C6: Mong mỗi ngày đều có thể thấy ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được cớ để rời khỏi phòng thể thao , Hà Vân đi xuống thư viện tìm vài cuốn sách toán để nghiên cứu cách giải bài tập thầy giao . Vì buổi chiều mọi người đều đi tập luyện thư viện có khá ít người nên rất dễ để tìm được chỗ ngồi học lí tưởng , loay hoay mãi với kệ sách toán cô chọn 2 cuốn " sổ tay toán học và chuyên đề toán nâng cao" . Đang xếp lại mấy cuốn sách bên cạnh thì có tiếng chuông tin nhắn . Là của Thanh Trà
Ting!
[Cô gái yêu cái đẹp] : cục cưng à , cậu đang ở đâu vậy?
[Hvan] : tớ ở thư viện .
[ Cô gái yêu cái đẹp] : Ôi , bà cô của tớ ơi .Ngoài học ra cậu không nghĩ đến thứ khác à ???
Nhãn dán(khó hiểu)
[Hvan] : đông quá , với lại hôm sau tập cũng được mà .Làm bài tập thầy giao trước .
[Cô gái yêu cái đẹp] : Ok Ok .Xong cho tớ xem với nhá , cục cưng iu iu .
[Cô gái yêu cái đẹp] : tớ sẽ chia sẻ các anh zai đẹp trai cho cậu , hôm nay chụp được siêu nhiều .Hehe
"Đúng là cô nhỏ mê trai " .Đọc tin nhắn mà làm cô bật cười .
[Hvan] : được rồi .
[Cô gái yêu cái đẹp] : iu toá .Vậy cậu học bài đi nha.
Nhãn dán ( bắn tim )
[Hvan] : ok
Nhắn xong cô tắt điện thoại rồi đi đến bàn tự học cạnh cửa sổ , ngồi xuống giở sách ra đọc .
Gió mùa thu thổi bay những chiếc lá trên cây bàng bên cạnh cửa sổ , đưa những cánh hoa thạch thảo bay lượn khắp cả vườn hoa mang đến mùi hương dịu ngọt , nhè nhẹ khiến người ta xao xuyến , vài cánh hoa nhỏ bay đến bên cửa sổ nhìn ngắm không gian tĩnh lặng nhưng đầy nhiệt huyết và nỗ lực của những thiếu niên trẻ . Ngồi bên cửa sổ Hà Vân chăm chú đọc hết hai cuốn sách rồi giải bài tập , cô gái nhỏ mái tóc buộc cao mang đầy vẻ đẹp của thanh xuân , đôi tay trắng hồng nhỏ nhắn viết lia lịa những con số ra giấy , đôi lúc dừng lại suy nghĩ rồi viết tiếp , những lọn tóc nhỏ vì mồ hôi thấm ướt mà bám vào má khiến cô trông giống hệt một chú thỏ . Ngoài cửa sổ , gió thổi ngày càng lớn , trời cũng dần chuyển sang màu xám .

18:26pm
Kết thúc buổi tập , Thành Tuyên khoác balo chạy xuống căn tin mua nước , vì đã chơi 3 trận bóng rổ nên áo anh thấm đẫm mồ hôi . Cơ thể vì mồ hôi mà làm cho làn da rám nắng trở nên bóng loáng , có thể nhìn thấy rõ từng đường gân xanh trên tay và cơ bắp .Anh mua một lon pepsi lạnh vừa đi vừa mở nắp uống , đang đi ra cổng thì một cơn gió lớn kéo đến , những hạt mưa như những chiến binh bứt tốc bay đến .Dần dần những hạt mưa bắt đầu đáp xuống đất , anh cảm nhận được mặt mình có giọt nước rơi xuống , chảy từ trán rồi trượt thẳng xuống chiếc mũi cao , ngẩng mặt lên thì những hạt mưa đã rơi xuống ngày càng nhiều .Trời bắt đầu mưa lớn , anh cúi mặt xuống như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn cứ bước đi tiếp một cách tiêu sái như thể vừa đi vừa cảm nhận , lâu lâu còn nhấc lon nước lên uống một ngụm .Đi đến cổng thì anh bắt gặp một cô gái nhỏ mặc bộ quần áo thể thao màu xanh đen đang đứng dưới mái cổng trường, một tay giơ ra đón những hạt mưa , một tay ôm chặt sách vào lòng .
Thấy có tiếng bước chân , cô giật mình quay đầu lại thì thấy một bóng hình cao lớn đứng trước mặt .Mắt hai người chạm nhau .
" Đây ...không phải là anh ấy sao?"
Cô ngơ ngác nhìn anh đầy bất ngờ .Thấy cô , khoé môi anh nhếch lên cười rồi tiến gần cô trêu trọc .
- Vẫn còn muốn ngắm à ?
- Hả? ...
Nhất thời bị anh trêu trọc , cô xấu hổ tránh ánh mắt của anh rồi phản bác .
- Ai nhìn anh chứ ( cúi mặt)
- không có ô à ? Mưa lớn lắm ướt lông đấy .( Cười )
- Anh ...anh nói ai ướt lông hả ?
Mặt cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng còn anh thì cười vô cùng đắc ý .
- Này , lông ướt là xấu lắm .
Nói xong anh đưa áo khoác trong tay cho cô .Cô không hiểu ý anh nên cứ ôm chặt sách trong tay mà nhìn anh với ánh mắt phức tạp .( Cô bối rối)
- Cầm , không cần phải nói .Che được đầu là được rồi .
Cô cầm lấy chiếc áo khoác bomber đen của anh , chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất .Bóng dáng của anh ngày một xa , dáng hình chàng thiếu niên cao lớn hoà vào trong cơn mưa rồi biến mất chỉ để lại những hạt mưa.
- Vẫn như lần trước , chưa kịp nói gì .
Nhìn chiếc áo trong tay cô vô thức mỉm cười ngọt ngào.
" Mỗi ngày đều mong có thể thấy ánh sáng" .Cô thầm nói trong lòng .

Che chiếc áo của anh về đến nhà thì đã 7 giờ tối .Tắm  xong , nhìn chiếc áo khoác đen trên bàn , cô vội mang đi giặt sạch .Từng hành động đều rất nhẹ nhàng , ánh mắt vô cùng trân quý . Nhớ đến cảnh tượng buổi chiều trong phòng thể thao , nụ cười đắc ý của anh trông đầy kiêu ngạo , ngang tàn . Rồi đến cảnh gặp anh lúc mưa , chàng trai ngạo ngễ bước đi tiêu sái dưới cơn mưa , giữa bầu trời đen anh như toả sáng , khoảnh khắc anh đưa chiếc áo tới trước mặt ánh sáng của anh đã rọi thẳng vào trái tim nhỏ băng giá của cô .Cảm giác ấy giống như hình ảnh hồi nhỏ cả nhà cô cùng chụp ảnh gia đình vậy , lúc đó nụ cười của bố mẹ thật ấm áp . Cứ như vậy theo từng năm tháng sự ấm áp ấy đã dần nguội lạnh khi những bí mật trong bóng tối từng chút được hé mở , những vết nứt lớn dần .Cho đến hôm nay anh đã cho cô được cảm nhận lại sự ấm áp đầu tiên đó.

Làm xong bài tập , cô lấy cuốn nhật kí trong ngăn bàn ra .Viết thật nắn nót lên trang giấy giữa màu xanh nhạt .
26/9/20××
Gặp gỡ 3 lần có thể gọi là duyên phận không?
                 " Mong mỗi ngày đều có thể thấy ánh sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro