Chương 4- Ngõ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê tỉnh giấc vào buổi sáng, hôm nay cô phải đến JBW để chụp ảnh, nhưng do chị Thư hôm nay có công việc đột xuất nên Lan Khuê phải đi đến đó một mình. 

9 a.m, Studio tại JBW

Phạm Hương đến phòng chụp ảnh của công ty để quan sát tiến độ công việc, dù sao đây cũng lần ra mắt sản phẩm đầu tiên từ khi cô quay về nước vì vậy không thể để có sơ suất được. Nhìn thấy Phạm Hương mọi người đều cúi đầu chào

- Chào giám đốc.

-Chào mọi người. việc chụp ảnh như thế nào rồi?

-Đúng theo kế hoạch à, siêu mẫu Lan Khuê rất hợp với concept của BST, cô ấy làm tôn lên được giá trí sản phẩm, tôi còn lo vẻ đẹp của cô ấy sẽ lấn át luôn sản phẩm cơ đấy.

- Cũng nhờ vào việc nhìn người của trườn phòng, việc còn lại giao cho chị nhé, nhớ là sản phẩm lần này là kế hoạch trọng tâm của chúng ta.

Phạm Hương nói chuyện mà mắt cứ tập trung vào người mẫu đang chụp ảnh phía trước, Lan Khuê làm việc rất chuyên nghiệp, khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang đẹp nhẹ càng tôn lên nét thanh thoát của cô ấy, Khánh Ngân nhìn cách Phạm Hương quan sát Lan Khuê cảm thấy rất lạ, đây không phải lần đầu giám đốc xem người mẫu chụp ảnh, nhưng có lẽ chưa bao giờ Phạm Hương lại chú tâm như vậy, cô thầm nghĩ có lẽ là do tính chất quan trọng của dự án.

Còn Pham Hương thì cứ mãi mê nhìn chăm chú đến mức Lan Khuê nhìn lại cũng không biết, sau một lúc quan sát thì cô mới quay lưng đi về phòng làm việc.

Phạm Hương đang tập trung xem báo cáo trong phòng, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài

-Chị, em vào nhé.

Phạm Hương chỉ cần nghe xưng hô " em-chị"  đã biết ngay là Lan Khuê.

-Vào đi

Lan Khuê mở cửa bước vào, nhìn thấy Phạm Hương ngồi trên bàn làm việc thật xinh đẹp nhã nhặn, mái tóc dài được cột lên gọn gàng, không giống như mọi hôm được thả ra.

-Chị hôm nay xinh thật đấy.

Lan khuê lên tiếng, lúc này Phạm Hương mới ngẫn mặt lên nhìn người kia. Dù đã nhìn mặt Phạm Hương không ít lần nhưng vẫn không tránh khỏi rung động, đôi mắt đen thăm thẳm, sống mũi cao cao, đôi môi hồng nhạt có lẽ do quá nhiều việc nên mặt Hương thoáng vẻ mệt mỏi.

- Thế là hôm qua. Hôm trước nữa, chị không xinh à?

Phạm Hương nhìn vào mắt người đối diện.

- Không, trông mắt em, chị lúc nào cũng xinh đẹp.

-Thôi , khỏi nịnh nọt.em tìm chị có chuyện gì?

Lan Khuê nhăn mặt. Nắm lấy bàn tay đang để trên bàn lắc lắc. Phạm Hương sớm nhận thấy sự bất thường, Lan Khuê cứ thế nắm tay không bỏ ra.

-À cũng không có chi, dù sao tháng này em cũng chỉ làm việc trong công ty chị,nên em định nói với chị là chị có trách nhiệm cưu mang em hết tháng này.

Lan Khuê ánh mắt rực rỡ nhìn Phạm Hương, dù sao mình cũng đã lỡ yêu thích con người này rồi, lần này phải nắm bắt cơ hội.

-Cho chị ba lý do để chị phải có trách nhiệm với em.

-Hmm, được thôi. Lý do đầu tiên, em đẹp.

-Có à? Ừm em đẹp,nhưng chị vẫn thấy chị đẹp hơn đấy chứ.

- Ôi, giám đốc như chị cũng tự tin phết đấy. Thứ hai, em đang làm việc cho chị.

-tạm chấp nhận. Còn lý do thứ 3 thì sao nào?

-Lý do thứ 3 à? Hmm, là là em rất thích chị.Thật đấy

Phạm Hương nhìn người xinh đẹp trước mặt, tự nhiên lại tỏ ra ý kiến bất thường, cũng không biết là nói đùa hay thật.

-Ngoài lý do thứ 2 ra, tất cả còn lại đều không chính đáng. Vậy

thì nhà ai nấy ở, thân ai nấy lo em nhé.

Lan Khuê thấy người kia từ chối quyết tâm không bỏ cuộc.

- Không. Em toàn ở một mình cô đơn lắm, cứ để em theo chị nhé, nhé. Em xin chị đấy.

Phạm hương nghe giọng người đối diện nài nỉ, liền cười cười trêu đùa.

-Để xem. Ở với người nổi tiếng như em phiền phức lắm.

Lan Khuê lườm người kia một cái, Phạm Hương thì vẫn cười cười , không biết mình vừa làm người kia tức điên lên.

-Bây giờ chị phải vào bệnh viện thăm mẹ.Em ở yên đây chờ, chị sẽ trở lại rước em.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau khi được phép từ Phạm hương, Khánh Ngân mở cửa bước vào.

-Chị ơi! Bên ngoài có người muốn gặp chị.

-có hẹn trước không em? Không thì phiền em từ chối, chị bận công việc rồi.

Cửa phòng tự dưng bị mở tung , Phạm Hương nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Là Trác Vĩnh Huy, hắn to gan thật dám tự ý xông vào đây nữa.

Lan Khuê ở bên cạnh thấy người vừa bước vào. Quần áo complet bảnh bao, tóc tai chải chuốt, mà khuôn mặt thì rất sáng, phải nói là rất đẹp trai.

-Giám đốc Hương, rất vui được gặp cô.

-Này anh, anh không tự ý thế được đâu.

Khánh Ngân thấy sự đường đột của Trác Vĩnh Huy cảm thấy bực mình.

-Không sao, em cứ đi làm việc của mình.

Khánh Ngân nghe Phạm Hương nói thế liền rời khỏi phòng ra ngoài làm việc, không quen lườm cho tên đáng ghét đó một cái,

-Chào anh, anh đến tìm tôi có việc gì?

Phạm Hương sắc mặt hòa nhã nhìn người này, thế nhưng lại tản ra một chút lạnh lùng khó gần, một chút này chỉ có Lan Khuê là nhìn thấy thu hết vào tầm mắt.

-Không có việc gì, chẳng âu tôi muốn gặp em thôi.

-Thật là quý hóa, nhưng xem ra không phải lúc rồi, anh cũng thấy đấy tôi đang bận tiếp khách.

Trác Vĩnh Huy bây giờ mới dời mắt sang người xinh đẹp kia.Lan Khuê thấy ánh mắt hắn nhìn mình kiền nở nụ cười nhẹ.

-Chào anh

-Chào, nhìn em trông rất quen..À tôi nhớ ra rồi, em là siêu mẫu nổi tiếng Lan Khuê đây mà.

-Anh quá lời, tôi cũng chẳng nổi tiếng gì đâu, vừa rồi anh cũng chẳng nhớ nổi tôi là ai cơ mà.

Thấy ánh mắt hắn đặt lên người Lan Khuê, Hương bất giác thấy khó chịu, liền mở lời

-Tôi đang có việc cần trao đổi với cô Lan Khuê, phiền anh sắp xếp lịch, khi khác tôi sẽ tiếp chuyện với anh.

-Làm sao đây, hôm nay tôi muốn nói chuyện cùng em.

Trác Vĩnh Huy chuyển ánh mắt về phía Phạm Hương, nở nụ cười sáng lạng, nụ cười này chắc hẳn đã hạ gục không biết bao nhiêu cô gái, thế nhưng đem nó ra trước mắt Phạm Hương, thì nó chỉ làm chướng mắt hơn mà thôi.

-Có vẻ như phòng làm việc của Phạm Hương này ngày càng dễ vào thì phải.

Phạm Hương đối với loại công tử bột này không mấy cảm tình, giới hạn chịu đựng của cô có hạn mức, cô không thể kêu bảo vệ tống cổ hắn ra được, nghĩ đến đây cô liền nhấc điện thoại lên bấm số giám đốc Hoàng.

-alo, chào bác, con là Phạm Hương đây ạ.

Phạm Hương giọng nói hòa nhã, có phần lễ phép. Phần giám đốc Hoàng ngạc nhiên khi Phạm Hương chủ động gọi cho mình. Đối với Phạm Hương ông luôn dành sự yêu mến, nể phục.

- Hương à con, bác nghe đây. Có chuyện chi mà gọi cho bác thế.

-Bác vẫn khỏe chứ ạ, cháu xin lỗi vì lại phiền bác trong giờ làm việc như thế này.

-Không sao, bác rất vui khi thấy con gọi cho bác.

Giám đốc Hoàng nghe Hương hỏi thăm mình lại càng vui hơn nữa.

-Không giấu gì bác, cháu cũng đang rất bận đấy ạ, nhưng anh Huy nhà bác lại đến tìm cháu, cháu không biết bác có nhắn nhủ gì mà đích thân anh ấy lại đến?

Phạm Hương nói đến đây liền nhìn sang Trác Vĩnh Huy cười mĩm, hắn biết Hương gọi cho bố mình nên gương mặt có phần thay đổi, có phần hoảng sợ.

-Con nói sao? Nó dám đến phiền con à. Bác thật sự không biết việc này. Được rồi, bây giờ bác sẽ cho người đưa nó về ngay, xin lỗi con nhé.

-Vâng, không sao ạ. làm phiền bác vậy, hôm nào hẹn bác dùng cơm với con, vâng. Chào bác.

Phạm Hương vừa ngắt điện thoại quay sang nhìn hắn.

-Bây giờ thì anh có thể xuống lễ tân chờ người đến đón, tôi còn phải tiếp khách.

Trác vĩnh huy giân tái mặt, xem như Hương cao tay gọi cho bố hắn.

-Hẹn cô bửa khác vậy.

Đợi hắn vừa ra khỏi phòng, Lan Khuê liền lại gần Hương.

-Chị thường bị như thế này à?

-Ý em là?

-Là chị thường bị mấy cái đuôi bám theo thế à. Cũng phải, chị xinh đẹp, tài giỏi lại còn rất giàu có. Chắc hẳn người yêu chị ghen lắm nhỉ?

Phạm Hương nghe đến hai chữ "người yêu " cảm thấy không được vui, trong lòng có gì đói rất khó chịu.

-Người yêu cái gì? Em mà còn nói là ra ngoài luôn đấy.

Lan khuê bĩu môi, người ta chỉ muốn quan tâm thôi mà, nhìn cách Phạm Hương xuya đuổi Trác Vĩnh Huy-một người có ngoại hình và địa vị tương xứng, Lan Khuê càng tò mò muốn biết rốt cuộc là dạng người như thế nào.

-Chị, tiêu chuẩn của chị như thế nào?

-tiêu chuẩn gì?

-thì tiêu chuẩn chọn người yêu đấy?

Phạm Hương nhìn gương mặt tò mò hơi nhíu lại của cô gái bên cạnh thật sự rất đẹp, tạm thời quên mất việc mình rất ghét đề cập đến vấn đề này, chỉ nhìn Lan Khuê mà trả lời.

-không uống rượu.

Nói xong liền bật cười thật lớn, cười đến cả mắt cũng nhẵm tít lại.

-Lại trêu em à?

Lan Khuê nhìn Phạm Hương cười, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chứng kiến Phạm Hương cười đẹp như vậy, không phải hòa nhã giả tạo, cũng chẳng phải cười mĩm, mà là cười vui vẻ, từ trong tâm thật sự vui vẻ mà cười ra.

Phạm Hương cười vui đến mức quên bản thân mình, đã từ lâu rồi cô không sản khoái như thế này, không phải cô không cười mà là không muốn cười, càng không có lí do để cười .

Phạm Hương vỗ nhẹ Lan Khuê, lúc này siêu mẫu của chúng ta mới tĩnh trở lại.

-Làm gì nhìn chị thế?Mặt chính dính gì à,

-À không, mà chị này, chị thấy em như thế nào.

Câu hỏi của Khuê làm Hương bất ngờ, tại sao Khuê lại muốn hỏi như vậy.

-Em à? Rất xinh đẹp, ngoài lần gặp đầu tiên ra tất cả đều hoàn hảo.

Phạm Hương nhìn Lan khuê mà nói.

-Thế chị có thích em không?

-Thích, là thích cái gì?

Lan Khuê nghe câu hỏi ngược lại của Hương có chút buồn cười, trên thương trường chị ấy là một con cáo khiến ai nhìn cũng khiếp sợ nhưng trong tình yêu thì đúng là không bằng con cừu. Đây cũng là lần đầu Lan Khuê thích mọt người như thế. Lan khuê hơi nhấc người dậy, trườn nửa người qua bàn áp sát mặt vào người kia, khoảng cách giữa hai người chỉ trong tích tắc. Cô nhìn người đối diện cười ma mị.

Phạm hương bị Lan Khuê áp sát trước mặt mà đằng sua là bức tường khiến cô tiến thoái lưỡng nan.

-Bỏ chị ra.

-Không. Chị trả lời em đi.

-Không thích.

-Thế này thì thích không?

Lan Khuê nói hết câu liền đặt môi mình sát trọn vẹn lên môi người kia. Thời điểm môi tiếp môi Phạm Hương mắt mở hết cỡ, cái này không phải là hôn sao? Cô và Lan Khuê hôn nhau, hai người đều là con gái sao có thể chứ?

Lan Khuê rời khỏi người đối diện, nhẹ nhàng thì thầm vào tai

-Em rất thích chị.Thật đấy

Phạm Hương nghe xong giật mình, liền lấy lại bình tĩnh., đứng dậy rời khỏi phòng.

-Chị đi đây, em ngồi đó mà quậy phá đi.

-Em đi với.

-Đi đâu ?

-Chẳng phải chị nói đi thăm mẹ của người yêu chị sao?

-Thôi được, nhưng chị cấm không được náo loạn đấy nhé.

------------------+++++-------------------

Hai người bước vào phòng bệnh, mội người phụ nữ đang nằm trên giường, bên cạnh có một cô gái đang gọt trái cây, thấy Hương cô gái bật dậy chào hỏi,

-Chị đến rồi ạ, em chào chị.

-Ừm, chào em, mẹ chị hôm nay sao rồi.

-Bác đã ổn hơn, bác sĩ vừa cho bác uống thuốc.

Bà Hoa nằm trên giường bệnh trông khá yếu ớt, trong lòng bà luôn yêu thương Hương, ngay từ khi anh đưa cô về nhà ra mắt bà đã dành tình cảm đặc biệt cho cô.

-Mẹ ơi, con đến rồi.

-Hương hả con.

Bà Hoa mở mắt thấy Hương có vẻ xúc động, đưa tay nắm lấy tay Hương

-Con đợi đến giờ nghĩ mới đến thăm mẹ được. Con xin lỗi, đáng lý con phải chăm sóc tốt cho mẹ.

-Đừng nói vậy, tại mẹ bất cẩn nên không nhìn thấy xe. bây giờ mẹ khỏe rồi.

Lan Khuê ngồi bên ngoài phòng đợi, do sợ bị phát hiện nên cô ngụy trang rất kỹ bằng kính, nón, khẩu trang. Cô tự nghĩ tại sao bà ấy lại dành tình cảm cho Phạm Hương như vậy, dù sao Hương vẫn chưa hẳn là con dâu của bà, mà kể ra cũng lại, mẹ nằm bệnh viện như vậy mà không thấy con trai ở đâu, cô cũng tò mò muốn biết người yêu của Hương ra sao.

-Con dạo này ốm quá, con làm việc cũng phải lo cho sức khỏe. Phải lo chăm sóc bản thân để còn tìm cho mình một người tốt để yeu thương con.

-Mẹ! Mẹ biết con như thế nào mà, con bây giờ không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, con chỉ yêu mỗi anh Minh thôi.

-Con bé này.

Bà Hòa cười rồi gương mặt thoáng buồn. Bà biết mấy băm nay Hương đã vất vả vì bà, bà cũng đã nhiều lần nói với cô về việc tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân cô, y nhẹ rằng cô điều bỏ qua. Dù sao con bà cũng mất lâu rồi, bà cũng không trách gì Hươngưng mỗi khi nói chuyện cùng bà Hương đều như thế.

Lan Khuê ngồi bên cạnh không hiểu gì, tại sao lại kêu con dâu kình tìm người khác cơ chứ.

-Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con vẫn sống rất tốt, mai con sẽ lại vào thăm mẹ.Mẹ cần gì thì nói với y tá hoặc gọi cho con cũng được, con đỡ mẹ nằm xuống nghĩ ngơi.

---------------+++++-----------------

Họ đang trên đường về nhà, Lan Khuê vẫn cứ thắc amwsc về chuyện lúc nảy, rốt cục thì Minh-người yêu của Hương là người như thế nào

-Chị ơi, người yêu chị đâu?

-Em đừng tò mò quá.

-Nhưng em muốn biết, tại sao anh ấy lại không lo cho mẹ mình, em thấy mọi chuyện đều đỗ lên chị, thật không có trách nhiệm mà.

-Em có thôi đi không, em biết gì mà nói.

Lan Khuê nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phạm Hương, cô vẫn chưa chịu thua

-Em cứ nói đấy, anh ấy là ai?

-Em thôi ngay đi, trước khi chị nổi điên lên. Hãy nhớ giwuxa em và chị chỉ là mối quan hệ hàng xóm, chị không cần khai báo chyện này với em,

Phạm Hương mím chặt môi, quay sang phía kính ô tô.

-Có gì khó nói chứ, chị làm như nói em biết anh ta chết không bằng. Em thấy chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chẳng biết để làm gì, tại sao phải gồng mình lên, mình cứ là mình thôi.

Phạm hương có vẻ rất tức giận, cô thắng xe lại, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói nghẹn đi.

-Người đã chết rồi em hỏi cái gì nữa hả?

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén sau câu nói đó đã bật ra.

-Được! Em muốn biết đúng không. Đúng, chị lúc nào cũng có tỏ ra mạnh mẽ, thế rồi sao, chị còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại phải khóc lóc, than thở à.Em nói đi chị phải than thở, khóc lóc với ai đây. Minh chết rồi, là vì chị anh ấy mới chết đấy. Em biết hết rồi đấy, xin hỏi em vừa lòng chưa.

Để có thể kể lại những điều này, Hương đã rất đau khổ, cô luôn ám ảnh về vụ tai nạn giao thông năm đó, do cô đã sa thải một nhân viên nên hắn đã tìm cách trả thù cô, hắn chi người cắt thắng xe của cô. Hôm đó cô và Minh hẹn nhau đi thử áo cưới, đáng lẽ cô sẽ là người lái xe nhưng do bận họp nên Minh lái xe của cô đi trước. Vụ tai nạn năm đó là một chấn động tâm lý với Hương. Mọi dự tính tương lại giữa hai người bỗng chốc tan biến. Cô gái tưởng chừng như sắp bước vào thời điểm hạnh phúc nhất đời mình thì bây giờ lại vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương.

Lan Khuê không nghỉ phía sau Hương lại là câu chuyện thương tâm như thế này. Cô hận mình vì tò mò của bản thân mà khiến Hương nhớ lại chuyện đau khổ. Nhìn cô gái trước mặt mình đang bật khóc cô thật lòng chỉ muốn ôm Hương vào lòng để rồi được nói với cô ấy rằng:" bây giờ chị không còn phải chịu đựng một mình nữa, nếu có thể hãy để em yêu thương chị, có được không?"

end chap.

-------------++++------------

Cập nhật chap mới nha mọi người, đọc rồi cho mình ý kiến nhá. Mấy chap sau sẽ rất hấp dẫn đấy, cmt, vote nhiều nha,Mãi yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro