Chương 19 - Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Phạm Hương đang tiến vào cổng khu biệt thự Phạm Gia, mặt cô có vẻ rất căng thẳng, cô vừa lo lắng vì không liên lạc được với Lan Khuê và bây giờ bố cô lại muốn cô về gấp, chẳng biết là lành hay dữ, nhưng rồi Phạm Hương như chết lặng, cô nhìn thấy xe Lan Khuê đang ở sân nhà mình, tại sao Lan Khuê lại có mặt ở đây vào giờ này, không còn quá nhiều thời gian để nghỉ ngợi, cô lập tức xuống xe chạy ngay vào bên trong.

-Thưa cô chủ, ông chủ chờ cô bên trong phòng khách.

Phạm Hương chần chừ, cô không dám nghĩ đến khi bước vào trong đó, cô sợ cô sẽ nhìn thấy Lan Khuê, tại sao mọi thứ lại như thế này? Trong khi cô đang cố gắng che giấu sự thật để được trốn chạy cùng em, vậy mà bây giờ, cô chầm chậm bước vào.

Mọi thứ đúng như cô nghĩ, Lan Khuê và chị Thư trợ lý cũng đang có mặt trong phòng khách, đối diện là bố cô-Phạm Hùng. Khi nhìn thấy Lan Khuê, cô như muốn ngã gục, gương mặt cô tối sầm lại, vậy là em đã biết tất cả sự thật, em đã biết mối quan hệ chị em giữa hai người. 

Lan Khuê vẫn giữ một thái độ bình thản khi nhìn Phạm Hương, cô dường như không quá bất ngờ về sự xuất hiện của người chị gái này. Phạm Hùng ra hiệu cho Phạm Hương ngồi xuống cạnh mình, ông ấy có vẻ đang rất xúc động.

-Bố tìm con gấp như thế có điều gì không ạ?

Cô cố gắng để bình tĩnh nhất có thể, khoảng cách giữa cô và em chỉ khoảng một bước chân ấy vậy mà cả hai cứ như hai người xa lạ, điều này làm cô như muốn phát điên lên.

-Bố muốn báo với con một tin mừng.Cuộc đời này vốn trớ trêu, bố luôn tìm mọi cách để tìm kiếm tung tích về đứa con gái thất lạc của mình nhưng không thể ngờ người bố muốn tìm lại làm trong công ty chúng ta, và đã từng trò chuyện với bố. 

Ông nắm chặt tay Phạm Hương, rồi đưa mắt sang nhìn Lan Khuê.

-Đây là em gái con, hai đứa đã biết nhau rồi đúng không?

Hai từ em gái nghe rất nhẹ nhàng nhưng đủ giết chết con tim của Phạm Hương, nỗi lo sợ của cô từ khi biết được sự thật này nay cũng đã đến, cô phải gọi người mình yêu thương làm em gái sao?

Lan Khuê nở với cô nụ cười rất tươi, chẳng lẽ cô vui mừng khi biết điều này sao? 

- Chào chị, tôi không nghĩ có ngày chúng ta lại trở thành chị em của nhau. Mọi mối quan hệ đều có duyên số của nó, dù cực khổ nhưng mẹ tôi chưa bao giờ oan trách gia đình chị, mẹ cũng dạy tôi phải biết tha thứ, tôi đến gặp ông ấy vì tôi muốn ông ấy biết tôi và mẹ không hề thù hận ông ấy. Tôicũng không quá hy vọng chị sẽ chấp nhận một đứa em ngang hông như tôi.

Phạm Hương không nghĩ Lan Khuê có thể nói những điều này, mọi thứ đều quá bất ngờ, chẳng phải lúc trước cô từng nói rất hận thù bố  vì đã bỏ rơi mẹ con cô hay sao, điều gì làm Lan Khuê lại trở nên lạnh lùng và xa lạ như thế này, trước mặt cô bây giờ là người em cùng cha khác mẹ của cô chứ không còn là Trần Ngọc Lan Khuê mà cô yêu thương nữa. Em dứt khoát và tàn nhẫn quá em ơi.

- Hương à, bố biết là cô sẽ hiểu cho bố cũng như sẽ chấp nhận em gái con đúng không?

-Ai là em gái chứ? Con tôi làm gì có em gái nào?

Tiếng giày cao gót nện vào sàn gỗ quý cùng với giọng nói đầy mỉa mai, bà Liên đang rảo từng bước xuống bậc thang, gương mặt không mấy vui vẻ.

-Bà lại muốn gì nữa?

Phạm Hùng lên tiếng trước thái độ của vợ mình, ông tự hứa với lòng lần này sẽ không để con gái mình chịu uất ức ngày nào nữa, ông sẽ không cho phép ai được làm tổn thương Lan Khuê, dù cho đó là người phụ nữ cùng ông đầu ấp tay gối. 

Bà Liên ngồi xuống cạnh con gái mình, ánh mắt bà hướng về cô gái ngồi ghế bên kia.

- Ông định đem con của con đàn bà ấy vào nhà tôi à?

Phạm Hùng nghe những lời xúc phạm của bà Liên, ông nổi giận đập tay lên bàn, làm mọi người hoảng hốt, riêng người phụ nữ quyền lực đấy vẫn giữ thái độ thản nhiên, những năm chung sống bà vốn đã quen với việc mỗi khi nhắc đến người phụ nữ ấy của ông ta, ông đều sẽ nổi nóng với bà.

- Bà thôi cái giọng điệu xúc phạm người khác đi. Nó là con gái của tôi, là máu mủ của tôi hà cớ gì tôi không được quyền đưa nó vào nhà. 

-Ông đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi à? Chẳng phải chúng ta đã từng giao kèo sẽ không được để chuyện này ra bên ngoài, bây giờ ông nghiễm nhiên nhận lại nó, ông có nghĩ đến dư luận sẽ nghĩ gì không?

-Dư luận à?

Phạm Hùng cười khẩy trước câu hỏi của bà Liên

-Một người đàn ông bỏ mặc người phụ nữ mình yêu thương nhất khi cô ta đang mang trong người giọt máu của mình rồi cứ thế thản nhiên ngồi lên ghế chủ tịch của tập đoàn hàng đầu, sống một cuộc sống sung sướng với một gia đình được mọi người ca tụng là hoàn hảo, trong khi đó để mẹ con họ phải bươn chải sống cơ cực từng ngày. Một người đàn ông tồi tệ như tôi thì bà nghĩ xem, tôi còn sợ dư luận nghĩ gì nữa à?

-Đã hơn 24 năm, con gái của tôi nay đã 24 tuổi, người bố như tôi vẫn chưa làm được gì cho nó, một đứa trẻ ngày đầu đến trường không có bố cầm tay, cả tuổi thơ của nó không hề biết tình yêu thương của bố là như thế nào, bà cũng là mẹ, tại sao bà lại có thể ích kỷ như vậy?

Phạm Hùng nói từng câu từng từ trong sự uất nghẹn, ông cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ con Lan Khuê. Sức khỏe của ông cũng không còn tốt, quá tức giận nên khiến cơn đau tim của ông lại tái phát, Phạm Hùng ôm tim, mặt tái nhợt, hơi thở khó dần. Phạm Hương và Lan Khuê liền lại đỡ ông, trợ lý của ông cũng chạy lại.

- Bác sĩ Jame, phiền ông lại ngay biệt thự,bệnh của ông chủ đang tái phát.

Đình Vũ gọi cho Jame, bác sĩ chuyên trị của Phạm Hùng. Ông đã được mọi người đưa lên phòng và Lan Khuê cũng đi theo, riêng Phạm Hương thì được bà Liên giữ lại, cả hai đi vào phòng làm việc của bà.

- Đây không phải là điều mẹ mong muốn sao? Mẹ không thấy bố đã rất khổ sở sao?

-Con muốn mẹ cho phép đứa con hoang đó bước vào Phạm Gia à? Con có điên không?

-Con xin mẹ, mẹ đừng đấu đá như thế nữa, con không cần cái gia tài đó làm gì, con muốn gia đình mình có cuộc sống yên ổn.

*Chát*

Mặt Phạm Hương sưng đỏ lên vì cái tát vừa rồi của bà Liên, cô ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Bà quát to.

-Con nên nhớ, những gì mẹ đã quyết định đều vì con, con không có quyền xen vào. Bây giờ thì con có thể đi ra ngoài được rồi.

Mẹ cô vẫn là người độc tài và sắc lạnh, bà ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con gái mình. Phạm Hương bước ra ngoài, đúng lúc đó Lan Khuê  và Đình Vũ cũng vừa bước ra khỏi phòng của Phạm Hùng.

-Bố tôi thế nào rồi?

Phạm Hương đi lại hỏi Đình Vũ về tình hình sức khỏe của Phạm Hùng.

-Bác sĩ Jame nói ông chủ do quá xúc động nên ảnh hưởng đến thần kinh và bệnh tim của ông, bác sĩ căn dặn để ông nghỉ ngơi và tịnh dưỡng, nếu không cần thiết thì đừng làm phiền.

Sau khi nói chuyện với Phạm Hương, Đình Vũ xin phép về công ty để tiếp tục làm việc. Lan Khuê cũng định nối bước theo thì bị người kia chặn lại. Phạm Hương cầm tay Lan Khuê kéo vào phòng cô cách đó không xa.

-Chị làm gì vậy, buông em ra. Đau.

Phạm Hương nới lỏng cái cầm tay của mình, cô đóng cửa phòng lại.

- Là họ tìm gặp em và đưa em đến đây à?

Mắt Phạm Hương đỏ ngầu, cô như phát điên lên với thái độ dửng dưng của Lan Khuê.

-Không, là em tự tìm đến.

-Chị ngạc nhiên lắm đúng không? Chị nghĩ là tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật này đúng không?

Phạm Hương không thể nói bất cứ điều gì nữa, cô biết cô ích kỷ khi che giấu em về điều này, là do cô sai.

-Chị xin lỗi, chị biết bản thân chị ích kỷ nhưng chị không còn lựa chọn nào khác , chị không muốn mất em.

Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày mà Lan Khuê thấy chị khóc, lòng cô cũng tan vỡ mất rồi còn đâu, cô rất muốn được ôm chị, cô muốn nói cho chị biết cô cũng yêu chị nhiều thế nào,Lan Khuê cắn chặt môi cố để không bật ra tiếng khóc.

-Chúng ta còn có thể nói yêu nhau sao? Chị gái!

Chỉ hai từ " chị gái" nhẹ nhàng đã dập tắt bao mong ước, tình yêu của hai cô gái trẻ, ông trời đã đưa họ vào tình cảnh trớ trêu thế này. Lan Khuê chủ động ôm chị vào lòng, cô biết chị bây giờ yếu đuối lắm, nhìn thấy mặt chị đỏ lên cô cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Dù sao cô bây giờ cũng vẫn còn trách nhiệm với Hanna và mẹ, cô không thể vì một phút yếu lòng mà phá vỡ một kế hoạch.

-Đừng khóc, cũng đừng yêu em nữa. 

Nếu tình cảm dành cho một người có thể nói từ bỏ là buông xuôi được ngay thì trên đời này làm gì còn ai đâu khổ vì yêu nữa cơ chứ. Sau câu nói của Lan Khuê, chị càng ôm cô chặt hơn nữa.

- Sau hôm nay, em không còn là người yêu của chị nữa, chị phải nhớ em là Trần Ngọc Lan Khuê, em gái cùng cha khác mẹ với chị.

Lan Khuê gỡ tay Phạm Hương ra khỏi người mình, rồi lạnh lùng quay lưng đi, nước mắt cô cũng đã rơi, Phạm Hương níu tay cô lại.

-Để chị đưa em về.

Dù không thể bên cạnh nhau như người yêu, Phạm Hương vẫn muốn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt nhất.

Cả hai cùng lên xe trở về chung cư, suốt đoạn đường hai người vẫn im lặng, không khí trong xe cũng cứ thế mà trở nên lạnh lẽo hơn. Lan Khuê quay mặt về cửa kính ô tô, cô không muốn nhìn thấy hình ảnh Phạm Hương lúc này, cô sợ bản thân sẽ gục ngã mà ôm chầm lấy chị. Mục tiêu trước mắt là vạch trần tội ác của bà Liên, trả thù những gì mà người phụ nữ đó đã làm cho mẹ và Hanna, sau đó cô sẽ tìm Hương để giải thích tất cả mọi chuyện.

--------------------++++++-----------------------

Đã gần một tuần Lệ Hằng không liên lạc và gặp mặt Lan Khuê, cô cũng chẳng màn đến công việc, suốt ngày hết đến các quán bar thì cũng chỉ loanh hoanh ở nhà uống rượu. Cô không muốn bản thân mình suy nghĩ đến Lan Khuê nữa. Cô không tin với một người giàu có, lại đầy đủ tố chất như cô lại không thể tìm được người khác tốt hơn cô ấy.

Hôm nay cũng như mọi ngày trước, cô đang chìm đắm trong tiếng nhạc sập sình của Bar Chill-một trong những tụ điểm vui chơi dành cho những kẻ lắm tiền. Cô đã uống rất nhiều rượu nên không thể ngồi vững, bạn bè đi cùng cô liền gọi cho Minh Tú lại đón cô về, họ vẫn chưa biết chuyện tình của cô và Minh Tú đã kết thúc từ lâu.

-Chị uống gì mà nhiều vậy, theo em đi về.

-Buông tôi ra, em đến đây làm gì? Để lại cười vào mặt tôi à? Cũng đúng, tôi thất bại đến vậy mà.

Lệ Hằng đi đứng còn không vững, Minh Tú khó khăn lắm mới đưa cô lên xe và chở về căn nhà mà Lệ Hằng đã mua cho cô.

-Chị nằm yên đấy, em đi lấy nước nóng lau cho chị.

Sau khi được Minh Tú chăm sóc, Lệ Hằng cũng đã ngồi dậy được, cô cảm thấy đầu óc đau không chịu được, điện thoại cô reo lên, cô đang rất mệt nên chũng chẳng muốn nghe làm gì, đưa mắt nhìn qua màn hình thì thấy hiển thị số của Lan Khuê với tên cô được lưu trên danh bạ là " Em ❤". Lệ Hằng bất ngờ vì không nghĩ Lan Khuê sẽ gọi cho mình vào giờ này. Cô liền nghe máy. Giọng Lan Khuê nghe nghèn nghẹn, dường như cô vừa khóc xong, càng làm Lệ Hằng lo lắng hơn

-Alo, em sao thế?

-Em đang ở đâu?

- Được rồi, em ở yên đấy, chị đến ngay đây, chờ chị.

Lệ Hằng lấy vội chiếc áo khoác đã được treo ngay ngắn bên cạnh giường mặc vào người, cô chạy ra cửa mang giày và quơ lấy chìa khóa trên tủ giày, lúc này Minh Tú đang xuống bếp nấu cháo cho cô, nghe tiếng động liền chạy ra.

-Chị đi đâu đấy?

-Chị phải đi gấp, cảm ơn em đã đưa chị về.

Minh Tú nhìn chị rời khỏi nhà, tiếng cửa đóng sập lại, nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi xuống, rốt cuộc thì trong lòng chị, cũng không có một vị trí nào cho cô.

-----------------++++--------------

Lan Khuê đang thu xếp đồ vào vali, từ khi hai người quen nhau, cô cũng đã dọn hẳn về ở cùng Phạm Hương, nhưng bây giờ thì khó mà ở cùng một nhà được, dù sao đây cũng là nhà của Phạm Hương, cô quyết định sẽ dọn ra ngoài ở.

-Em làm gì thế? Sao lại dọn đồ vào vali?

Phạm Hương vừa vào phòng thì thấy Lan Khuê đang dọn đồ, cô chạy ngang lại ngăn cản.

-Em sẽ đi.

-Tại sao phải đi, chúng ta vẫn có thể ở cùng một nhà, nếu em không thích ở cùng chị thì chị có thể dọn sang phòng bên cạnh. 

-Đây là nhà chị. Em chẳng có quyền gì ở lại cả.

-Đây là nhà chúng ta. Em không được đi đâu cả.

Lan Khuê mặc kệ sự ngăn cản của Phạm Hương, cô tiếp tục dọn đồ vào vali sau đó kéo nó ra phòng khách, Phạm Hương liền theo sau.

-Chị xin em, đừng đi, có được không?

Lan Khuê đang bước ra cửa thì câu nói của Phạm Hương làm bước chân cô như nặng nề thêm, thật lòng cô cũng chẳng muốn rời khỏi căn nhà kỉ niệm này cũng như bỏ chị ở lại đây một mình, nhưng rồi cô cũng phải dứt khoát , cô tự an ủi lòng mình một ngày không xa hai người có thể bình yên ở cạnh nhau.

- Khuya rồi, em còn đi đâu được nữa, ở lại một đêm thôi, mai chị sẽ tìm nhà cho em, lúc đó em có đi chị cũng an tâm.

-Đừng lo cho em, em đã có chỗ ở rồi. Bạn em cũng đang lại rước em.

Bạn của Lan Khuê không  nhiều, hầu như ai cũng có gia đình riêng, cô có thể ở với ai được chứ. Tiếng chuông cửa vang lên, Lan Khuê nhanh chóng xách vali rồi khỏi, cô thầm mong Phạm Hương đừng khóc hay níu tay cô lại, vì cô biết chắc mình sẽ lại mềm lòng mà không đi được.

Cánh cửa mở ra, Lệ Hằng đang đứng đợi cô.

-Chào cậu, tớ đến rước Khuê.



End Chap.

--------------++++++---------------------

Chap vừa rồi được mn ủng hộ nhiệt tình au vui lắm nha, chap này sẽ mở màn cho chuỗi ngày ngược sắp diễn ra, au cũng đã cố gắng ngôn tình rồi đó, mn có ý kiến gì cho fic hấp dẫn thì cứ cmt nhé, cảm ơn mn đã đón đọc fic. Mãi yêu👍😍❤💋





-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro