Chương 36-Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hằng mắt vẫn nhắm, miệng đột nhiên nói chuyện làm Chipu giật mình còn chút là bật ngửa ra phía sau

-Không trả đấy thì sao?

Gương mặt hoảng hối của Chipu khi nghe giọng nói của người nằm bất động trên giường bệnh, thì ra là cô bị người ta cố tình trêu chọc, liền đánh vài cái cho bỏ ghét

-Ôi đau.

Thôi chết,Chipu quên mất là người kia vừa mới bị thương khá nặng, thấy Lệ Hằng ôm lấy vết thương, vẻ mặt nhăn nhó, cô cũng luống cuống

-Tôi, tôi xin lỗi, tôi quên mất chị đang bị thương, chị đau lắm à, để tôi đi gọi bác sĩ nhé.

Cô gái này thật ngây thơ, bị Lệ Hằng trêu chọc hết lần này đến lần khác, dù sao người ta cũng đã đến đây săn sóc cho mình cả đêm, nghĩ vậy Lệ Hằng cũng không muốn đùa nữa.

-Không cần, tôi đùa với cô tí thôi. Tôi không sao

Chipu trừng mắt khi biết mình tiếp tục bị lừa lần 2, cô hậm hực ngồi xuống bên cạnh

-Sớm biết chị còn khỏe mạnh như thế này, tôi bỏ chị ở đây một mình cho rồi.

-Thôi, tôi chỉ chọc cô tí thôi mà, đừng nhỏ mọn vậy chứ.

Nhưng có vẻ bấy nhiêu vẫn chưa thỏa được sự ấm ức của Chipu, cô quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn người kia

-Cô giận dai thế à? Mà này khi nảy cô bảo tôi trả nợ cho cô đúng không?

-Ừm, trả đây, sòng phẳng đi, chả ai giúp không công cả.

Vẻ mặt Chipu những lúc ương bướng như thế này lại vô cùng đáng yêu, với bản tính có chút phá phách, Lệ Hằng định sẽ tiếp tục trêu cô nàng này

-Phiền cô có thể cúi người lại gần tôi chút được không?

Chipu không biết rốt cuộc chị ấy muốn trả gì cho cô, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, cúi người xuống gần Lệ Hằng. Lúc này cô mới thấy ái ngại vì khoảng cách gần như thế này, đã thế ánh mắt người kia cứ như có chứa điện năng, càng nhìn càng bị hút sâu vào. Chipu cảm nhận hơi thở cả hai như hòa vào nhau, có cảm giác rất lạ. Theo quán tính, đôi mắt cô chợt nhắm lại như đón nhận điều gì đó. Lệ Hằng bật cười lớn, Chipu ngầm hiểu mình lại bị " đồ đáng ghét" này troll lần 3. Hít một hơi thật sâu, Chipu đâu dễ dàng chịu thua người kia như thế chứ, lần này cô chủ động áp môi mình lên đôi môi của cô gái đối diện, cái chạm môi rất nhanh nhưng đủ thấy Lệ Hằng bối rối như thế nào, đôi mắt cô mở to.

- Để xem chị còn dám chọc ghẹo tôi nữa không

Chipu cười đắc ý, rồi rất nhanh lại trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Lệ Hằng

-Chị không sao đấy chứ, người đào hoa như chị chả lẽ chỉ một nụ hôn mà đã đứng hình như thế rồi sao?

Thật sự là đây không phải là lần đầu cô hôn người khác, nhưng rõ ràng là cảm giác rất kì lạ, mọi thứ cứ như lần đầu, tim cô dường như cũng đập mạnh hơn, cô tự trấn an bản thân có lẻ do mới tan thuốc mê khiến đầu óc cô hơi loạn nhịp tí

-Tất nhiên là không rồi. a ha, sao cô biết tôi đào hoa?

Chipu chợt nhận ra mình đã lỡ lời, liền tìm cớ bào chữa

-Ờ thì tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, mà chị nằm yên đấy, tôi đi gọi bác sĩ.

---------+++--------

Phạm Hương lái xe đi đến điểm hẹn, hôm nay cô có hẹn với Peter để lấy giấy xét nghiệm, sau vụ tai nạn xe cô cứ cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, lúc đầu cô còn nghĩ do áp lực của công việc và gia đình nên khiến cô bị stress nhưng sau khi nghe Peter khuyên nên xét nghiệm để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cô lấy trong ngăn đựng đồ trên xe lọ thuốc giảm đau, cô vẫn hay uống những khi cơn đau đầu kéo đến.

Uống xong viên thuốc, cô tiếp tục lái xe đến phòng mạch của Peter.

-Alo, sao thế Peter? Chắc anh định nhắc em là đến ngày hẹn lấy giấy xác nghiệm đúng không, tôi nhớ mà, em đang trên đường đến đấy.

Phạm Hương đi thẳng vào bên trong phòng mạch của Peter.

*Cốc Cốc*

-Vào đi.

-Kết quả sao rồi anh , em khỏe mạnh đúng không?

Phạm Hương xoay ghế ngồi xuống để xem kết quả xét nghiệm tình trạng sức khỏe của mình.

- Anh nói sao? Khối u?

Phạm Hương vẫn chưa tin vào những gì Peter vừa thông báo, sức khỏe của cô từ trước đến giờ vốn dĩ rất tốt, chỉ đôi khi hơi đau đầu, không thể nào lại có khối u được.

-Anh cứ hay đùa, chả vui đâu nhé..

-Anh nghiêm túc đó, nguyên nhân làm em cảm thấy nhức đầu dai dẳng, thị lực bỗng suy giảm, đó là do khối u não chèn ép lên giây thần kinh. Cũng may là khối u này chỉ mới hình thành, là ác tính hay lành tính thì còn chờ kết quả phân tích chuyên sâu. Anh khuyên em nên sắp xếp để tiến hành phẩu thuật cắt bỏ khối u, càng sớm càng tốt.

Mọi thứ trước mắt mờ dần, tất cả dự định bỗng chốc sụp đổ, Phạm Hương cười khẩy, cô chẳng hiểu tại sao ông trời cứ luôn muốn trêu chọc cuộc đời cô. Cùng một lúc quá nhiều thứ xảy đến, cô dường như không còn suy nghĩ gì được cả.

- Nếu phẩu thuật, cơ hội thành công là bao nhiêu?

Peter cũng không dám trả lời câu hỏi của Phạm Hương, anh đi đến bên cạnh vỗ vai cô an ủi

-Y học không dám nói trước điều gì, nhưng với khoa học tiến bộ như bây giờ, cộng với anh có quen biết vài người bạn chuyên khoa não ở Singapore và Mỹ, em có thể đi sang đó điều trị. Nếu là khối u lành tính cơ hội thành công rất cao.

-Vậy còn u ác tính thì sao?

Không cần Peter trả lời, chỉ cần nhìn thấy nét mặt trầm buồn của anh ấy cũng đủ hiểu kết quả sẽ thảm bại như thế nào nếu khối u cô đang mang trong người là ác tính.

-Em đừng bi quan như thế. 3 ngày, cho anh ba ngày để nghiên cứu về khối u này.
Nhưng cho dù là kết quả nhưng thế nào, em cũng phải mạnh mẽ để chiến đấu, biết chưa.

Peter không chỉ là bác sĩ riêng cho Phạm Hương mà còn là bạn rất thân của Minh-bạn trai đã mất của cô. Vì vậy anh xem Hương như em gái, thấy cô mắc căn bệnh này anh cũng rất đau lòng.

-Em ổn mà. Cảm ơn anh nhé Peter.

Anh tiễn Hương ra cổng, thấy cô lái xe đi anh mới quay vào trong.

Nếu nói Hương không đau khổ, suy sụp thì là không thể nào. Cô gần như ngã quỵ khi nghe bản thân đang mắc phải căn bệnh quái ác này,cô còn quá trẻ, cô vẫn chưa hoàn thành được hết những mơ ước, cô còn sự nghiệp, gia đình và Lan Khuê. Cô không dám nghĩ đến nếu một ngày nào đó cô ra đi, Khuê ở lại sẽ đau đớn như thế nào, từng chứng kiến người mình yêu chết đi, Hương phần nào thấu hiểu cảm giác đó. Chia tay đôi khi chúng ta còn có thể gặp lại, nhìn thấy họ nhưng chết đi, là vĩnh viễn không thể tương phùng.

Chỉ khi một mình đối diện với bản thân, Phạm Hương mới cho phép mình được yếu đuối, từ lúc bé, mẹ cô đặt lên vai cô trách nhiệm rất nặng nề, cũng chính vì là người thừa kế Phạm gia cho nên cô phải giữ hình tượng thật tốt. Cô không hề có tuổi thơ gần gũi cha mẹ hay vui chơi như những đứa trẻ khác, bạn của cô đều là con của các doanh nhân, thương gia lớn, 12 tuổi đã phải đi sang nước ngoài du học. Cô tự lập từ nhỏ, rồi khi lớn lên, cô quen biết với các anh em trong Ban hội, cùng nhau thống trị một thế giới riêng, khi ấy cô mới cảm nhận được thế nào là sống vì bản thân mình.

Mọi việc xảy ra trong cuộc đời của Phạm Hương rất tình cờ, cái chết của Minh, và cuộc gặp gỡ định mệnh với Khuê. Tất cả cứ như một thước phim quay chậm, từng góc mấy được khắc họa đậm nét hơn bởi những biến cố trong cuộc đời cô. Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng cho cho mình được phép bật khóc và yếu đuối.

Đời vốn ngắn ngũi, nay lại thu gọn hơn với cô. Còn rất nhiều chuyện phía trước chờ cô giải quyết, cô tự nhủ với mình, trước khi phật thuật cắt bỏ khối u, cô phải sắp xếp mọi thứ chu toàn, và lỡ không may, thì cô cũng sẽ an tâm mà buông xuôi.

Gạt đi nước mắt đọng trên gương mặt chất chứa nhiều muộn phiền, Phạm Hương tiếp tục lái xe đi, từ giây phút này, cuộc đời cô chính thức được tính bằng giây.

-------++++------

-Chào bà, mời bà đi lối này.

Bà Hiền đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đi căn phòng cuối dãy của khách sạn Sheraton.

-Xin lỗi, ông chủ căn dặn chỉ mình bà Hiền đây được vào bên trong, còn lại xin cảm phiền chờ bên ngoài.

Vệ sĩ gác cửa chặn không cho người nào khác vào bên trong, bà Hiền quay sang nói với thân cận của mình.

-Henry, cậu cứ ở ngoài chờ.
Bà Hiền đi vào trong, căn phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy, sang trọng. Giữa phòng có một chiếc bàn dài, có khoảng 5-6 người ngồi sẵn ở đó, ở bên trái còn có một dàn máy tính có rất nhiều nhân viên nước ngoài theo dõi.

- Tình hình sao rồi. Ông ta chưa đến à?

-Vẫn chưa. à đến rồi kìa.

Vương Thành bước vào bên cạnh ông ta còn có quý tử Vương Tấn. Cả hai đều tham gia vào tổ chức rửa tiền phi pháp.ông Thành ngồi xuống,mọi người xung quanh cũng tập trung lại

-Jame, báo cáo tình hình chứng khoán hôm nay thế nào.

-Các hacker đã tung hàng loạt cổ phiếu ảo lên các sàn chứng khoán và thương mại điện tử.Khoảng chiều nay chúng ta sẽ nâng mức giá cổ phiếu để chuyển tiền vào tài khoản các người chơi.

-Tốt. Chỉ cần cổ phiếu lên giá họ sẽ ùng ùng kéo nhau đi mua, cái mình bỏ vào tài khoản họ là ảo, cái mình thu về từ họ là thật.

Các hacker làm việc cho tập đoàn này là những hacker chuyên nghiệp đến từ UAE.Họ được thuê với giá cao và hưởng chế độ ưu đãi cao cấp.

Cuộc họp kết thúc, ông Thành mời bà Hiền đến nói chuyện riêng.

-Chuyện tôi đề nghị với bà, bà đã có câu trả lời chưa?

-Không được. Tôi không muốn lôi con gái tôi vào phi vụ này.

-Bà cũng biết là sắp tới chúng ta sẽ thông qua JBW để tiến hành tung tiền ảo ra thị trường, nhưng con gái bà lại là người nắm quyền cao nhất của tập đoàn, lôi kéo cô ta về phe chúng ta là lợi chứ không hại.

-Dù sao thì tôi vẫn không muốn, quan trọng là con gái tôi không dễ nghe theo.

-Nếu bà khó nói thì để tôi. Tôi không tin trên đời này lại có người chê tiền.

-------++++-------

Lan Khuê xem đồng hồ,trời cũng đã tối sao vẫn chưa thấy Hương vào bệnh viện thăm cô, chẳng lẽ công việc bận bịu quá khiến cô quên mất.

-Chị ơi, chị ăn tí cháo rồi uống thuốc. Bác sĩ dặn chị phải uống thuốc đúng giờ.

Khánh Ngân dụ dỗ người kia uống thuốc còn khó hơn lên trời.

-Chị không uống.Mấy giờ rồi?

-Gần 8h rồi,chị canh giờ chi thế?

-Vậy mà chị ta còn nói chiều sẽ vào, đúng là không thể tin chị ấy nổi. Khó ưa thật.

-Em nói chị đó à.

Nghe tiếng Phạm Hương lòng cô vui như tết, nhưng nghĩ lại người kia để mình chờ cả buổi chiều nên giả vờ không quan tâm, chẳng thèm quay mặt ra nhìn.

-Chị vào rồi, giao lại cho chị đấy, em đi ăn.

khánh Ngân liền bàn giao nhiệm vụ lại cho Phạm Hương.

-Sao thế? Giờ này mà không ăn thì làm sao uống thuốc hả mèo con.

-Cháo chị tự ăn, thuốc tự uống luôn đi.

Nghe giọng điệu hờn dỗi của Lan Khuê, cô đoán chắc là cô nàng lại giận vì đến giờ này mới vào thăm cô.

-Được thôi, em không ăn, không uống thuốc thì chị không ẫm Cadie đến thăm em.

Lan Khuê nghe đến tên con gái liền hào hứng, quay mặt lại

-Thật à? Vậy chỉ cần em ăn và uống thuốc là được chứ gì.

-Ngoan đấy, này ăn nhiều vào cho mau hết bệnh nhé.

Lan Khuê ăn cháo xong thì tự giác uống thuốc, sớm biết từ đầu cô ấy dễ hợp tác thế này thì đâu ai phải cực khổ

-Lúc nảy chị vừa thăm con.

-Lâu rồi em không gặp con. Em nhớ con gái lắm.

-Sáng mai chị sẽ mang Cadie vào chơi với em.

-chị nói rồi đấy nhé. Thôi cứ ngoéo tay cho chắc.

Phạm Hương lắc đầu chịu thua vì tính tình trẻ con của Lan Khuê nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

-Đến giờ bác sĩ tiêm thuốc cảm phiền người thân của bệnh nhân Trần Ngọc Lan Khuê ra bên ngoài chờ.

Phạm Hương đi ra phía ngoài ngồi chờ, trái với vẻ ngoài vui tươi khi đối mặt với Lan Khuê, lúc này Phạm Hương càng trở nên trầm buồn hơn.

Cô lấy trong túi áo gói thuốc lá Marlboro, đã lâu rồi cô không đọng vào thứ độc hại này. Lần gần nhất cô dùng nó là trong đám tang của Minh, cô hút một hơi rồi từ từ đưa nó vào không trung. Mùi thuốc lá đã lâu rồi không nếm thử, quả thực nó chẳng ngon lành, bổ ích gì cả. Nhưng nó là cách giảm áp lực rất tốt.

-Giám đốc,chị hút thuốc à?

Khánh Ngân rất ngạc nhiên khi thấy Phạm Hương sử dụng thuốc lá. Cô đã làm việc với Hương một thời gian, ít nhiều thói quen của Hương cô đều nắm trong lòng bàn tay.

-Em ngồi xuống đi.

Khánh Ngân thấy sắc thái của Phạm Hương dường như không được tốt.

-Chị không vui thì cũng không nên tìm đến nó để giải khuây, chẳng tốt cho sức khỏe đâu.

-Chị biết chứ.

Phạm Hương quăng điếu thuốc xuống, rồi dùng chân dập nát nó như cách mọi người thường làm.

-Đừng nói Khuê biết , cô ấy sẽ buồn chị.

-Em không nói.

-Ngân này, em làm trợ lý cho chị được bao lâu rồi?

-Từ khi chị về Việt Nam để tiếp nhận JBW. Cũng lâu rồi.

-Nếu sau này không làm trợ lý cho chị nữa em sẽ làm gì?

-Em à, em vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu không làm trợ lý cho chị, em sẽ dành thời gian để trồng hoa. Có thể em sẽ mua một trang trại để trồng hoa cũng không chừng.

-Em thật giống bố chị. Bố chị cũng rất thích hoa. Ông ấy mua một mãnh vườn ở Mỹ chỉ để trồng mỗi loại hoa Tử Dương. Ông ấy đó là loài hoa mà người phụ nữ ông yêu nhất rất thích.

Khánh Ngân nhìn Phạm Hương với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Bố chị quả thật là một người đàn ông lãng mạn. Thôi, để em vào trong xem bác sĩ khám xong chưa

-Ngân này.

-Vâng?

-Ông ấy không những là người đàn ông lãng mạn. Mà bố của chúng ta còn là một ông bố tốt, em gái ạ.

End Chap

Sắp tới sẽ up chap đều để mn không quên chap trước nhé.

ai cũng muốn HE, au thấy cứ cái đà này chắc au lạc trôi ra đảo sớm quá.

Hóng những chap tới để xem gây cấn như thế nào nhé. Còn ngược dài dài, ôi lỗi với team ngọt quá 😣😣

Mn cmt au biết ý kiến nhé, au sẽ rep từng cmt. Mãi yêu ❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro