Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by ttan

Ôn Noãn không ngờ rằng, từ khi chia tay sau kì thi đại học, cô và Hướng Đồ Nam vậy mà đã năm năm không gặp rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt cô đã từ một chị đại trẻ trung thanh xuân xinh đẹp thành "dì xinh đẹp" trong miệng đám trẻ con.

Hai chữ "xinh đẹp" là Ôn Noãn tự thêm.

Thực ra trong năm năm qua, bất kể là nhóm lớn hay nhóm nhỏ của bọn họ hồi đó, cũng đã tụ họp vài lần, nhưng cô và Hướng Đồ Nam chưa từng gặp lại nhau.

Có lẽ thật sự không có duyên.

Có một câu nói như thế này, "Một người yêu cũ tốt, nên coi như đã chết", theo câu này mà nói, Hướng Đồ Nam đã chết rất triệt để.

- - - - - - - -

Chạng vạng tối, trong một tòa nhà cao tầng ở Lục Gia Chủy.

Chúc Yến Phi gọi một cuộc điện thoại đến.

"Noãn Noãn, cuối tuần rồi, ra ngoài đi đu đưa đê!"

Ôn Noãn cầm hộp khăn giấy rút một tờ ra, rồi xì mũi mạnh.

"Không đi, mấy bà đi đi". Giọng nói như bị đánh bằng giấy ráp thô nhám, khàn đặc. Mấy hôm nay, mấy công việc tay trái của cô còn chẳng thể làm được.

"Sao đấy!" Chúc Yến Phi bất mãn kêu lên, "Cuối tuần hiếm hoi, bà không ra ngoài chơi, chẳng lẽ lại định ở nhà chép kinh Phật?"

Ôn Noãn lại rút thêm một tờ giấy, vừa mới ấn lên mũi liền cảm thấy hơi nhoi nhói. Bị cảm hai ngày, mũi cô gần như biến thành quả dâu tây, đỏ au, tươi roi rói.

"Bà nói đúng rồi, tôi đang chép kinh Phật thật."

"Hả?" Chúc Yến Phi hơi ngớ người, "Bà còn làm được cả chuyện như vậy?"

Ôn Noãn dùng khăn giấy đè ép cái mũi, ồm ồm cười: "Trước đó không phải mẹ tôi bị bệnh sao? Tôi cầu phúc cho mẹ."

Khi đó dữ lành không rõ, cô vừa sợ hãi vừa mịt mờ. Mặc dù về lý trí cảm thấy nên tin tưởng vào y học hiện đại, nhưng cảm tính lại vẫn tìm kiếm nhiều hơn một chút ký thác.

Chúc Yến Phi bỗng chốc không lên tiếng.

Sau vài giây, cô ấy mới trầm giọng hỏi: "Dì kiểm tra đã có kết quả chưa?"

"Có rồi, u lành." Nói chuyện thì ung dung, nhưng không biết mấy hôm nay đã giày vò như thế nào.

Chu Yến như cô trước đó, thở phào nhẹ nhõm: "May mắn, may mắn." Sau khi thoải mái hơn, bắt đầu dụ dỗ cô, "Dì không sao rồi, bà còn chép chiếc gì nữa? Ra ngoài, ra ngoài, uống với nhau."

"Nói không giữ lời, tôi sợ ông trời dùng sét đánh chết tôi." Hộp khăn giấy hết sạch rồi, cô lấy một gói dự phòng từ trong ngăn kéo, mở ra, rút một tờ nhét mũi. "Lần sau đi. Hơn nữa bà không nghe thấy giọng tôi sai sai sao? Tôi bị cảm hai ngày nay rồi. "

"Hết cách với bà. Được rồi, bà mau quay lại, chép kinh Phật của bà cho tốt đi." Chúc Yến Phi không ép nữa, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô, "Tôi nói này, bà bị cảm thì nên uống chút rượu vào, lấy độc trị độc, đảm bảo hết bệnh."

"Cút xéo!"

Chúc Yến Phi bên kia cười ha ha.

Cả một đoàn người hồi đó, sau kỳ thi đại học, tứ tán khắp năm châu bốn bể, học đại học xong, người thi nghiên cứu sinh, người xuất ngoại, người đi làm, càng phân tán chẳng còn hình thù gì. Chỉ có cô và Chúc Yến Chi đều ở lại Thượng Hải nên quan hệ thân thiết hơn, thường xuyên tụ tập mua sắm, uống rượu.

Chúc Yến Phi sắp phát điên như cô, Ôn Noãn phớt lờ cô ấy, rút khăn giấy lau sạch nước mũi.

Lúc này, Chúc Yến Phi ngừng cười, thình lình nói một câu: "Hướng Đồ Nam về rồi."

Tay Ôn Noãn khựng lại, trong nháy mắt đầu óc quay cuồng mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng một câu, "Anh ta còn chưa chết?"

Tự hỏi xong lại bỗng thấy lúng túng.

Nói thế này gọi là gì?

Quả nhiên, Chúc Yến Phi kêu la lên: "Đến mức này à, tiểu Noãn Noãn? Không phải là yêu đương rồi chia tay thôi sao, bà còn rủa người ta chết."

Bản thân Ôn Noãn cũng không nhịn được mà cười, mặc dù cô chỉ nhất thời bị rút não chứ cũng không thật sự nghĩ như vậy.

"Ai rủa anh ta! Ý tôi là người yêu cũ như anh ta rất xứng chức, với tôi như đã chết rồi thôi. Không tồi, rất đáng khen." Ngừng một chút, cuối cùng vẫn không kìm được tò mò trong lòng, "Anh ta về hôm nào?"

"Mới hôm nay, tối nay nhóm ở Bắc Kinh sẽ cho cậu ta đón gió tẩy trần. Chờ lát xem, trong nhóm nhất định sẽ phát trực tiếp. Ô......" Chúc Phi Yến lúc này mới nghĩ đến, "Bà không phải cũng ở trong nhóm sao? Sao trông như không biết gì hết thế?

Ôn Noãn nhất thời không có cách nào trả lời.

Thật ra cô đã rời nhóm rồi.

Chuyện không mất bao lâu.

Lý do rời nhóm, cô vẫn nhớ rõ, vì có một bạn học cùng trường hồi trước theo đuổi Hướng Đồ Nam, theo đuổi sang tận nước ngoài.

Mọi người đều trêu chọc anh về điều đó, rất hay nói đến chuyện ấy.

Những năm đầu mọi người không như vậy, có thể vì cố kỵ quan hệ trước đây của hai người họ, nói chuyện rất có chừng mực, lâu như vậy rồi, có lẽ mọi người cảm thấy mối quan hệ của hai người họ đã qua rồi, tất cả đều thoải mái hơn, muốn nói gì thì nói cái đó.

Ôn Noãn nhìn chằm chằm màn hình một hồi, cảm thấy không thoải mái, lặng lẽ thoát ra. Nghĩ lại, dứt khoát rời nhóm luôn.

Nhắm mắt làm ngơ.

Thật ra nghĩ lại thì cũng không cần thiết, như vậy ngược lại giống như cô vẫn còn để ý đến anh rất nhiều. Nhưng rời cũng đã rời rồi, vào lại hay không cũng không quan trọng. Dù sao bình thường cô cũng rất ít khi xuất hiện trong nhóm, thường chỉ lướt qua màn hình rồi thôi. Cũng chính vì thế, qua bao nhiêu ngày rồi mà mọi người cũng không nhận ra thiếu mất người nào.

"Tôi lỡ rời nhóm rồi, nghĩ rằng bình thường bận rộn, cũng không có thời gian để xem mấy cái này, nên tôi không vào lại." Cô đưa ra lời giải thích, cũng không cho rằng Chúc Yến Phi sẽ tin.

Chúc Yến Phi ngoài mặt thì không để tâm nhưng trong lòng lại tinh tế, im lặng một lúc, cô ấy nhẹ giọng hỏi: "Muốn tôi thêm bà vào lại không? Còn đám bạn học cũ thì sao, bỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không?

Ôn Noãn dùng khăn ấn cái mũi, nhíu mày hít thở mấy hơi rồi gật đầu: "Vậy thì cảm ơn. Chờ xem phát trực tiếp của bọn họ sau. Đúng rồi, bọn họ đã đặt chỗ họp mặt chưa? Lần trước mẹ tôi phẫu thuật, tôi có về nhưng không đi đâu cả, ở Bắc Kinh tôi cũng không rành nữa rồi.

"Ngay nhà hàng trước cổng trường cấp ba, chỗ chúng ta hay đến, mới được sửa sang lại. Chủ yếu là để hoài niệm."

Hoài niệm?

Ôn Noãn cười, sợ nhất chính là, không dám hoài niệm chuyện cũ.

"À, đúng rồi, nhìn tôi xem, suýt thì quên mất chuyện quan trọng rồi." Chúc Yến Phi lúc nào cũng cả kinh một sạ (1), "Noãn Noãn, tôi nói cho bà biết một chuyện. Hôm nay tôi từ chỗ Lâm Triệt nghe được một tin. Lúc bà vừa chia tay với anh Nam, anh Nam uống say còn vừa gọi tên bà vừa khóc. Nghe nói khóc rất thương tâm, nhưng mà anh ấy không cho bọn họ nói ra."

Lúc này có thể nói ra như vậy, chắc là bởi vì vật đổi sao dời.

Có điều không biết anh và người bạn cùng trường xinh đẹp dũng cảm kia đã đi được tới bước nào?

Mặc dù mọi thứ đã thực sự qua, nhưng nghĩ đến lần chia tay bi thảm ấy, chung quy có chút thổn thức.

Còn chưa kịp thương cảm thì đã nghe thấy Chúc Yến Phi bên kia nói thêm một câu: "Thật hay giả cũng không biết nữa."

Một chút ưu tư của Ôn Noãn treo lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cười đến ngạt thở.

"Không biết bà định thả cái rắm gì cho tôi đây?"

"Nghe này, vẫn cứ thô lỗ như thế. Tinh anh tri thức (2) cũng không che được cái bản chất vô lại của bà. Nhưng Noãn Noãn, lúc đấy bà với Hướng Đồ Nam rốt cuộc tại sao chia tay?

Lại hỏi cái này.

Ôn Noãn hơi đau đầu.

Rõ ràng mọi người đều biết đáp án, thế nhưng không một ai chịu tin.

"Nói rồi bà lại không tin. Nhưng chuyện đúng là như vậy, anh ta định đi đánh nhau, tôi không cho, rồi chia tay."

"Không thể nào."

Ôn Noãn bất đắc dĩ cười khổ.

Hồi đó, cô và Hướng Đồ Nam oanh oanh liệt liệt yêu đương, cũng oanh oanh liệt liệt chia tay. Tự biến bản thân thành vai chính trong phim thần tượng thanh xuân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Thật ra thì còn trẻ, tinh thần tuổi trẻ, ai cũng cảm thấy mình có lý, không kìm mình được, không chịu cúi đầu.

Chỉ là, nguyên nhân thật sự là như thế nhưng chẳng một ai tin.

Ngay cả Ôn Noãn nhiều lúc cũng không hiểu, rõ ràng tốt như vậy, sao nói chia tay là chia tay nhỉ?

Chẳng phải Hướng Đồ Nam đã từng nói đem mạng cho cô sao, sao thậm chí một lần cũng không chịu vãn hồi?

Ôn Noãn cô, thật sự là không xứng để lưu niệm sao?

- - - -

Cái nóng tháng Chín của Thượng Hải vẫn chưa giảm, khắp nơi đều tấp nập người đi đường cùng xe cộ, tháp Minh Châu Phương Đông lặng lẽ đứng sừng sững dưới chiều tà, Ôn Noãn lái xe trên đại lộ Thế Kỷ.

Lái xe nghe nhạc đến mệt mỏi, cô dùng một tay giữ vô lăng, tay kia nhanh chóng điều chỉnh radio, cuối cùng dừng lại ở một chương trình ca nhạc. Trên đấy, người dẫn chương trình đang dùng giọng điệu rất giật gân để nói về cảm xúc của mình về tình yêu, sau đó chuyển sang một bài hát.

Ôn Noãn tập trung lái xe, ban đầu cũng không đặt tâm trí vào bài hát, cho đến khi lời bài hát phát đến câu này.

Có những người càng đi càng đi càng lạc lối

Có những chuyện càng nhìn nhìn càng phai nhạt

Có bao nhiêu nỗi bất hạnh không ai thấu hiểu

Thì có bấy nhiêu nỗi bất lực không thể nào buông xuôi

[Bài hát: (走着走着就散了 - 莊心妍) - Đoạn trong truyện từ 1:30]

Cô hơi phân tâm, trong đầu chớp nhoáng xuất hiện một vẻ mặt tươi cười khoa trương quái dị.

Bài hát còn tiếp, "Có những người càng nhớ càng nhớ càng quên đi, có những giấc mộng càng mơ càng mơ càng tỉnh giấc", Ôn Noãn không nhịn được mỉm cười.

Quên thì không quên, mà mộng, thì tỉnh thật rồi.

Đã tỉnh tám trăm năm nay rồi.

Về đến nhà, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, xem thử xem Chúc Yến Phi có kéo cô vào lại trong nhóm chưa, thế nhưng thứ thấy đầu tiên lại là một yêu cầu kết bạn.

Hướng Đồ Nam?

----

(1) Cả kinh một sạ (一惊一乍 ): Chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ khác thường khuếch đại, khiến người ta bị dọa dẫm phát sợ. Có lúc cũng chỉ vẻ mặt cùng cảm tình đều rất phong phú cùng đúng chỗ.

(2) Tinh anh tri thức: Nguyên văn là 白领精英 (Bạch lĩnh tinh anh) - thành phần tri thức, tinh anh; người xuất sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro