ĐƠN PHƯƠNG NGƯỜI YÊU CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​​​Lan Khuê sang nay đi làm rất sớm, hầu như cty chưa có ai thì nàng đã đến rồi bởi đêm hôm qua nàng mất ngủ, nhanh chóng đi lên ở trước cửa phòng Phạm Hương đợi cô.

Nàng rất nôn nao muốn được gặp Phạm Hương nói chuyện. Thật sự nàng rất muốn ôm lấy Phạm Hương, ngồi trong lòng Phạm Hương hưởng thụ cảm giác được cưng chiều, còn có thể xem đứa trẻ lớn xác đó lâu lâu làm nũng với nàng, bộ dạng mà chỉ duy nhất nàng được thấy ở Phạm Chủ tịch.

Phạm Hương là lãnh đạo cấp cao bình thường có thể đến trễ hoặc không đến nhưng trước đây vì là đến cty cùng nàng cho nên rất hang hái đúng giờ, nhưng nay Lan Khuê đợi rất lâu rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 8h mà Phạm Hương vẫn chưa đến. Lan Khuê không chắc hôm nay Phạm Hương có đến hay không nhưng vẫn tiếp tục đợi.

Lan Khuê cứ ngồi ở sofa sảnh đợi Phạm Hương, một lúc sau thang máy dừng lại nàng cứ đinh ninh là Phạm Hương nhưng sau đó có chút thất vọng, thì ra là người khác đi lên. Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ấy mặc trên người bộ trang phục công sở, bước đi có hơi e dè chắc là mới lần đầu bước lên tầng làm việc này.

Lan Khuê nhìn cô gái ấy 1 lần, thầm thắc mắc cô gái này hình như rất quen mặt nhưng lại chưa thấy cô ấy ở cty bao giờ, ở bộ phận mới tuyển vào sao, nhân viên bình thường không thể nào tự tiện lên đây gặp Chủ tịch được, nếu cô ấy đi nhầm vậy thì bảo vệ ở thang máy cao cấp phải ngăn lại chứ?!!

Cô gái bước đến gần gật đầu lịch sự chào Lan Khuê khi thấy nàng cũng ở đây, cô ấy khẽ ngồi xuống gần bên Lan Khuê để đợi, thái độ rất ý tứ, lễ phép, hẳn là tiểu thư con nhà gia giáo.

Lúc ngồi gần nhau thế này Lan Khuê mới nhận thấy cô ấy không phải chỉ là xinh đẹp bình thường. Cô gái tuy mặc trang phục công sở nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mong manh, dịu dàng, cho ngươi khác cảm giác thuần khiết, muốn được yêu thương và cưng chiều, hoàn toàn như viên ngọc minh châu đắt giá làm cho người sở hữu phải hết sức nâng niu.

Đột nhiên Lan Khuê thầm so sánh bản thân mình và cô gái ấy ở trong lòng. Phụ nữ mà, cho dù chẳng biết cô gái bên cạnh là ai nhưng thấy người ta xinh đẹp diễm lệ như vậy cũng sẽ sinh ra lòng đố kị, nếu Lan Khuê biết cô ấy sẽ là tình địch của nàng chắc sẽ không còn là đố kị bình thường nữa đâu.

Nàng cảm thấy nàng và cô ấy giống như hai thái cực vậy, cô ấy trong hiền lành, mong manh như giọt nước, còn nàng cả người hiện tại đều cho người khác cảm giác kiêu sa, không thể chạm vào.

Cô gái ấy chính là Primmy, vì có hẹn với Phạm Hương cho nên hôm nay đã đến. Cô cũng nhớ rất rõ Lan Khuê vào tối hôm qua vì đã nghe Phạm Hương nói kết thúc với Lan Khuê, cho nên cũng hiểu được Lan Khuê chính là người yêu cũ của Phạm Hương.

Phạm Hương và thư ký cùng lên phòng làm việc liền nhìn thấy Lan Khuê và Primmy. Vì thư ký thường đón Phạm Hương ở dưới sảnh cty mỗi ngày, sau đó nhân thời gian đi lên sẽ đọc lịch trình cho Phạm Hương cho nên hoàn toàn không biết có hai người ở đây đợi.

Phạm Hương khẽ thở dài, trong lòng rất muốn mỗi ngày nhìn thấy Lan Khuê nhưng mà làm như vậy là không nên, trái tim cô nhất định nhìn thấy nàng ấy sẽ rất đau, đã cố tình đi làm trễ để tránh mặt nhau hết mức có thể nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì mà hôm nay Lan Khuê lên tận đây.

- Giám đốc Trần cô tìm tôi sao? – Phạm Hương đi đến cố tỏ vẻ lạnh lùng với Lan Khuê.

Lan Khuê hơi sững người vì câu nói của Phạm Hương, tại sao vừa nghe xong lại cảm giác xa cách như vậy, trước đây lúc mới quen biết Phạm Hương cũng không bao giờ nói mấy câu khách sáo, lạnh lùng như thế.

Nàng biết đó chỉ là câu nói bình thường giữa quan hệ cấp trên và cấp dưới ở cty, vì bây giờ giữa bọn họ chẳng tồn tại mối quan hệ nào hơn như vậy nữa nhưng sao nghe chính miệng Phạm Hương nói ra nàng cảm thấy nàng và cô tuy đứng gần nhưng lại rất xa cách.

Phạm Hương nhìn nàng chăm chăm, phát hiện ra nàng có quầng thâm ở mắt, vẻ mặt cũng khá là mệt mỏi được che bởi lớp trang điểm đắt tiền. Không biết nàng cả đêm qua làm gì mà hôm nay lại như vậy, mất ngủ sao, làm gì mà mất ngủ?

Rồi đột nhiên trong đầu Phạm Hương thoáng qua hình ảnh Lan Khuê nằm bên dưới người nào đó phát ra tiếng thở gấp, rên rĩ cả đêm. Mà cũng đúng có chồng sắp cưới rồi, tối qua mệt mỏi vì những chuyện đó thì có gì là lạ. Lúc bên nhau người ta còn nhiều lần từ chối cô là để giữ gìn cho chồng sắp cưới mà.

- Nếu cô muốn nói chuyện công việc thì trao đổi lại với thư ký của tôi trước, sau đó để thư ký trình bày với tôi là được, bây giờ tôi có việc rồi.

Phạm Hương không để Lan Khuê lên tiếng, quyết định lẫn tránh, nàng ấy tìm cô vì vấn đề gì cô cũng không có muốn biết nữa, hiện giờ trong đầu Phạm Hương chỉ toàn hình ảnh Lan Khuê và người kia ở trên giường, nếu không mau lẫn tránh chắc là sẽ không chịu đựng nỗi.

- Primmy em vào phòng chị có chuyện nói với em. - Phạm Hương quay sang Primmy nảy giờ đứng đó mà giả vờ cười thật tươi.

Primmy không nói gì chỉ khẽ gật đầu sau đó cùng Phạm Hương đi vào phòng làm việc. Lan Khuê nãy giờ vẫn đứng im như vậy, nàng không biết phải nói gì, mọi dự định nói rõ của nàng đều bị thái độ của Phạm Hương ngăn lại. Phạm Hương sao lại lạnh lùng với nàng nhanh như vậy, Phạm Hương đã hết yêu nàng thật rồi sao?

Cứ như vậy mà nàng thẩn thờ rời khỏi đó về phòng làm việc của nàng mệt mỏi và cô đơn, bất lực dựa hẳn vào ghế. Nàng cười nhạo bản thân thật sự rất ngu ngốc, lúc nào người mà nàng yêu thương cũng rồi bỏ nàng, là tại nàng tất cả. Nàng bât giờ giống như là đang đơn phương người yêu cũ vậy ... Giờ mới thấm cảm giác đau đớn nhưng không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.

- Bạn thư kí ở ngoài một tuần nữa sẽ thôi việc do bận việc gia đình, em sẽ thay bạn ấy nhé, công việc cụ thể bạn sẽ hướng dẫn em, chị đã xem qua profile của em rồi, rất tốt, đúng là chị không nhìn lầm người.

- Dạ em cảm ơn chị, văn phòng của chị rất đẹp.

Primmy đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng của Phạm Hương. Phạm Hương nhìn thấy cô đang nhìn quanh liền thuận tay úp tấm ảnh của cô và Lan Khuê đang đặt trên bàn xuống.

Phạm Hương không muốn để ai nhìn thấy mình còn lưu giữ hình của Lan Khuê, Phạm Hương không biết Lan Khuê đã từ chối kết hôn cho nên vẫn luôn nghĩ rằng mình còn yêu một người sắp kết hôn cho nên vẫn luôn nghĩ rằng mình còn yêu một người sắp kết hôn là có lỗi với chồng người ta, người khác biết nhất định sẽ đánh giá cô, đánh giá cả Lan Khuê.
Mà cô tuyệt nhiên chỉ muốn Lan Khuê kết hôn trong hạnh phúc, không muốn nàng chịu sự đàm tiếu gì hết, cho dù là đau thì cũng hãy để mình Phạm Hương chịu đựng.

- Ừ hiện tại chị cũng rãnh chị đưa em đi tham quan cty, sau đó ghé qua rủ Lệ Hằng đi ăn trưa được không? – Phạm Hương lên tiếng mời, dù sao thì kiếm việc gì đó làm vẫn hơn là ngồi yên ở đây nhớ về Lan Khuê.

- Dạ vậy thì may mắn cho em quá.

Primmy cảm thấy rất vui mừng khi Phạm Hương nhiệt tình với cô, đâu hay biết là Phạm Hương chỉ là không muốn suy nghĩ về người nào đó nên mới muốn kiếm chuyện làm.

Tòa nhà của Phạm thị thật sự rất lớn, hơn mấy chục tầng không thể một lúc mà đưa Primmy đi hết được nên Phạm Hương chỉ có thể đưa cô ấy đi tham quan một số văn phòng tiêu biểu.

Primmy thật sự rất háo hức, được người mình thích đi cùng mình khắp nơi, lại có thể hãnh diện được người ta giới thiệu với nhân viên mình là thư ký mới, có phải là do cô quá may mắn hay không?

Đến cuối cùng Phạm Hương và Primmy đến nhà ăn của cty, sau đó có hẹn Lệ Hằng xuống. Phạm Hương đối với phụ nữ luôn là ga lăng, thoải mái kéo ghế cho Primmy.

- Em cảm ơn nhưng mà em ngại quá, mọi người đều nhìn em bàn tán, có phải em sẽ bị mọi người ghét vì thân thiết với chị không? – Primmy ái ngại nhìn Phạm Hương.

- Em xinh đẹp như vậy không ai ghét em được đâu. – Phạm Hương nhìn xung quanh làm cho mấy chục con mắt đang nhìn phải cuối đầu, sau đó đùa vui khen người kia một câu.

Primmy được người ta khen lập tức đỏ mặt. Phạm Hương ơi Phạm Hương sau đang đau khổ vì tình vẫn có thể trêu ghẹo con gái nhà người ta. Con người ta là cô gái mỏng manh, yếu đuối, cứ liên tục ngọt ngào như vậy làm sao chịu nỗi chứ?!!

- Nè Phạm Hương sao không đi làm việc ở đó mà tán gái sao?

Lệ Hằng vừa đến nhà ăn lập tức phi đến kẹp cổ Phạm Hương đùa giỡn, lại còn nói rất to khiến những con người nhiều chuyện xung quanh nãy giờ đã im lặng đột nhiên bắt đầu nhiều chuyện tiếp.

''Nghe gì chưa, Giám đốc Đặng nói Chủ tịch đang tán cô gái đó đó.''
'' Vậy còn Giám đốc Trần thì sao, không phải trước đây còn công khai quen nhau hay sao?''

''Nghe nói là chia tay rồi, Chủ tịch cũng hay thật, vừa chia tay đã có gái đẹp khác thay vào.''

''Thì người ta giàu có mà, không chọn gái đẹp thì cũng không để mắt đến chúng ta...''

- Nè nè cty trả lương cho mấy người vào làm việc chứ không phải nói xấu người khác. – Lệ Hằng bực bội hét ầm lên.

Lan Khuê và Mỹ Nhân nãy giờ cũng đang ngồi ở một góc nhà ăn chứng kiến hết mọi việc, nàng nhìn thấy Phạm Hương ân cần với Primmy liền cảm thấy không vui, lại them những lời bàn tán xung quanh khiến nàng có phần rất tức giận nhưng nàng biết bản thân mình sai không thể trách Phạm Hương được.

Nếu Phạm Hương đã mau chóng quên nàng thì nàng cũng không chút gì oán trách, có trách là trách bản thân nàng ngu ngốc thôi, hạnh phúc trong tầm tay lại không biết nắm giữ, hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Lan Khuê không thể ngăn bản thân rơi nước mắt, lặng lẽ đau đớn mà rời đi, có lẽ nàng không nên đến nhà ăn của cty nữa, nơi này nàng đã từng có kỉ niệm với Phạm Hương, nhưng bây giờ nơi này là dành cho Phạm Hương và người khác ân cần chăm sóc nhau, nàng chỉ là người dư thừa mà thôi.

Lúc Lan Khuê rời đi, Phạm Hương cũng đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo nàng, không phải nãy giờ Phạm Hương không nhìn thấy nàng mà là cố tình không thấy, làm gì có ai không nhận ra sự có mặt của người yêu mình cơ chứ.

Dù nàng có đứng ở trong đám đông thế nào thì lòng Phạm Hương cũng chỉ luôn nhìn thấy một mình nàng trong mà thôi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần đau, chắc có lẽ mỗi lần Phạm Hương nhìn thấy nàng mà không đau lòng nữa thì mới có thể quên nàng được...Biết bao giờ mới có thể làm được?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro