Chương 14- Em muốn có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vất vả cho con rồi con gái của bố.

Phạm Hương rất xúc động khi gặp lại bố mình, cô gái này đã phải gồng mình để chống chọi lại sự chống đối của những kẻ có giả tâm, bây giờ thì cô có thể nhẹ bớt vài phần vì đã có bố cô giúp đỡ.

- Xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột của tôi, không biết các vị cổ đông có cho phép tôi đóng góp ý kiến không?

Lão cáo già Vương Thành đành ậm ừ nói.

-Tất nhiên dù sao anh cũng là chủ tịch của tập đoàn này, ý kiến của anh là càng phải ghi nhận.

-Cảm ơn chú thời gian qua chú đã dạy bảo cho con gái tôi được rất nhiều điều, người làm bố như tôi phải cũng phải cảm ơn các anh chị cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ con gái tôi. Thôi chúng ta trở lại với công việc. Tôi đã nghe cố vấn Vũ trình bày vấn đề, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có nhiều lựa chọn đến thế đâu, chúng ta chưa có căn cứ xác thực về nguồn gốc tin đồn vì vậy chúng ta không thể nói công ty đối tác vi phạm hợp đồng. Giải pháp tốt nhất là tổ chức họp báo giải quyết vấn đề này. Và tốt nhất mọi chuyện sẽ được trình bày cùng lúc với thời gian chúng ta ra mắt sản phẩm, như vậy sẽ thu hút được quan tâm của truyền thông lẫn người hâm mộ. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?

Mọi người dường như im lặng khi nghe Phạm Hùng trình bày vấn đề quả thực gừng càng già càng cay, dù mới tiếp cận vấn đề nhưng ông đã đưa ra được phương hướng giải quyết vấn đề hợp lý, các cổ đông cũng không thể khó dễ hơn nữa. Buổi họp kết thúc và phần thắng ở phút 89 thuộc về Phạm Hương. Cô liền cho người ra thông báo kết quả với Venus và cảm ơn họ đã đến buổi họp sáng nay.

Riêng cô thì cùng bố mình ngồi lại nói chuyện với nhau.

- Bố về sao không cho con biết?

-Bố muốn được quan sát mọi người trong công ty làm việc nên cũng chẳng muốn rầm rộ làm gì? Nhờ vậy mà bố mới biết con đã bị uất ức như thế nào?

-Con không sao, bố về có cho mẹ hay không.?

Nghe Phạm hương nhắc đến bà Liên, ông Hùng liền im lặng. Cả hai đã từ lâu không còn trò chuyện với nhau, ai cũng có cuộc sống riêng biệt.

- Bố định không nói chuyện cùng mẹ à? Mẹ trông bố về lắm đấy.

Người con như Phạm Hương cũng chỉ biết cố gắng hàn gắn tình cảm cho hai người, cô muốn bố mẹ cô dù không còn tình cảm dành cho nhau thì cũng có thể quan tâm, nói chuyện như những người bạn với nhau.

- Chuyện của bố với mẹ con thật sự rất khó nói. Bố là người bố rất tệ đúng không?

-Với con, bố là người tuyệt vời nhất, xem như vì con bố nhé, hôm nay gia đình mình cùng dùng cơm với nhau, lâu rồi con không ăn cơm cùng bố mẹ, được không bố.?

Ông Hùng vốn là người rất thương con, và ông biết mẹ cô cũng thế. Họ đã từng nói dù cả hai có như thế nào đi chăng nữa thì cả hai cũng sẽ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái của họ.

-Được thôi con gái, hẹn gặp con tối nay.

Phạm Hương tiễn bố mình ra xe, rồi quay vào phòng chờ tìm Lan Khuê, cô rất vui vì đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

- Khách mời về hết rồi hả em?

-Vâng, khách mời đã về cách đây vài phút thưa giám đốc.

Phạm Hương trở lại văn phòng của mình rồi lấy điện thoại gọi cho Lan Khuê, vài giây sau nghe tiếng nói quen thuộc trả lời

-En nghe đây.

-Em đang ở đâu đấy?

-Em đang trên đường về công ty, lúc nảy do đi chung với mọi người nên em không ở lại chờ chị được.

-Chị nhớ em.

-Em cũng nhớ chị. Tối nay về nhà với em chứ?

-Hmm, tối nay chị phải về ăn cơm với bố mẹ. chị sẽ tranh thủ về.

-Vậy em đợi chị.

-Ừm, thôi em làm việc đi. Ngoan nhé.

Vừa tắt điện thoại thì nghe tiếng người gõ cửa.

-Vào đi

-Chị ơi bên ngoài có người muốn gặp chị.

-Ai thế em?

-Họ nói là bên công ty tổ chức sự kiện Vince.

Nghe nhắc đến Vince là cô biết ngay là bạn của cô Lệ Hằng.

-Mời vào đi em.

Quả nhiên không sai, Lệ Hằng đi vào phòng nở nụ cười với người bạn thân của mình.

-Gặp được giám đốc với cậu khó thật đấy.

-Sao cậu không gọi trước cho tớ, đỡ phải phiền phức không, cậu ngồi đi.

Phạm Hương dẫn Lệ Hằng lại sofa ngồi, rồi quay vào tủ lạnh lấy nước.

-Này, uống đi.

-Cảm ơn cậu.

- Hôm nay không hẹn hò với em nào à, sao rãnh rỗi tìm tớ thế?

- Tớ tìm cậu vì công việc mà, đây này, tớ đưa cậu xem bản vẽ sân khấu và bố trí sự kiện ra mắt sắp tới.

- Được rồi, tớ tin tưởng cậu mà.

-Này, việc Lan Khuê sao rồi? Ổn chứ.

Phạm Hương khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi của Lệ hằng.

-Cậu đến đây có thật vì đưa bản vẽ không đấy?

-Cậu thật hiểu tớ mà. Tớ đang lo cho cô ấy.

-Tớ giải quyết cả rồi.

Lệ hằng nghe Phạm Hương nói thế liền vui mừng khôn siết, nhảy nhót khắp phòng. Liền nhào ngay lại hôn lên má Phạm Hương.

-Này, cậu làm gì thế?

-Cậu làm như lần đầu tớ hôn cậu vậy?

Phạm Hương lấy tay chà chà gò má, rồi nhìn Lệ Hằng bằng ánh mắt viên đạn.

-Gì đấy? À à hay là cậu có người yêu rồi nên không cho tớ hôn chứ gì?

-ừm, tớ có người yêu rồi. Người yêu tớ ghen lắm.

Lệ Hằng ngạc nhiên nở to mắt khi Phạm Hương thừa nhận đã có người yêu.

-Là ai, tớ biết không.

Phạm Hương nhận ra mình đã lỡ lời khi cho Lệ Hằng biết, thế nào cô cũng bị làm phiền suốt cho xem. Phạm Hương càng nhất quyết không nói thì Lệ Hằng càng tò mò, thế là một kẻ gặng hỏi, một ké chạy trốn, cứ thế um sùm cả văn phòng.

-----------++++------------

Phạm Hương lái xe trên đường về khu biệt thự, đến cổng cô đã thấy có quản gia ra đón.

-Chào cô chủ.

-Chào chú, bố mẹ tôi ở trong đấy à?

Nói xong cô hào hứng đi vào, lâu rồi cả gia đình cô chưa có bửa cơm đúng nghĩa. Vừa vào nhà, cô đã lên tiếng.

-Bố mẹ ơi, con về rồi này.

Chẳng ai đáp trả tiếng kêu của cô, Phạm Hương nhìn trong phòng ăn thì chẳng thấy ai, chắc bố mẹ cô đang ở trên phòng. Cô đi lên lầu, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng đỗ vỡ phát ra từ phòng bố mẹ cô, họ đang cãi nhau. Cô lặng lẽ đến gần, đứng bên ngoài có thể nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn.

-Bây giờ cô muốn gì? Tôi chỉ muốn cùng cô và con ăn một buổi cơm gia đình thì có gì là quá đáng.

- Cơm gia đình à? Tôi và ông là một gia đình sao? Ông xem tôi là cái gì, ông về nước thậm chí chẳng thèm thông báo với tôi một lời nào. Ông vốn đâu xem tôi là vợ ông.

-Tôi về nước có cho bà biết hay không thì bà cũng chẳng bận tâm. Tôi cũng đã nói với bà mục đích lần về nước của tôi,hôm nay tôi muốn nhân buổi cơm này sẽ nói cho con Hương nghe.

- Con Hương nó sẽ hận ông. Tôi và con sẽ không cho phép đứa con hoang đó bước vào cái nhà này.

-Bà có im đi không, nó không phải là con hoang, nó là con của tôi.

Phạm Hùng và Bà Liên cứ thế tranh cãi, họ đâu biết bên ngoài đứa con gái họ đang đau khổ đến mức nào, tưởng chừng hôm nay được cùng nhau ăn bửa cơm gia đình, vậy mà mọi thứ cứ tồi tệ thêm.

Cô xông cửa vào. Hét lớn

-Thôi đủ rồi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Cãi mấy năm qua vẫn chưa đủ sao.

Cả hai nhìn thấy Phạm Hương liền thay đổi thái độ. Bà Liên liền lại gần trấn an con gái.

-Mẹ xin lỗi.

Có thể thấy trên người bà Liên nồng nặc mùi rõ, người phụ nữ quyền lực này tuy tuổi ngoài 40 nhưng nét đẹp vẫn rất sắc sảo,nhan sắc Phạm Hương một phần do thừa hưởng từ mẹ. bà ấy thường uống rượu mặc dù bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về sức khỏe của bà, những kẻ lắm tiền nhiều của thường có tâm bệnh, bà Liên luôn dùng bia rượu để giải tỏa nỗi buồn.

-Mẹ lại uống rượi à, bác sĩ đã nói là sức khỏe mẹ không tốt, mẹ có uống thuốc không đấy?

Cô chạy ngang lại tủ thuốc trên đầu giường, mở ra bên trong thuốc vẫn còn ở nguyên đấy.

- Sao mẹ lại không uống thuốc cơ chứ?

-Mẹ không...

Bà Liên nói được vài chữ thì ngã ngay xuống sàn, Phạm Hương và ông Hùng hoảng hốt chạy lại. Cô gọi kêu quản gia

-Gọi bác sĩ Nam đến ngay, mẹ tôi ngất rồi.

Quản gia liền gọi cho bác sĩ Nam, người đang điều trị cho mẹ cô, sau khi bác sĩ tới đã chuẩn đoán là bệnh tim của bà Liên đã có chuyển biến xấu khi bà không uống thuốc theo đơn của bác sĩ cũng như thường xuyên uống thuốc uống chứa hàm lượng cồn cao.

-Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?

- Cô cứ yên tâm, bà ấy vừa mới được tiêm thuốc, trong vài giờ tới tôi và y tá sẽ trực tiếp theo dõi, nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo với cô.

-Vậy thì tôi cảm ơn bác sĩ, nếu có cần gì bác sĩ cứ nói với quản gia đây, nhờ bác sĩ cả.

Phạm Hương cùng bố đi qua phòng làm việc để nói chuyện.

-Bệnh tình của mẹ con tệ thế sao?

-Mẹ thường bị như thế cũng vài năm rồi, mẹ không chịu uống thuốc gì cả, con đã khuyên mẹ bỏ rượu nhưng mẹ bảo mẹ buồn nên mới uống.

-Lỗi cũng tại bố, lần này mà không cãi nhau có lẽ mẹ con không thế.

Phạm Hương nắm lấy tay bố, xoa dịu.

-Bố đừng tự trách mình, bây giờ bác sĩ đã cho mẹ uống thuốc nên cũng sẽ mau bình phục thôi.

-Mà bố này, con biết lần này bố về Việt Nam để tìm một người, con không trách bố gì cả, bố vẫn luôn là người bố tuyệt vời của con.

Phạm Hùng ôm chầm cô con gái yêu vào lòng, ông rất vui vì cô hiểu và tha thứ cho ông.

----------+++++---------

Phạm Hương lái xe trở về chung cư, cô đang nôn nóng về gặp Lan Khuê. Cô trở về nhà khá muộn, Lan Khuê đang ngồi ở sofa giữa phòng khách chờ. Vừa nghe tiếng mở cửa, Lan Khuê chắc chắn là Phạm Hương liền chạy ngay đến bên cạnh.

-Sao, chị ăn cơm với bố mẹ có vui không?

Lan Khuê ân cần hỏi, Phạm Hương nở một nụ cười gượng.

-Vui, bố mẹ lâu không gặp nhau nên nói chuyện rất nhiều, quên cả thời gian nên chị mới về muộn này.

Phạm Hương nói dối thật trôi chảy, việc tối nay cũng được xem là tốt đẹp cơ à? Cô đành nói dối Lan Khuê, nếu biết sự thật chắc cô sẽ suy nghĩ nhiều điều.

-Vậy tốt rồi, chị ăn no chưa?

Phạm Hương chợt nhớ cô đã ăn được gì đâu, bụng cô trống rỗng.

-Mãi nói chuyện, chị chẳng ăn được bao nhiêu, em đã ăn chưa? Ăn cùng chị nhé

-Em chưa ăn, vậy thì em sẽ đi nấu mì.

Lan Khuê tươi cười, chạy nhanh vào bếp, Phạm Hương bỏ áo khoác ngoài, cũng nhanh chóng theo sau.

Phạm Hương ngồi trên ghế, chăm chú nhìn người kia lượn qua lượn lại, cũng buồn cười, chỉ là nấu mì mà cũng bận rộn vậy à. Lan Khuê đem mì đặt lên bàn, đẩy một tô về Phạm Hương, kiêu ngạo hất cằm.

-Ăn hết không còn một sợi nào cho em.

Sau đó cô cũng ngồi xuống ăn mì, Phạm Hương cũng nhiệt tình ăn, thật sự rất ngon, không biết có phải do đói hay không. Cô tự nghĩ từ khi ở cùng Lan Khuê tần suất ăn mì của cô ngày càng tăng.

-Mì ai nấu mà ngon thế Hương nhỉ?

Lan Khuê ăn hết mì liền thò đũa sang tô của Hương, rất tự nhuên gấp về tô mình ăn tiếp.

-Này, mì của chị mà.

Phạm Hương liền đưa đũa snag gấp lại nhưng lại chậm tay hơn, Lan Khuê đã cho hết vào miệng, vừa ăn vừa nói.

-Em ăn rồi, có giỏi thì qua mà đòi.

Sau đó lè lưỡi làm mặt trêu chọc người kia, giám đốc Hương nhíu mày, khong thể chấp nhận thua như thế được. Cô liền đứng khỏi ghế, đi sang chỗ Lan Khuê đang ngồi liền một mạch, kéo cổ người kia vào, hôn lên môi, cứ thế đưa lưỡi vào trong miệng người kia khuấy động, đem toàn bộ mì chuyển về phía mình, sau đó tách môi ra. Phạm Hương rất tự nhiên nhai mì vừa cướp về. Lan Khuê không thể ngờ Phạm Hương dám làm trò này với cô.

-Giám đốc, chị bẩn quá nha.

Sau đó đánh vài người Phạm Hương, khuôn mặt nhăn lại, chạy ngay đi rót một cốc nước uống sạch.

-Sao? Bẩn à, chị không thấy bẩn thì thôi em ngại cái gì.

Phạm Hương ôm bụng cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô gái kia.

-Còn cười? sở thích biến thái,

-Cái gì? Ai biến thái?

-Chị chứ ai.

Lan Khuê quay đi không thèm nhìn mặt Phạm Hương nữa, càng nhìn càng thấy mất hình tượng đẹp đẽ mà.

-Ừ thì biến thái, chị đi ngủ đây! Em dọn bàn nhé.

Phạm Hương cười cười, sau đó nhanh chân chuồn khỏi bếp, Lan Khuê dọn dẹp xing cũng chui vào phòng. Nhìn Phạm Hương cuộn tròn trong chăn như con sâu vậy, chỉ thở nhè nhẹ, cứ như đã ngủ rồi, liền tắt điện nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

-Chị ngủ rồi à?

Lan Khuê nhẹ nói để cho Phạm Hương nếu chưa ngủ vẫn có thể nghe hoặc ngủ rồi cũng không bị làm phiền.

-Chưa.

Phạm Hương chùm chăn qua đầu, từ trong lớp chăn truyền ra âm thanh nhỏ bé.

-Ừm, chị thử nghĩ nếu nói chuyện chúng ta với bố mẹ thì sẽ như thế nào?

Lan Khuê rúc vào trong chăn, ôm lấy eo Phạm Hương đang cuộn tròn kia, thật ấm.

-Chắc ổn thôi.

Phạm Hương nghĩ một chút, sau đó trả lời, nhưng trong lòng cô vương bận nhiều điều, làm sao ổn được cơ chứ, để mẹ cô chấp nhận chuyện yêu người cùng giới đã khó, là Lan Khuê lại còn khó khăn hơn.

-Chị, nếu bố mẹ không đồng ý, chúng ta phải xa nhau sao? Em không muốn chút nào, cứ nghĩ đến tương lai đẹp đẽ mà không thể thực hiện được, rất đau khổ.

Lan khuê càng nói, càng rúc saah vào, ôm chặt lấy eo Phạm Hương

-Không đâu, em đừng lo nghĩ, để chị tìm cách, sẽ ổn thôi.

Phạm Hương nắm lấy bàn tay đang ôm chặt mình. Đây là đôi tay mà cô muốn nắm suốt cuộc đời. Cô xoay người lại, đưa bàn tay tìm đến khuôn mặt xinh đẹp của Lan Khuê thật đẹp. Chẳng cần nhìn rõ cô cũng có thể khắc họa được nét đẹp trên gương mặt này.

-Tương lai mà em muốn là như thế nào?

Lan Khuê cảm nhận được ngón tay mềm mại của Phạm Hương đang vuốt ve khuôn mặt mình, nhẹ nhàng trả lời.

- Em muốn sau này chúng ta có thể sống cùng nhau, ngày nào cũng như thế, chị đi làm ở công ty, em thì ở nhà. Sau đó buổi tối chúng ta sẽ cùng ăn cơm, xem tivi trên sofa, rồi cùng ngủ. Em trước giờ quen một mình rồi, nhưng từ khi có chị em không muốn một mình nữa, ngày nào em cũng muốn về sớm cùng chị. Em còn muốn chúng ta sẽ có con với nhau, em đã tìm hiểu rồi, chsung ta có thể nhờ khoa học giúp đỡ, em muốn cùng chị nuôi dạy đứa trẻ nên người, như thế chẳng phải sẽ rất tốt sao.

Phạm Hương nghe Lan Khuê nói, tự nhiên nước mắt lại rơi không ngừng, đây cũng là điều mà cô mơ ước từ rất lâu. Càng nghxi đến tương lai, rất có thể cô và Lan Khuê sẽ không còn cạnh nhau như lúc này nữa, cô vô cùng đau lòng.

End Chap

-----------+++++++±++++++++

Như đã hứa, au up chap tiếp theo rồi nhá, gi này cũng trể không biết còn ai hóng fic không? Cmt, vote cho au biết sức mạnh thuyền chúng ta nhá. Ai muốn ngọt ngọt rồi đó 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro