nàng không còn được ai tặng nó nữa, mà thật lòng nàng cũng chỉ muốn giữ đều đó làm kỉ niệm cho riêng nàng, là thanh xuân, là tình đầu thời đi học, là người đầu tiên quan tâm nàng thật lòng.

Lan Khuê nhẹ mở tấm thiệp được cài trên bó hoa ra xem. Bất giác kỉ niệm của nhiều năm trước ùa về, ngày nàng và người đó còn rất nhỏ......

"- Chào Lan Khuê xinh đẹp của Chị, em nhớ chị chứ? Tối nay hẹn em 8h ở nhà hàng cũ nhé!!!"

Điện thoại Lan Khuê ngay lúc đó cũng rung lên, là Phạm Hương nhắn tin đến cho nàng. Nàng cầm lấy điện thoại lưỡng lự một chút sao đó trả lời Phạm Hương.

" Xin Lỗi Hương tối nay em có hẹn, không thể cùng Hương đi ăn được"..


P/s: Ahihi lại là tui đây tui nói rồi sắp tới chuỗi ngược rồi hihi mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước nha hihi Nhẹ thôi à hihi....
#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro