Chương 35-Giữ lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hằng không thể chờ được, cô xông vào , ném chiếc ghế trúng vào 1 trong ba tên đàn em, chúng quay lại bao vây cô.

-Chị Hằng,chạy đi mặc kệ em.

-Thả cô ấy ra.

Lệ Hằng ra lệnh cho bọn bắt cóc mở trói cho Lan Khuê, bọn chúng căm phẫn nhìn cô.

- Mày là ai, dám phá đám chuyện của ông. Đập nó cho tao

Tên cầm đầu dữ tợn quát tháo, ba tên đàn em lao vào tấn công Lệ Hằng. Rất nhanh cô tránh né sự ra đòn tới tấp từ bọn chúng. Cô cầm lấy khúc gỗ rơi từ chiếc ghế khi nảy, đáp trả lại bọn chúng. Một trong ba tên bị đánh vào đầu nên ngã xuống đất, như vậy càng khiến hai tên còn lại hăng máu hơn. Dù có học võ nhưng sức của một cô gái thì làm sao có thể so với hai tên đàn ông vạm vỡ kia chứ.

-Chị ơi, coi chừng.

Lời cảnh báo của lan Khuê quá muộn,Lệ Hằng ngã nhào xuống đất khi bị chiếc ghế đập vào đầu, cô chảy rất nhiều máu, hai tên còn lại túm lấy tay cô, dùng dây trói lại đặt cô cạnh Lan Khuê.

-Chị ơi, chị sao rồi?

Lan Khuê nhìn thấy máu cô hoảng hốt, Lệ hằng vì cứu cô mà ra nông nổi này, cô chỉ mong chị đừng xảy ra chuyện gì.

------++++------

Phạm Hương đứng ngồi không yên, cô đang chờ sự trợ giúp từ các anh em trong ban hội, ngay lúc này cô nhận được điện thoại

-Đến đâu rồi? Ok

Cô đi về phía cửa sổ, mở cánh cửa rồi bước ra, cô đang trèo hành lang để xuống bên dưới, xe đang chờ sẵn ở đấy, cửa sổ này nằm ở vị trí cửa sau nên ít bảo vệ đứng canh. Cô xuống được bên dưới, vừa mở cửa thì bị vệ sĩ phát hiện.

-Alo, cô chủ đang ở cổng sau.

Hắn ta thông báo với các người khác rằng Phạm Hương đang trốn thoát. Nhưng làm sao một mình hắn có thể cản được cô kia chứ.

Chỉ vài động tác cô đã hạ gục tên vệ sĩ, sau đó lên xe đi cứu Lan Khuê.

Trong xe, có đầy đủ lão Nhị và lão Tam, cùng hơn 10 đàn em.

-Đại tỷ, tí nữa tỷ chỉ cần ở trong xe để bọn em...

-Không, mọi người cứ đứng bên ngoài, sau khi cứu được người, thì mọi người cứ đưa bọn bắt cóc về Hội. Tôi sẽ trực tiếp xử lý bọn chúng.

-Nhưng em không an tâm để chị vào đó một mình

-Lão Tam, cứ để đại tỷ vào, bọn chúng có ăn gan trời cũng chẳng đụng được cọng tóc của đại tỷ.

Phạm Hương ngã ngửa ra sau, mắt nhắm lại. Cô đang lo lắng cho Lan Khuê.

Bọn bắt cóc tạt nước vào mặt Lệ Hằng, cô đang cố gượng dậy nhìn thấy Lan Khuê khóc, cô nén đâu để động viên người bên cạnh.

-Em đừng sợ, chúng ta sẽ không sao.

-Sắp chết đến nơi mà còn lắm lời, chuẩn bị gặp diêm vương đi.

Chúng hất xăng vào người hai cô gái, Lệ Hằng cố gắng lấy thân che cho Lan Khuê nhưng có vẻ cô không còn đủ sức bảo vệ người mình yêu nữa rồi.

-Đốt chết tụi nó cho tao.

Tên đàn em đang châm lửa định ném vào hai người kia thì bên ngoài có tiếng xe động cơ đang chạy vào khu vực container

-Đại ca, bọn chúng là ai?

-Giữ hai con nhỏ đó, hai thằng bây đi theo tao.

Ba trong số bốn tên đi ra bên ngoài để xem tình hình thế nào, phía ngoài có khoảng 10 chiếc ô tô đậu nghẹt bãi tập kết, tất cả họ đều là đàn em dưới trướng của Phạm Hương, nghe tin Lan Khuê bị bọn bắt cóc giam giữ nên tất cả bọn họ đều muốn đi theo để hỗ trợ, Phạm Hương giao việc đối phó với ba tên này lại cho Lão Tam và các anh em, cô đi vào bên trong để giải cứu Lan Khuê.

-Anh ơi, tôi xin anh, thả bọn tôi ra đi, chị ấy chảy rất nhiều máu, cứ thế này chị ấy sẽ ...

*Chát*

Gương mặt của Lan Khuê in hằn năm dấu tay của tên côn đồ đó, cô đau đớn ôm lấy bên mặt của mình, Phạm Hương cũng đã chứng kiến được cái tát vừa rồi, nhìn đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay cô nắm chặt lại đủ thấy Phạm Hương đang nóng giận như thế nào.

Tên kia nhìn thấy Phạm Hương có đôi phần sợ hãi, liền lớn tiếng

-Mày là ai?

Lan Khuê nghe hắn ta hỏi liền ngước mắt lên, là Phạm Hương, cô đang tỉnh hay mơ, Hương đã đến cứu cô, cảm xúc trong cô như vỡ òa.

-Chị Hương, cứu em.

-Má, đã vậy thì tao cho tụi bây chết chung cả lũ

Hắn ta hùng hổ lao đến tấn công Phạm Hương, rất nhanh cô xoay người và gạt chân, hắn ta té nhào xuống đất, nhưng hắn ta vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, tiếp tục đứng dậy, hắn cầm lấy thanh gỗ tấn công tới tấp vào người của đối phương, Phạm Hương tung ra hai cú đá liên tục làm thanh gỗ trên tay hắn vỡ thành nhiều mãnh. Lúc này tên côn đồ có đôi phần khiếp sợ trước Phạm Hương, hắn ta đứng lui về một bên, Phạm Hương đi lại mở trói cho Lan Khuê.

Cả hai ôm chầm lấy nhau,khi nảy Phạm Hương thật sự rất sợ, cô sợ bản thân mình không đến kịp để giải cứu cho Lan Khuê, điều đó nếu xảy ra chắc sẽ là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời cô.

Lợi dụng lúc đối phương không để ý, hắn ta rút con dao giấu trong túi,hướng nó về phía Phạm Hương, trong giây phút hoảng hốt khi nhìn thấy con dao đang tiến về Phạm Hương, Lan Khuê chỉ kịp xoay người đỡ cho người kia.

Cô ngã quỵ trong vòng tay của Phạm Hương, còn người kia gương mặt ngỡ ngàng cô vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra. Hắn ta sau khi đâm Lan Khuê liền bỏ chạy ra bên ngoài, hơi thở của Lan Khuê trở nên yếu ớt dần

-Lan Khuê, tại sao em lại ngu ngốc vậy hả? Em phải mạnh mẽ lên, chị sẽ đưa em vào bệnh viện

Lão Nhị cầm lái , trên xe có Phạm Hương và hai con người đang trọng thương, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Quốc tế, Phạm Hương lựa chọn bệnh viện này để đảm bảo thông tin ngày hôm nay không lộ ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, đèn bật sáng, Phạm Hương đang ngồi chờ bên ngoài,một người là bạn thân, một người là người mà cô yêu thương nhất, cả hai người vì cô mà ra nông nổi thế này, lão nhị thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh cô, an ủi.

-Họ không sao đâu, chị đừng quá lo. Chị muốn tự tay xử lý bọn bắt cóc hay thế nào?

Phạm Hương bây giờ không còn tâm trí gì để lo nghĩ đến chuyện khác. Cô giao lại chọn các anh em tùy ý xử lý bọn họ.

-Mà này, dù sao chúng cũng là người của mẹ chị, em đừng nặng tay quá. Nhớ là tuyệt đối không để lộ cho họ biết thân thế của chị, rõ chưa.

-Em biết phải làm thế nào.

*reng reng*

Bà Hiền đang gọi cho cô, chắc có lẽ bà ấy đã phát hiện Phạm Hương bỏ trốn.Cô đang đắn đo có nên nghe máy hay không?

-Con nghe

-Con có công việc riêng phải giải quyết.

-Con đang ở công ty.

-Mẹ không cần đến , con sẽ về nhà nói chuyện với mẹ. Vậy nhé, chào mẹ.

Phạm Hương thở dài sau khi nghe xong cú điện thoại của mẹ mình, cô tôn trọng bà ấy nhưng cô không thể để mẹ mình hết lần này đến lần khác tổn thương Lan Khuê. Hiện tại, cô không thể để bà ấy phát hiện ra này, cô gọi điện căn dặn các anh em trong ban hội đến canh giữ, nếu không có lệnh của cô thì tuyệt nhiên không ai được phép vào bên trong.

-------+++++------

-Alo, có chuyện gì mà chị gọi em khuya thế?

Khánh Ngân vẫn còn say ngủ thì nhận được điện thoại từ giám đốc của mình.

-Sao? Chị Khuê nhập viện à? chị ấy bị sao?

Sau khi nghe Phạm Hương kể mọi chuyện Khánh Ngân càng câm hận người đàn bà độc ác kia, bà ta luôn tìm cách hãm hại người thân của cô.

-Được rồi, chị yên tâm, em vào bệnh viện ngay đây.

Phạm Hương cảm thấy an tâm phần nào khi có Khánh Ngân chăm sóc cho Lan Khuê, cô đạp ga về hướng biệt thự Phạm gia.

-Thưa bà chủ, cô chủ đã về đến cổng.

Quản gia đi đến thông báo cho bà Hiền, chỉ thấy nét mặt bà ta đang rất tức giận.

-Thưa mẹ, con về rồi.

-Con còn coi mẹ là mẹ của con à?

Trước giọng điệu đầy mỉa mai, Phạm Hương vẫn giữ im lặng.

-Xem như con tài giỏi, dám đến tận chỗ cứu con khốn đó.

-Mẹ nói gì, con vẫn chưa hiểu.

-Con còn định qua mặt mẹ à, nếu không phải là con thì là ai hả? Bây giờ con nhỏ đó đang ở đâu?

-Con không biết.

Lần này Phạm Hương cương quyết bảo vệ Lan Khuê, cô không để mẹ cô hết lần này đến khác làm tổn thương Lan Khuê được.

-con có nghỉ đến việc bố con, nếu để ông ấy biết được chuyện con và đứa con gái thất lạc của ông ấy đang yêu nhau, con sẽ không còn gì cả, Hương à, từ nhỏ đến lớn con đã quen sống sung sướng, liệu khi không còn là người thừa kế Phạm Gia con sẽ sống như thế nào? con có nghĩ đến chuyện đó không hả?

-Con với cô ấy là thật lòng yêu nhau. Dù cho con có mất hết tất cả, con cũng không màng đến. Mẹ đừng cho người theo dõi con làm gì,mẹ biết rõ tính con, sẽ chẳng ai cản conđược  đâu.

Trước đến giờ Phạm Hương rất ít khi nói chuyện như thế với bà Hiền, nay chỉ vì Lan Khuê mà cô ấy thẳng thừng với bà ấy, nhất thời không ngăn được nóng giận bà Hiền lớn tiếng quát

-Nếu bây giờ con không chấm dứt mối quan hệ với nó, thì tất cả chuyện xấu của mẹ con nó sẽ được công khai trên tất cả báo chí. Để xem nó còn tiếp tục làm ngôi sao được hay không?

Xem ra lần này bà Hiền đã đánh đúng vào tâm lý của Phạm Hương, cô có thể không nghĩ đến lợi ích của bản thân nhưng còn sự nghiệp của Lan Khuê, cô ấy rất đam mê với nghề người mẫu, tương lai cô ấy không thể bị hủy hoại vì cô được. Chỉ một cú điện thoại của mẹ cô cũng đủ giết chết tất cả tương lai sự nghiệp của Lan Khuê.

-Con đừng trách sao mẹ tàn nhẫn, là con ngoan cố trước đấy nhé.

Phạm Hương nắm chặt bàn tay, cô quay lại đối mặt với bà Hiền. Phạm Hương quỳ xuống, cúi mặt

-Con chưa từng xin mẹ bất cứ điều gì, hôm nay con chỉ muốn xin mẹ một điều thôi, đừng làm hại Lan Khuê. Cô ấy không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi ở con. Được. Con sẽ làm theo ý mẹ.

Đây là một số lần hiếm hoi bà Hiền nhìn thấy con gái mình rơi lệ.Nhưng bà không thể mềm lòng được, bà chỉ muốn cô được sống sung sướng, bà không mong muốn tương lai con gái mình lại tiếp tục bị phá hủy bởi đứa con gái của tình địch.

-Nếu con làm được như những gì đã hứa thì mẹ sẽ không động đến nó nữa.

Cô đứng dậy bước ra khỏi căn biệt thự, có thể với rất nhiều người, được sinh ra với gia thế hiển hách như Phạm Gia là một đặc ân và may mắn với Phạm Hương, nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ cảm thấy vậy, đây chẳng khác gì địa ngục cả, mỗi ngày trải qua với cô như một cuộc chiến,cuộc chiến giữa cuộc đời và số phận.

-------++++------

Lan Khuê khẽ nheo mắt thức dậy, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô cảm thấy khó chịu, mọi thứ ở đây đều là màu trắng thêm vào đó là mùi đặc trưng của bệnh viện, cô nhớ không lầm thì tối qua sau khi đỡ con dao cho Hương thì cô ngất lịm đi, mọi chuyện còn lại cô không còn nhớ gì nữa. Nhìn thấy người kia đang nằm ngủ bên cánh tay mình, Lan Khuê lấy sức ngồi dậy nhưng vô tình động vết thương ở lưng.

-A

Phạm Hương nghe tiếng của Lan Khuê, cô liền bật dậy đỡ Khuê nằm xuống

-Em nằm xuống đã, vết thương vừa may lại, bác sĩ dặn không được cử động nhiều đâu.

-Sao chị không về nhà ngủ, nằm ở đây không thoải mái lại toàn mùi bệnh viện.

-Chị cũng vừa vào thôi, Khánh Ngân ở đây với em từ tối đến giờ.

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói Khánh Ngân đến đây,liền hỏi

-Thế em ấy đâu rồi?

-À, Ngân ra ngoài mua thức ăn cho em rồi. Hôm nay chị có việc phải giải quyết cho nên không ở lại với em được.

-Chị bận việc thì cứ đi đi. Em có sao đâu chứ

Phạm Hương phì cười, lấy tay xoa đầu Lan Khuê.

- Em không cần chị thật à?

Câu hỏi nữa đùa nữa thật, nhìn gương mặt yếu ớt của Lan Khuê, cô không nỡ rời xa cô gái này chút nào nhưng làm sao đây, cô không thể ích kỷ mà đánh đổi tương lai của Lan Khuê.

-Không. Chị cằn nhằn mãi cứ như bà cụ non ấy.

-Thế nếu sao này Khuê không thấy chị nữa, cũng không nghe chị cằn nhằn nữa, Khuê có nhớ chị không?

Lan Khuê cảm thấy điều gì đó bất ổn trong cách nói chuyện và ánh mắt có nhiều tâm sự của Phạm Hương, nhưng chị đã không nói thì cô cũng không muốn gặn hỏi, cô đưa tay nắm lấy đôi tay thon dài của người kia, rồi nhẹ nhàng đặt tay còn lại vỗ nhẹ 

-Phạm Hương, dù chị có như thế nào thì chị vẫn là người mà Lan Khuê yêu thương nhất, vậy nên chị cứ cằn nhằn đi, nếu mỗi ngày đều được nghe thấy chị cằn nhằn thì còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ.

-Em có thấy chói mắt khong, để chị đi kéo nàm cửa lại.

Phạm Hương đứng dậy đi lại kéo màn cửa sổ nhưng thật ra cô không muốn Lan Khuê nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô không muốn rời xa cô gái này dù chỉ một giây một phút. Cố lấy lại sự bình tĩnh, cô quay sang mĩm cười với cô gái đang nằm trên giường. Khánh Ngân gõ cửa bước vào, trên tay cầm thức ăn mang vào cho Lan Khuê.

-Chị tĩnh rồi à? Thấy ổn hơn chưa

-Chị còn đau ở vết thương, nhưng cũng tạm ổn.

Phạm Hương xem đồng hồ, cũng đến giờ cô phải đi, cô quay sang nói chuyện với Lan Khuê

-Chị đi đây, em nhớ ăn uống nhé.

-À mà chị này, chị Hằng sao rồi, em muốn thăm chị ấy.

Cô cũng quên mất, Lệ Hằng cũng đã được đưa ra phòng săn sóc đặc biệt có người canh gác bên ngoài để đảm bảo bí mật, dô cô ấy không có người thân ở Việt Nam cho nên Phạm Hương đã sắp xếp người đến chăm sóc cho Lệ Hằng, sáng nay cô cũng đã ghé ngang thăm nhưng cô ấy vẫn chưa hết thuốc.

-Chị quên mất, Hằng nằm cũng gần đây, nhưng bây giờ thuốc mê vẫn chưa hết, chiều nay chị quay lại rồi đưa em sang thăm Hằng.

-Vâng, chị đi cẩn thận.

Khánh Ngân múc cháo ra tô để nguội, cô cũng lấy thuốc để sẵn cho chị mình 

-Chị gặp nguy hiểm thế này một phần cũng là lỗi tại em, bà ta nghĩ chị là con ruột của Phạm Hùng cho nên mới nhẫn tâm hãm hại chị

-Con bé này, em đừng suy nghĩ lung tung. Chị không sao.

-Nhưng em rất lo cho chị.Hay là tạm thời chị cứ lánh mặt một thời gian, đợi em thu thập đủ bằng chứng tố cáo bà ta, lúc đó chị quay về.

-Em thu thập được thông tin gì rồi?

- Theo kết luận của cảnh sát thì vụ tai nạn của mẹ chỉ là tai nạn giao thông, người tài xế năm đó đã bồi thường thiệt hại và chịu án phát tù, tuy nhiên sau đó cả gia đình hắn đã di cư sang nước ngoài, xem như chẳng có thông tin liên lạc.

-Vậy thì xem ra công lao của chúng ta tìm kiếm bao lâu nay là vô ích sao?

-Chúng ta không có đủ chứng cứ khởi tố bà ta tội cố tình hãm hại mẹ, nhưng em lại điều tra được bà ta có liên quan đến một tổ chức rửa tiền phi pháp,bà ta đã mở một tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ với một hồ sơ giả. 

-Nếu đã có được bằng chứng thì tại sao em không tố cáo?

Nhìn nét mặt Khánh Ngân có vẻ đang rất khó xử, cô không biết có nên nói cho Lan Khuê biết điều này hay không?

-Có chuyện gì khó nói sao? Ngân, nói chị biết đi

-Bọn chúng thực hiện việc rửa tiền ngay tại sàn giao dịch của JBW

-Ý em là, bà ta và cổ đông JBW đều biết chuyện này à?

-Theo như em điều tra được, bà Hiền và tên cáo già Vương Thành đã bắt tay với nhau để trục lợi từ JBW. Điều em trăn trở ở đây chính vì JBW là tâm huyết của Phạm Hùng và chị Hương, nếu vụ nào được đưa ra ánh sáng, rất có thể họ sẽ mất JBW.

-Không được, họ vô tội, chúng ta không còn cách nào khác hay sao

-Nếu bây giờ không tố cáo, sớm hay muộn JBW cũng sẽ bị mất mà thôi. Em cũng muốn giúp Phạm Hương, vì lẽ đó em mới không lật tẩy chuyện này, em cũng đang cố suy nghĩ giải pháp để hạn chế rủi ro cho chị ấy.

-----------++++----------

Lệ Hằng tĩnh dậy sau một đêm trong phòng cấp cứu, cô thấy toàn thân êm ẩm, có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê cộng với vết thương, cô khẽ xoay người thì thấy cô gái kia đang ngủ gật, gương mặt trông rất buồn cười. Nhìn thấy Chipu định mở mắt, Lệ Hằng giả vờ ngủ say.

Chipu giật mình, mở mắt ra thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ, cô đã ở đây với Lệ Hằng tối qua đến giờ, cô cũng chẳng hiểu sao khi nghe Hương nói Lệ Hằng gặp tai nạn đang nằm viện cô liền lật đật chạy đến, đã vậy còn lại rất lo lắng cho người nay,chẳng lẽ là do cô mắc nợ người này hay sao? Liền vương vai, cô đi vào rửa mặt cho tĩnh táo, sau đó đi lại ngồi bên cạnh Lệ Hằng

- Chị thì sướng rồi, nằm ở đây ngủ ngon lành, trong khi người ta lại lo sốt vó vì chị.Chị dậy mà coi này, cứ cắm đầu cắm cổ vào đây với chị, tôi quên mất còn chưa kịp make up đây này, xấu hổ chết được Lúc yên vui thì chẳng thấy chị tìm tôi, xem ra chúng ta cũng duyên phết, lần này chị lại nợ tôi đấy nhé. Mau mà tĩnh dậy để trả nợ cho tôi.

Lệ Hằng mắt vẫn nhắm, miệng đột nhiên nói chuyện làm Chipu giật mình còn chút là bật ngửa ra phía sau

-Không trả đấy thì sao?



END CHAP.

---------------++++------------

Dạo này au học bù đầu bù cổ, bỏ bê fic, mn đừng cho au ra đảo nhé. Tranh thủ up cho mn đây này, giờ này còn ai thức hóng fic không? Cmt cho au biết nha. Chúc mn đọc fic vui vẻ, HK is real.

Còn vài chap là end rồi, mn nhớ ủng hộ nhé, mn muốn HE hay SE đây nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro