Chương 21- Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị xong rồi này, mình đi thôi!

Khánh Ngân khẽ thở dài vì cuối cùng Phạm Hương cũng chuẩn bị xong, cô phải công nhận là từ ngày làm trợ lý cho Hương thì độ kiên nhẫn của cô ngày càng tăng cao. Dễ hiểu thôi, người xinh đẹp như Phạm Hương thì yêu cầu về bề ngoài cũng cao hơn, vị giám đốc này luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt mọi người, thời gian chờ đợi Phạm Hương cũng đủ để Khánh Ngân ngủ một giấc say.

-Giám đốc à, chị càng ngày càng xinh đẹp nhá.

Phạm Hương ngắm mình trong gương, nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình.Quay sang nói với Khánh Ngân

-Còn phải nói.

Khánh Ngân chỉ biết lắc đầu chịu thua vì độ tự tin của người kia.

Cả hai đang trên đường đến JBW, hôm nay Phạm Hương đi cùng xe với Khánh Ngân, dù sao mấy loại rượu bia hôm qua vẫn còn lòng vòng trong người cô nên cô để cho Khánh Ngân lái xe.

-Trông chị có vẻ mệt mỏi nhở?

-Ừm, chị lại bị đau bao tử rồi

Để ngồi ghế giám đốc điều hành một tập đoàn lớn như Phạm Hương, áp lực công việc là vô cùng lớn, cô thường xuyên ăn uống trái giờ giấc, lại còn phải thường xuyên gặp gỡ đối tác nên có khi cô chỉ dùng nước uống có cồn để thay cơm. Bệnh bao tử của cô cứ thế mà nặng hơn, dù được bác sĩ cảnh báo và bắt cô phải tập lại thói quen ăn uống nhưng dường như cũng không khá mấy.

-Thuốc của chị này, hôm qua đến lịch tái khám nhưng em biết là chị sẽ không đi, nên em đã lấy thuốc dùm chị rồi này.

Khánh Ngân mở ngăn chứa đồ lấy ra một túi thuốc, rồi với người lấy chai nước đưa qua cho Hương. Lúc nào Khánh Ngân cũng chu đáo như thế, đó cũng là lý do mà Phạm Hương luôn hết mực yêu quý và trọng dụng cô gái này.

Phạm Hương uống thuốc xong tranh thủ chợp mắt. Đoạn đường từ nhà cô đến công ty cũng khá xa.

-----------+++++----------

-Thưa chủ tịch, mọi người đang thắc mắc về buổi họp đột xuất ngày hôm nay. Ông có muốn thông báo gì với họ không, thưa ông?

Đình Vũ thay mặt cổ đông trình bày với Phạm Hùng, ông vẫn điềm tĩnh xem sách. Khi nghe Đình Vũ nói, ông từ tốn gấp sách lại.

- Không cần. Tôi sẽ tự mình trình bày với cổ đông.

-Vậy thì 30 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp, nếu không còn gì căn dặn tôi xin phép được ra ngoài.

Phạm Hùng ra hiệu đồng ý cho phép trợ lý đắc lực của mình . Người đàn ông quyền lực như Phạm Hùng, đôi lúc tưởng chừng như rất đáng sợ nhưng đôi lúc cũng rất cô độc. Lấy từ túi áo vest màu xanh navy ông đang mặc trên người, một tấm ảnh ngã màu, đó là ảnh vợ quá cố và con gái ông.

Nói đôi chút về người phụ nữ của ngài tỷ phủ đá quý này, bà ta là một người rất nhân hậu, bà chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì tự ông, ngay khi biết người đàn ông của mình phản bội lời hẹn ước thậm chí đã có vợ và con, bà vẫn không nặng lời với ông, bà chọn cách âm thầm ra đi, một mình tần tảo nuôi dạy con gái của ông. Nhớ lại lúc đó, nền kinh tế bắt đầu rơi vào trạng thái suy thoái nghiêm trọng, tất nhiên một tập đoàn lớn và liên kết rộng khắp như JBW cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng, gia đình ông buộc phải nhờ sự trợ giúp của Tập đoàn vay tài chính YG, cũng chính là gia đình bên vợ của ông. Cuộc hôn vốn xuất phát vì lợi ích thương mại thì làm sao có thể hạnh phúc. Bao năm qua ông luôn muốn tìm kiếm thông tin hai mẹ con họ, xem như trời thương ông khi để ông nhận lại Lan Khuê, nhưng người phụ nữ mà ông yêu thương đã không còn trên đời nữa.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa như đưa ông trở về với hiện tại, Phạm Hùng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

-Vào đi.

-Thưa chủ tịch, cuộc họp có thể bắt đầu rồi ạ.

-Được, tôi đến ngay.

Phạm Hùng rời văn phòng để di chuyển đến phòng họp cổ đông gần đó, Đình Vũ đi phía sau ông, bên cạnh còn có hai người vệ sĩ riêng của ông.

Không khí công ty như nhộn nhịp hẳn, Phạm Hương xuất hiện với thần thái quyền lực, cô đang đi về phía phòng họp, mọi người gặp cô đều cúi đầu đồng thanh chào.

- Chào giám đốc.

Phạm Hương nở nụ cười thân thiên với các nhân viên, sự cởi mở và không cao ngạo chính là cách vị giám đốc trẻ ghi điểm với mọi người.

Nếu như các nhân viên nam không thể rời mắt khỏi nhan sắc rạng ngời của cô thì các nhân viên nữ lại trầm trồ trước những bộ trang phục mà cô mặc, đa số đó là các xu hướng mới từ các BST nổi tiếng đến từ các thương hiệu đăng cấp như Chanel, Louis, Kenzo, H&M...

May cho cô, cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu. Phạm Hương nhanh chóng ngồi vào vị trí có bảng Giám đốc điều hành, còn Khánh Ngân ngồi ngay sau lưng cô.

Mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về cuộc họp này, họ vẫn chưa biết Phạm Hùng muốn trình bày với họ điều gì. Chính Phạm Hương con gái của ông cũng không hề biết trước.

Phạm Hùng bước vào, ông gửi lào chào với tất cả cổ đông và các nhân viên cấp cao của JBW.

Về phía Vương Thành và các cổ động bè phái của ông thì tỏ ra thái độ không hài lòng với cuộc họp này.

- Không biết Chủ tịch Hùng muốn chúng tôi đến đây để làm gì?

Lão ta là người châm ngòi nổ công kích Phạm Hùng.

-Tôi mời mọi người đến đây lẽ tất nhiên sẽ có chuyện để trình bày, chú có thể an tâm, tôi nói nhanh thôi không mất nhiều thời gian đâu.

Ông ra hiệu để Đình Vũ trình bày vấn đề. Ngoài chức vụ trợ lý riêng cho chủ tịch , Đình Vũ còn kiêm nhiệm trưởng ban tư vấn tài chính cho JBW, người đàn ông có vẻ hiểu biết rộng, thần thái điềm tĩnh, đứng lên trình bày trước cổ đông.

- Tôi và chủ tịch đã xem qua các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm gần đây, phát hiện ra có một số khoản chi thu không rõ ràng, khi nhập hàng cũng không có đính kèm các chứng từ gốc, trước nay khâu  xuất nhập hàng thuộc về sự quản lý của Gíam đốc sản xuất. Xin hỏi cậu có gì để giải thích không.

Vương Tấn, con trai cả của Vương Thành, hắn đã dựa vào số cổ phần của mình và sự ủng hộ từ cổ đông để đưa con trai của hắn ngồi vào ghế giám đốc sản xuất JBW, nếu bại lộ việc tên Tấn đã thao túng ngân sách công ty rất có thể con trai hắn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý .

-Ý của cậu là con trai tôi lừa gạt công ty à?

Vương Thành lên tiếng bênh vực cho con hắn, Phạm Hùng vốn biết rõ tính khí của hắn ta, chắc chắn hắn sẽ lợi dụng uy quyền của mình để giấu nhẹm chuyện này, bây giờ cũng chưa có chứng cứ cụ thể, mọi thứ chỉ mới là suy đoán, ông nghĩ cách tốt nhất là cứ giả vờ xem như lờ đi chuyện này sau đó sẽ tiến hành điều tra.

- Lão Vương chớ nóng, Đình Vũ cũng chỉ làm đúng bổn phận thôi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, tôi cũng không muốn lớn chuyện, nên tốt nhất bây giờ việc điều hành sản xuất vẫn sẽ do Vương Tấn giám sát, tuy nhiên tôi muốn giám đốc Hương sẽ hỗ trợ cậu ấy, thêm một người thêm một phần sức, công việc cũng sẽ tốt hơn.

Phạm Hùng rất khôn khéo khi muốn để Phạm Hương giám sát con trai của hắn ta, dù sao hắn cũng chẳng liều đến mức làm xằng bậy.

Cuộc họp kết thúc, gương mặt ai cũng có vẻ căng thẳng, riêng lão Vương Thành hắn có vẻ ấm ức vì cho rằng cha con hắn đã bị Phạm Hùng làm bẻ mặt trước cổ đông công ty, với bản tính gian ác chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho Phạm Hùng.

---------+++-------

Cốc cốc

-Ai đấy?

Phạm Hương vừa từ cuộc họp trở về văn phòng, cô đang cùng Khánh Ngân xem xét lại sổ sách thì nghe tiếng gõ cửa. Khánh Ngân đi nhanh lại mở

-Chào Chủ tịch

Phạm Hùng rất lịch sự chào đáp lại, Phạm Hương thấy bố mình liền kính cẩn tiếp đón.

-Bố ngồi đi. 

Phạm Hùng ngồi xuống cạnh cô, thật ra trong công việc ông ta có thể hơi nghiêm khắc, phần tính cách này đã ảnh hưởng đến Phạm Hương rất nhiều, nhưung khi trở về cuộc sống bình thường, ở cương vị của một người bố, Phạm Hùng lại là một người thấu hiểu và yêu thương con cái.

-Cực khổ cho con gái của bố, lần này bố để con giám sát bộ phận sản xuất chắc con hiểu ý bố đúng không?

-Vâng, tất nhiên con hiểu bố muốn gì, dù sao JBW cũng là tâm huyết của Phạm Gia, con không thể để người khác hủy hoại nó được.

Phạm Hùng lúc nào cũng thấy tự hào vì đứa con gái này, ông thật sự rất tin tưởng Phạm Hương khi giao công việc quan trọng cho cô đảm nhiệm.

-Mời chủ tịch dùng trà.

Khánh Ngân mang hai tách trà hoa nhài còn ấm mang ra cho bố con Phạm Hương, lúc nảy khi bước vào ông không chú ý quá nhiều vào cô trợ lý này, bây giờ có cơ hội tiếp xúc gần, nhìn kỹ cô gái này cũng rất khả ái.

- Tôi cảm ơn, cô đây là...

-Là Khánh Ngân, trợ lý đắc lực của con. Con xem cô ấy như chị em vậy.

-Thật tốt, có người chia sẻ với con bố cũng rất vui. Thôi, bây giờ bố phải về, con làm việc tiếp đi nhá.

Phạm Hương tiễn bố mình ra tận cửa, sau khi ông ấy vừa đi khuất, cô mới quay trở vào.

-Xem ra bố chị rất thương chị.

-Ừm, bố chị rất thương con gái, lúc chị học lớp 1 được điểm 10 đầu tiên, bố chị còn vui hơn ký được hợp đồng lớn với đối tác.

Phạm Hương cứ say sưa kể chuyện về người bố tuyệt vời của mình mà quên bén đây là nỗi buồn của Khánh Ngân, theo như lời cô ấy kể thì cô ấy mồ côi từ nhỏ, cô ấy luôn khát khao có một gia đình, chính vì vậy Phạm Hương luôn đối xử với cô như là em gái vậy.

-Chị xin lỗi, chị nói sai gì rồi đúng không?

-Không, em cảm thấy ngưỡng mộ chị.

-Thôi, em đừng buồn, chẳng phải bây giờ em đã có chị bên cạnh sao, chị em mình sẽ là một gia đình.

---------++++--------

-Em thấy bộ phim khi nảy hay không?

-Này

Lan Khuê cứ như người mất hồn, cô mãi bận suy nghĩ điều gì mà không nghe Lệ Hằng đang nói chuyện với mình.

-Sao?

-Em sao thế? Suy nghĩ gì à?

Hôm nay là ngày kỉ niệm của cô và Phạm Hương, nếu bây giờ còn ở cạnh nhau thì chắc sẽ hạnh phúc lắm, Phạm Hương của cô chắc chắn sẽ làm nhiều điều bất ngờ cho cô, cô rất nhớ chị, không biết bây giờ chị ấy đang làm gì, đã hai ngày rồi không liên lạc, cô rất lo lắng chị có lại bỏ bửa không, chị có nhớ lịch đi tái khám đều đặn, tối ngủ có trở về phòng không hay lại ngủ lại trên bàn làm việc, tâm trạng cô chưa bao giờ rối loạn như lúc này. Dù cho hôm nay được Lệ Hằng đưa đi xem phim, đi ăn uống nhưng tâm trạng cô có vẻ vẫn không bình thường được.

-Em bình thường, tại phim hay quá nên cứ suy nghĩ đến.

Lệ Hằng gật gù trước lời giải thích của người bên cạnh, cô đương nhiên cũng đã lờ mờ đoán được mối quan hệ của Lan Khuê và Phạm Hương khi vô tình cô nhìn thấy màn hình điện thoại của Lan Khuê là hình người bạn thân thiết của mình. Nhưng nếu Lan Khuê đã không muốn nói thật thì cô cũng chẳng cần biết sự thật làm gì.

Xe của Lệ Hằng đang trên đường trở về nhà, trời bắt đầu đổ mưa rất to, kính ô tô bị nước mưa cứ thế làm mờ đi, trận mưa này có vẻ lớn, giao thông cũng vì thế mà tắt nghẽn, khó khăn lắm hai người họ mới có thể thoát khỏi đám đông xe cộ chằng chịt.

Lệ Hằng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống, lấy áo khoác của mình đắp cho người kế bên, Lan Khuê đã ngủ rất say rồi. Nhờ vậy mà Lệ Hằng có thêm cơ hội được nhìn ngắm cô nhiều hơn, Lan Khuê lúc này thật sự rất xinh đẹp. Khẽ vén mấy sợi tóc đang che phủ gương mặt xinh đẹp kia, Lệ Hương mĩm cười, rồi tự vấn lòng mình đây là người có thể thay đổi cô hay sao? Bố cô vẫn thường nói với con khi cô còn nhỏ, bố cô bảo rằng nếu sau này cô gặp được một người khiến cô can tâm tình nguyện ở lại bên cạnh họ, vì họ mà thay đổi vì họ mà yêu thương thì cô nhất định phải trân trọng và yêu quý họ, bởi họ chính là điểm đến cuối cùng của cô  ở cõi tạm này.Bây giờ,  Lan Khuê chính là điểm đích cuối cùng mà Lệ Hằng muốn chinh phục.

Mưa vẫn không ngớt, Phạm Hương hiện giờ đang đứng trước khu biệt thự Sliver, nơi ở của Lệ Hằng, cô đoán chắc Lan Khuê cũng ở đây, cô đến đây và chờ từ lúc 8 giờ và bây giờ đã hơn 11 giờ tối, cô không muốn gọi cho Lan Khuê vì cô muốn tạo cho cô ấy sự bất ngờ. Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người, sáng nay Phạm Hương đã đặt một bó hoa hồng đỏ, hoa mà Lan Khuê thích. Cô muốn nhân cơ hội này để giải thích với Lan Khuê. Cô vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

Từ xa, có tín hiệu đèn xe ô tô, Phạm Hương đoán là Lệ Hằng đã về, cô không biết bạn cô có đi cùng Lan Khuê không, chiếc xe chạy chầm chậm và dừng trước cổng biệt thự, ngoài trời mưa cứ mỗi lúc càng nặng hạt.

-Em dậy rồi à? Vừa lúc đến nhà luôn đấy.

- Vẫn còn mưa kìa. 

Lệ Hằng nhìn xuống chân Lan Khuê, hôm nay xem ra Lệ Hằng là người may mắn khi cô đang mang một đôi sneaker trông khi Lan Khuê lại diện một đôi cao góc gần 8 tấc.

-Em mang giày cao gót mà đi mưa thế sao được.

-Ờ hé, em quên mất, thôi tiêu rồi, chắc phải đi chân đất vào.

Lan Khuê đưa tay xuống cầm đôi giày, một tay định mở cửa, thì Lệ Hằng đã nhanh hơn một bước, cô phóng xuống xe mở cửa

-Ngồi yên, chị bế em lên nhà.

Lan Khuê lắc đầu, cô thấy ngại, chằn chừ mãi thì Lệ Hằng sẽ ướt mưa mà cảm lạnh mất, dù sao cũng đi vài bước là đến nhà rồi, nên cô ngoan ngoãn để người kia bế vào nhà.

Lệ Hằng đưa tay qa vòng eo nhỏ nhắn của Lan Khuê cứ thế cô dễ dàng nhấc bỗng người kia trên tay, Lan Khuê cảm thấy ngượng ngùng nên cố tình né mặt sang một bên. Lệ Hằng thừa cơ hội mà trêu chọc cô

-Ôm vào

-Không

-Được, chị buông ra nhé

Nói rồi cô giả vờ nới lỏng tay, Lan Khuê sợ điến người liền ôm chặt đối phương, tất nhiên hành động thân mật này đã nằm gọn trong tầm mắt của Phạm Hương. Cô cũng đứng dưới cơn mưa từ lúc chiếc xe dừng lại đến giờ, chứng kiến khoảnh khắc thân mật giữa hai người, cô không còn đứng vững được nữa, buông lơi bó hoa hồng xuống đất, những cánh hoa hồng vốn mỏng manh cứ thế mà nát nhàu trong mưa.

Sau khi đưa Lan Khuê vào nhà, cô quay ra lái xe vào, lúc này cô nhìn thấy Phạm Hương, cả người ướt sủng, hai người cứ thế đứng nhìn nhau.

Lan Khuê vào nhà cầm dù ra định che cho người kia vào nhà, dù sau khi nảy Lệ Hằng cũng đã dầm mưa để bế cô vào, nên đối xử tử tế một chút cũng nên.

- Em đem ô ra cho chị này, xem em tốt với chị chưa?

Lan Khuê đưa ô ra che cho Lệ Hằng, lúc này Lệ Hằng ra hiệu cho cô nhìn về phía trước, Lan Khuê như chết lặng khi nhìn thấy Phạm Hương.

END CHAP

--------------++++++-----------------

Up hơi trễ, mn còn thức không? Chap này có nhiều điều mở cho các tình tiết hấp dẫn phía sau, au rất vui khi mn cmt ý kiến về fic, rất mong mn ủng hộ nhiều hơn nữa. Chap sau nên ngược hay ngọt đây ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro