Chap 16. Ước nguyện nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có ai không muốn bản thân có thể được yêu và được người mình yêu đáp lại tình cảm ấy.....
Nhưng có đôi khi, cuộc sống này nó không thuận theo con người ta mong muốn, cậu có thể vì anh mà thay đổi nhưng anh lại chẳng thể vì cậu mà thật sự một lần chấp nhận cậu. Không phải anh không muốn mà anh không có cách nào để thật sự ở bên cạnh cậu, không có cách nào để trở lại ngày trước. Cậu không hiểu cách nghĩ của anh và ngược lại.....

Đi lại trong ngôi biệt thự anh cảm thấy có cảm giác quen thuộc, ngày hai người còn bên cạnh nhau anh đã từng nói với cậu anh muốn có một ngôi nhà riêng màu sắc tông vàng kim nhẹ, kiến trúc cổ điển trên tường có thể treo vài bức tranh mà anh và cậu thích... đúng vậy đây là biệt viện của Vương Nhất Bác, hai ngày trước cậu đã không nói không rằng chuyển đồ của anh về đây, rất bá đạo rất chuyên quyền.

Đi đến phòng làm việc anh mở cửa đi vào,đến bên cạnh bàn làm việc chiếc laptop, một vài bản thảo cùng với một khung để ảnh, tấm ảnh trong khung không phải là anh thì là ai đây? các kệ sách được bày rất nhiều cuốn sách trong có quyền kinh tế báo chí, quản trị, và cả sách thiết kế.....

Xem từng thứ từng thứ một Tiêu Chiến thật sự không thể kìm lòng mà rơi nước mắt cậu vẫn yêu anh, tuy nhiên hai người lại dùng cách dày vò nhau mà trở về bên cạnh đối phương.

Lơ đãng ánh mắt anh không khỏi ngạc nhiên khi trên một chiếc kệ có một hộp màu đồng nhìn bình thường, đến bên mở chiếc hộp Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy bên trong toàn là thuốc điều trị tâm lý cùng với các giấy xác nhận bệnh trạng không phải ai khác mà là của cậu.

" Em ấy từng phải điều trị tâm lý sao ? tại sao... tại sao lại dằn vặt mình như vậy" cầm lên những hộp thuốc rỗng cùng với giấy xác nhận của bác sĩ anh giật mình nhận ra mình đã gây nên đau đớn trong cậu to lớn bao nhiêu...
" Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? anh không đáng! anh không xứng đáng" vừa ngồi bệt xuống sàn vừa cầm những thứ trong hộp lẳng lặng khóc thút thít, anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi mình gây ra nó khủng khiếp biết bao, hại người anh yêu phải bước vào con đường không lối thoát thế này....
Đột nhiên, vòng tay ấm áp bao bọc lại anh, giật mình nhận ra là cậu không kịp nữa rồi
" Anh xứng đáng, em yêu anh là thật tuy vậy em cũng không gạt bỏ những thù hận đau đớn khi xưa anh ban cho em" cậu vòng tay ôm anh, ôm rất chặt tựa như sợ anh lại như ảo ảnh của những lúc cậu phải điều trị bệnh tình, thấy anh chỉ là ảo ảnh muốn vươn tay ra ôm nhưng nhận ra vừa chạm vào lại biến mất
" Xin lỗi, anh biết bản thân tội nghiệt chất đầy nhưng anh không xin sự tha thứ từ em có điều xin em, chúng ta không thể như thế này" Tiêu Chiến bất lực khóc nấc
" Đừng xin lỗi em, em biết anh cũng đã chịu đựng bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến ...chúng ta có thể làm lại từ đầu đừng bận tâm người khác nói gì, anh chịu khổ từ bé đến tận bây giờ đã đủ rồi, còn lại để em thay anh nhận lấy!" cậu xoay người anh lại đưa tay nâng khuôn mặt anh lên nói những lời thâm tình
Tiêu Chiến lắc đầu cố chấp, anh còn chưa kết thúc được cuộc đính hôn với Vương Dực, anh tuy không quan tâm người khác nói gì nhưng cậu khác, cậu là người Vương thị nếu Vương Dực rơi đài cậu sẽ tiếp nhận Vương thị người trong giới sẽ không cho cậu ánh mắt và suy nghĩ tốt nếu ở bên anh, anh tự biết mình là mối hoạ của cậu
" Không được em ở bên anh chỉ nhận lại sự phản đối của người khác, anh không chịu được em vì anh mà bị người người mắng nhiếc" anh nhìn cậu vừa khóc vừa nói
" Đừng nghĩ như vậy, em yêu anh, em có cách để làm họ câm miệng sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta, Tiêu Chiến quay về bên em, được không?" Vương Nhất Bác lau đi những giọt nước mắt của anh, cậu đau lòng khi thấy anh rơi nước mắt

" Nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã chặn lại những câu nói từ chối của anh bằng một nụ hôn
vẫn là nụ hôn ướt át nhưng khác đêm ấy, đây chỉ toàn là sự chân tình không thù hận không đau khổ không ép buộc
Cả hai người chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Có đôi khi con người ta không cần gì nhiều chỉ cần bên cạnh người mình yêu bên cạnh mình một đời một kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro