Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by ttan

Hai câu nào?

Câu đầu tiên là, chị Tam nhắc tới Tôn Tiềm.

Ôn Noãn nhìn Trần Kỳ: "Chị Kỳ, chị đã nghe về lời đồn kia chưa? Chính là chuyện Tôn Tiềm là bạn trai cũ của Dương Lưu Thư?"

Trần Kỳ gật đầu.

Các cô từng hợp tác cùng Dương Lưu Thư trước đây, đương nhiên thu được rất nhiều tư liệu về Dương Lưu Thư, trong đó gồm cả một tin đồn về Tôn Tiềm là bạn trai cũ của Dương Lưu Thư.

Dương Lưu Thư và Tôn Tiềm đều theo học Trung diễn (1), Tôn Tiềm học trên một khóa. Trên mạng đồn rằng hai người từng yêu nhau khi còn học ở Trung diễn, kết quả về sau không biết sao lại thế này, Dương Lưu Thư ở bên Hướng Đông Dương ở bên nhau, còn mâu thuẫn gay gắt với Tôn Tiềm.

(1) Trung diễn (中戏) viết tắt của 中央戏剧学院 - Học viện Hý kịch Trung ương (The Central Academy Of Drama)

Tôn Tiềm mấy năm trước cũng coi như từng nổi tiếng, kết quả hiện tại lại càng ngày càng chìm. Người ta nói anh ta trở thành như bây giờ, là bởi vì Dương Lưu Thư vẫn luôn chèn ép anh ta.

Có điều mấy tin tức này, vẫn luôn chỉ là lời đồn đãi.

Nhưng hiện tại, Ôn Noãn nghĩ, nói không chừng lời đồn đãi này có khả năng là sự thật.

Hai người đã từng yêu nhau, nhưng sau đó lại trở mặt thành thù, Dương Lưu Thư mới cứ áp chế Tôn Tiềm mãi.

Mà chuyện lần này, chắc là do Lý Tĩnh, em họ Tôn Tiềm không hiểu tình hình, tự tiện giúp anh ta tranh tài nguyên, cũng có thể là Tôn Tiềm cho rằng Dương Lưu Thư đã ký hợp đồng, muốn mượn chuyện quá khứ cùng cô ấy để lăng xê bản thân.

Dù sao cuối cùng là đã chọc giận Dương Lưu Thư, làm liên luỵ tới bọn họ.

Trần Kỳ trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ lời Ôn Noãn nói.

Giới giải trí không gió cũng có thể có sóng cao ba thước, không có ai đang nổi tiếng mà không có cái gọi là bôi đen.

Dương Lưu Thư không cần phải nói, lưng dựa cây đại thụ Hướng Đông Dương này, khẳng định không để người khác dễ dàng chửi bới, ngay cả bản thân Tôn Tiềm, cũng chưa bao giờ trực tiếp xác nhận lời đồn đại này.

Nhưng lần này Dương Lưu Thư phản ứng lớn như vậy, người đại diện của cô ấy lại đặc biệt nói về chuyện này, có lẽ thật sự như Ôn Noãn phân tích không chừng.

"Còn có điểm thứ hai, chị Tam nói, Dương Lưu Thư có đôi khi ngay cả mặt mũi Hướng Đông Dương cũng không nể. Điều này, chị cũng có cùng cảm giác."

Đó là cô ấy tận mắt nhìn thấy.

Hướng Đông Dương tới đón Dương Lưu Thư, Dương Lưu Thư đối với anh ấy, thậm chí có thể dùng lạnh nhạt để hình dung.

Với thân phận của Hướng Đông Dương, tùy tiện đổi nữ minh tinh nào, cũng sẽ dùng gương mặt tươi cười chào đón đối với anh ấy, căn bản không dám lạnh nhạt như vậy.

Mà Hướng Đông Dương, biểu hiện của anh ấy là rất bình tĩnh, vừa không nổi giận, cũng không lấy lòng.

Trần Kỳ dùng một tay chống cằm, thở một hơi thật dài.

"Cho nên cô nghĩ như thế nào?"

Ôn Noãn nhếch khóe miệng, dùng một giọng điệu cực kỳ chắc chắn nói: "Em đã gặp Hướng Đông Dương, anh ấy là một người cực kỳ cường thế. Em nghĩ, có lẽ đối với một người như anh ấy, anh ấy sẽ vẽ một vòng tròn, ở trong cái vòng tròn này, để chị tự do, nhưng một khi chị muốn nhảy ra khỏi cái vòng này, chính là thách thức quyền uy của anh ấy."

Trần Kỳ gật đầu tán đồng.

Cô ấy đã tiếp xúc qua không ít người thành công kiểu này, nhìn thì như hiền hoà, thật ra lại có những nguyên tắc cực kỳ khắc nghiệt, căn bản không thể xúc phạm.

"Cho nên em đã tự đưa ra một giả thuyết táo bạo." Ôn Noãn cau mày trầm tư một chút, nói, "Em dựng lại câu chuyện xưa dựa trên mối quan hệ của ba người họ. Dương Lưu Thư cùng Tôn Tiềm vốn là một đôi, sau đó Hướng Đông Dương tham gia, Dương Lưu Thư phản bội Tôn Tiềm, rồi luôn chèn ép anh ta."

"Không đúng Logic." Trần Kỳ ngắt lời Ôn Noãn, "Nếu như vậy, Dương Lưu Thư hẳn là chê nghèo yêu giàu, mới chọn Hướng Đông Dương, nhưng vì sao lại lạnh nhạt với anh ta?"

"Không, em cảm thấy, Hướng Đông Dương bắt đầu với Dương Lưu Thư, là bởi vì Hướng Đông Dương cường thủ hào đoạt. Điều này rất phù hợp với tính cách của Hướng Đông Dương, cũng hợp logic. Mà Tôn Tiềm, nói như thế, khi đối mặt với đối thủ là nhân vật như Hướng Đông Dương, anh ta không có phần thắng. Hồi đó anh ta còn chưa tốt nghiệp mà bỗng nhiên đã có một tài nguyên cực tốt, em đoán anh ta đã từ bỏ vào lúc ấy, hoặc là nói bán Dương Lưu Thư để đổi lấy. Cứ như vậy, rất hợp logic phải không?"

Đây đúng là một vở kịch ân oán tình thù máu chó.

Logic thì logic đấy, nhưng vẫn khiến người ta không dám tin.

"Cho nên, em bằng những suy đoán này liều đi khích Hướng Đông Dương?" Trần Kỳ vẻ mặt dở khóc dở cười, "Noãn Noãn, chị không biết nên khuyên cô như thế nào nữa."

"Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Chị Kỳ, lá gan của em lúc nào cũng lớn lắm."

Nếu cô đoán đúng, với tính cách của Hướng Đông Dương, cảm xúc lần này của Dương Lưu Thư như vậy, trong lòng anh ấy anh ấy chắc chắn cũng không thoải mái, giống kiểu có ý nghĩ như "Hóa ra em còn để ý đến Tôn Tiềm", như vậy có lẽ để thể hiện công khai chủ quyền, anh ấy sẽ đồng ý tiếp nhận lời khuyên.

Nếu cô đoán sai, Tôn Tiềm và Dương Lưu Thư thuần túy chỉ là không hợp nhau, không có vướng mắc tình cảm, nhưng Hướng Đông Dương chiều Dương Lưu Thư là rõ như ban ngày, năm ngoái anh còn có thể vì để làm người đẹp cười, xuất hiện trong một bộ phim của Dương Lưu Thư, diễn chính mình Hướng Đông Dương, lúc này đây muốn kích thích anh ấy, cũng không phải hoàn toàn không thể.

"Không phải anh ấy nói muốn phương pháp cầu hôn thành công sao, công việc của chúng ta, đó còn không phải chỉ là một bữa ăn sáng." Ôn Noãn nháy mắt với Trần Kỳ, "Chị Kỳ, lúc trước anh rể cầu hôn chị như thế nào mà lừa được chị theo người ta."

Trần Kỳ lắc đầu nguây nguẩy: "Cô đó, chị không biết nên nói cô như thế nào nữa." Cô ấy chợt nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng, "Em liên hệ với Hướng Đông Dương như thế nào?"

Ôn Noãn chống hai khuỷu tay trên mặt bàn, hai tay che lại nửa khuôn mặt, thở dài.

"Chị Kỳ, không nói dối chị, em vừa mới quay lại với bạn trai, chính là em trai ruột Hướng Đông Dương... Suỵt, giữ bí mật, giữ bí mật. Bọn em trước đây là bạn cấp ba, khi học cấp ba đã từng hẹn hò. Muốn lấy số cá nhân của Hướng Đông Dương từ anh ấy, chắc chắn không phải việc khó."

Trần Kỳ cũng là người làm việc lớn, trong sự kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn nhanh chóng bắt được ý chính.

"Vậy cô trực tiếp bảo bạn trai cô giúp cô không phải là được rồi sao? Cần gì phải đi một vòng lớn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy."

Cô ấy không hiểu nổi sự kiêu ngạo này trong lòng Ôn Noãn.

Dựa vào Hướng Đồ Nam có lẽ sẽ tạm thời khiến cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng, nhưng cô đã từng vô cùng tuyệt vọng và bất lực, thật sự không dám lại đem hy vọng ký thác trên người bất kì người nào.

Tốt nhất dựa vào chính mình mới có thể lâu dài.

"Vẫn là thôi đi." Cô thở nhẹ một hơi, "Giữa em và anh ấy hơi phức tạp. Chúng em trước kia rất tốt, cực kỳ tốt. Sau đó chia tay, lại là lập tức chia tay, ngay cả chia tay cũng là nói qua điện thoại. Em giờ vẫn thích anh ấy, anh ấy chắc cũng thích em, em không có ngại tái hợp. Chỉ là em không tin chúng em có thể bền lâu. Thật sự, một chút tin tưởng cũng không có."

Quan hệ giữa người với người mong manh, không có gì đảm bảo. Nói không chừng ngày nào đó Hướng Đồ Nam đến tuổi rồi, nhà anh ấy an bài cho anh ấy một cô gái môn đăng hộ đối, bọn họ liền như chưa từng có quan hệ gì.

Thật là một câu chuyện tình buồn.

Tình yêu thời niên thiếu, thật đơn giản lại trong sáng, trong lòng trong mắt chỉ có người mình thích.

Cô tính tình xấu, giận dỗi cái là thích nói chia tay, nhưng trên thực tế, cô chưa từng nghĩ tới sẽ chia tay cùng Hướng Đồ Nam.

Thật sự cho rằng đã nắm tay nhau là trọn đời trọn kiếp.

Mãi cho đến sau khi chia tay cô mới nhận ra, người đã từng thân mật như vậy, thế nhưng có thể hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của bạn, giống như chưa hề tồn tại; cho dù từng có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, một khi chia tay, sống chết của bạn, anh ta sẽ chẳng quan tâm.

Thật đáng sợ.

Rồi sau đó nữa, cô càng hiểu rõ hơn rằng, càng lớn, tỉ lệ tình yêu chiếm trong đời cũng sẽ càng nhỏ.

Muốn kiếm tiền, muốn sự nghiệp, muốn sinh tồn, vị trí của tình yêu càng lùi dần về sau, cuối cùng co đầu rút cổ ở một góc nhỏ, thành một phần không đáng kể.

Đây có lẽ là bi ai của tình yêu.

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, mất đi đơn thuần, trở nên lõi đời, thành thục.

Lách không ra, trốn không được.

"Không nói nữa." Ôn Noãn đứng lên, kéo ghế ra, cây ngay không sợ chết đứng, "Chị Kỳ, đêm nay em không tăng ca. Em phải đi về suy nghĩ kỹ lại, làm thế nào để đánh một trận thắng Hướng Đông Dương."

Trần Kỳ cười.

Vẫn như vậy, có việc gì, không cần nhắc nhở, cô vẫn sẽ làm hết sức mình, nhưng chuyện ở lại công ty để dành thời gian làm những việc như vậy, Ôn Noãn sẽ không bao giờ làm.

"Tuy không muốn dội cho cô một gáo nước lạnh, nhưng mà..." Ngừng một chút, Trần Kỳ cuối cùng vẫn phất tay, "Quên đi, chúc cô mã đáo công thành nhé."

--

Đã đến giờ tan làm, Ôn Noãn một phút cũng không muốn chậm trễ rời khỏi công ty.

Giờ cao điểm buổi chiều.

Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, cô cùng rất rất nhiều chiếc xe bên cạnh, mắc kẹt trong dòng xe.

Những chiếc xe ngược chiều kia, tốc độ cũng chậm như rùa.

Tay Ôn Noãn đặt trên tay lái, nhìn xe hai bên, tưởng tượng người bên trong, bỗng nhiên nghĩ đến một câu: Cuộc đời như nhà trọ, ta cũng là người đi đường.

Kỳ thật cuộc đời là con đường một chiều, bất kể đi thế nào, vẫn không ngừng tiến về phía trước, không có cách nào làm lại từ đầu.

Tựa như sông Hoàng Phố bên cạnh, mỗi một giây chảy qua bên cạnh cô, cũng sẽ một đi không trở lại.

Cách sông Hoàng Phố, chiếc cầu Ngoại Bạch Độ, trong 《 Tình Sâu Thẳm, Mưa Mịt Mù 》, nơi mà Triệu Vy muốn nhảy kia, chính là cái đã được bộ phim mô phỏng theo.

Lúc trước xem bộ phim truyền hình đó, Ôn Noãn thực sự không thích nam chính Hà Thư Hoàn. Tuy rằng anh ta dù nói không thích Như Bình, rồi vẫn luôn dây dưa không rõ cùng cô ấy.

Ngô Hưng Ba lúc trước chính là loại người này, thích trêu chọc các cô gái, nhưng bản thân anh ta cảm thấy không có sự thay đổi tình cảm, cũng không có thực sự tiếp xúc thân thể, nên không tính là ngoại tình. Sau đó bạn gái anh ta chịu không nổi, đề nghị chia tay, rồi sau khi say rượu đã ngủ với một chàng trai vẫn luôn theo đuổi cô ta.

Ngô Hưng Ba sắp phát điên rồi, muốn nhờ anh em giúp đánh tên con trai kia.

Ôn Noãn không chịu cho Hướng Đồ Nam đi.

Cô cảm thấy, nếu thật sự là cưỡng hiếp, vậy báo công an; nếu không phải, người ta anh tình tôi nguyện, anh dựa vào cái gì đi đánh người ta?

Chỉ dựa vào anh, Ngô Hưng Ba, suốt ngày đi ra ngoài trêu chọc con gái còn thấy mình không sai?

Lúc ấy là vào sáng sớm, Hướng Đồ Nam vội vã đi ra ngoài, hai người chỉ cãi nhau một trận thôi, còn chưa chính thức chia tay. Kết quả trưa hôm đó, chuyện bố Ôn lừa dối nuôi con riêng bị phanh phui, nhà họ Ôn rối ren, buổi tối Hướng Đồ Nam gọi điện thoại đến, câu đầu tiên chính là "Em làm loạn đủ chưa".

Sau khi bố Ôn đạp cô một cái, câu đầu tiên rống lên y hệt như vậy.

Ôn Noãn lập tức mất đi lý trí.

Hướng Đồ Nam hôm nay có thể hiểu cho Ngô Hưng Ba, giúp anh ta ra tay, sau này anh có thể sẽ giống như bố cô, lừa dối nuôi bồ sinh con riêng.

Cô mắng Hướng Đồ Nam đến máu chó đầy đầu, chọc giận anh, sau đó hai người mới hoàn toàn chia tay.

Ôn Noãn đã từng hận Hướng Đồ Nam đầy hai năm.

Là thật sự hận, là kiểu hận mà hận không thể giết cả nhà anh, chỉ là sau này...

Một tiếng còi bén nhọn chợt vang lên bên tai. Cho dù cách kính xe, vẫn rất rõ ràng.

Ôn Noãn tỉnh táo trở lại, vội nhả phanh, đạp chân ga.

--

Trở lại nhà thuê, trời mới vừa tối.

Ôn Noãn đỗ xe, lúc đi về phía hàng hiên, bỗng nhiên có cô bé khoảng ba bốn tuổi cười khanh khách chạy về phía cô.

Cô bé vừa chạy còn vừa quay đầu lại, hoàn toàn không để ý đường dưới chân.

Ôn Noãn định lên tiếng, bảo cô bé chạy chậm một chút, chân cô bé lảo đảo một cái, bịch một tiếng ngã nhào trên mặt đất.

Ôn Noãn bước nhanh về phía trước, muốn tiến đến nâng cô bé dậy, lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi lao ra từ hàng hiên.

"Đinh Đinh, ngã có đau không?"

Ôn Noãn dừng lại ở đó, nhìn người phụ nữ trẻ nâng cô bé dậy, cẩn thận kiểm tra.

"Đau không? Chỗ nào đau? Bị ngã ở đâu?"

Cô bé dùng sức mà lắc lắc đầu nhỏ: "Mẹ, tay đau quá, con không khóc."

Người phụ nữ trẻ bật cười, hôn chụt lên cái trán nhỏ: "Đinh Đinh giỏi quá, mạnh mẽ như vậy."

Sắc trời tối mịt, đèn đường mờ nhòa đã sáng lên.

Trước mắt Ôn Noãn, lại là ánh nắng cực kỳ chói mắt.

Ánh nắng giữa hè ngoài cửa sổ.

Trong cửa sổ, nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi ở sau bàn, cau mày: "Dấu hiệu sảy thai, trước tiêm hormone Progesterone giữ thai, cô còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi, tốt nhất là nhập viện. Bụng cô có phải từng bị ngoại lực tác động không? Nhưng sức sống của em bé rất mạnh mẽ, bình thường nếu để kéo dài lâu như vậy giống cô, đã sớm không giữ được. Đúng rồi, cô có định sinh ra không?"

15/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro