Chương 39 - Tự lau nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hằng lấy catologe cho Hương xem các không gian mẫu, đang cặm cụi lấy giấy viết để ghi chú thì cô nhìn Hương đưa tay nắm chặt tay cô gái bên cạnh, cô đã nhìn thấy Chipu nhưng cố vờ như không quen biết, dù trong lòng rất muốn hỏi cô ấy cho ra lẽ.

-là hôn lễ của tớ và Chi.

Cô có nghe nhầm không? Chipu và Phạm Hương sẽ kết hôn sao? Nhìn thấy ánh mắt rạng của hai người, Lệ Hằng thiết nghĩ cô không thể nghe nhầm được, tại sao họ có thể nhẫn tâm như thế? Hàng ngàn điều nghi vấn cứ xuất hiện trong tâm trí của Lệ Hằng lúc này.

- Cậu kết hôn với Chi sao?

Cô vẫn muốn nghe bạn thân của mình xác nhận lại một lần nữa những gì cô đã nghe.Phạm Hương nhẹ nhàng gật đầu, Lệ Hằng cố gắng kìm chế, tay cô nắm chặt

-Vậy còn Khuê? Cậu chẳng phải cậu và Khuê đang yêu nhau sao?

-Phải, thế thì đã sao?

-Này, Phạm Hương, cậu có ý thức được cậu đang nói gì không?

Lệ Hằng thật sự không thể kìm chế khi Hương cứ liên tục thách thức sự kiên nhẫn của cô, chẳng phải cách đây vài hôm, cô thấy hai người vẫn còn vui vẻ đấy sao, tại sao trong một thời gian ngắn cả hai lại thay đổi nhanh như thế này.

- Tất nhiên, tớ đang rất tỉnh táo, tớ và Chi sẽ lấy nhau, công ty cậu là công ty tổ chức sự kiện uy tín, hôn lễ lần này sẽ tổ chức theo phong cách sang trọng, tớ sẽ gửi ý tưởng bố trí không gian cho cậu. Thời gian là khoảng cuối tuần này.

Lệ Hằng vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, một phần cô thấy thương cho Lan Khuê, nếu cô ấy biết Phạm Hương như thế này chắc sẽ tổn thương, tuyệt vọng lắm, một phần vì người mà bạn thân của cô sắp kết hôn lại là Em. Những ngày tháng được quen biết,trò chuyện cùng Chipu, cuộc đời Lệ Hằng ít đi tiếng thở dài. Cảm giác bên cạnh cô ấy cũng rất khác, tiếc lạ bây giờ đã quá muộn, bởi trái tim cô ấy đã thuộc về Phạm Hương.

- Nếu quý khách đã tin tưởng dịch vụ của Vince, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Xin lỗi, tôi phải đi trước, mọi chi tiết cứ liên hệ với trợ lý của tôi. 

Lệ Hằng cất từng bước chân nặng nề ra khỏi nơi hẹn, bỏ lại sau lưng hai con người cũng không khá hơn, Chipu đã cố gắng để không bật lên tiếng nấc, cô không biết người đó có dành cho mình chút vị trí nào trong tim hay không, bởi lẽ từ khi biết tin đến giờ Lệ Hằng chỉ quan tâm đến cảm nhận của Lan Khuê. Rốt cuộc, cô chỉ là một con nhóc đơn phương, ngu ngốc mà thôi.

------------+++++------------

Bệnh viện Quốc tế.

Phạm Hương chạy thật nhanh vào bên trong, khi nảy Henry-trợ lý bên cạnh mẹ cô vừa gọi điện báo, mẹ cô uống rượu khi lái xe nên xảy ra tai nạn. Cô lao như tên bay vào phòng cấp cứu, mỗi lần bước vào bệnh viện lại là một cảm giác khó tả, cô ám ảnh việc phải đưa một người thân của mình vào bên trong phòng cấp cứu rồi chờ mãi mà không thấy họ trở về, sự ra đi của Minh đến tận bây giờ vẫn còn tác động rất nhiều với Hương.

-Mẹ tôi sao rồi? Tại sao anh lại để bà ta lái xe một mình kia chứ?

Cô không giữ được bình tĩnh liền quát tháo Henry.

-Tôi xin lỗi cô chủ. Tôi đã cố khuyên nhưng bà chủ không muốn tôi điều khiển xe, tôi đã phải chạy theo sau xe của bà chủ, nên mới có thể đưa bà ấy vào bệnh viện kịp lúc.

Phạm Hương ngồi xuống ghế chờ đợi, khoảng 1 giờ đồng hồ ngồi trước phòng cấp cứu, Phạm Hương vô cùng lo lắng, mẹ cô vốn có bệnh tim, bác sĩ đã khuyên bà không nên uống nhiều thức uống có cồn. Đây cũng là một phần lỗi do cô, cô ít gần gũi và quan tâm đến bà. Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ cùng các ý tá bước ra ngoài, Phạm Hương liền chạy ngay đến

-Bác sĩ, tình hình sức khỏe của mẹ tôi hiện nay như thế nào rồi?

-Cô đừng lo lắng quá, sức khỏe của bà Phạm đã ổn định, vết thương chỉ ngoài da, chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ, ngày mai sẽ có thể xuất viện. Nhưng nhớ là đừng để bà ấy một mình, bà ấy đang có dấu hiệu trầm cảm nặng hơn đấy

-Tôi biết thưa bác sĩ. Bây giờ tôi có thể vào thăm mẹ tôi được chứ?

-Tất nhiên là được.

Nhìn gương mặt hốc hác của bà Hiền, Phạm Hương ngồi xuống bên cạnh, đã lâu rồi co không nhìn mẹ kĩ như thế này, mẹ cô đã già hơn rất nhiều. Trong tâm thức của cô, bà Hiền là một người mẹ nghiêm khắc, bà luôn muốn xây dựng cho con mình một hình ảnh hoàn hảo, lúc nào bà cũng nghĩ cho tương lai của Phạm Hương, nhưng bà đâu biết chính sự yêu thương quá mức đó của bà đã vô hình tạo ra áp lực đối với Hương, cũng chính áp lực đó đã đẩy mối quan hệ giữa hai mẹ con cô xa dần.

-Mẹ tĩnh rồi à?

Bà Hiền mở mắt nhìn xung quanh,khác hẳn với hình tượng người phụ nữ quyền lực hằng ngày, bà ấy nở nụ cười thật hiền nhìn con gái mình.

-Tại sao con lại đến đây?

-Henry đã báo cho con biết, mẹ bị như thế này, phận làm con như con tất nhiên  phải bên cạnh mẹ rồi.

Bà nghẹn ngào khi nghe Hương nói những lời này, ngoài công việc mẹ con cô ít khi nói chuyện với nhau, bà đưa tay nắm lấy tay con gái mình.

-Hương, mẹ xin lỗi, tại vì mẹ mà con mới phải như thế này, mẹ sai rồi, mẹ không nên đặt lên vai con quá nhiều áp lực.Mẹ chỉ mong muốn con gái của mẹ phải là người được hưởng những điêu tốt đẹp nhất, nhưng mẹ tệ thật, mẹ không hề biết con gái của mẹ thích gì, thậm chí có khi mẹ còn quên cả ngày sinh nhật của con

-Mẹ mới tĩnh dậy, đừng suy nghĩ đến những chuyện không vui.Với con mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời nhất, mẹ biết không, lúc nhỏ con đã rất ngưỡng mộ mẹ, mẹ con là một nữ doanh nhân rất tài giỏi và bản lĩnh trên thương trường, có rất nhiều bạn bè ganh tị vì con được là con của mẹ, dẫu có lúc con tự hỏi tại sao lúc nào mẹ cũng nghiêm khắc với con, nhưng bây giờ con đã hiểu, nếu mẹ ngay từ đầu để con tự do phát triển thì chưa chắc gì con đã có thể tự bước bằng đôi chân của mình như hôm nay.

-Mẹ biết con của mẹ rất ngoan, nhưng Hương à, con không cần vì mẹ mà tiếp tay với Vương thành, hắn ta không phải người dễ đối phó, con đừng để mắc bẫy của hắn.

Thì ra mẹ cô vì biết chuyện cô hợp tác với Vương Thành mà buồn phiền, bà ấy không ngờ ngay từ khi cuộc chơi bắt đầu, Phạm Hương lại là người cầm cờ, cô mới chính là người có quyền quyết định người thắng,kẻ thua là ai.

-Mẹ đừng lo, con biết mình nên làm gì. Việc của mẹ bây giờ là phải nghĩ ngơi, mẹ đừng uống thuốc an thần mỗi đêm nữa, nó không tốt đâu. Ngày mai khi mẹ xuất viện, cô sẽ sắp xếp đưa mẹ sang Mỹ, môi trường bên đấy sẽ tốt hơn cho mẹ. Mọi việc của JBW, con sẽ giải quyết thật tốt, mẹ cũng lớn tuổi rồi, lúc này là lúc mẹ cần phải nghĩ ngơi và chăm sóc cho bản thân.

-Hứa với mẹ, đừng làm những việc nguy hiểm cho bản thân. Qủa thực lúc trước mẹ chỉ nghĩ đến việc thừa kế gia sản này, nhưng bây giờ mẹ nhận ra tính mạng và hạnh phúc của con vẫn là quan trọng nhất. Hương, mẹ chỉ e là dù muốn dù không thì Khuê vẫn là chị em, con và nó yêu nhau là trái với quy luật...

Phạm Hương vui mừng vì mẹ cô cuối cùng cũng đã chị gọi tên Lan Khuê, nhìn vào ánh mắt của bà ấy, cô biết bà đã hết câm ghét và đố kị

-Mẹ yên tâm,con sẽ không yêu em gái của mình đâu, rồi mẹ sẽ sớm vui cho con. Thôi bây giờ con phải đi, mẹ nghĩ ngơi nhé.j

-----------+++++----------

Rời khỏi bệnh viện, Phạm Hương lái xe đến nhà Lan Khuê. Hương bấm chuông một lát có người giúp việc ra mở cửa. Đây là căn hộ mà cô mua để mẹ con Lan Khuê dọn đến ở.

-Chào Phạm Tổng

-Lan Khuê ngủ chưa?

-Dạ cô Khuê vẫn chưa ngủ, bé Cadie cứ quấy khóc, cô ấy đang dỗ bên trong.

Phạm Hương đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của con gái mình, cô sốt ruột liền chạy vào xem.

-Em đưa con đây chị bế cho.

Lan Khuê ngạc nhiên khi Hương đến mà không báo trước, từ khi cô xuất viện đến giờ đây là lần gặp mặt trực tiếp của hai người. Đứa bé được Hương bế có vẻ rất hợp ý, vừa qua tay Hương liền nín khóc ngay.

-Cadie ngoan, con đừng quậy nữa, mẹ Khuê đang không khỏe đấy.con phải biết thương mẹ Khuê chứ.

Phạm Hương chưa từng làm mẹ nhưng lại dỗ dành trẻ con rất ngọt, Cadie không những nín khóc mà còn cười rất tươi, Phạm Hương cùng chơi đùa với con gái.

-Em xem con gái mình này, nó rất thích chị đấy, chắc nó nhớ chị nên mới quấy khóc.

Lan Khuê vẫn im lặng,từ lúc Hương vào nhà đến cô vẫn chưa hé môi.

-Chị đi đâu mấy hôm nay?

Nghe giọng nói của Lan Khuê có vẻ không được vui,Hương cũng cố lờ đi, cô không muốn cả hai phải cãi nhau.

-Chị bận việc.

-Bận việc? Chị bận tổ chức đâm cưới à?

Câu nói của Lan Khuê như xé toạt trái tim của người kia, điều mà Hương đang cố giấu giếm thật ra Khuê đã biết hết.

-chị đem Cadie vào trong rồi dỗ con bé ngủ dùm tôi.

Hương đưa Cadie cho người giúp việc, cô nắm tay Khuê đi vào phòng.

-Chị buông em ra. Tại sao chị lại đối xử như thế với em hả Phạm Hương? Chị định xem em là gì của chị hả?

Trước những lời oán trách của Khuê, Hương vẫn im lặng, cô không biết phải dùng ngôn từ gì để giảm bớt sự đau khổ của Khuê, tim cô cũng đang rất đau.

-chị xin lỗi.

-Chị không cần phải nói xin lỗi. Chị có thể vì em và con mà đừng kết hôn được không Hương. Em không thể sống thiếu chị.

Lan Khuê bật khóc, dường như cô đã phải dồn nén nỗi đau này quá lâu, cô âm chầm lấy Hương, đối phương có thể cảm nhận được Lan Khuê đau đớn thế nào. Phạm Hương ôm lấy đôi vai gầy của Khuê đang run lên bần bật.

Kéo Lan Khuê đối diện, chị ân cần đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên gương mặt xanh xao kia. Gương mặt cô gái này vốn dĩ rất đẹp, cô ấy đã vì Phạm Hương mà rơi nước mắt rất nhiều lần. Cô không muốn cô gái này đau khổ, nhưng có lẽ đây là lần cuối cô buộc lòng phải tổn thương người con gái mình yêu thương nhất.

- Chị sắp kết hôn rồi. Em đừng khóc, chị không xứng đáng để em phải như thế đâu.

Lan Khuê nấc nghẹn, cô không nói nên lời khi chính Phạm Hương đã thừa nhận với cô về hôn nhân giữa cô ấy và Chipu. Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu của hai người chỉ là trò đùa hay sao?

Phạm Hương buông nhẹ đôi tay, cô bước ra khỏi phòng, bất chợt Khuê chạy theo ôm cô lại. Nước mắt Hương cứ thế tuôn ra, cô không thể để Khuê nhận ra sự yếu đuối của mình, lấy hết hơi sức gỡ tay người kia ra, Phạm Hương bước thật nhanh ra khỏi căn hộ.

Lan Khuê ngã quỵ xuống đất. Vậy là cô và Hương đã kết thúc rồi sao? Lan Khuê khóc thật to, cô không tin lòng người có thể thay đổi nhanh đến vậy, làm sao cô có thể sống là không có Hương bên cạnh đây.

-Đừng đi mà.

Phạm Hương dừng xe lại bên đường, cô vừa gọi cho Khánh Ngân đến chắm sóc cho Lan Khuê, cô không yên tâm khi để Khuê một mình với tâm trạng như thế này. Về phần mình, cơn đau đầu lại hoành hành, Hương lấy thuốc ra uống. Cô nhớ lại lời căn dặn của Peter.

*Flashblack*

- Em phải phẩu thuật sao?

-Anh khuyên em nên nhập viện ngay lúc này, nếu không sẽ khó ngăn chặn được khối u di căn.

-Bây giờ em có chuyện quan trọng phải giải quyết. Em e là...

- Còn chuyện gì quan trọng hơn mạng sống sao em?

*End Flashblack *

Cuộc sống cô bị xáo trộn cả lên,nhưng nghĩ đến Khuê càng tạo cho Hương động lực, dù sao cô cũng đã đi hơn 1/2 chặng đường, phía trước sẽ lại tươi sáng hơn.

------------+++++-----------

- Tại sao em lại kết hôn với Phạm Hương?

Chipu giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô đang ngồi suy tư ở Rooftop bar, nơi mà lần đầu tiên cô đến cùng với Lệ Hằng.

-Sao chị biết em ở đây?

-Em trả lời câu hỏi của tôi đi đã?

Trái ngược với thái độ hằng học của người kia, Chipu cảm thấy rất vui vì ít ra chuyện cố kết hôn với ai cũng đã tác động đến tâm trạng của Lệ hằng.

-Chị muốn biết để làm gì?

-Tôi...

Chưa bao giờ Lệ hằng cảm thấy bí từ ngữ như thế này, cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi Chipu về hôn lễ của cô ấy. Thật ra từ hôm biết tin đến giờ, Lệ hằng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đầu óc cô lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rất rạng rỡ.

- Em không nhớ đêm ở bệnh viện đã nói gì với tôi sao?

*Flashblack *

Chipu đẩy Lệ Hằng ra công viên để thay đổi không khí. Hai người ngồi xuống băng ghế để trò chuyện

- Tại sao em lại tốt với tôi thế này?

Lệ hằng chủ động hỏi Chipu

-Em có tốt với chị sao?

- Thì em không ngại vất vả chăm sóc người khó tính như tôi. Như vậy là tốt rồi.

- Vậy thì chị thử nghĩ xem, tại sao em lại đối xử tốt với chị?

-Tôi không biết.

-là chị không biết không giả vờ không biết.

Chipu nghiêng đầu nhìn chầm chầm vào đối phương làm Lệ Hằng có đôi chút lúng túng.

-Chị đỏ mặt hết rồi kìa. Chị có thích em đúng không ?

-Làm gì có?

-Vậy à, tiếc thật. Em rất thích chị. Ngay từ ngày đầu gặp chị em đã có linh cảm rất lạ về duyên phận của chúng ta.

"Ôi con bé này, có cần đáng yêu thế không? Nói như thế có khác gì tỏ tình với mình chứ, em làm tôi bối rối rồi đấy"

Chipu bất ngờ áp sát tai vào ngực trái của người kia, trong chốc lát Lệ hằng thấy tim mình đập rất nhanh.

-Chị có thích em đúng không?

- Tim chị đập nhanh quá chừng đây này. chị có thích em rồi còn gì. Vậy thì sau này chị không được thích ai khác ngoài em đâu, biết chưa.

-Ơ con bé này, hay nhỉ.

*End Flashblack *

-Chẳng phải em nói rất thích chị sao? Tại sao lại kết hôn chứ hả?

Chipu phớt lờ đi câu nói vừa rồi, cô uống cạn ly rượu. Rồi quay lưng bỏ đi.

- Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì hả? Em khiến tôi thích em, rồi cứ thế bình thản như chưa có gì xảy ra sao. Làm ơn, ở lại bên cạnh tôi, có được không?

Chipu ngay lúc này chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy Lệ hằng, cô đã chờ đợi tiếng yêu này từ lâu rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô chỉ có thể tạm thời nhẫn tâm với chị ấy.

" Em cũng rất thích chị, hãy chờ em."

------------+++++----------

Đã hai tuần trôi qua, hôn lễ cũng gần kề, Phạm Hương vừa đi gặp Vương Thành và luật sư, thủ tục chuyển cổ phần đã gần hoàn thành, chỉ chờ hôn lễ diễn ra, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Hiện nay trong tay Phạm Hương đã có số cổ phần của Phạm Hùng và mẹ cô, nếu Vương Thành giao lại toàn bộ cổ phần của hắn thì JBW sẽ chính thức thuộc về cô.

-Trông chị có vẻ mệt mỏi, chị nghỉ ngơi đi.

Khánh Ngân khuyên Hương nên cú ý sức khỏe của mình.

-Ngân nói đúng đấy, ngày mai là đến ngày kết hôn rồi, chị phải thật sự tĩnh táo.

Chỉ còn ngày mai nữa là màn kịch chính thức hạ màn, Phạm Hương đích thân kiểm tra mọi thứ , cô không muốn có bất cứ sai sót gì xảy ra.

Cô gọi điện cho Lão Nhị để nhắc nhở một số việc.

- Alo em nghe đây

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

-Đúng như chúng ta dự đoán, tài khoản Bitcoin hiện nay đã hơn 280 tỷ USD. Em cũng đã sắp xếp cho các chuyên gia lên máy bay về Bangladesh vào tối nay. Còn ngày mai, em và lão tam sẽ chia làm hai xe, lão tam sẽ phụ trách việc đưa chị Khuê đến nơi tổ chức đám cưới, còn em sẽ giải quyết bố con nhà họ Vương.

-Tốt lắm, mọi việc phải hết sức cẩn thận. Tất cả những thứ liên quan đến Bitcoinn và Hội Tam Hoàng sẽ chính thức biến mất vào ngày mai. Rõ chưa!

Khẽ thờ dài, Phạm Hương quay vào bên trong, Khánh Ngân chạy vào thông báo với Phạm Hương

-Chị mau đi ngăn chị Khuê đi, chị ấy vừa nói với em, sáng mai chị ấy cùng Cadie sẽ rời khỏi đây.

EnD Chap

Còn ngày mai sẽ end Fic Con nhà giàu, mn cảm xúc hay còn muốn tâm sự với au không? 😔😔😔Nghỉ ngơi một thời gian au hứa sẽ quay lại với Fic mới lợi hại hơn, mn nhớ ủng hộ nhé. Hix au không muốn xa mn chút nào 😞

Ôi sao k update đc vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro