Sóng ở đáy sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì đấy? Đã sắp ngủ chưa?" - Hương mở đầu câu chuyện sau khi bật camera trước.

"Em mới tắm xong, chuẩn bị rù rì rủ rỉ với người ta nè!" - Khuê cũng mở video call, lè lè lưỡi trêu người ở bên kia đầu dây.

Đã vài ngày kể từ khi Hương rời sân bay Nam Phi. Mỗi người một nơi, khoảng cách địa lí được gắn liền bởi hàng trăm phút gọi nhau qua mạng, hàng trăm cái hình chia sẻ ở log chat và hàng giờ ngồi ngắm nhau qua màn hình điện thoại.

Mỗi ngày đi làm, Hương đều mong đến tối về sớm để sửa soạn cập nhật và kết nối với Khuê. Cô nhớ Khuê vào từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Còn với Khuê, sự hăng hái trong công việc mà cô thể hiện trong những ngày này, đều bắt nguồn từ một lí do: để sớm hoàn thành và về bên Hương. Cả hai đều đếm ngược mỗi giây để về đoàn tụ bên nhau rồi cùng nhau xây đắp nên cái khuôn viên đầy hoa thơm quả ngọt chỉ dành riêng cho họ.

"...hôm nay chị làm gì?" - Khuê đưa sát mặt mình vào màn hình, lấy tay ấn sâu earphones vào bên trong tai để nghe rõ hơn.

..."chị làm gì à, chị nhớ Khuê..." - giọng Hương ngọt ngào thủ thỉ - "nhớ nhiều nên không làm được gì cả..."

"Em cũng nhớ..." - Khuê chỉ dừng câu nói ở đó, rồi đưa tay vuốt vuốt lên màn hình có gương mặt Hương bên trong. Rồi cứ thế hai người cứ nhìn nhau chằm chằm qua điện thoại, đêm nào cũng chỉ có một chủ đề là thấy nhớ nhau rồi tắt nghẹn nhìn nhau dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Đã là 3h sáng tại Việt Nam, đêm nào Hương cũng thức khuya hơn để đợi Khuê về nhà rảnh rỗi online. Múi giờ nơi Khuê sống lệch nơi này 5 tiếng đồng hồ, thế nên mới có tình cảnh một người hay vừa ngủ gật vừa nói chuyện. Có những khi Khuê cứ hỏi, còn người kia lại đang gật lên gật xuống rồi lâu lâu cứ lớ mớ "Ơ, em nói tới đâu rồi???". Khuê thấy thương lắm, cô hay giục Hương đi ngủ sớm đi, không cần đợi cô về mỗi đêm như vậy. Tuy nhiên, không thấy Hương một ngày, Khuê lại khắc khoải không yên. Thế rồi việc cứ tiếp tục, Hương chống mắt lên hầu chuyện và Khuê cũng chống mắt lên âm thầm ngắm Hương ngủ say sưa một hồi lâu trước khi gác máy.

Có một điều đặc biệt, cả hai chưa bao giờ quên nói câu chúc nhau ngủ ngon, như trong điều số 01 của List To Do mà Khuê đã quy định. Những tình tiết nhỏ nhặt đối với bao người lại là những điều vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng đối với các cặp tình nhân yêu xa như Hương và Khuê. Đó như là một trong các chất xúc tác để họ vẫn an tâm và tin tưởng vào nhau, nếu không có, chắc không tạo được đủ động lực để cùng chờ đợi nhau.

---

18 tháng 10 - còn 2 ngày nữa là Khuê sẽ về hẳn.

Cô lo dọn dẹp lần lần các thứ đồ dùng cá nhân, cả một đống quà cáp chuẩn bị lên đường. Khuê mua các thứ đặc sản chia ra một ít cho bố mẹ mình, và một ít cho cả bố mẹ Hương. Còn cho Hương, cô không biết và không định mua thứ gì, bởi Khuê tin sự hiện diện của cô đã là món quà lớn nhất cho người yêu.

"Em à. Em ơi!" - lại bắt đầu cái màn kêu réo ầm ĩ của người mà Khuê biết là ai đó.

Khuê bấm gửi một cái sticker "Heart" rồi quay lại tiếp tục những việc dang dở. Cô phải tranh thủ làm chứ nếu sa đà vào nói chuyện với Hương, mọi việc sẽ chẳng hoàn tất được.

Tin nhắn tiếp theo của Hương: "Hay là ngày kia chị ra sân bay đón em nhé?"

Đọc xong những con chữ này, Khuê lại bắt đầu chột dạ. Thế rồi cũng tới ngày cô về Việt Nam, nơi mà hiện tại có hàng nghìn đôi mắt theo dõi và soi mói vào đời tư của cô. Việt Nam có gia đình cô, có bạn bè cô, và đặc biệt là cả người yêu của cô. Nhưng oái ăm thay, người yêu đó lại là Phạm Hương, người con gái chỉ cần bước ra đường hoặc vẫy tay chào thôi là cũng đủ gây ra bão truyền thông. Khuê đã từ lâu chấp nhận Hương bước vào cuộc đời mình, như một phần tất yếu, nhưng tất cả thế giới xung quanh cô thì chưa chấp nhận điều đó.

Khuê thấy thương Hương và cũng tội nghiệp cho bản thân mình. Cái khung cảnh thường thấy rằng chạy ùa ra khỏi cánh cửa gương tại sân bay, lao tới vòng tay của người thương nhớ đang đứng đợi sẵn, ôm ấp nhau vùi lấp trong nỗi hạnh phúc - Khuê chỉ được phép vẽ ra trong tưởng tượng. Cô chấp nhận và đành trả lời: "Không nên chị ạ. Em sợ" - Khuê bấm nút send và thầm nói câu xin lỗi người nhận cái tin nhắn đó.

---

20 tháng 10

Hương hôm nay có sự kiện tuyên truyền bình đẳng cho nữ giới trên khắp Việt Nam, cô ra khỏi nhà từ sáng sớm để kịp giờ đi Biên Hòa.

Kể từ sau cái câu nói "Không nên" của Khuê, cộng thêm một phần công việc quá dày đặc, suốt hai ngày nay, những cuộc nói chuyện của hai người cũng trở nên thưa vắng dần. Hương buồn, tuy cô không hề giận Khuê. Log chat gần đây chỉ tồn tại những câu chúc ngủ ngon như đã là thông lệ. Hương cần chút thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện và có chút lắng đọng cho riêng mình. Cô cập nhật tin tức của mình cho Khuê và cũng sẵn sàng lắng nghe em ấy, nhưng cô không nhắc đến chuyện đi đón hay hẹn gặp nhau lúc nào.

Khi hỏi Khuê có muốn mình ra đón hay không, Hương chỉ đơn thuần mang tâm trạng của một người đang yêu rất háo hức. Nhưng khi nhận lại câu trả lời, cô lại biến thành một người tỉnh ngộ và sáng suốt hơn bao giờ hết. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Người ta thường có cái câu: "bên nhau không vui, sống xa mới nhớ nhiều". Cô và Khuê chưa có cơ hội bên nhau, mà nếu để có được những ngày đó trong thời gian tới, cả hai đều đang phải trải qua những giây phút nặng nề bão lòng như thế này.

Hương chuyển điện thoại sang Silence, cất sâu vào trong túi xách và ngã người ra băng ghế sau. Cô tháo tấm che cửa gương oto và nhìn lên trời cao ngắm những chiếc máy bay lượn vèo: "Mừng em đã về, Lan Khuê!"

---

Khuê ngã uỳnh trên chiếc giường êm ái quen thuộc mà cô đã chia xa hơn 1 tháng này. Cô nhắm mắt hít hà từng hạt bụi, từng tấm vải, từng quyển sách quá đỗi thân thương trong phòng riêng của mình. Không đâu bằng nhà, Khuê tự tại và thoải mái.

Cô mở điện thoại. 13h20 - vẫn trống trơn. Hương đi Biên Hòa chưa về, mà cũng không hỏi thăm cô lấy một câu. "Em về rồi nè!!" - Khuê nhắn cái tin với nội dung vô cùng thừa thải, cả ngàn người đều biết điều này, huống hồ gì là Hương. Nhưng thực ra mục đích của Khuê chỉ là đang cố tình chủ động kiếm cớ bắt chuyện với Hương.

15h30 - chiếc điện thoại của Khuê vẫn không có gì mới. "Nhớ chị lắm. Giận em thật sao?" - Khuê kiên nhẫn pha trộn trong lòng một chút tủi thân. Cô nghĩ chắc Hương giận cô thật. Nếu giận, thì cũng có lí. Nhưng Khuê thực sự mong Hương hãy hiểu cho tâm tư của cô, hãy chờ cô thêm một thời gian. Hay ít nhất hãy cho cô thêm chút động lực, đừng vội buông tay. Cô thực sự không hiểu nổi sao cái ngày về lại khác xa với trí tưởng tượng của cô quá. Khuê chỉ ao ước được gặp Hương, gặp Hương đầu tiên trong hàng vạn khuôn mặt đứng đợi cô.

---

Tất cả những tin nhắn đó, Hương đều đọc hết, lúc trên xe từ Biên Hòa quay về Sài Gòn. Cô không muốn trả lời những câu hỏi đại loại như Giận hay không? Thâm tâm Hương không muốn cái câu nói đầu tiên cô dành cho Khuê khi em về Việt Nam lại là về việc giận nhau, mà cũng thực sự cô không hề giận. Cả ngày hôm nay Hương quá bận bịu với báo giới và cũng mắc mớ trong đám rong rêu lộn xộn về viễn cảnh Khuê không đủ dũng cảm đi tới cùng cô. Hương thoáng có những suy nghĩ rằng Khuê chỉ yêu cô nồng nàn và chân thành như một đứa trẻ đơn thuần. Mà thông thường, hiếm đứa trẻ nào lại có suy tính cho tương lai, có trách nhiệm với tình cảm.

Chắc hôm nay không phải là thời giờ thích hợp để gặp nhau, một phần khi Hương về tới Sài Gòn, cũng đã hơn 9h tối. Hương nằm ra trên sofa, vắt tay qua tráng và khẽ chợp mắt. Cô loáng thoáng mơ thấy bóng dáng Khuê, chạy chơi trên khắp các con đồi, bình yên như những ngày trước ở Nam Phi.

Ding! Ding! - tiếng chuông cửa thúc giục, Hương không kịp mang dép và lúi cúi đi ra

"Ác thế, đi từ Nam Phi về. Rồi đợi 8 tiếng đồng hồ, rồi phải sang tận đây... mới gặp được chị sao? Ác thế!" - người đứng bên ngoài cửa nói một tràn khi Hương vặn tay nắm.

Khuê! Người tìm đến nhà Hương lúc này là Khuê! Hương đứng chết trân tại chỗ trong sự ngỡ ngàng. Cái câu nói đầy hờn dỗi và thương cảm của Khuê làm Hương muốn quên hết mọi sự toan tính trong mấy ngày nay. Người yêu cô đến chơi nhà, mặc chiếc đầm thun trắng ngang gối, mái tóc xõa dài kẹp thẳng... đúng là hình tượng mà cô ngóng trông cả nửa tháng nay.

Đẩy Hương lùi vào trong nhà rồi chủ động tiến tới, Khuê chồm người ôm siết lấy cổ Hương. "Em xin lỗi chị mà!" - cô ngã đầu lên vai Hương dựa dẫm. Hương đưa bàn tay xoa xoa dọc theo sống lưng Khuê, vỗ về. Trong lòng Hương bắt đầu nhá nhem chút lửa của niềm tin. Thấy Khuê tích cực nhắn tin cả ngày hôm nay. Rồi khuya hôm thế này lại sang đến đây tìm cô. Ngay lập tức ôm chầm lấy cô để xin lỗi... Hương thấy rất cảm động.

Hương dắt tay Khuê đi về phía sofa, cùng nhau ngồi xuống với đôi bàn tay không rời khỏi. Đôi môi Hương từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi mỉm cười. Cô từ tốn vòng tay ra sau eo Khuê, kéo em ấy vào lòng mình. Nói sao cho Khuê hiểu, cô thương, cô nhớ, cô hờn, cô sợ... nhiều đến mấy.

"Ăn bánh không?" - Hương vuốt vuốt dọc theo mái tóc người thương, mời mọc

"Ôi trời ơi, tôi không có bay mười mấy tiếng về đây để nghe cái câu này đầu tiên!!!!!!!" - Khuê nhảy đứng lên khỏi sofa, dậm chân hậm hực.

Hương khôn ngoan ở đâu không thấy, chỉ thấy nói toàn những câu đâm xuồng trong những giờ phút rất ư là thiêng liêng. Cái chân thành và thật thà của cô đôi khi cứ đưa đối phương vào tình thế vô cùng ức chế, cụ thể là trường hợp của Khuê trong lúc này. Ân ái sao đâu chả thấy, thấy mời ăn bánh!

Thực ra Hương có chuẩn bị một ít bánh ngon để dành cho Khuê vì biết trước sau gì cũng gặp lại sớm. Cô biết Khuê thích ăn ngọt nhưng không bao giờ dám ăn để giữ dáng. Tuy nhiên, với Hương, Khuê không cần phải câu nệ hoặc ép uổng bản thân, Hương nuông chiều cho những thứ khiến người mình yêu vui vẻ đến hết cỡ.

"Ngon không?" - "Ừm...nhôn... nhôn..." - hai má Khuê ngộn đầy bánh nên cô không nói rõ thành tiếng được. Hương đứng bên cạnh cười phá lên haha rồi cô ranh mãnh cúi xuống.

"Hư quá! Gái lớn rồi mà ăn để dính mép đầy này. Chị lau cho." - cô đưa môi hôn sạch những chỗ vương vãi bánh trên khắp môi Khuê.

"Đồ quỷ!" - Khuê lấy đầu mình va vào đầu Hương cái cốp cho rõ đau rồi ung dung cười tự đắc. Khuê cười đã đời đến nỗi suýt nghẹn phải đấm thình thịch vào ngực cho trôi.

---

Hương vào bếp hâm một ít nước sôi để ngâm gói trà đào túi lọc cho cả hai nhâm nhi. Nhìn đồng hồ đã thấy điểm 10h30.

"Dạ con đây ba!" - Khuê trả lời điện thoại và quay sang đưa tay ngang miệng làm dấu suỵt với Hương. Hương cũng thôi lọ mọ và đứng im không tạo ra một tiếng động gì.

Khuê bước ra gần phía ban công rồi tiếp tục: "...con đi với các anh chị bên báo Zing rồi, tối nay con định đi thẳng ra Vũng Tàu luôn để sáng mai kịp chụp cảnh sớm..."

Câu nói dối gọn trơn của Khuê làm Hương thấy ngỡ ngàng. Tự dưng cô thấy có lỗi khi biến Khuê thành một đứa con nói dối như thế này. Rồi cái kiểu lúng túng và vất vả lấp liếm hiện trên khuôn mặt Khuê làm Hương có cảm giác hơi chút nặng nề và áp lực. Cô lại bắt đầu nghĩ suy và hơi quay lại cái cảm giác mơ hồ của mấy ngày qua.

Khuê thở phào và quăng điện thoại ra bàn, cô tựa ghế và đưa tay vuốt mồ hôi trên tráng. Cô vẫy vẫy ngoắc Hương lại ngồi cạnh mình. Hương đặt hai chiếc tách lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện, không bên cạnh Khuê.

"Sao em lại nói dối ba mình?" - cô hỏi thẳng

Khuê bắt đầu nhận ra những gì sắp sửa xảy đến. Cô nghĩ đã đến lúc nên nói hết với nhau, để đừng ai phải mang mớ bòng bong riêng của họ.

"Chị à, em chỉ muốn ở bên chị thôi." - Khuê cúi mặt không dám nhìn vào mắt Hương - "miễn làm sao em và chị được bên nhau thôi."

Hương quay sang phía đèn đường. Cô hỏi cái câu mà chính cô cũng đã biết trước câu trả lời "Em sợ đúng không?"

Sự im lặng của Khuê trong phút giây đồng nghĩa với cái gật đầu thừa nhận điều đó. Hương không ngạc nhiên khi Khuê sợ hãi, bởi bản thân Hương cũng không đủ can đảm để công khai mọi chuyện. Chỉ có điều, Hương không muốn vì cái tình cảm này mà Khuê phải dối gian, lừa dối cả chính đấng sinh thành. Mối quan hệ của cô và Khuê không phải là ngày một ngày hai để mà có thể lựa lời, kiếm cớ cho mỗi lần gặp nhau.

"Chị nghĩ đêm nay em về nhà sớm đi." - Hương vẫn tiếp tục nhìn ra đường, không ngoái đầu sang Khuê. Cô chỉ muốn có Khuê bên cạnh một cách đàng hoàng, quang minh chính đại, chứ không phải trong sự lừa dối.

Cái câu nói vừa rồi của Hương làm Khuê thấy hụt hẫng vô cùng. Hương ích kỉ và hơi độc đoán trong tình cảm. Lúc nào cũng Hương muốn thế này, muốn thế khác, lúc nào cũng chị nghĩ thế này, theo chị thế kia. Chưa bao giờ Hương hỏi về cảm giác của Khuê và hầu như chưa bao giờ Hương đứng trên lập trường vị trí của Khuê để mà hành động. Bản thân Khuê cũng chẳng sung sướng gì khi cứ phải ba hồi lo ba hồi sợ, ba hồi được Hương đón vào lòng và ba hồi lại bảo cô về đi. Cô cũng khá mệt mỏi bởi cảm xúc cứ phải dập dìu lên xuống mãi như cái đồ thị Sin Cos trong những ngày quen Hương.

Khuê đeo túi xách lên vai và với tay lấy điện thoại, bước thẳng ra cửa. Hương cũng chẳng đứng lên tiễn lấy một câu, cô quay vào phòng ngủ để tránh thấy cảnh Khuê ra về.

15 rồi 20 phút trôi qua, Hương vẫn chưa rời khỏi phòng, cô không hình dung được chính xác là việc gì đang xảy ra giữa cả hai. Cô đi lại bàn trang điểm, ngồi xuống nhìn vào gương rồi lướt lên tờ giấy cô đính trên vành, List To Do

1. Luôn chúc nhau ngủ ngon - đêm nay đã không ai thực hiện

Hương đọc xuống tiếp điều số 2 số 3 và các điều còn lại. Có một dòng chữ khiến cô phải dừng mắt lại và sực tỉnh.

Cô bật tung cửa phòng và lao ra ngoài, chạy về phía thang máy.

Chiếc thang máy chậm chạp nhích từng tầng từng tầng từ tận hầm xe B1, trong khi Hương đang đứng ở tầng 23. Cô vặn xoắn mười đầu ngón tay và bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hương nhìn lên bảng điện tử vào đếm từng số đang nhích lên trên đầu thang máy.

21. 22. 23. Ting! Cuối cùng cũng chịu mở ra...

Hương định ào bước vào nhưng đã có một người đang đứng giữ nút HOLD.

Khuê cũng đi ngược từ dưới lên đây để quay lại nhà Hương...

"Đừng xa em đêm nay, được không?" - ánh mắt Khuê van nài.

---

Hương đưa tay hứng từng giọt nước để kiểm tra độ ấm trước khi hòa xà phòng vào bồn tắm. Cô nắm tay Khuê bước vào và cả hai cùng ngồi vào trong làn nước đầy bọt trắng xóa. Hương tựa lưng vào thành bồn và Khuê ngồi phía trước. Cô xoa bọt xà phòng vuốt ve tấm lưng cong dài của Khuê, massage rồi hôn nhẹ lên vai.

"Sao đi rồi, còn quay lại?" - Hương lên tiếng, tay vẫn tiếp tục massage phần cơ mệt mỏi trên người Khuê.

Khuê vòng tay ra sau giữ đôi tay Hương để ngang ôm lấy bụng mình, rồi khẽ nói. "Chẳng phải ở điều số 6 em đã viết hay sao? Mỗi khi có một trong hai bảo người kia hãy đi đi, thì người này sẽ làm ngược lại." - Khuê nhớ lí do vì sao cô đã viết cái đó trong List To Do. Bởi cô biết tính khí của cô và Hương đều là miệng nhanh hơn đầu, thế nên không tránh khỏi những lần tức giận mà xua đuổi nhau. Chỉ có làm ngược lại mới giữ được chân nhau thôi.

Hương cười nhẹ và gật đầu. "Chị cũng đã thấy cái điều đó." - "Thế còn chị, đuổi người ta rồi mà còn đi tìm làm gì?" - Khuê hờn mát.

"Cứ mỗi lần cãi nhau với em, chị đều nghĩ, nếu mất em... chị sẽ ra sao. Thôi thì chị hãy nhường nhịn một tí, chịu mình luôn là người sai. Những cái đó không thể nào so được với nỗi trống vắng khi không còn em..."

Những lời nói ngọt ngào của cả hai đêm nay đều vang lên pha lẫn vớt từng hạt bong bóng xà phòng tan vỡ tí tách. Ngày đầu tiên trở về từ Nam Phi, Khuê đã có một đêm ngủ ngon giấc trong vòng tay Hương, trong căn phòng riêng của cô ấy, an ấm và hồn nhiên.

---

Bình minh le lói hé vào căn hộ xinh đẹp của Hương báo điểm một ngày mới lại tới. Cô khẽ gọi con mèo nhỏ thức dậy để cùng nhau ăn sáng trước khi Khuê phải về đi chụp ảnh.

Vệ sinh cá nhân tươm tất đâu vào đó, Khuê ngồi bệt dưới sàn để Hương buộc tóc cho mình. Lần đầu tiên thức dậy cùng nhau đúng kiểu một đôi tình nhân mới về ngôi nhà mới, Khuê thấy bình yên vô cùng. Cô vòi vĩnh Hương phải buộc tóc, phải bóp kem đánh răng sẵn sàng, phải lau mặt sạch sẽ cho cô. Cả hai quấn quýt như đôi chim câu.

Cắt một phần pate bỏ sang dĩa của Khuê, Hương hỏi: "Thế ước mơ hiện tại của em là gì hả Khuê?"

"Là được nắm tay cùng chị đi khắp thế gian."

Ước mơ của Khuê nghe thì trẻ con và đơn giản như là những chuyến du lịch hay công tác miên man của hai người, nhưng lại chẳng thể thực hiện một cách dễ dàng như lời nói. Hương và Khuê cùng nguyện sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể, cùng nhau đi chu du thiên hạ nhiều nhất có thể.

"Đi Lý Sơn đi. Ba ngày được không?" - Hương đề xuất - "trước khi chị bắt đầu chiến dịch cho beer Heineken."

Khuê và Hương đều mê mẩn vẻ đẹp hoang sơ nhưng hùng vĩ của cái hòn đảo tách biệt đó. Hương có dịp đến chơi và chụp ảnh một lần nhưng Khuê thì chưa. Chốt lịch rằng cả hai sẽ đi chơi Lý Sơn trước khi Hương đi khắp Việt Nam để quảng cáo sản phẩm.

---

Ăn uống no say, Khuê đi thẳng đến studio làm việc một mạch đến tận đầu giờ chiều. Cô mở điện thoại, nhắn vào một số máy quen thuộc.

"Hãy đến gặp em ở La Vin lúc 4h chiều nay nhé."

Khuê make up lại gương mặt mình tươm tất, sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng. Cô muốn chiều nay đi gặp một người vì một lí do cũng rất quan trọng. Những mớ bòng bong và những gì có nguy cơ "đe dọa" đến mối quan hệ của Hương và Khuê, cô sẽ từ từ giải quyết hết

"Mong anh hiểu cho em." - Khuê nhìn về một hướng vô định khi nói câu này với Minh Hoàng, người từ xưa đến giờ vẫn được mọi người mặc định là bạn trai cô.

Khuê quyết định thổ lộ hết tất cả mọi thứ với người đàn ông mà cô tuyệt đối tin tưởng này. Cô thấy nếu cứ để thêm một ngày dùng dằng cái danh xưng mơ hồ "bạn trai" "bạn gái", sẽ là có lỗi với Minh Hoàng.

"Anh luôn luôn hiểu em mà." - Hoàng nắm lấy bàn tay đang rối bời quay quay chiếc tách của Khuê - "em nên nhớ, anh lớn hơn em mấy tuổi, anh cùng em lớn lên, có việc gì anh cũng đều ủng hộ em."

"Anh không khinh em sao?" - Khuê tiếp tục. Chẳng thà Minh Hoàng giận dỗi, chẳng thà anh mắng chửi rồi nguyền rủa Khuê, cô sẽ thấy dễ dịu hơn đa phần.

Chuyện của hai người đã đến lúc phải đi ra rõ trắng đen. Cả hai đều đủ lớn để nhận ra họ không thể tiếp tục con đường tình yêu bằng giấy này. Khuê lại không muốn mất Hoàng, bởi cô luôn mặc định anh là thành viên trong gia đình từ lâu rồi. Bản thân Hoàng cũng thương Khuê, nhưng đúng kiểu thương một cô em gái thì hơn.

"Anh biết điều này trước khi em tiết lộ." - câu thú nhận của Hoàng làm Khuê hoang mang - "Sao anh lại biết?"

Anh biết nhiều nhưng anh không nói. Là một người đàn ông ấm áp và biết để ý, Hoàng dư sức để thấu rõ tâm can Lan Khuê. Anh đã thấy Khuê để màn hình nền là một bàn tay phụ nữ, nhưng không phải là tay Khuê. Rồi có hôm trên truyền hình anh thấy Phạm Hương đeo một sợi dây chuyền, giống hệt như cái Khuê đeo trong những bức ảnh cô gửi về cho gia đình xem. Những tháng ngày kể từ sau chuyến đi Tokyo, Khuê đã là một con người khác, chỉ toàn tâm suy nghĩ về một hình bóng khác với một loạt các biểu hiện của yêu đương say đắm. Minh Hoàng biết, cô đã đem lòng yêu... một cô gái, chỉ mới biết chắc chắn người đó Phạm Hương ngay khi nghe Khuê thổ lộ trong bữa café hôm nay thôi.

Khuê thầm cảm ơn trời đã đưa người đàn ông này có mặt bên cạnh cô trong suốt cuộc đời. Không là tình nhân, anh cũng mãi mãi chiếm vị trí rất thiêng liêng trong tim cô bởi sự yêu thương, tin tưởng và đùm bọc anh giành cho Khuê, thậm chí là hơn cả những thành viên ruột thịt trong gia đình.

"Sang đây nào." - Minh Hoàng giơ chiếc máy ảnh instax lấy liền quen thuộc của anh lên. Thói quen của anh là đi đến đâu cũng chụp ảnh lấy liền, sưu tập và note đầy vào ở dưới - về địa chỉ, về thời gian.

Khuê cảm mến vòng tay qua ôm bụng anh rồi cười tươi nhìn vào máy ảnh. Cô xin tấm ảnh gần như là cuối cùng này để giữ làm kỉ niệm. Viết bên dưới "21st October, 2016 - La Vin Sài Gòn"

---

Những ngày cuối tháng 10, nắng vàng trải khắp trên mọi nẻo đường.

Chiếc tàu tốc độ cao xé gió bẻ sóng chở hai cô gái phăm phăm về phía đảo Lý Sơn. Khuê phấn khích tột độ nhảy thẳng lên mũi tàu.

Cặp tình nhân có 2 ngày để vui chơi thỏa thích trước khi Hương đi chiến dịch. Hương tranh thủ chụp cả ngàn bức ảnh có cả cô và Khuê. Cô dắt Khuê đi chơi cả Đảo Lớn, Đảo Bé rồi cả mũi Hang Dơi huyền thoại.

Hoàng hôn trùm xuống Lý Sơn đẹp mê hồn ngoài sức tưởng tượng. Hai cô gái ngồi trên mỏm đá Hang Dơi, thả hai đôi chân dài đung đưa trong không trung. Bóng hai người tựa vào nhau in đen trên nền trời nhá nhem tối.

Buổi tối sau khi thoa tẩm các công thức làm đẹp, Khuê vươn dài người oằn oại trên giường sau một ngày chạy chơi khắp chốn. Trong khi Hương đang mải miết lướt lại cuộn camera trong điện thoại của mình. Cô đăng dòng status: "Biển anh xanh lắm, biển mênh mông lắm. Như tình anh ấm áp, như ngàn con sóng cuốn vẫn mãi yêu em." - trích từ bài hát Biển và Ánh Trăng mà cô thích, kèm theo tấm hình làn nước xanh vắt của đảo Lý Sơn.

Hai phút sau, Khuê lên tiếng: "chị này, chị hạn chế đăng những câu như thế này được không?"

Hương hiểu Khuê muốn nói gì và vì sao Khuê nói vậy, nhưng thực sự Hương thấy không vui nữa rồi. Tình cảm chân thành của cô lại đi kèm với bao nhiêu tính toán, cô nhọc lòng lắm.

---

Cả hai về đến Sài Gòn vào khoảng trưa, cách vài tiếng trước khi sang chiều là Hương sẽ bay đi Hà Nội. Khuê ngó nghiêng đường phố Sài thành rồi nhanh nhảu.

"Em có tiền lẻ đây, để em trả taxi cho." - nói rồi cô rút ví ra, lục lọi đống tiền lẻ.

Kít!!!!!!! Tiếng phanh gấp làm cả Hương và Khuê đều đập đầu vào ghế phía trước. Người tài xế bối rối xin lỗi vì có sự cố trên đường đi. Khuê đánh rơi chiếc ví văng sang dưới gầm ghế của Hương, cô chưa kịp cúi nhặt vì mãi suýt xoa phần sưng trên mặt.

Bản tính gallant và bảo vệ người yêu, Hương cúi mình sát xuống gầm xe để nhặt hết đồ đạc cho Khuê. Thỏi son bóng, mấy tờ tiền lẻ và... cả tấm hình instax trong đống giấy tờ. Hương điếng mình khi nhìn thấy cái hình ảnh đó. Khuê tươi cười ngã vào người Minh Hoàng, còn vòng tay ôm. Ngày 21 tháng 10, tức là cùng ngày khi cô rời khỏi căn hộ của Hương. Người con gái thấy choáng váng và không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô nhét hết gọn gàng đồ đạc vào ví và để lên đùi cho Khuê, cô không muốn hỏi gì về điều này nữa, bởi Hương tự tin vào suy luận của chính mình.

"Thôi sẵn xe em về luôn đi nha, chị còn phải ra siêu thị mua ít đồ rồi về lên máy bay nữa." - Hương đóng cửa xe và chốt lại một câu với Khuê, cho dù lúc trước đó đã hẹn cùng nhau ăn trưa rồi mới về.

---

Đoàn quảng cáo cho sự kiện sản phẩm mới của Heineken quy tụ toàn những vì sao lớn nhất trong showbiz Việt Nam. Trong đó, lần này nổi bật nhất là Phạm Hương và siêu mẫu Thanh Hằng.

Cả một đêm dài gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ và người dùng beer, Hương cười nhưng lòng đắng ngắt, cô cứ ám ảnh mãi hai điều: việc Khuê cứ bắt cô giấu nhẹm mọi điều giữa cả hai và cái tấm ảnh mới toanh với Minh Hoàng.

Chuyện đâu vào đấy, Hương quay xuống quầy bar riêng của resort, tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Vừa vào trong Hương đã thấy chị Hằng đang thư giãn ở phía góc quầy. Chị ngoắc tay bảo Hương ngồi lại gần mình. Cũng đã có nhiều lần làm việc chung, nhưng thực sự chưa bao giờ Hương có cơ hội nói chuyện nhiều với "mỹ nữ vạn người mê" này, bản thân Hương cũng rất rất thích chị. Chả hiểu sao cứ nhìn chị, thì lại có cảm giác tin tưởng và ấm áp vô cùng.

"Giờ này còn chưa ngủ? Đi lang thang xuống đây làm gì?" - chị Hằng order cho Hương một ly cocktail chanh.

"Em chưa đâu. Chị đang nghỉ ngơi à."

Thanh Hằng đưa tay tách vài mớ hạt dẻ rồi mời Hương. "Hôm nay không vui đúng không?" - chị đi xoáy vào nỗi lòng Hương, bởi cả một ngày đôi mắt Hương cứ ướt buồn rười rượi.

"Em yêu một người, nhưng lại không được công khai." - bất giác Hương muốn kể hết mọi thứ.

Hằng lắc người xoay ghế về phía Hương, ân cần nhẹ nhàng: "Những người như chị em mình, có thể công khai và thoải mái sao? Showbiz cho mình nhiều thứ, tiền tài, danh vọng, người hâm mộ..., nhưng cũng tàn nhẫn và khốc liệt vậy đó. Em phải chấp nhận chứ không nên trách hờn."

Hương thấy thấm từng lời. Thực tế cô cũng biết và chấp nhận cái điều này từ lâu ròi, kể từ khi mới nổi tiếng nhưng vì tình yêu với Khuê quá lớn, cô lại thấy muốn chối bỏ cái danh vọng này để đổi lại. Rồi Hương nói tiếp: "Em chấp nhận được. Nhưng em lại không có được niềm tin tuyệt đối..."

"Em nghi ngờ người mình yêu à?"

"Họ không yêu em đủ lớn như em yêu họ..."

Thanh Hằng nhấp hết chút rượu còn đọng lại trong ly mình. Cô chia sẻ những trải nghiệm.

"Rõ ràng, trong tình yêu, luôn luôn có một người yêu nhiều hơn người còn lại. Ai ai cũng không muốn mình là cái người yêu nhiều hơn đó, vì họ sợ lỗ..."

"Em không đong đếm, không cân đo. Em chỉ cần sự thật lòng."

Hằng đặt tay lên vai Hương: "Hương này. Cuộc đời có hai loại người thôi. Có người rất dễ dãi trong tình yêu, gặp một cái là yêu ngay nhưng cũng rất dễ dàng chia tay bỏ cuộc... Còn lại có người rất khó đem lòng yêu ai, nhưng một khi đã yêu, lại suốt đời không thể quên." - cô dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Hương:

"Theo em, em là thuộc loại người nào... và người em yêu thuộc loại người nào? Chị tin em đủ sáng suốt để trả lời câu đó. Trả lời xong, em sẽ biết mình nên dừng lại hay đi tiếp."



[Ngoài lề tí: theo các bạn, ai là người yêu nhiều hơn trong cuộc tình này? và cả Hương lẫn Khuê thuộc nhóm người nào trong 2 nhóm mà Thanh Hằng đã nói?]

[Sorry vì đã để mọi người chờ quá lâu. Thực tình giai đoạn vừa rồi và lúc này mình đang khá là bận, nên dù ý tưởng dồi dào và rất ham viết, mình lại bị hạn chế thời gian. Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ.]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro