Chương 31- "Đây là con của chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Hằng đã thấy hai cô gái này từ khi họ đến nhưng có lẽ hôm nay Chipu trang điểm khác so với hôm trước trông như một cô công chúa nên nhất thời không nhận ra. Chipu nhìn thấy người kia lập tức mỉm cười thật tươi

-Chị nghĩ không cần đâu.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lan Khuê có phần bất ngờ vì dường như Chipu và Lệ Hằng đã quen biết nhau từ trước

-Hai người biết nhau à?

- Chỉ là tình cờ thôi, mà thôi đi vào trong đi, mọi người đang đợi em đấy

Lan Khuê cùng khách mời di chuyển vì sân khấu chính, Gíam đốc Long và Lan Khuê đang ký hợp đồng chuyển giao sự quản lý Venus trước dàn khách mời và phóng viên. Phạm hương nhìn cô gái trên sân khấu đang khui champagne, hôm nay chắc hẳn là một ngày vui với cô ấy, lâu rồi Phạm Hương không được nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó.

Sau màn phát biểu của Tân giám đốc cũng như gửi lời cảm ơn đến khách mời là đến màn dạ tiệc được chuẩn bị chu đáo bởi sự bài trí tiệc từ Vince và các đầu bếp đến từ nhà hàng 5 sao. Phạm Hùng tìm kiếm con gái của mình để nói lời từ biệt, ông sẽ bay về Mỹ trong ngày hôm nay, bởi ở bên đấy còn rất nhiều công việc ông chưa giải quyết. Lan Khuê được mời vào phòng riêng để gặp mặt bố vì bên ngoài có rất nhiều phóng viên nếu để họ thấy cô thân thiết với Phạm gia sẽ thêm nhiều rắc rối.

- Sao bố không ra ngoài dùng tiệc với mọi người.

-Thôi, bố không thích mấy nơi ồn ào. Con lại đây

Lan Khuê lại ngồi cạnh bên Phạm Hùng, trong phòng còn có Phạm Hương.

-Hương, con lại đây

Phạm Hương ngồi xuống bên phía còn lại, Phạm Hùng nắm lấy tay của hai cô con gái đặt vào nhau, ánh mắt ông đã có những giọt nước

- Bố đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, bố đã tìm được con, Lan Khuê. Bố xin lỗi vì đã để mẹ con của con phải sống trong cực khổ thời gian dài, hôm nay nhìn thấy con trưởng thành, được sống hết mình với đam mê của con, bố vui lắm. Nếu mẹ con cũng nhìn thấy con lúc này, bố tin bà ấy cũng sẽ hạnh phúc như bố.

Lan Khuê rơi nước mắt khi nghe những lời tâm tình của Phạm Hùng, dù cô không phải là con gái thật sự của ông nhưng cô cảm nhận người đàn ông bề ngoài có lãnh đạm nà, bên trong lại có một trái tim nồng ấm dành cho đứa con của mình. Cô cũng đã kể mọi thứ ông chia sẻ cho Khánh Ngân nghe, cô ấy cũng đã đôi phần bớt đi sự oán trách dành cho người cha bội bạc, cô chỉ mong có thể sớm kết thúc thù hận để bố con họ có thể gặp lại nhau.

-Bố đừng nói thế. mẹ và con chưa bao giờ trách bố cả, mẹ vẫn thường kể với con về bố, con thấy ánh mắt mẹ lúc nhắc đến bố vẫn đầy tình cảm và sự kính trọng.

- Bố chỉ mong một lần được nói với mẹ con lời xin lỗi. Lát nữa, bố sẽ lên máy bay về Mỹ, công việc bên đó không thể không có bố, bố cũng không biết bao lâu sẽ lại về Việt Nam

Lan Khuê ôm chặt lấy bố, từ lúc bé cô đã sống ở cô nhi viện, may mắn được mẹ của Khánh Ngân xin về nuôi dưỡng, từ đấy cô mới biết thế nào là hơi ấm tình thân, cô cũng mong mình có một người bố, chính vì lẽ đó cô xem Phạm Hùng như bố của mình vậy

-Bố phải vui lên, con sẽ sang đấy thăm bố.

-Em Khuê nói đúng đấy, Mỹ và Việt Nam bay đi bay về là chuyện thường, bố đừng buồn nữa.

-Hương này, ở đây Lan Khuê chỉ còn mỗi con là người thân, con là chị phải biết yêu thương, chăm lo cho em. Còn nữa, mẹ con tuy bà ấy và bố không thể hòa thuận dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ bố chán ghét mẹ con cả, con cũng phải thường xuyên về nhà chăm nom cho mẹ. Bố giao hai người phụ nữ này cho con đấy nhé

-Vâng, con biết mình phải làm gì mà. Bố có thể tin ở con.

- Vậy thì bố an tâm rồi, thôi con ra tiếp khách đi, Hương đưa bố về được rồi.

-Bố đi ra xe trước đi ạ, con nói chuyện với Khuê một lát.

Phạm Hương tiễn bố cô ra cửa rồi đóng cửa lại.

- Chúng ta có chuyện gì để nói.

Lan Khuê cố tình làm lơ đi người kia, lúc nảy trong buổi tiệc cô thấy Phạm Hương và cô gái ngoại quốc kia có vẻ rất thân thiết nên trong lòng có chút khó chịu.

Phạm Hương mĩm cười, cô thừa biết Lan Khuê đang ghen, cô là cố tình nói chuyện thân mật với Clarissa

- Chị đâu định sẽ nói chuyện với em, chị chỉ muốn nói là hôm nay em phải đi cùng chị đến một nơi, chị sẽ đợi em, ở cổng sau. Vậy nhé.

Phạm Hương nói như ra lệnh với người kia, tất nhiên là Lan Khuê đâu dễ nghe theo như thế, cô liền lên tiếng

-Tại sao tôi phải đi cùng chị? Tôi đâu được ích lợi gì kia chứ

Phạm Hương không kịp để người kia phản ứng, đi ngay lại phía Lan Khuê, nghiêng đầu đặt lên môi cô nụ hôn, bất chợt Lan Khuê không kịp phản ứng, cứ thế thẩn thờ để đôi môi quyến rũ kia chiếm lấy. Phạm Hương nghiêng người ra sau nhìn người kia liền cười

-Em muốn thế đúng không, sao không nói sớm chứ. Hôn cũng hôn cũng rồi, em không từ chối được đâu nhé

Lan Khuê nhìn Phạm Hương với ánh mắt hình viên đạn

-Này Phạm Hương, chị càng lúc càng hư hỏng đấy nhé, còn tự tiện thế nữa thì...

Câu nói của Lan Khuê bị cắt ngang nữa chừng, đôi môi xinh đẹp của cô lại bị đôi môi của người kia chiếm lấy, nụ hôn cứ thể diễn ra nồng nhiệt cho đến khi Lan Khuê đẩy người kia ra khỏi mình

Nhìn gương mặt ấm ức của Lan Khuê, Phạm Hương nhún vai rồi mĩm cười

- Không chọc em nữa, nhớ đấy. Chị đợi em ở sau, chị đi trước đây

-----------++++-------------

Lệ Hằng đang tiếp chuyện với những người quen được mời đến buổi tiệc, cô đưa mắt tìm bóng dáng của Lan Khuê nhưng vẫn không thấy, nhìn thấy Phạm Hương bước ra khỏi sãnh, vài phút sau cô thấy Lan Khuê cũng bước ra từ hướng đó.

- Em đi đâu nảy giờ thế?

-Em có tí việc giải quyết, chị không vào nhập tiệc với mọi người sao

-Chị không muốn vào đấy, đông đúc và ngột ngạt lắm.

- Đi vào với em này, em chưa ăn gì cả, đói muốn xỉu.

Lan Khuê lôi kéo Lệ Hằng vào cùng mọi người, bỗng nhiên Lan Khuê cầm tay cô đi vào trong làm tim Lệ Hằng hẫng đi một nhịp, cảm giác được người mình yêu cầm tay thôi cũng đủ làm ta đứng ngồi không yên.

Chipu đang nói chuyện với Clarrisa, từ xa cô đã thấy hai người kia, nhìn cách Lan Khuê cầm tay Lệ Hằng và ánh mắt của chị ấy khi nhìn Lan Khuê tự dưng cô thấy trong lòng có gì đó rất khó giải thích.

-Này, cậu nhìn gì dữ vậy

Clarrisa hỏi thân người bạn của mình khi đột nhiên thấy cô có vẻ mất hồn.

-Không, tớ có nhìn gì đâu.

-Ừm, nảy đến giờ cậu có gặp chị Hương không.

-Không thấy, chắc chị ấy về rồi. Hôm nay có bác trai, hai người họ đâu thể ở đây lâu được. Mà này, cậu thích chị ấy rồi, đúng không?

Mặt Clarissa đỏ bừng lên khi nghe Chipu hỏi như thế, cô lắc đầu lia lịa

-Thích gì chứ,tại tớ quý chị ấy nên hỏi thôi

-Thôi đi cô, tôi hiểu cô quá, quý mà đẻ hình người ta trên điện thoại

Clarrisa trợn mắt nhìn Chipu đầy ngạc nhiên

- Sao cậu biết?

-Chúng ta là bạn lâu thế tất nhiên tớ biết mật khẩu điện thoại của cậu rồi

-Cậu đừng nói chị ấy biết nhé, tớ xấu hổ lắm.

-Biết rồi.

-------------+++++----------

Buổi tiệc cũng đã kết thúc vào giữa trưa, quan khách cũng đã lần lượt ra về, Lan Khuê nhớ đến cuộc hẹn với Phạm Hương, cô nhìn đồng hồ cũng gần trưa nên nhanh chóng lấy túi xách đi vòng ra cửa sau.

Cô đảo mặt nhìn thì không thấy Phạm Hương đâu, vừa định bụng sẽ gọi điện mắng cho người kia một trận thì đột nhiên cảm nhận hơi ấm đến từ phía sau, ai đó đang ôm chặt lấy cô, không cần nhìn thấy Lan Khuê ngửi được mùi nước hoa quen thuộc đã biết ngay đó là Phạm Hương.

-Chị muốn em đứng tim chết à.

-Định làm em bất ngờ vậy mà.

-Xe chị đâu, sao nói là định đưa em đi đâu mà.

-Đây.

Hôm nay Phạm Hương không chạy xế hộp, cô lái Ducati đến, chiếc xe này đã từng chở Lan Khuê đi xem phim và cô cũng nói là chỉ dành riêng cho cô.

-Em nhớ nó chứ?

Lan Khuê đến gần vỗ vỗ lên yên xe

-Từ dạo ấy đến giờ mày có cho ai ngồi lên không đấy?

Phạm Hương phì cười trước hành động trẻ con của cô gái kia, ai đời lại đi nói chuyện với chiếc xe bao giờ.

-Nó không biết trả lời em đâu, em hỏi chị này? Chị trả lời cho, chị chẳng chở ai cả, chị đã nói nó là dành cho riêng em. Và chị cũng vậy.

-Xớ kệ chị chứ, chị có của ai khác tôi cũng không quan tâm.

-Thật không?

-Ờ thì..mà đi đâu đấy

-Lên đi rồi biết.

Ducati không hổ danh là chiến mã cho những ai đang mê tốc độ, nó phóng đi trên mặt đường khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Lan Khuê chỉ biết ôm chặt người kia, cô cũng tin tưởng vào tay lái của Phạm Hương nên có vẻ rất ung dung tận hưởng cảnh đẹp hai bên.

Lan Khuê nhận ra khung cảnh này rất quen thuộc, chẳng phải là con đường dẫn đến ngôi nhà mà Phạm Hương tặng cho cô sao? Hương vị biển phảng phất, từng đợt gió thổi rì rào chẳng mấy chốc đã đến nơi.

-Sao lại chỗ em đến đây?

-Về nhà rồi, vào thôi.

Phạm Hương rất tự nhiên khoác tay lên vai người bên cạnh, bây giờ cũng đã xế chiều, cả hai vừa đến cửa thì có người chạy ra mở cửa.

-Chào cô chủ.

-Chị làm đúng những thứ tôi dặn chứ?

-Dạ mọi thứ như ý cô chủ căn dặn ạ

-Tốt, hông việc gì nữa thì chị có thể về phòng, có gì tôi sẽ gọi.

Lan Khuê vẫn chưa biết mục đích Phạm Hương đưa cô về nhà để làm gì. Cô chỉ biết đi theo người kia lên lầu, cả hai đang đứng trước một căn phòng màu hồng, rất đáng yêu.

- Lúc trước em nói em muốn có con với chị, cùng chị sống chung một nhà, bây giờ em còn nuôi ý định đó không?

-Chị hỏi làm gì, còn thì sao?

- Em mở cửa vào đi.

-Sao chị không tự mở?

-Quà của em mà, em phải tự mở chứ. Chị không hại em đâu đừng lo.

Lan Khuê cẩn thận mở khóa, đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng tất cả đều có màu hồng, trên tường dán rất nhiều hình ảnh đáng yêu của Lan Khuê và có hình rất nhiều trẻ con.

Trước mắt của cô là một chiếc nôi của em bé, nó được trang trí bởi rất nhiều sợi đèn phát sáng, cô nhìn Phạm Hương, chị ra hiệu cho cô đi lại gần. Lan Khuê nghe theo, cô tiến gần lại chiếc nôi. Mắt cô mở to khi trong đó có một thiên thần bé nhỏ, đứa trẻ đáng yêu ấy đang ngủ say, cô bé mặc một cbiếc áo đầm màu hồng chẳng khác một tiểu công chúa.

-Đây là con gái của chúng ta.

Lan Khuê đã rơi nước mắt, cô đã từng ước mơ sẽ có một đứa con cùng với Hương, cô muốn cả hai cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé nên người, cùng sống những ngày tháng hạnh phúc.

- Chị nói thật à?

-Thật, em thấy con mình xinh đúng không?

-xinh, con gái của em xinh lắm

Phạm Hương ôm chầm lấy cô, cô cũng đã rơi nước mắt, đây là điều mà cô muốn thực hiện từ lâu, cô thật sự mong muốn sống dưới một mái nhà.

Cả hai bây giờ đang ngồi cạnh nhau nhìn ngắm tiểu thiên thần đang chìm trong giấc ngủ.

- Con xinh thật chị nhỉ?

-Ừm. Em khen con xinh lần thứ n rồi đấy.

- Chị này, đây là con của mình đấy.

-Vâng, con gái của Lan Khuê và Phạm Hương. Chị đã nghỉ ra tên tiếng anh cho con rồi, Cadie. em nghĩ sao?

- Dễ thương đấy,Cadie à Cadie ơi.

-Con nó đang ngủ, em gọi con thức rồi ai dỗ.

-Chị chứ ai.

-Được được. Chị sẽ làm tất cả, tắm cho con, thay tả, cho con uống sữa, ru con ngủ, còn em chỉ cần yêu thương con và chị là được.

-Mà bố mẹ ruột của Cadie là ai chị?

-cadie là trẻ mồ côi, chị đã xin các sơ để được đem Cadie về nuôi. Chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt, bù đắp cho con một gia đình đầy đủ.

Lan Khuê càng thấy thương đứa trẻ này hơn, cô cũng là trẻ mồ côi nên cô thừa hiểu cảm giác lẻ loi trên cõi đời mà không có vòng tay bảo bọc của gia đình.

-Nhưng em lo rằng không thể đem con về thành phố, em và chị đều bận bịu sẽ không thể dành nhiều thời gian cho con.

-Chúng ta sẽ để con sống ở đây, chị đã thuê người chuyên chăm sóc trẻ để có thể lo lắng tốt nhất cho con, mỗi tuần chúng ta sẽ sắp xếp để về thăm con. Em đừng lo.

Lần đầu được làm mẹ Lan Khuê không tránh khỏi bở ngỡ, cô cứ ngồi bên cạnh để canh chừng đứa bé.

-Em để cho con ngủ đi, chị đã gọi người vào lo cho con rồi. Em đi sang đây với chị.

Lan Khuê đi theo Phạm Hương sang phòng khách, cô ngồi ghế sofa đợi Phạm Hương đi nấu mì, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn được gì nhiều.

Tiện tay thấy điều khiển tivi trên bàn cô bật lên xem, màn hình tivi đang phát lại đoạn băng ghi hình Phạm Hương tại ngôi nhà.

Đoạn clip cho Lan Khuê nhìn thấy một Phạm Hương lúng túng khi lần đầu bế Cadie trên tay, một Phạm Hương lạnh lùng nhưng lại rất ngọt ngào khi ru con ngủ, để có thể bế được đứa bé Phạm Hương đã phải rất vất vả, còn có cả khoảnh khắc cô chịu trận khi Cadie tè bậy lên người cô, để có được một món quà bất ngờ cho Lan Khuê, Phạm Hương đã rất nổ lực , một người chỉ thích sống một mình, lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mặt lãnh đạm ấy vậy mà vì cô Phạm Hương đã thay đổi , đã biết lãng mạng hơn, biết làm nhiều thứ cho cô vui và bất ngờ. Bây giờ cả hai đã có chung một thiên thần nhỏ, cô càng thấy yêu người con gái này hoưn, cô đang nghĩ đến ngày mọi chuyện sáng tỏ, cô lại được trở về với Phạm Hương và cả đứa con gái bé bỏng của cả hai.

Lan Khuê chạy xuống bếp, ôm chặt lấy tấm lưng của người kia.

-cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em, Phạm Hương, em thật ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác bỏ mặc chị. Em yêu chị.

--------+++++---------

Trailer chap 32

-Phạm Hương chị nhất định phải vượt qua, chị không thể bỏ em và con như thế được.

-Chính mày , vì mày mà con gái tao mới ra nông nỗi này, tao không tha cho mày đâu.

-Lan Khuê, em phải bình tĩnh, nghe chị nói, mẹ của Hương quyết định đưa cô ấy sang Mỹ.

-Chị ơi, em đã tìm được bằng chứng vụ tai nạn năm xưa của mẹ là do có người đứng sau chỉ đạo, mọi chuyện sắp được kết thúc.

End chap

----+++++----

Như lời đã hứa, chap này au toàn viết về HK thôi, au cũng đã tung trước trailer chap sau để mn hóng tiếp nhé, hứa hẹn nhiều điều thay đổi trong những chap sau. Giờ au đang phân vân giữa viết fic đi đến phần kết hay tiếp tục viết tiếp. Mn cmt ý kiến cho au với nhé . mãi yêu 😍❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro