Chương 2 - Hợp tác vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương đang loay hoay với một đống tài liệu trong phòng làm việc của mình thì có điện thoại gọi đến.

- Alo, con nghe đây.

- Hương à con, con đang làm gì đấy?

Giọng người phụ nữ trong điện thoại kia chính là bà Hiền, người mẹ đáng kính của giám đốc Phạm Hương.

- con đang làm việc, có chuyện gì không mẹ?

- À, mẹ gọi cho con để dặn dò chút về, hay là con bận quá không dành thời gian cho mẹ được?

Giọng điệu có phần sắc lạnh, từ nhỏ Phạm Hương đã theo mẹ chinh chiến ở thương trường, cô quá hiểu rõ tính khí của mẹ mình, sự lạnh lùng đôi khi tàn độc của bà ấy đôi phần cũng làm Phạm Hương e sợ.

- Con không có ý đó, mẹ cứ nói, con đang nghe đây.

- Con nhớ con bé Phương Ly chứ, con gái của cậu Hoàng đấy. Cậu con bảo với mẹ sẽ cho em nó về Việt Nam để học, em nó còn nhỏ không thể sống một mình được, mẹ đã hứa với cậu sẽ cho em đến ở chung với con để con thay mẹ lo lắng cho Phương Ly. Con thấy sao?

- Mẹ à, mẹ biết rõ con không thích sống chung vớingười khác cơ mà. Chuyện này nhất định không được, con không đồng ý.

- Mẹ báo cho con tin này để con sắp xếp chỗ ở cho em nó, chứ mẹ không cần sự đồng ý từ con. Mẹ đã hứa với cậu con rồi, con liệu làm sao cho mẹ ít mặt mũi.

- Vâng. Con hiểu rồi.

Phạm Hương dù không hề muốn nhưng cô còn có thể làm gì khác được cơ chứ, cô biết rõ tính mẹ cô, bất cứ chuyện gì nằm trong dự tính của bà ấy thì khó ai mà cãi lại được, cô đành ậm ừ chấp nhận dù sao cậu Hoàng cũng là người rất yêu thương cô, giúp đỡ cô gái cậu cũng xem như trả ơn.

Phạm Hương khó chịu cau mày nhưng rồi cũng quên ngay, cô lại tiếp tục với công việc, cô làm một mạch đến chiều tối cũng không nghỉ ngơi, công ty sắp ra mắt dòng sản phẩm mới công việc của cô vì thế cũng tăng lên. Cô vừa bước xuống nhà bếp lấy cốc nước uống thì nghe tiếng bấm chuông.

Một cô gái tóc xám khói, da trắng, vai đeo ba-lô rất cá tính, bên cạnh còn có hai chiếc vali.

- Cô là ai?

Cô gái đối diện chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Phạm Hương, vội liếc nhanh từ trên xuống

- Chị là người mà ba tôi và bà hay nhắc đến đấy à? Xinh đẹp thật.

- Này, cô không nghe tôi hỏi à? Cô là ai?

Cô gái ấy thản nhiên đi thẳng vào nhà, xong xong đến sofa, thế là tự nhiên ngồi xuống gác chân lên nói chuyện, trông bộ dáng đây là một cô gái xinh đẹp, nhìn bộ trang phục mà cô đang diện trên người toàn đồ hiệu, chiếc áo sơ mi trắng cổ sâu,quần đen ôm lấy đôi chân thon dài, giày thể thao nhìn sơ cũng biết là phiên bản mới nhất, khuôn mặt thì không cần bàn cãi, mắt đen đặc trưng của người Châu Á, tóc buông dài từng lọn tóc được chăm sóc tỉ mĩ, sóng mũi cao,rất có khí chất của một tiểu mỹ nhân.

- Chị nhìn đủ chưa?

- Này nhóc con. Tôi hỏi em là ai? Sao lại tự tiện vào nhà người khác thế hả.

Cô gái quay sang nhìn Phạm Hương với ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi tên Ly. Trần Phương Ly. Không phải nhóc con gì đó.

- Phương Ly? Em là con cậu Hoàng à?

- Ừ.

Phạm Hương khó chịu vì sự lạnh lùng không xem người lớn ra gì của Phương Ly, cũng phải thôi, cậu của cô là người rất cưng chiều con cái, chắc hẳn con bé trở nên hư hỏng như thế này một phàn cũng đã quen với sự chiều chuộng của gia đình. Nhưng dù sao cô vẫn thắc mắc tại sao cậu Hoàng lại gửi Phương Ly về Việt Nam trong khi điều kiện học tập ở nước ngoài đôi khi lại tốt hơn.

- Sao ba em lại để em về đây?

- Chị đi mà hỏi ông ấy. Tôi đói rồi.

Phương Ly ương bướng nói chuyện với Phạm Hương.

- Này, nếu chị nhớ không nhằm, năm nay em chỉ vừa 19t, bỏ ngay cái thói xưng hô như thế đi nhé. Em thay đồ đi, chị đưa em ra ngoài ăn.

- Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, tôi, à không,em không ăn đồ ăn bên ngoài được. Chị không nấu ăn ở nhà được à?

Phạm Hương có vẻ ngạc nhiên với yêu sách của cô bé này, sống ở nước ngoài lâu vậy mà không ăn đồ ăn bên ngoài đưọc à, cô đang nghi ngờ không biết có phải con bé này đang muốn hành ahj cô không nữa.

- Em đi theo chị, phòng em ở đây này, phòng đối diện là của chị. Tạm thời em dùng tạm đồ đạc trong phòng này, ngày mai chi sẽ cho người trang trí lại theo yêu cầu của em. Thôi em tắm rửa gì đi,chị đi nấu bữa tối.

Phạm Hương vào bếp,may là cô cũng có thói quen nấu nướng nên  trong tủ lạnh luôn có đủ nguyên liệu để nấu nướng. Sau một hồi thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này, Phương Ly cũng vừa tắm xong.
Phạm Hương lấy một bát cơm trắng đặt về phía Phương Ly.

- Ăn cơm thôi!
Tính toong...tính toong. Có tiếng chuông cửa, Phạm Hương đặt chén cơm xuống đi nhanh ra mở cửa. Là Lan Khuê, cô nở nụ cười xinh đẹp nói với Phạm Hương

- Chị ơi,em đói bụng quá! Chị có gì cho em ăn không?

Phạm Hương nhìn Lan Khuê một lát rồi mở rộng cửa cho cô vào.

-Vào đi.

Phạm Hương đóng cửa, xoay người đi trở lại phòng ăn.

- Chị đang có khách à?

Lan Khuê nhìn thấy Phương Ly đang ăn cơm có phần hơi bất ngờ nên quay sang hỏi Phạm Hương

- Đây là em họ tôi, cứ tự nhiên.

Phương Ly liếc mắt nhìn Lan Khuê, siêu mẫu bị ánh nhìn sắc lạnh của Phương Ly chiếu vào có phần hơi rợn người,nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn.

Ba người lặng lẽ ăn cơm, không khí có hơi ngột ngạt nặng nề, Lan Khuê cảm thấy hối hận , tại sao lại dẫn xác sang đây, tưởng sẽ được nói chuyện vui vẻ với chị hàng xóm ai ngờ đâu lại gặp phải cô em họ đáng sợ như thế này.

- Thả lỏng ra ăn cơm đi, tôi đâu có ăn thịt chị.

Phương Ly nhìn người đang ăn cơm bộ dạng cứng nhắc kia phán cho một câu.

Lan Khuê nghe cô em họ lạnh lùng kia nó thế cũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười.

- Ngày mai, chị sẽ đưa em đi làm hồ sơ nhập học.

Phương Ly ăn nốt miếng cuối cùng, ngữ điệu nhẹ nhàng nói nhưng phảng phất chút lạnh lùng.

- Nếu chị bận thì không cần. Em sẽ tự lo được.

- Để chị làm giúp được rồi.

- ừ.

Phương Ly nói xong liền đứng dậy khỏi bàn ăn, rốt một cốc nước đi thẳng về phòng.

- Hôm nay em mệt, chị dọn dùm em chỗ này, từ ngày mai em sẽ  làm hết.

Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Phạm Hương điềm tĩnh ăn cơm, Lan Khuê thấy cô gái kia đã đi về phòng liền hỏi

- chị, sao em họ chị lạ lùng thế?

- Cô quan tâm làm gì, ăn nhanh đi rồi về, con ma men.

- Trời ơi, chị còn để bụng chuyện đấy à.

Phạm Hương cười cười nhìn người đối diện ăn cơm. Cô gắp thức ăn vào chén của Khuê, rồi vui vẻ ăn nốt phần mình. Lan Khuê được chị hàng xóm xinh đẹp ân cần chăm sóc cảm động không nói nên lời.

----------------++++++-----------------

Sáng nay Lan Khuê có buổi gặp gỡ đối tác để bàn về hợp đồng đại diện hình ảnh, cô thức rất sớm. Có lẽ Lan Khuê là số ít ngôi sao hạng A coi trọng nguyên tắc giờ giấc. Cô rất ghét chờ đợi cũng như trễ giờ. Chị Thư quản lý đã đưa nhân viên make up đến nhà để chuẩn bị cho Khuê.

- Em ơi,em trang điểm kỹ dùm chị nha,nay Khuê phải gặp đối tác lớn đấy.

- Hôm nay lịch em nhiều không chị?

Chị Thư là quản lý của Lan Khuê từ ngày cô mới vào showbiz,chị cũng là người cô tin tưởng nhất.

- Không, sáng nay chỉ gặp đối tác bàn về điều khoản hợp đồng, sau đó tối dùng cơm với họ. Thế thôi. Hôm nay nhàn lắm.

Lan Khuê nghe xong lịch liền thấy nhẹ hẩng đi, cô thầm nghĩ nếu hôm nay may mắn về sớm thì có thể qua nhà chị hàng xóm kia chơi. Không hiểu sao ở cạnh chị ta cảm fgiasc vô cùng vui vẻ, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của người kia Lan khuê bất giác mĩm cười.

----------------++++++----------------

Sáng nay Phạm Hương cùng Phương Ly đến nộp hồ sơ ghi danh vào trường đại học RMIT. Do Phạm Hương muốn tự tay làm thay vì nhờ vả vào các mối quan hệ trong kinh doanh nên thủ tục có phần gườm rà và mất thời gian. Khánh Ngân vừa gọi điện thoại nhắc nhở cô về cuộc họp quan trọng trong sáng nay, nhưng do công việc ở trường vẫn chứa xong nên cô buộc lòng phải đến trễ.

-Ngân à,chị vẫn chưa đến được, em cùng trưởng phòng Linh đón khách dùm chị nha, chị sẽ tranh thủ vào.

- Dạ vì đây là việc chọn lựa gương mặt đại diện cho Bst tảng sức mới nhất của tập đoàn, cần có sự phê duyệt từ giám đốc ạ, chị tranh thủ có mặt nha,em sẽ tìm cách nói chuyện với người mẫu.

- Ừm. Chị sẽ tranh thủ.

Lan Khuê và chị quản lý đang có mặt tại Tập đoàn đá quý hàng đầu JBW, họ được đưa lên phòng họp dành cho khách VIP, sự xuất hiện của Lan Khuê thu hút ánh nhìn của mọi người, nhân viên công ty tò mò muốn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp không tỳ vết của siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

Đã hơn 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của lãnh đạo cấp cao từ phía thương hiệu. Lan Khuê bất đầu bực mình vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của đối tác, cô nhắc chị Thư hỏi người đại diện công ty.

- Xin hỏi, giám đốc có đến không, chúng tôi đã chờ 30 phút rồi.

Khánh Ngân lên tiếng.

- Thật xin lỗi, giám đốc tôi còn bận một số vấn đề nên có thể đến trễ, và tôi cùng chị Linh trưởng phòng Truyền thông sẽ trực tiếp bàn bạc về vấn đề trong hợp đồng.

- Giám đốc của các cô thật biết cách hành hạ tôi đấy. Thôi được, nếu đã không có sự xuất hiện của giám đốc thì buổi họp đến đây kết thúc. Phiền cô nhắn lại với giám đốc là tôi không dám chắc khi bước ra khỏi JBW thì tôi sẽ quay lại đâu nha. chị Thư về thôi!

Lan Khuê không phải chảnh chọe mà đó là quy tắc của cô từ trước đến giờ, dù JBW là một nhà tài trợ lớn nhưng cô cũng không thể vì thế mà phá vỡ quy tắc của mình được. Trước thái độ kiên quyết của Lan khuê, Khánh Ngân cũng lúng túng không biết xử lý sao, dù sao lỗi cũng thuộc về công ty cô, BST lần này lại sự trở lại cùng với tên tuổi của Phạm Hương, nếu có thêm hình ảnh đại diện của Lan Khuê thì tin chắc BST này sẽ gây được tiếng vang lớn. Hơn thế nữa, các đối thủ cạnh tranh của JBW cũng đang trông chờ cơ hội để tấn công. Thật sự nếu hợp đồng giữa JBW và Lan Khuê không được kí kết sẽ là một thiệt thòi cho tập đoàn. Đúng lúc này, cửa phòng họp được mở ra, chị Linh trưởng phòng bước vào, theo sao đó là giám đốc Hương.

- May quá, giám đốc đến rồi.

Khánh Ngân mừng rỡ vì sự xuất hiện phút 89 của Phạm hương.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.

Lan Khuê nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay ghế quay lại.

- Chào cô. Tôi là Phạm Hương, giám đốc điều hành Tập đoan JBW. Tôi xin lỗi vì bắt cô phải chờ đợi. Tập đoàn chúng tôi thật sự rất muốn hợp tác với cô.

Sự xuất hiện của Phạm Hương làm Lan Khuê như ngớ người ra, mặc cho người phía trước đang đứng luyên thuyên. Phạm Hương quay sang chị Linh

- Hợp đồng tôi nhờ chị soạn đã có chưa.

- Thưa giám đốc đây ạ.

Cầm hợp đồng trên tay. phạm hương đưa sang phía Lan Khuê.

- Đây là hợp đồng đại diện hình ảnh cho dòng sản phẩm đá quý cao cấp từ phía tập đoàn chúng tôi. Cô Lan Khuê sẽ được quyền sử dụng tất cả các thiết kế thuộc dòng sản phẩm này, tất nhiên ngoài khoản tiền kí kết hợp đồng, Tập đòan chúng toi sẽ hỗ trọ tất cả các dự án của cô Lan Khuê trong thời hạn hai năm từ khi kí hợp đồng. Ngược lại, cô phải đảm bảo độc quyền hình ảnh cho tập đoàn chúng tôi. Ngoài ra còn các điều khoản khác cô có thể xem kỹ trong hợp đồng này. Cô có thể xem qua và suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

Đúng lúc này chị Thư đi vào, nói nhỏ vào tai Khuê

- Xe đến rồi, à chị vừa nhận được cuộc gọi từ tập đoàn đá quý PNJ , họ muốn ngõ lời kí hợp đồng 5 năm với em, họ còn nói sẽ trả gấp 3 lần tiền so với JBW. Nếu em đồng ý chị sẽ liên lạc ngay với bên họ.

Lan Khuê nhếch mép cười.

- Em nghĩ không cần.

Quay sang Phạm Hương, cô nở nụ cười xinh đẹp, đưa bàn tay mềm mại ra phía người đối diện.

- Tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ!

Phạm hương thở phào trước câu trả lời của Lan Khuê, đưa ta bắt lấy bàn tay mềm mại, không quên nở nụ cười thật tươi.

Lan Khuê như gục ngã trước nụ cười xinh đẹp đó, đây là lần đầu tiên Phạm Hương cười với cô như vậy, nụ cười ấm lòng đến lạ. Buổi kí kết hợp đồng kết thúc khá thành công trong tiếng vỗ tay của những người trong phòng họp.

End chap

-----------++++-----------

Như lời đã hứa nhé, nếu không bận bịu thì mình sẽ up chap mới thường xuyên. Mọi người đọc, cmt, vote ủng hộ mình nhé. Để tiện theo dõi truyện mọi người thể follow mình hoặc tải về để biết thông báo cập nhập chap mới nhé,cám ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro