BẮT ĐẦU BIẾT GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương mặt dày đi theo năn nỉ Lan Khuê, nghĩ kĩ rồi dù sao thì cũng nên vớt vát lại chút lợi ích nhỏ nhoi chứ cứ thế này Phạm Hương thật không chịu nổi mà.

- Em à, mỗi tuần được ngủ chung một ngày vậy không ấy mình ngủ chung đêm nay luôn đi ha.

- Không, bổ xung vào ngày ngủ chung trong tuần là do em quyết định. - Lan Khuê lạnh lùng tuyên bố.

- Sao số tôi khổ vậy nè?- Phạm Hương lầm bầm. Thì ra chút lợi ích nhỏ nhoi cũng không còn cảm giác bản thân quá tội nghiệp mà.

- Được rồi cho Hương gối, chăn, nệm thì lấy trong tủ tự ngủ đi. Em đi tắm đây. - Lan Khuê ném cho cô gối và chăn sau đó vui vẻ lấy khăn tắm.

Phạm Hương đành lủi thủi đi lấy nệm trong tủ sau đó chải xuống dưới đất nằm. Thật ra cô đã làm gì nên tội chứ, nếu không phải Lan Khuê quá xinh đẹp, cướp mất đi trái tim người ta thì người ta đâu cần mua nhà kế bên. Đâu cần chọc giận mẹ mà ra nông nổi này. Nói tóm lại lỗi là do Lan Khuê quá mức xinh đẹp động lòng người.

Lan Khuê vui vẻ tắm nhưng cũng tò mò không biết tên ngốc kia ở ngoài làm gì, có còn lầm bầm than thân trách phận nữa hay là ngoan ngoãn đi ngủ rồi cho nên nàng chủ động tắm nhanh một chút đi ra xem sao.

Lúc Lan Khuê ra đã phát hiện Phạm Hương ngoan ngoãn nằm ở dưới đất ngủ ngon lành, không biết là có mơ thấy gì không mà ngủ vẻ mặt giống như là mỉm cười, chắc là mơ những cái bậy bạ nên sung sướng mà cười rồi, con người này đáng ghét quá.

Lan Khuê ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt của cô, Phạm Hương phải nói là rất xinh đẹp, lông mi cong, mắt to, mũi cao lại còn da trắng nữa, từng đường nét trên khuôn mặt càng nhìn càng thấy không ai có thể sánh bằng.

Lan Khuê vô thức mỉm cười, người này đối với nàng rất chân thành cho dù có lúc hơi ngốc nhưng là quan tâm nàng thật lòng, tôn trọng nàng nhất mực, ở bên cạnh cô nàng thấy vô cùng thoải mái, được che chở, được chính là bản thân vì vậy nàng cũng không cần phải tỏ ra là một con người khác. Có lẽ khoảng thời gian không dài nhưng trái tim nàng đã rung động rất nhiều rồi.

Ngồi ngắm Phạm Hương rất lâu, sau đó Lan Khuê đưa tay đắp lại chăn cho cô, cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh vì sợ người nào đó nửa đêm có tung chăn ra cũng không bị lạnh, nàng hôn nhẹ lên môi người ta một cái sau đó nói khẽ vào tai Phạm Hương rồi mới yên tâm trở lại giường của mình để ngủ.

- Phạm Hương, người yêu à ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Phạm Hương thức dậy sớm đi đến bên giường thấy Lan Khuê đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon lành, không nỡ đánh thức cho nên hôn lên tráng nàng một cái rồi mới đi ra ngoài, không quen nói câu thì thầm ngọt ngào vào tai người đang ngủ kia.

- Chào buổi sáng cô gái của Hương.

Phạm Hương tuy có chút bất mãn với mấy cái quy định sống chung nhưng mà không thể không tuân theo, ý vợ là ý trời mà. Dù sao đã hứa mọi việc trong nhà đều do cô làm thì đương nhiên cô sẽ làm tốt, một người chồng đáng tin tưởng và có trách nhiệm.

Phạm Hương dọn dẹp lại nhà cửa, giày dép cũng được cô sắp xếp lại cẩn thận vào tủ, tranh thủ chăm sóc mấy chậu cây đặt ở ban công, sau đó đi ra ngoài mua một số đồ trở về nhà lại vào bếp mặc tập dề, bắt tay vào nấu bữa sáng cho Lan Khuê. Xem ra Phạm Hương cả buổi sáng rất bận rộn.

Lan Khuê một lát sau mới tỉnh dậy không thấy Phạm Hương cho nên ra ngoài tìm. Nàng bất ngờ vì nhà cửa hôm nay đều được dọn dẹp rất ngăn nấp, không phải là hằng ngày nàng sống không ngăn nắp nhưng trong hôm nay nhà nàng tươm tất hẳn lên, cả loại hoa hồng mà nàng thích cũng cắm ở bàn, tất cả cửa sổ được mở để ánh nắng chiếu vào nhà, rèm cửa cũng được thay màu sáng hơn.

Lan Khuê bị chú ý hơn nữa bởi mùi thơm của thức ăn o bếp. Nàng rón rén đi vào liền vô thức mỉm cười. Phạm Hương thật sự rất đáng yêu, không ngờ mặc tạp dề đang đứng nấu ăn lại khiến người ta nhìn thấy rất là rung động. Từ trước tới giờ chưa có người nào tốt thật tâm với nàng như vậy, cảm giác vừa ngủ dậy đã có người nấu buổi sáng cho mình thật hạnh phúc lắm.

Phạm Hương không để ý là nàng đứng đó, xoay người đặt 2 dĩa thức ăn lên bàn, cẩn thận lấy sữa đổ ra ly cho hai người, động tác rất là chu đáo, tỉ mỉ sau đó mới nhìn thấy nàng liền đi đến nắm tay nàng cười âu yếm.

- Em dậy rồi sao? Lại đây ăn đi.

- Tất cả là Hương làm sao?- Lan Khuê lên tiếng hỏi

- Thì hôm qua có người nào nói nếu Hương muốn sống chung phải làm hết việc trong nhà mà. Em xem như vậy có tốt hơn không? Rèm cửa mới, mua cả hoa nữa, lúc nãy cũng mua rất nhiều thức ăn để dành trong tủ lạnh.- Phạm Hương vui vẻ vì tất cả chuyện sáng nay mình đã làm

- Không phải Hương đã giao hết thẻ cho mẹ rồi sao?- Lan Khuê sực nhớ ra.

- Thì Hương làm gì có tiền chứ, có đứa tự động mang tiền cho Hương mà. Nào ăn đi xem tay nghề Hương nấu có ngon không.

Nàng nghe cô huyên thuyên liền nở nụ cười nhẹ, tự nhiên cảm giác buổi sáng hôm nay ấm áp lạ thường, đồ ăn ở trên bàn cho vào miệng không biết có phải là do người ta nấu ngon hay là do lòng nàng xao xuyến đến nỗi ăn ngon không thốt nên lời hay không? À thì ra có người yêu mình, đối xử tốt với mình là chuyện khiến lòng mình vô cùng hạnh phúc.

- Cậu có biết mới sáng sớm đến nhà người khác mượn thẻ là tội ác không hả?- Lệ Hằng vẫn không thôi trách móc Phạm Hương.

- Biết làm sao được, cậu phải biết thương yêu bạn cậu, giờ bạn cậu nghèo lắm đó, khi nào giàu lại sẽ trả cho cậu.

Phạm Hương ngồi trong văn phòng vừa xem tài liệu vừa bình thản trả lời. Thật ra bị mẹ tịch thu tài sản cũng không sao, hôm qua nghĩ ra có thẻ của Lệ Hằng xài là được rồi, thay vì Lệ Hằng lấy tiền đó bao gái thì để Phạm Hương sài dùm vào việc có ích hơn là tích đức cho bạn cô lắm đó.

Cô cũng không phải mang tiếng ăn bám Lan Khuê lắm, dù sao thì đối với "Đàn Ông" thì thà mượn nợ để lo cho vợ còn hơn sống bám vào vợ mà. Cô tự khen mình thông minh, hành diện bản thân là người có trách nhiệm lắm nha.

Gần trưa Phạm Hương đi đến một quán cafe có vẻ sang trọng để có mặt ở cuộc hẹn với một người. Người đàn ông đã đến từ sớm, toàn thân mặc vest đắt tiền đang nâng tách cafe vừa uống vừa đợi Phạm Hương. Nhìn thấy cô, ông ta ra hiệu cho cô thấy và đợi cô đi đến bàn.

Phạm Hương cẩn thận ngồi xuống đối diện người đàn ông, thể hiện thái độ hoà nhã gật đầu chào. Ông ta cũng không vòng vo nhìn Phạm Hương nói.

- Hôm nay tôi mời cô ra đây muốn nhờ cô giúp tôi một việc.

- Bác cứ nói cháu nghe đây ạ.

Người đàn ông trước mặt cô là ba của Lan Khuê, từ sau khi cùng nàng gặp ông ở nhà hàng, hôm sau Phạm Hương liền nhận được liên lạc từ ông ta nói muốn gặp mặt. Phạm Hương cũng lờ mờ đoán ra được là chuyện gì, giữa cô và ông ta chỉ có một mối quan hệ duy nhất là Lan Khuê, gặp nhau chắc cũng chỉ nói về nàng.

- Tôi không muốn nói vòng vo nữa, tôi biết được mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là bạn, cho nên tôi muốn nhờ cô giúp tôi hẹn Lan Khuê cùng ăn cơm, tôi muốn hoà giải với nó sau bao nhiêu năm.

- Bác à, thật ra nếu muốn cùng nhau ăn cơn bác có thể chân thành đến mời em ấy, bác cũng biết tính cách Lan Khuê thế nào mà, nếu em ấy biết được người ăn cơm cùng là bác thì sẽ nghĩ cháu lừa em ấy đến đó.

- Bởi tôi biết tính cách Lan Khuê như vậy cho nên mới muốn nhờ cô khuyên giải.

- Bác đừng trách cháu nói thẳng, chuyện giữa bác và Lan Khuê là do lỗi của bác, muốn em ấy tha thứ thật sự phải trông chờ vào chính bác, không phải cháu nói là em ấy sẽ bỏ qua. Bác đã từng nghĩ đến nỗi đau mà Lan Khuê đã chịu bao nhiêu năm qua chưa?- Phạm Hương tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu thay cho Lan Khuê

Người đàn ông nghe Phạm Hương nói, ánh mắt cụp xuống, thoáng hiện lên sự thất vọng, đúng là người làm cha như ông đã không tròn trách nhiệm làm sao dám mong chờ con gái mình tha thứ, trước đó vì chút đam mê tuổi trẻ đã nhẩn tâm ruồng bỏ hai mẹ con, bây giờ muốn quay lại xin lỗi thật sự quá muộn màng, cũng chính ông đã vô tình khiến con gái ông trở nên như vậy.

Phạm Hương nhìn thấy tia hối hận trong ánh mắt người đối diện, bộ dạng ông ấy thật sự rất đáng thương, có lẽ ông ấy đã hối hận suốt nhiều năm nhưng vẫn không có cơ hội chuộc lỗi nên mới ra như vậy. Tự nhiên lòng cô dâng lên cảm giác xót xa, nhưng cô biết vấn đề này thật sự không dễ, tính cách của Lan Khuê có phần cố chấp, muốn nàng tha thứ không phải một sớm một chiều mà được đâu.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Sau này giúp tôi chăm sóc Lan Khuê thật tốt.- Người đàn ông một lúc sau liền nhìn Phạm Hương nói sau đó muốn rời đi.

- Nếu có cơ hội cháu sẽ nói chuyện với em ấy về bác.

Phạm Hương gật đầu đáp, tự nhiên ban nãy còn cảm thấy uất ức thay nàng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ông ấy như vậy thật không nỡ. Chẳng cần biết lúc trẻ ông ấy phong lưu cỡ nào, nhưng bây giờ nhìn qua cũng chỉ thấy là một người đàn ông tóc đã điểm nhiều sợi bạc, bóng lưng cô đơn, cuối cùng sau những lần trăng hoa thì cũng chỉ cô độc một mình.

- Cảm ơn cô...

Câu cảm ơn nhẹ nhàng và ánh mắt tràn đầy niềm tin của ông hướng về cô khiến cho cô khắc ghi trong lòng.

Phạm Hương biết Lan Khuê của cô vẫn còn chưa bỏ được hận thù người cha này, nàng vẫn còn ôm nỗi buồn ở mãi trong lòng, cũng chưa hoàn toàn trao đặt tình cảm cho cô, chưa sẵn sàng tâm sự nhiều chuyện, lòng nàng tuy đã mở nhưng không đủ lớn để Phạm Hương có thể tiến thẳng vào. Cuộc sống sau này cô còn phải cố gắng nhiều hơn mới có thể giữ được tình cảm của nàng, mới có thể giúp nàng ấy tha thứ cho người cha mang lỗi lầm.

Phạm Hương trở lại công ty đã là giờ ăn trưa, đến phòng marketting thì phát hiện nhân viên đã đi ăn cơm, chỉ duy nhất Lan Khuê vẫn ở trong phòng làm việc.

Phạm Hương nhẹ nhàng đi vào nhìn cô gái của cô. Lan Khuê đang xem gì đeos trên máy tính, nhìn thấy Phạm Hương thì liền xoay đi chỗ khác, vẻ mặt có chút giận dỗi.

Phạm Hương mỉm cười đi đến bên cái ghế mà nàng đang ngồi, cô ngồi thấp xuống nắm lấy bàn tay nàng, tay kia vuốt lên tóc nàng nhẹ nhàng. Lan Khuê vẫn không thèm nhìn mặt cô, mặt nàng phụng phịu thấy rõ.

- Nói Hương nghe em làm sao vậy? Giận sao?

- Hương đi cafe với ai giờ mới về hả? Có biết người ta đợi Hương đi ăn cơm đến đói rồi không? Còn không gọi cho em?

Phạm Hương nghe nàng nói giọng dỗi hờn liền mĩm cười, chịu không được sự đáng yêu của nàng cho nên hôn liên tục lên môi nàng mấy cái. Lan Khuê bị hôn tới tấp liền lấy tay đánh lên vai cô, cố ngăn người ta đang lợi dụng mình.

- Sao hôm nay em đáng yêu vậy hả? Khác hẳn Lan Khuê lạnh lùng hằng ngày?

- Mau trả lời câu hỏi của em. Em đã nói Hương đi với ai cũng cho em biết mà. Đồ nuốt lời.- Lan Khuê bị chọc quê nên mặt đỏ ửng lập tức hét lên

Suýt nữa Phạm Hương quen mất là trong điều khoảng nàng bắt cô phải chia sẽ vị trí trong điện thoại, chắc ban nãy thấy cô đến quán Cafe, à thì ra là có chút ghen sao, sợ cô lén lút với ai khác đây mà.

- Hương xin lỗi mà, không có lần sau đâu, Hương đi cùng một người bạn bàn công việc thôi, em là đang ghen sao?- Phạm Hương đành nói dối nàng, không thể cho nàng biết cô vừa mới gặp ba nàng được.

- Không có, không có....- Lan Khuê bị nói trúng xấu hổ quay đi chỗ khác.

- Thôi nào Hương đưa em đi ăn nha, để con chúng ta đói thì không nên.- Phạm Hương nham nhỡ xoa bụng nàng cười gian.

- Nè, ai có con chứ tránh ra....

Lan Khuê lập tức đứng dậy lấy túi xách chạy đi trước, mặt mày có chút ngại ngùng. Lần đầu tiên cô gái đã từng sống buông thả như nàng bị mấy lời của tên xấu xa Phạm Hương nói mà xấu hổ, lần đầu tiên thấy khó chịu khi không biết Phạm Hương bỏ đi đâu mà quên giờ ăn trưa cùng mình, lần đầu tiên không gặp một chút buổi sáng đã thấy nhớ nhưng vì tự cao chẳng dám gọi cho người ta, rồi ngồi đợi người ta gọi nhưng không thấy lại thất vọng muốn khóc, nhưng khi thấy người ta vào phòng lại giả vờ lạnh lùng.

Nhiều cảm xúc đến một lúc khiến Lan Khuê không biết làm sao, đồ Phạm Hương chết bầm, chỉ tại cô hại nàng từ cô gái chưa một lần động lòng trở thành đứa con gái bánh bèo, suy nghĩ lung tung, bộ dạng nàng giận dỗi lúc nảy tự nhiên để Phạm Hương thấy làm bây giờ ngại muốn chết..... Nhưng mà nàng không hiểu sao nàng không kiểm soát được biểu tình của mình như trước đây nữa.... Ở bên cạnh chỉ muốn nũng nịu với Phạm Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro