CHÚT HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê im lặng đi vào phòng, nàng lặng lẽ lấy quần áo đi thay một cách chán nãn, Phạm Hương lúc nảy gọi cho Lệ Hằng nói là để Nhím và Thỏ ngủ lại bên đó nên nàng cũng không lo phải dỗ con ngủ như mọi hôm, tạm thời để hai đứa không thấy không khí nặng nề giữa hai người cũng tốt.

Phạm Hương vẫn ngồi ở sofa phòng khách, hai tay Đan chặt vào nhau cúi người đặt bàn tay lên đầu gối trong lòng Phạm Hương dâng lên cảm giác rất mệt mõi nên nhắm mắt lại, cô chỉ biết thở dài bộ dạng nếu ai nhìn thấy cũng sẽ xót xa.

Nàng chẳng thể biết được rằng cô mỗi ngày thức dậy đều cố gắng vì gia đình nhỏ này thế nào đâu, công việc thì không phải ít nhưng vẫn luôn cố gắng làm tròn để còn dành thời gian chăm lo cho ba mẹ con không chút kêu than.

Cô đã nghĩ rằng bản thân may mắn có được nàng thì phải dùng tình yêu đủ lớn để chăm sóc thì nàng ấy mới có thể trao cả đời cho cô, vậy mà hôm nay biết được bao năm rồi nàng vẫn hoàn toàn không tin tưởng co tuyệt đối thì cảm giác như đang ở trên cao bị rớt xuống vậy chới với và hụt hẫng lắm.

Ngồi một lúc lâu Phạm Hương cố gắng chống tay đứng dậy, dù cô mệt mõi đi chăng nữa thì nàng vẫn là vợ cô mà vợ chính là nhà, cô không thể không lo nên mới quyết định đi vào bếp làm gì đó.

Lan Khuê thấy quần áo xong nằm lên giường đắp chăn xoay về một bên, muốn ngủ lắm nhưng mãi vẫn không ngủ được, cảm giác thiếu thiếu gì đó khi người kia vẫn chưa vào phòng.

Mỗi đêm nàng đều nằm trong vòng tay người ta yên giấc nên mỗi lần giận nhau nàng cứ thấy khó chịu bứt dứt trong người, cũng tò mò không biết tại sao người kia vẫn chưa chịu vào phòng nhưng trong lòng có chút ấm ức nên không chịu ra ngoài xem sao.

Nàng không biết sao Hương đã giải thích như vậy rồi nàng vẫn ngang bướng chưa hết giận, hay là do những lần trước là Phạm Hương xuống nước dỗ nàng trước cho nên lần này không được thấy người ta đi theo dỗ dành nên tức.

Đôi khi trong tình cảm dù yêu nhau rất sâu đậm nhưng cũng có những lúc mình không biết bày tỏ quan điểm của mình cho đối phương hiểu, sợ người ta không hiểu rõ ý của mình, sợ lại tiếp tục mâu thuẩn nên chỉ biết mỗi người ôm nỗi niềm riêng vào lòng, ảm giác mệt mõi cũng vì vậy mà sinh ra.

Ai cũng mặc nhiên có những lúc cho mình là đúng, người thì muốn được một lần người kia dỗ dành, người lại chờ người ta dỗ dành thành ra giữa hai người chỉ toàn là im lặng. Yêu nhau mà nói chuyện thì không sao, yêu nhau mà chỉ toàn im lặng mới đáng sợ.

Phạm Hương một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng vào phòng, thấy phòng đã tắt đèn dự định mở lên nhưng ngập ngừng vì thấy Lan Khuê đã đắp chăn, xoay mặt ra ngoài rồi nên sợ nàng đang ngủ sẽ bị ánh sáng đánh thức, đành thôi vậy.

Cô lặng lẽ đi đến chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi cúi người đến bên cạnh đắp lại chăn cho nàng. Nàng vẫn hé mắt nhìn những hành động của cô nãy giờ.

Phạm Hương nhận thấy nàng nhìn nên nhìn lại nàng, ánh mắt cả hai chạm nhau cảm tưởng có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không biết vì cái gì ai cũng không chịu lên tiếng, có lẽ là sợ sẽ gây nhau tiếp như lúc trên xe chăng cứ như vậy im lặng một lát sau cô mới nhẹ nhàng nói.

- Em chưa ngủ thì ra ngoài ăn cơm Hương vừa mới nấu xong, em chưa ăn gì cả buổi tối để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt.

- Hương....

Nàng nghe người ta vẫn lo lắng chu đáo với nàng dù là lúc gây nhau như vậy liền cảm thấy vô cùng xót xa, thấy nàng hết sức có lỗi vì rất cả chuyện hôm nay đều là do nàng không tin tưởng Phạm Hương nên mới chất vấn cô, nàng mới là người vô lí trong chuyện này, Phạm Hương có lí lẽ đúng nhưng vẫn không vì thế mà bỏ mặc nàng

Dù giận nhau, gây nhau to cỡ naog Phạm Hương vẫn luôn lo lắng cho nàng trước hết, tự nhiên chỉ cần nghe như vậy nàng đã không muốn giận dỗi cái gì nữa, chỉ muốn xin lỗi người ta một câu, vẫn yêu nhau, quan tâm nhau thì mâu thuẩn nàng chấp nhận quên hết.

- Chị muốn ngủ, có gì ngày mai nói chuyện...

Cô nói rồi thì đi thay quần áo sau đó lên giường đắp chăn xoay hướng khác không nhìn Lan Khuê. Chẳng phải cô giận dỗi gì lâu đâu chỉ là có chút thất vọng, cần một chút không gian riêng.

Khi bạn quá yêu và Hi sinh vì người ta trong một thời gian dài nhưng người ta không vì tình yêu to lớn đó mà tin bạn thì bạn sẽ hiểu cảm giác đó, có người chồng nào vui vẻ khi thấy vợ mình không tin vào mình mà tin người ngoài không?

Trong những câu nói của Lan Khuê lúc trên xe cô nhận thấy được nàng nhạy cảm khi chợt thấy ánh mắt cô có chút lo lắng cho Primmy nhưng đó là lo lắng như một người bạn. Vậy thì cô cũng rất nhạy cảm khi Lan Khuê tin người ngoài, đặc biệt là người có tình cảm với Lan Khuê.

Cuộc tình nào cũng vậy, hai người càng yêu nhau sau đậm thì sẽ càng rất nhạy cảm, càng để tâm đến từng ánh mắt cử chỉ của người yêu mình hằng ngày, chỉ cần một thoáng qua nhỏ cũng sẽ khiến họ sinh ra nghĩ ngợi càng dễ tổn thương vì nhau hơn. Chỉ có quá yêu nhau mới để tâm nhau đến như vậy.

Nàng xoay người lại nhìn bóng lưng cô, Phạm Hương đang đắp chăn khoanh tay nằm khiến nàng nhìn từ sau thấy bóng lưng đó tuy to lớn nhưng giờ phút này hình như cô đơn lắm.

Nàng thật sự rất buồn đêm nay là đêm hiếm hoi hai người không ôm nhau âu yếm đi vào giấc ngủ, nàng cố nằm nhích lại gần cô, đưa tay ôm lấy vòng eo người ta, mặt dựa vào lưng người ta rung rung mở lời.

- Hương..... em xin lỗi... em sai rồi...

Phạm Hương im lặng không nói gì, không gỡ vòng tay đó ra, cũng không nắm lấy bàn tay đó như mọi lần được Lan Khuê ôm, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ để mong rằng trong lòng tan biến đi cảm giác khó chịu.



Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy đã không thấy cô bên cạnh nàng ngồi dậy dụi mắt, đêm qua rõ ràng là ngủ không ngon, sau đó đi ra ngoài tìm kiếm phát hiện cô đã đi rồi nàng mới ngồi thất thần xuống bàn ăn.

Nàng nhìn thấy thức ăn tối hôm qua đã được vứt vào sọt rác, trên bàn là bữa sáng mới nấu tươm tất cho nàng, tự nhiên cảm thấy buồn bản thân mình, đáng lẽ ra ngày hôm qua dự định xong tiệc sẽ cung chị đi ăn nhưng cuối cùng lại trở nên như vậy, nàng không ăn Phạm Hương cũng không ăn, thức ăn nấu ra cũng vì nàng mà vứt bỏ.

Lan Khuê quyết định ăn hết bữa sáng hôm nay, nàng nhận ra rằng hôm nay nhà không có Hương, không có con ăn một mình rất cô đơn, cái cảm giác trống Trãi lúc chưa kết hôn lại ùa về, thì ra đối với nàng Chị và gia đình này quan trọng đến như vậy.

Nàng thật sự ngốc quá lại đi làm Hương buồn, chắc Hương thất vọng nàng nhiều lắm, nếu như vì nàng ngốc mặc Hương rời xa, trong nhà sau này cũng sẽ không có Hương như vậy thì nàng phải đau biết đến chừng nào.

Lan Khuê vội vã ăn xong, thay quần áo, cầm lấy điện thoại gọi cho một người, nàng muốn nói chuyện rõ ràng với người đó, tự chính bản thân nàng muốn tự xoá bỏ mâu thuẫn hôm qua giờ với Phạm Hương nhưng trước cần phải nói rõ với người kia.

Thanh Hằng vẫn là như vậy, mọi lần Lan Khuê hẹn đều sẽ đến sớm để chờ đợi, chị ngồi thư thả khuấy tách cafe nóng trước mặt, nhìn thấy nàng đến liền đứng dậy giúp nàng kéo ghế, vẫn ân cần như ngày nào.

- Em muốn uống gì, chị gọi.- Chị niềm nở nhìn nàng.

- Không cần đâu, em chỉ muốn nói một vài chuyện rồi sẽ đi.- Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt, rõ ràng là bộ dạng nhàn nhã, ung dung.

- Vậy được em nói đi.- chị nâng tách cafe lên nhấp môi.

- Em đến đay trước hết muốn nói lời xin lỗi chị cho chính bản thân em, xin lỗi vì đã làm cho chị tổn thương nhưng em tin rằng Thanh Hằng người chị của em nhất định hiểu rõ tình cảm không thể cưỡng cầu và chị nhất định cũng sẽ mong em hạnh phúc.

Thanh Hằng vừa nâng tách lên môi, nghe Lan Khuê nói một mạch khiến chị hơi khựng lại nhưng sau đó tiếp tục uống cho xong một ngụm cafe, đặt ly xuống mới mở lời.

- Có thứ nhất thì cũng sẽ có tiếp theo, nói tiếp đi.

- Thứ hai chính là em thay Hương nói lời xin lỗi chị, Thanh Hằng em biết rõ rồi, không phải hoàn toàn do Hương mà chị phải rời khỏi A, chị đã tính toán rõ rồi mà, Nhưng dù sao cũng là lỗi một phần của Hương, nể mặt em mỗi lần gặp Hương chị đừng dùng những lời nói khó nghe để chăm chọc Hương nữa, Hương vì em nên vẫn im lặng mỗi khi gặp chị, em không muốn mối quan hệ cả ba tiếp tục xấu đi nữa.

- Phạm Hương nhờ em đến đây để nói những đều này à?

- Hương không hề biết em gặp chị, tối hôm qua em đã vì cảm thấy có lỗi với chị mà gây nhau với Hương, nhưng đến cuối cùng khi em biết được mọi chuyện về văn phòng của chị em nhận ra người sai không phải là Hương, người sai chính là em, chính em đã tin một người đã thay đổi như chị.

Nàng ánh mắt kiên quyết nói rồi đứng dậy, nàng sẽ không để chị lần nào cũng công kích Phạm Hương, sẽ không vì thấy có lỗi với chị mà giận Hương nữa vì Hương là người đúng trong chuyện này, sau đó nàng cầm lấy túi xách bước đi được vài bước nhưng nhớ ra cái gì đó đứng lại xoay người.

- Chị thay đổi khác xưa quá nhiều rồi, người em từng thích hơn mười năm trước rất đơn giản, lương thiện, sẽ không tâm cơ và tính toán như bây giờ

Thanh Hằng nãy giờ vẫn im lặng xem như không có gì, đợi Lan Khuê đi rồi chị mới khẽ thở dài, lúc Lan Khuê gọi điện chị đã lờ mờ đoán được nàng tìm chị là chuyện gì rồi.

Lan Khuê ngày nào của chị đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái cô đơn, yếu đuối trong vỏ bọc do bản thân tạo ra nữa, bây giờ đã biết lên tiếng bảo vệ một người, thì ra chị chỉ biết bảo vệ Lan Khuê lúc nhỏ nhưng không thể dạy cho Lan Khuê vì yêu thương một người mà đứng lên bảo vệ chính mình, bảo vệ họ cái mà Phạm Hương đã làm được.

Phạm Hương không những thắng chị có được trái tim Lan Khuê mà còn thắng được cách chăm sóc và dạy Lan Khuê rất nhiều thứ trong cuộc sống. Phạm Hương thật sự khiến cho Lan Khuê thay đổi tính cách một cách tích cực hơn rất nhiều, có lẽ chị đã hiểu mình không có duyên với Lan Khuê ở điểm nào.

Lan Khuê trách chị thay đổi, trách con người chị bây giờ tính toán nhưng nếu đặt nàng ở vị trí của chị thì nàng có muốn làm tất cả để vươn lên ở cái xã hội coi trọng đồng tiền và địa vị là trên hết này không, không phải ai cũng ngay từ lúc sinh ra đã may mắn có ba mẹ giàu có như Phạm Hương và nàng đâu, ngoài kia còn có rất nhiều người dùng thủ đoạn để đạt được cái họ muốn hơn chị gấp trăm lần.

Lan Khuê bỏ đi vừa lúc gần bước ra khỏi quán Cafe thì cũng là lúc chạm mặt Phạm Hương đang đi cùng Lệ Hằng bước vào. Phải rồi quán cafe này không cách xa toà nhà Phạm Thị bao nhiêu nó cũng là quán nỗi tiếng có thể Phạm Hương cùng Lệ Hằng tiện thể ghé qua.

Phạm Hương vừa đi vừa xem gì đó trên điện thoại cho nên không để ý thấy Lan Khuê đến khi Lệ Hằng thúc vào tay mới ngẩng lên nhìn, nhìn thấy Lan Khuê cũng hơi thắc mắc, lại còn vô tình nhìn thấy Thanh Hằng đang ngồi ở góc quán không thể tránh khỏi trong lòng Phạm Hương nghĩ ngay đến việc hai người đó gặp nhau.

Cũng có thể là Phạm Hương đoán nhằm nhưng nếu họ gặp nhau thì cũng không phải không có khả năng, chỉ là đang giận nhau với chồng một phần vì Thanh Hằng mà Lan Khuê lại gặp Thanh Hằng thời điểm nhạy cảm như vậy để làm gì?

Phạm Hương im lặng nhìn Lan Khuê một lúc sau đó đi lướt qua nàng. Lệ Hằng bất ngờ vì thái độ của Phạm Hương cho nên nhìn Lan Khuê ái ngại rồi đi theo.

P/s: Trả nợ mọi người bằng 1 cháp ngược nhẹ nhàng quá rồi nè :)))) tình yêu này quá lí trí rồi hihi :))). Xin lỗi vì time quá dài không up chap mới huhu laptop tui bị hư :(((
#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro