Chương 3- Chị có người yêu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp kết thúc, Khánh Ngân gặp riêng chị Thư quản lí của Lan Khuê để bàn về việc dùng cơm tối nay cũng như lịch quay quảng cáo và chụp hình cho BST mới.

Lan Khuê đang đứng ở hành lang, cô thấy ngột ngạt khi phải ngồi trong phòng chờ đợi, cô quan sát cách bố trí nội thất của nơi đây, thật sự rất sang trọng và tinh tế, cách nhân viên làm việc trông rất chuyên nghiệp, chợt nghe tiếng bước chân phía sau, cô quay lại, Phạm Hương với mái tóc búi cao, khuôn mặt hòa nhã với ngữ điệu lành lạnh đang tiến lại gần cô

- Chờ lâu rồi, có muốn lên phòng tôi dùng tách cafe không?

- Không cần đâu. Hẹn gặp tối nay vậy.

Đúng lúc này chị Thư vừa bàn xong công việc, vì vậy Lan Khuê đành từ chối lời mời của Hương.

-------------+++++-------------
Giải quyết xong công việc thì cũng đã tầm 5h, Khánh Ngân nhẹ mở cửa phòng giám đốc

- Chị ơi, tối nay chị có cuộc hẹn dùng cơm với siêu mẫu Lan Khuê, lúc 8h tại SaiGon Sheraton Restaurant. Chị có cần em chuẩn bị gì thêm không?

- Hmm, em mua dùm chị một bó hoa nhá, hoa gì mà em thích nhất ấy. Chị sẽ gửi tặng cô ấy như lời xin lỗi cho sự việc sáng nay. Em giúp chị chuẩn bị nhá.

- Dạ, em biết rồi.

-------+++++++++---------

Phạm Hương mở cửa vào nhà trông thấy Phương Ly đang cặm cụi vẽ cái gì đó, sự xuất hiện của cô không làm con bé thay đổi thái độ gì cả.

- Chị về rồi.

-chị về sớm thế? Em còn chưa nấu cơm.

- Tối nay chị bận tiếp khách, không ăn ở nhà, em tự nấu rồi ăn một mình đi nha.

Phạm Hương vừa tháo giày cao gót vừa nói.

-À. Em đi học tốt chứ.

Nghe đến việc học, Phương Ly ngưng lại, ngước lên nhìn Hương

- Bình thường, trừ việc bị mọi người xung quanh nhìn ngó.

Phạm Hương đảo mắt nhìn tổng thể Phương Ly

-Họ nhìn em là dễ hiểu thôi, em xinh thế mà, À em đang vẽ gì đấy?

Phạm Hương nhìn mấy tờ giấy trên bàn, thì ra là bản vẽ trang sức.

- Chị mượn nhé.

Hương cầm mấy bản thiết kế trên tay, tuy chưa đổ màu nhưng cơ bản là khá đẹp, liền hỏi

- Ở bên đấy em đã học qua lớp thiết kế nào chưa?

- Không.

Phạm Hương gật gù, bất ngờ thật, cô liền nghĩ đến cậu Hoàng, chính là bố của Phương Ly. Cậu cũng vẽ rất đẹp, càng tiếp xúc với cô bé này cô thấy Phương Ly rất giống bố, từ tính cách cho đến tài năng.

- Thôi em vẽ tiếp đi, chị chuẩn bị đi đây.

Phương Ly nhìn theo bóng lưng của Hương, khi cô còn nhỏ bà và bố thường cho cô xem ảnh của chị, họ còn kể rất nhiều thứ về chị cho cô nghe. Thật lòng mà nói, cô rất ngưỡng mộ chị ấy, đó cũng là lí do cô đồng ý trở về Việt nam. Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng chuông cửa, cô chậm rãi đứng dậy mở cửa. Là Lan Khuê

-Chào em, chị sang tìm chị Hương

- Chị ấy đi tắm , chị vào nhà mà đợi.

Phương Ly nói xong liền quay lại chỗ cũ, Lan Khuê liền theo sau,cô ngồi xuống sofa đợi. Hai người im lặng một lúc, Phương Ly liền mở lời.

- Chị thích chị Hương à?

Lan Khuê giật mình mở mắt to, cô bé này sao lại hỏi mình như vậy chứ

- hả? Sao em lại hỏi thế.

- không có gì, tại tôi thấy thế. Không có tật thì không cần phải giật mình đâu.

Phương Ly vừa nói vừa tiếp tục vẽ, còn Lan Khuê nghe thế tức tói, thầm nghĩ cái gì mà có tật giật mình cơ chứ. Lúc này, Phạm Hương bước ra, trông thấy Lan Khuê cô có phần hơi ngạc nhiên

-Sao cô lại ở đây.?

Nhìn thấy Phạm Hương lúc tóc chưa khô, gương mặt không còn lớp trang điểm nhưng vẫn còn sự tươi sáng thậm chí có phần thu hút hơi, khẽ hững đi vài giây.

- À, em qua đợi chị. Đi cùng.

Phạm Hương ậm ờ, nhưng trong lòng thấy kì lạ, cô thầm nghĩ mình và cô ta trở nên thân thiết từ bao giờ ấy nhỉ.

- Vậy chờ tôi một chút.

Sau khi chuẩn bị xong, Hương trở ra phòng khách thấy Lan Khuê đang nằm ngủ trên sofa, chẳng hiểu do chờ cô lâu quá hay do mệt mỏi , nhìn Lan Khuê lúc ngủ say cũng đáng yêu đấy chứ. Nghe tiếng động, Lan Khuê giật mình. Chuông điện thoại của Hương reo lên, cô bắt máy nghe.

-Alo

-Cô nói sao? Bị tai nạn giao thông à?

Phạm Hương thấy nhịp tim như ngừng lại , mắt mở to, có vài tia đỏ hằn lên trong mắt, cô gằng giọng

- Được, tôi đến ngay.

Phạm Hương nghe xong liền vơ lấy chìa khóa xe đẩy cửa lao thẳng ra ngoài. Thấy bộ dạng gấp rút của Hương, Lan Khuê và Phương Ly liền hỏi.

-chị Hương. Có chuyện gì vậy?

Phạm Hương không nói gì, chạy vội ra cửa rồi biến mất. Lan Khuê thấy thế liền theo sau.

Hương lấy xe với tốc độ nhanh nhất có thể, cô gọi cho Khánh Ngân.

-Ngân à. Em giúp chị liên lạc với bác sĩ Nam, nhờ liên lạc với phía bệnh viện Việt Pháp dùm chị, chị đang trên đường đến đấy. Cô tăng tốc , cô hận mình không thể nhanh hơn nữa, nếu người đó xảy ra chuyện thì cô phải đối mặt soa với anh đây, hôm nay xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ phải ân hận suốt đời.

Đến trước cửa bệnh viện, Phạm Hương xuống xe lao ngay đến nơi làm thủ tục, hơi thở hỗn hễn

- Cho hỏi, bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa,bị tai nạn giao thông vừa nhập viện lúc chiều  nằm ở đâu.

-à , bệnh nhân đó vẫn còn trong phòng cấp cứu

Hương chạy ngay đến phòng cấp cứu, nhìn qua lớp kính cô không thể thấy được tình hình bên trong, lúc này bác sĩ Nam vội vàng chạy đến.
-Anh Nam, mẹ em đang ở trong đấy. Anh phải giúp em.

-Hương yên tâm, anh sẽ vào trong xem tình hình ra sao. Anh vừa liên lạc với bác sĩ trưởng khoa trực tiếp tiếp nhận trường hợp của bác. Em phải bình tĩnh.

Bác sĩ Nam là bác sĩ quen của Hương, cũng là bạn với anh. Bây giờ chân Hương đứng không vững, mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô cố đứng dậy bằng đôi chân mình, ngồi lên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, mái tóc rối tung che đi khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của cô.

Lan Khuê đeo kính râm, khẩu trang kín mít, cô lên tãi theo sau và nhìn thấy xe Hương ngay trước cửa bệnh viện. Cô nhanh chân chạy vào thấy Hương trong tình trạng như người mất hồn đang ngồi trước phòng cấp cứu, cô liền chạy lại. Phạm Hương do quá lo lắng cho người bên trong nên không hận ra sự xuất hiện của Khuê.

Lan Khuê thấy thế liền ngồi xuống trước mặt Hương, dùng tay lau nước mắt cho người đối diện, không nói gì cả.

-Sao lại đến đây?

Phạm Hương cảm giác bàn tay ấm áp đang chạm vào mình, cô nhìn thấy Lan Khuê đang ngồi bên cạnh.

-Chị có sao không?

Chính Hương cũng không biết mình có ổn không nữa, chỉ biết rằng cô rất lo lắng và sợ hãi. Cô sợ sẽ có chuyện xảy ra, cô không đủ bình tĩnh để trả lời Lan Khuê, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ngay lập tức vùi mặt vào vai người bên cạnh mà khóc, Lan Khuê chỉ biết ôm lấy Hương vào lòng, bất chợt một cảm giác khó tả nổi lên. Cô thấy mình rất đau lòng khi Hương như thế này, cảm giác rất khó chịu. Cô đang cố kìm nén để không khóc theo Hương.

Cửa phòng mở ra, bác sĩ đi ra tháo khẩu trang, Phạm Hương liền đứng dậy chạy đến

-Bác sĩ mẹ tôi có sao không? Bà ấy bây giờ như thế nào

-Do cú va chạm khá mạnh, nên phần đầu bị tổn thương, chúng tôi đã cầm máu và xử lý vết thương rất may không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ , còn về phần xương chân do chịu tác động mạnh nên bị gãy, chúng tôi đã băng bột lại cho bà ấy, thời gian tới đi lại hơi khó khăn. Bà ấy cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động.

Phạm Hương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo của cô vơi đi ít nhiều, rối rít cảm ơn bác sĩ
-Bây giờ tôi có thể vào thăm bà ấy được không bác sĩ?

-Vẫn chưa được, ngày mai mọi người mới có thể vào thăm bệnh nhân.

Lan Khuê đã ngồi chờ Hương rất lâu, sau khi làm xong thủ tục cô quay lại chỗ Khuê ngồi

-Sao vẫn chưa về?

-Em chờ chị.

Phạm hương đối với hành động của Lan Khuê làm cô cảm thấy cảm động, nhưng cô vẫn không muốn thể hiện ra bên ngoài

-Việc tối nay thật xin lỗi, phải hủy buổi ăn tối với cô vì chuyện riêng của tôi, nhưng cô cũng không nhất thiết phải chạy đến tận đây

Phạm Hương không hiểu sao Khuê lại theo mình đến đâu. Còn ngồi chờ rất lâu, thật sự khó hiểu.

Lan Khuê cũng chẳng hiểu nỗi mình, chỉ biết lúc thấy Hương chạy đi cô rất lo lắng, nhất định phải đi theo, đến khi gặp thì lại không nỡ đi về bởi cô lo rằng Hương sẽ khóc tiếp, nhưng nếu nói cho Hương nghe những điều này thì chẳng phải mất mặt quá sao, cô liền nghĩ ra một cớ.

-Nhìn xem, chị đi vội nên mang nhầm giày em, nên em phải theo tận đây để lấy nó về.

Lúc này, Hương cúi xuống nhìn chân mới phát hiện ra mình đang mang nhầm giày của Khuê.

-Tôi có nên đổi tên cô thành đồ nhỏ mọn không? Có một đôi giày mà cô phải tốn công thế à.

-Này, cứ cô cô tôi tôi mãi không chán à. Dù sao em cũng nhỏ hơn, kêu chị em đi. Mà người trong đấy là mẹ chị à?

-Không, đó là mẹ của người yêu chị.

-Chị có người yêu rồi à?

Lan Khuê thấy tâm trạng không thoải mái chút nào, tại sao chị ấy lại có người yêu được cơ chứ. Cô không hiểu tại soa lại thấy khai chịu vô cùng, cảm thấy ghét Phạm hương kinh khủng, tại sao lại đi yêu người khác như thế được.

Phạm Hương cho người vào bệnh viện lo cho mẹ của anh. Cô quay sang nói với Khuê

-Về thôi.

Hương lái xe đưa Khuê về, ngồi trong xe cả hai im lặng, Lan Khuê vẫn còn ấm ức chuyện Hương đã có người nên khó chịu ra mặt

-Em bị làm sao à?

Nảy giờ Hương vẫn để ý đến Khuê, cô thấu cô gái bên cạnh có điều gì đó không vui liền hỏi. Lan Khuê vẫn im lặng, quay mặt ra phía ngoài. Lúc này điện thoại Lan Khuê reo lên.

-Em nghe đây. Em có việc nên không đến được.

-Em biết rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa, phiền chị rồi.

Là chị Thư gọi, hôm nay Khuê không đến nhà hàng để dự tiệc may mắn là bên đối tác cũng có việc bận đột xuất, cô bị la vì tự ý hủy hẹn. Nhưng chắc không ai ngờ cũng chính vì chủ của cuộc hẹn đó mà Lan Khuê mới khổ sở thế này.

-Vừa bị la à, sao thế?

-Không sao, tại do hủy cuộc hẹn không báo trước nên bị nhắc nhở thôi.

- Lỗi tại chị, ngày mai chị sẽ liên lạc bên em để sắp cuộc hẹn khác.

- không cần. Bỏ qua thủ tục ăn uống kiểu xã giao ấy đi.

-Tùy em.

Phạm hương lỡ buộc miệng nói ra câu vừa rồi, nó đã tổn thương đến Khuê, Lan Khuê có cảm giác bị coi thường, cuộc hẹn với cô có hay không vốn không quan trọng.

Xe dừng lại trước bãi xe, Lan Khuê vẫn chưa hết hậm hực.

-Đến rồi, có chịu xuống không?

-không xuống.

Được thôi, chị khóa cửa xe em nằm ở đấy ngủ đi nhé. Lần trước say sỉn ngủ sofa một lần rồi, chắc không sao đâu nhờ, không chừng ở đây lại êm hơn.

Lan Khuê bị Hương chọc tức tói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lại còn dám nhắc đến chuyện say xỉn, được rồi đã thế cô ở lì trong xe xem làm sao.

Phạm hương cảm thấy khó hiểu, vừa lúc đến bệnh viện vẫn còn hiền và quan tâm cô ghê lắm, vậy mà quay lưng lại giận hờn, đúng là ngôi sao khó chiều mà.

-Em sao thế, chị động gì đến em à.

Lan Khuê tiếp tục im lặng, Phạm Hương đóng sầm cửa xe bên mình lại, vòng một vòng qua bên kia mở cửa, nắm cổ tay Khuê lôi ra khỏi xe

-Đi thôi.

Phạm Hương nắm cổ tay người kia kéo đi, còn người kia thì bất ngờ trước hành động của chị hàng xóm xinh đẹp, tuy có hơi mạnh bạo nhưng mà cũng rất tốt, bàn tay rất mịn và ấm áp.

Lan Khuê bị kéo vào thang máy và đưa lên tận nhà

-được rồi, hết trách nhiệm với em, sau này đừng chạy lung tung theo chị, ngủ ngon. Nhưng cũng cảm ơn em hôm nay đã đến lúc chị đang khổ sở nhất. Chị sẽ giặt đôi giày trả lại em sau.

Hương nói xong liền bấm mã số vào nhà, bỏ lại Khuê đang ngẫn ngơ. Trên bàn tay noãn nà vẫn còn in hằn dấu đỏ, Lan Khuê khẽ mĩm cười, nhưng nghĩ đến việc Hương có người yêu rồi nụ cười chợt tắt hẳn, cô nhìn chầm chầm vào cổ tay , tự hỏi cảm giác này là gì? Cô rất muốn gặp chị mỗi ngày, cô biết mình đã có tình cảm đặc biệt dành cho chị. Nhưng làm sao có thể , người thường đã khó đối với người của công chúng như cô và một người có địa vị như Hương càng gian khổ hơn. Rối tung cả lên, Lan Khuê ơi là Lan Khuê mày bị làm sao thế?

End chap.

-------------++++++++------------

Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha, hứa hẹn nhiều phần hấp dẫn chap sau, ủng hộ thôi nào ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro