C4: Thỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đến sớm nên hiện giờ thư viện có khá ít người , lúc qua căn tin cô đã mua một cái bánh ngọt và 1 hộp sữa để ăn trưa .Chọn một bàn tự học bên góc kệ sách cô vừa ăn vừa chăm chú nghiên cứu cuốn sách toán thì bỗng dưng có một hình bóng quen thuộc đi tới rồi đứng lại trước mặt cô , anh cất giọng nói trầm nhẹ .
- chú thỏ nhỏ !
Giọng nói ấy trầm ấm như làn gió nhẹ thổi thoáng qua giữa những tia nắng ấm mùa hạ , trầm bổng mà nhẹ nhàng
Cô giật mình ngước lên nhìn anh rồi bối rối nuốt luôn miếng đang bánh nhai dở xuống , cổ họng cô nghẹn ứ lại .
Ực..
" Đây không phải anh ta sao , hội trưởng học sinh ."
Thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh được một lúc thì nấc cụt làm anh vừa thấy buồn cười vừa thấy chú thỏ nhỏ này thật đáng thương , đôi mắt cô ngập tràn nước long lanh như dòng nước chảy róc rách qua những khe núi vừa trong trẻo mà lại vừa tinh khiết , khuôn mặt cô đỏ hồng vì nghẹn , nhìn cô đáng yêu tới mức khiến cho người ta muốn trêu chọc .Anh cười một cách đầy tà mị .
- Sao thấy tôi lại nghẹn rồi , là vì nhớ lại chuyện hôm đó đã mải ngắm nhìn thân hình tôi đến mê mệt hả .
Cô đang hấp tấp lấy bịch sữa bên cạnh định đổ vào miệng uống để áp chế cơn nghẹn thì đã phải phun hết ra vì lời trêu chọc của anh .
" Gì chứ....ai .....ai nhớ lại thân hình hắn chứ .Làm như hôm đó tôi cố tình nhìn vậy "
Mặt cô đã đỏ vì nghẹn giờ xấu hổ càng đỏ thêm, định lên tiếng phản bác lại anh nhưng vì bị nấc cụt nên cô chỉ biết xấu hổ mà vội lấy túi giấy trong cặp ra lau sạch sữa vãi trên bàn rồi nhanh chóng ôm cặp chạy ra ngoài . Anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái nhỏ vừa nấc cụt vừa lau sữa trên bàn thì bóng dáng ấy đã vụt nhanh qua người anh lao ra ngoài.
- Lại chạy nữa rồi , mới chỉ trêu có chút thôi mà .Hắn mỉm cười nói thầm .
Cô chạy ra đến cửa thư viện rồi quay lại nhìn.
" Sao ... Sao mình lại thế rồi , sao cứ gặp hắn là lại bối rối vậy , rõ ràng mình nên mắng cho hắn một trận vì dám nói mình mải mê ngắm nhìn rồi nhớ nhung thân hình hắn chứ , cái tên không biết xấu hổ , mắc bệnh tự luyến .Bỏ đi bỏ đi , phải lên lớp "

Cô đang khó chịu vừa đi vừa vuốt lồng ngực mình cho khỏi nấc , đi gần lên lớp thì hình bóng lúc nãy lại xuất hiện trước mặt cô .Anh đứng chắn cô trước hành lang ,nhìn thấy anh trái tim cô đập rộn lên một cách mất kiểm soát làm cho khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên .
- Này , uống nước vào đi .
Anh đưa chai nước lọc tới trước mặt cô ,cô vẫn đang còn bị nấc cụt , vừa xấu hổ vừa cảm thấy khó hiểu trước hành động của anh , cô nhíu mày lên tiếng.
- Tôi...(ực) tôi ...không (ực)
- Vẫn còn muốn nói à ( cười) , cầm lấy , mau uống đi . Nghẹn chết tôi không chịu trách nhiệm đâu
- không ...không (ực) ...không cần .
Cô khó khăn nói từng chữ , gấp đến độ sắp không thở nổi nữa .
- Đừng có nói nữa .Tôi biết mà , không cần nói . Hắn lại nở nụ cười tà mị ấy .
" Gì chứ , ý hắn là gì , biết cái gì mà biết "
Chưa kịp để cô nói thêm lời nào anh đã đưa chai nước nhét vào tay cô rồi quay người đi mất .
- Ơ???

Vì bị nấc quá khó chịu cô đành mở chai nước của anh ra uống vài ngụm lớn , quả nhiên uống xong vài ngụm nước đã làm cô thấy thoải mãi hẳn ra được một lúc thì cũng không còn nấc nữa. Cô bỏ chai nước vào cặp rồi đi vào lớp.
Trong lớp học yên tĩnh , cô vừa chép bài vừa nghe giảng .Nhìn thoáng qua cửa sổ ánh nắng vàng xuyên qua những tán lá chiếu sáng cánh cửa làm cô nhớ đến hình ảnh của anh trên sân bóng rổ, chàng thiếu niên phong lưu đầy khí thế cầm chắc quả bóng trên tay lướt qua từng người , từng người trên sân .Chiếc áo thể thao phập phồng theo chuyển động của anh , có lúc bay hất sang một bên vì gió  có lúc dính chặt vào thân thể anh vì mồ hôi , phác hoạ rõ từng đường nét của cơ thể , từng tấc da thịt lộ rõ , cơ bụng săn chắc , bờ vai vững chãi không thua kém gì những người mẫu nam trên tạp trí .Thiếu niên 17 tuổi anh tuấn , mạnh mẽ , khí thế sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến cho biết bao cô gái phải điên đảo , nhớ nhung . Tự dưng nghĩ đến hình bóng của anh đã làm cô quên mất cả việc nghe giảng cứ thế ngẩn người ra mà liên tưởng lại những hình ảnh của anh .
- Hà Vân , Hà Vân .Em thơ thẩn cái gì thế , trả lời câu hỏi của tôi ngay .
Tiếng gọi gắt gỏng của thầy dạy toán làm cô giật mình, kéo cô ra khỏi những hồi tưởng ban nãy .
- Dạ ...em ...em
- Em ngẩn người cái gì , đang ngồi trong lớp sao lại không chú ý .Trả lời câu hỏi của tôi .
- Em ...em xin lỗi
- Elip (E):4x2+16y2=1 có độ dài trục lớn bằng bao nhiêu ?
Định thần trở lại cô vội viết đề xuống tờ giấy nháp, tính toán một lúc rồi đưa ra kết quả .
- Dạ bằng 1 ạ .
- Được rồi , lần sau phải chú ý .Tôi biết em học tốt nhưng trong lớp không được mất tập trung.
- Vâng ạ .
" Ayza cũng may là giải được , sao mình có thể ngồi trong lớp rồi cứ thế mà mơ tưởng đến anh ta chứ , còn bị nhắc nhở nữa .Điên thật rồi "
Cô ngồi xuống rồi ghi lại bài tập về nhà thầy giao .Tiết học kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro