Chương 6- Tại sao lại là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bây giờ em muốn đi đâu?

-Đi đâu cùng được. Miễn là đi cùng chị.

- Thế đi về nhà nhé.

Lan Khuê khẽ nhíu mài trước lời trêu chọc của Phạm Hương.

-Khó khăn lắm em mới dụ chị ra khỏi cái công ty đó. Làm sao về nhà dễ vậy chứ. Hmm, em muốn đi xem film nhưng...

-Sao nào? Sợ người ta nhận ra em à?

-Vâng.

Phạm Hương đúng là rất hiểu Lan Khuê, nhắc đến việc xem film làm cô nhớ đến Minh, lúc trước anh và cô cũng chọn rạp film là nơi hẹn hò, nhưng với người làm kinh doanh khô khan như cô,lúc nào cùng bù đầu bù cổ vì công việc, vì vậy mỗi lúc đi xem film là cơ hội để cô chợp mắt. Chẳng có lần nào cô thưởng thức trọn vẹn một bộ film cả. Nhìn vẻ mặt háo hức của Lan Khuê cũng đủ biết cô ấy rất muốn đi xem film. Phạm Hương vừa nảy ra một ý định rất hay.

- Đi xem film thôi!

Cô tăng tốc đến rạp phim gần đó, quả là có kinh nghiệm Lan Khuê đem đầy đủ dụng cụ nào là nón, kính, khẩu trang kín mít. Nhìn Lan Khuê chẳng khác nào sắp đi khủng bố, Phạm Hương bật cười.

-Chị cười gì đấy?

-Nhìn em kìa. Cứ như sắp đi khủng bố không bằng.

-Chị muốn ngày mai báo giật tít siêu mẫu xinh đẹp hẹn hò với Giám đốc JBW Phạm hương à. Còn ở đó cười em, lấy khẩu trang đeo vào nhanh.

Phạm Hương lấy tay gỡ hết mấy thứ Lan Khuê vừa đeo lên người, Lan Khuê ngờ ngàng chưa hiểu.

-Này, này. Chị làm gì đấy.

-Không cần mấy thứ này. Cứ đường hoàng đi vào mà xem film.

Phạm Hương lấy điện thoại gọi cho bạn của cô, cũng chính là giám đốc của hệ thống rạp phim, chưa được 5 phút có nhân viên quản lý rạp xuống tận nhà xe đón hai người.

-Chào quý khách, mời đi lối này.

Cả hai được dẫn đi lối đi cho nhân viên, rất an toàn. Họ được dẫn đến rạp film VIP.

-Em muốn xem film gì?

-Em muốn xem Đẳng cấp thú cưng.

Phạm Hương như đứng hình, cô vừa nghe cái tên film , chẳng phải là Lan Khuê rủ cô đi xem film hoạt hình đấy chứ, không thể tin được một giám đốc lạnh lùng trên thương trường như cô lại vào rạp film để xem phim họạt hình, tin này mà đồn ra ngoài chắc cô xấu hổ chết mất. Quay sang nở nụ cười thân thiện với nhân viên rạp film.

-Phiền anh. Chúng tôi muốn xem Đẳng cấp thú cưng.

Người nhân viên nhìn cô rồi quay ra để bật film, cô quay sang nhìn Lan Khuê, cô gái này có khác gì đứa trẻ lớn xác cơ chứ.

Bộ film bắt đầu, cũng như mọi lần cô vừa định nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc, Lan Khuê liền lên tiếng đe dọa.

-Cảnh báo nhé. Chị không được ngủ. Nếu không em không chắc mình sẽ làm gì chị trong lúc chị ngủ đâu.

Cô gái này quả thực to gan mà dám uy hiếp cả Phạm hương, cười nhếch mép, Phạm Hương với người đến trước mặt Lan Khuê, có thể thấy cô gái đối diện đang hết sức bối rối vì khoảng cách gần giữa hai người. Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt người đối diện, Lan Khuê lúc này khẽ nhắm mắt như chờ đợi nụ hôn sắp diễn ra.

- Em ăn uống dính hết ra mặt đây này.

Nói xong rồi bật cười, nhìn vẻ tức tưởi của Lan Khuê trong rất đáng yêu. Thật ra bộ film hoạt hình này cũng không đến nỗi tệ, chắc là do có sự luyên thuyên của Lan Khuê mà Phạm Hương không tài nào chợp mắt được. Cứ thế cả hai cùng nhau xem trọn vẹn bộ film.

Phạm Hương chở Lan Khuê đi một vòng thành phố. Tuy sống ở đây đã lâu nhưng do tính chất công việc nên Lan Khuê không được thoải mái vui chơi như thế này. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Sài gòn vốn là vậy. Cứ mưa mà chẳng cần báo trước. Cơn mưa trở nên nặng hạt, cả hai cùng nép vào trước hiên nhà, đoạn đường này không gần trung tâm, với lại trời thì lại mưa to thế này chắc cũng chẳng ai nhận ra họ là ai.

-Lại mưa.Haiz

Lan Khuê than thở vì thời tiết thất thường. Phạm Hương lấy tay tháo nón xuống rồi lấy khăn giấy đưa cho Khuê.

-Này, lau đi. Siêu mẫu mà bệnh thì khổ.

-Sao không lau cho em?

Lan Khuê khoanh tay lại, làm vẻ mặt nủng nịu với Phạm Hương.
Hương phì cười trước sự trẻ con của cô gái này, lấy tay nắm lấy tay Lan Khuê

-Cái này, còn cái bên kia nữa. Không phải là tay à?

-Ý người ta là muốn chị lau mà.

-À thì ra là ý người ta. Đâu phải ý của em đâu. Tự lau lấy đi.

Phạm Hương nhét túi khăn giấy vào tay Khuê rồi bảo cô tự lau lấy. Tất nhiên là Lan Khuê mặt bí xị rồi. Đang hậm hực lau khô thì mặt Khuê sáng rỡ như bắt được vàng.

-Kem kìa, lâu rồi em không ăn kem.

Thì ra gần chỗ trú mưa có một tiệm tạo hóa, vừa nhìn thấy tủ kem thì Lan Khuê đã la hét toán lên, nắm tay người kia kéo đến chỗ để mua kem cho bằng được.

-Cô ơi, lấy con cây này, cây này cả cây này nữa.

-Em ăn hết chỗ này à?

-Không. Em mua cho chúng ta cùng ăn mà.

-Nhưng chị không thích ăn mấy thứ này.

-Không thử sao mà biết không thích. Ăn nha. Một cây thôi.

Sau một lúc nài ép, Phạm Hương cũng cầm cây kem trên tay. Trời thì mưa lớn. Hai con người co ro trước mái hiên.

-Ngon đúng hông?

-Tạm.

-Xí, ngon thì cứ khen ngon.

-Em ăn nhiều thế không sợ mập à. Chị thấy mấy người làm người mẫu như em sợ mập lắm mà.

- Lâu rồi em không ăn kem. Đi với quản lý mà đòi ăn mấy thứ này là bị la ngay.

Xem ra làm người nổi tiếng như Lan Khuê cũng chẳng sung sướng là mấy, nhìn gương mặt cô hồn nhiên như lúc này thật khác với siêu mẫu Lan Khuê lạnh lũng mà khán giả thường thấy.

-À mà sao lúc nãy chị được dẫn vào rạp film riêng thế.?

-Chẳng phải em nói chị là con nhà giàu sao? Tất nhiên là chị sẽ có cách.

-Cũng đúng. mà xem ra chị sung sướng thật. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. lại được ba mẹ yêu thương, đã vậy còn được làm nghề mà chị thích. Chẳng bù em.

Thoáng thấy có nét buồn trên mặt cô gái này, Phạm Hương cũng có chút tò mò muốn biết chuyện gia đình của Lan Khuê.

-Em thì sao? Chẳng phải em cũng là người nổi tiếng còn gì.

-Nếu được lựa chọn em chẳng muốn làm người nổi tiếng làm gì. Chẳng biết nói ra chị tin không, ba em là người rất giàu có đấy. Ba và mẹ em quen nhau khi còn là học sinh, gia đình mẹ em nghèo lắm. Chị cũng biết rồi đấy, người nhà giàu trọng sĩ diện, họ chỉ muốn kết giao với người giàu thôi. Ba em lấy người phụ nữa giàu có, rồi từ đó mẹ con em không gặp ông ấy nữa. Cho đến khi mẹ em mất, ông ấy có ngỏ ý muốn đem em về nhưng em không muốn. Em hận ông ấy, mẹ con em sống khổ sở cũng vì ông ấy.

Cô không ngờ Lan Khuê lại có một tuổi thơ đáng thương đến vậy, cô cũng chẳng khá gì hơn, con nhà giàu thì đã sao, cô chưa từng có giây phút nào được sống theo ý muốn của mình.

- Ôi em cô đơn quá. Thật đáng thương.

-Ai bảo em cô đơn? Chẳng phải chị đang bên cạnh em sao?

-Ngoéo tay đi. Hứa là không được bỏ em một mình.

-Dẹp. Trò trẻ con. Chị không hứa. Nhưng chị sẽ cố.

Nghe những lời Phạm Hương nói khiến Lan Khuê rất cảm động, chưa ai nói với cô điều này cả, họ chị muốn cô làm người yêu của họ vù cô nổi tiếng, xinh đẹp và họ có rất nhiều tiền. Nhưng Phạm Hương thì khác, sự quan tâm của Phạm Hương tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cô cảm nhận được đó là những tình cảm rất thật.

Trời cũng đã tạnh mưa, Phạm Hương đưa cô về nhà.

-Chị không lên nhà à?

-Em lên nhà đi. Chị vẫn còn việc phải làm.

-Hôm nay chị đi với em cả ngày rồi, bây giờ còn phải làm việc. Vất vả thật!

-Chị quen rồi. Đi lên đi, không thì mai lên báo đấy.

Nhìn Lan Khuê đi khuất cô mới lái xe đi, Phạm Hương chạy xe về công ty, cô thay xe ô tô và quần áo để về gặp mẹ. Cảm giác trở về nhà chẳng thoải mái như người ta vẫn nghĩ.

- Chào cô chủ.

Người làm mở cửa cho Phạm Hương lái xe vào. Lâu rồi cô chẳng về ngôi biệt thự này, nó là căn biệt thự rất to và đẹp, nhưng cũng rất lạnh lẽo.

-Mẹ tôi còn thức chứ.?

-Dạ còn, thưa cô chủ. Bà chủ đợi cô chủ ở phía trong.

-Ừ.

Phạm Hương thấy có luồng không khí lạnh đang bao trùm. Đi vào phòng khách cô nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ quyền lực đang tựa lưng ở sofa đợi cô.

-Con đến rồi đó à?

-Con mới đến thưa mẹ.

-Con ngồi đi.

- Mẹ kêu con về có chuyện gì không ?

-Xem ra con không muốn gặp mẹ thì phải?

-Dạ không có.

Bà Hiền vẫn giữ thái độ lạnh lùng khi nói chuyện với con gái mình, bà lấy một túi hồ sơ để lên bàn, rồi bảo Hương mở ra xem.

-Con xem đi.

Bên trong là hồ sơ điều tra của thám tử tư mà bà Hiền thuê, trong đó có thông tin và hình ảnh đời thường của một cô gái. Là Lan Khuê. Cô chẳng hiểu ý mẹ cô muốn cô xem sắp tài liệu này để làm gì.? Tại sao mẹ lại cho người theo dõi Lan Khuê cơ chứ?

-Đây là...

-Đúng vậy. Là cô gái lúc sáng mẹ gặp ở công ty.

-Mẹ cho người điều tra cô ấy để làm gì?

-Nó là con riêng của ba con. Mẹ đã cho người điều tra nó hơn nữa năm nay. Và việc nó được chọn vào làm người mẫu đại diện cho công ty cũng là ý của mẹ.

Phạm Hương không muốn tin vào những gì cô đã nghe. Lan Khuê là con riêng của ba cô sao? Vậy người đàn ông bội bạc mà Lan Khuê căm thù chính là ba cô. Cô và Lan Khuê là chị em. Tại sao lại như vậy. Ông trời đúng là trêu ngươi mà.

-Mẹ muốn con làm gì?

-Con hiểu ý mẹ mà đúng không con gái?

-Mẹ định bảo con hãm hại cô ấy à?

-Không. Mẹ biết ba con có ý định nhìn nhận lại nó. Con cũng hirêu tính ba con mà. Tuy ông ấy đã rút khỏi thương trường từ lâu nhưng ông ấy vẫn đang nắm giữ ất nhiều cổ phiếu và tài sản trong tay. Mẹ không muốn ai cản trở tương lai của con cả.

- Mẹ định làm gì? Ba sẽ không tha cho mẹ nếu như mẹ muốn ra tay với con gái ông ấy.

-Tất nhiên mẹ biết điều đó. Mẹ muốn con tiếp cận nó và làm mọi cách để cha con nó không nhìn mặt nhau.

Mẹ cô đang ép cô hãm hại Lan Khuê, làm sao cô có thể cơ chứ. Nhưng nếu bây giờ cô không đồng ý thì bà ấy cũng sẽ tìm người khác, lúc ấy cô muốn bảo vệ Lan Khuê cũng rất khó.

-Con sẽ giúp mẹ. Nhưng mẹ phải hứa với con là không được tự ý nhúng tay vào.

-Được. Đừng làm mẹ thất vọng.

Từ lúc rời biệt thự đó cô chưa lấy lại bình tĩnh, bây giờ đầu óc cô rối tung cả lên. Cô còn tưởng có thể vui vẻ bên cạnh Lan Khuê, khó khăn lắm cô mới có thể có lại cảm xúc với một người sau cái chết của Minh. Nhưng đã sao chứ, đó lại là em cùng cha khác mẹ với cô. Cô phải làm sao đây? Một bên là mẹ cô, một bên là người con gái đấy. Tại sao giữa hàng vạn người, lại là em?

End chap.

-------------++++---------------

Au đã trở lại đây, các bạn đọc chap mới rồi cho au ý kiến nha. Truyện còn dàinhiều chuyện bất ngờ phía sau. Đón xem nhé. Nhớ like, vote, cmt 💋❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro