Sài Gòn - không hoa, chỉ có lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Narita - 11h A.M - ngày 8/9

Phạm Hương đẩy chiếc vali xanh bạc đi thẳng vào hàng Business của Vietnam Airlines Check in.

Hai đêm trường tại Tokyo là hai đêm cô thức trắng, đều là vì cô gái đó. Hương đã khóc thật nhiều tối qua, sau khi ném trả một gáo nước lạnh vào cái vỏ ốc vô tội của Khuê. Lại một lần nữa cô làm Khuê tổn thương, cô trách mình nhiều lắm. Yêu thương dành cho em ấy cô không đong đếm hết được, nhưng những lần gây ra đau thương thì cứ rõ mồn một và ngày càng tăng lên. Cũng có những phút giây cô khấn trời hy vọng rằng Khuê chẳng có chút tình cảm gì với cô, rằng Khuê cũng chả để ý đến cô, thì em ấy sẽ không mảy may gì. Cô cầu mong giữa hai đứa, xa mặt thì cách lòng, và cứ yên lòng, mọi chuyện sẽ trôi hết.

Thế nhưng, bao nhiêu ý nguyện của Hương không được trời trả lời, khi cô thấy Khuê bước ra khỏi khách sạn sáng nay, tiến về chiếc oto 16 chỗ mà Hương cũng đang ngồi bên trong. Khuê giao hành lí cho tài xế và hạ người xuống băng ghế trước, ở ghế tài phụ. Môi cô không nở nụ cười tỏa nắng, như mới vừa hôm qua hôm kia đây thôi. Khuê nghiến chặt hai hàm răng lại để không phải bật ra một tiếng động nào trước mặt Hương. Ngay bây giờ, khi ngồi chung một chiếc xe đi ra phi trường, việc hít thở nhẹ thôi cũng làm Khuê cảm thấy ngột ngạt lắm. Cuộc đời này, chỉ cần một tích tắc thôi, mà lại lắm đổi thay ngoạn mục thật. Mới hôm nào, cô và Hương cùng nhau đi chung dưới từng hàng hoa rực rỡ này, chia nhau cái ôm ấm áp; mà giờ đây, cũng cùng nhau đi nhưng không dám nhìn chung về một hướng, chỉ dám chia nhau cái nhìn len lén qua tấm kính oto. Mới đây thôi, cùng dưới vòm trời Tokyo này, cô và Hương nói nói cười cười; còn bây giờ, để lại trong lòng nhau những khoảng không lặng thinh mà không thước đo nào miêu tả nổi.

Phạm Hương biết, mình nên bước vào trước, đừng để cho Khuê thấy thêm một giây phút khó chịu nào. Cô biết em ấy chần chừ với đống hành lí ở ngoài xe để không phải xếp hàng gần cô, để không phải check in cùng một lần với cô. Khuê thực sự đã muốn khép cửa lòng mình lại rồi - là điều mà Hương mong muốn, thì hà cớ gì giờ phút này cô lại hụt hẫng như vậy. Hương căm ghét hai phần trong chính con người phức tạp của mình. Một bên chỉ muốn chạy ra kéo Khuê vào lòng, nói với em ấy ngàn câu xin lỗi, cho em ấy biết Hương muốn ở cạnh em ấy chừng nào. Bên còn lại thì đang nói: "Hương, hãy quên Khuê đi, phải làm được điều đó!"

Ghế 3A của Phạm Hương và Khuê chọn con số 4B. Cả hai thu xếp hành lí và nhanh chóng ổn định, thắt lại đai an toàn. Cái hãng Vietnam Airlines ngày hôm nay chọn máy bay nhỏ hơn hay sao, mà cả Hương và Khuê đều thấy bức bối, thấy cả cái khoan VIP này chỉ có hình bóng của một người mà thôi. Từ giây phút biết Khuê sẽ ngồi ngay sau băng ghế của mình, lòng Hương cứ nóng như có cồn đốt. Cô vuốt mái tóc sang một bên, đan chặt hai bàn tay của mình lại rồi đưa mắt ra những đám mây xám bên ngoài cửa sổ, xám ngắt như lòng cô bây giờ vậy.

- "Cô có muốn uống gì không?" - Jade, Hương đọc thoáng bảng tên của cô tiếp viên đang ân cần hỏi mình.

Không chần chừ và thấy cổ họng sao lạt thách, cô nói nhanh: "Một chút rượu nho nếu có thể."

Jade nhanh nhảu gật đầu và bước vào bên trong, chuẩn bị phục vụ. Khuê nghe hết rồi, lại là rượu. Cô nhẩm, Hương chỉ uống rượu lúc cô đơn mà thôi. Khuê run rẩy đưa bàn tay mình về phía trước, thực sự cô muốn chạm lấy bờ vai của người trước mặt, muốn chạm nhẹ vào phần gáy trắng ngần kia. Một chút rồi một chút, Khuê vẫn tiến tới chút nữa...

- "Vâng, đây thưa cô!" - tiếng của cô tiếp viên làm Khuê giật mình và lúng túng rút mình về thu gọn trong ghế. Khi người tiếp viên chưa kịp đến hết chừng đó chiếc ghế trong khoan VIP, thì ly rượu của Hương cũng vơi hết sạch. Hương thực tình không muốn cho Khuê thấy những cảnh yếu mềm này, không nên thấy cô đổ đốn như vậy, nhưng ngược lại cô rất muốn xoa dịu đầu óc của mình, trước khi hạ cánh. Hương thấy má mình nóng bừng lên, rồi từng hạt lông măng trên da trở nên ươn ướt...

- "Cô có muốn dùng không?" - người doanh nhân lịch lãm ngồi ghế 3B xòe chiếc khăn tay ra trước mặt Hương - "... xin lỗi, tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng tôi không chịu được cảnh một người đẹp như cô mà lại ngồi khóc trên máy bay..." - tiếng của người đàn ông đó trầm trầm, đều đều khi anh thấy từng giọt lệ nóng hổi rơi trên má Hương.

Khuê bấu chặt đôi tay mình vào hai thành ghế khi nghe thấy giọng nói ấy, khi biết Hương đang khóc. Cô muốn mình được đổi chỗ, được ngồi bên cạnh Hương. Nếu có thể, thì nhất định Khuê sẽ dùng đôi tay mềm mại của mình áp lên dòng nước mắt kia, để lau khô hết những u uất trong lòng Hương. Nhưng chỉ có Hương là người cầm quyền, Hương không chủ động đến bên cạnh, chia sẻ cùng cô, thì cô không dám tiến đến.

Người con gái đang khóc kia gật đầu cảm ơn chiếc khăn của vị doanh nhân trẻ, cô hít nhẹ mũi và thở dốc ra. Phù! 6 tiếng nữa thôi, về đến Sài Gòn, là sẽ hết thật thôi mà.

----

Phi trường Tân Sơn Nhất - 16h theo giờ VietNam

"Khuê! Đây này em!" - là Minh Hoàng, Khuê nhìn thấy anh khi cô còn chưa kịp lấy xong hành lí - cô nhanh chóng theo anh đi ra bãi xe. Đóng xịch cái cánh cửa chiếc Audi 7 chỗ, Khuê nhìn thẳng về con đường phía trước, nhất định không liếc vào bên trong sân bay một giây nào nữa.

Chiếc Audi phóng vèo qua người con gái còn lại, người đang đứng đợi trợ lí đến đón. Khuê không biết Hương có đang nhìn theo chiếc xe này đi xa dần hay không nữa. Tuy rất giận Hương sau màn tặng ốc không thành, nhưng trái tim cô lại được bao phủ quá nhiều bởi tình cảm tốt đẹp dành cho Hương, cộng thêm phần chua xót khi thấy Hương rơi lệ trên máy bay, nên Khuê không bỏ Hương ra khỏi đầu mình được.

Cúi xuống lướt lướt trên chiếc màn hình iPhone, Hương tạo cái cớ để mình không phải ngước lên nhìn Khuê ra về, thực tế bây giờ cô cũng chả muốn liên lạc với ai, điện thoại cũng chưa thèm mở khóa. Vèo! Đợi chừng 10s sau, Hương ngoái nhìn theo chiếc xe ấy. Cô hiểu rồi, Khuê ổn mà, đúng không? Cứ về Sài Gòn, có bạn bè, có gia đình, có bạn trai và có công việc, Khuê chẳng có nổi một chỗ trống nào dành cho cô đâu. Em về nhé, hãy cứ để cho người ta đón đưa... - dòng suy nghĩ cuối cùng của Hương bị phân tán bởi tiếng còi bim bim của trợ lí.

---

"Em đói không? Mình ăn cái gì chút rồi hẵng về nhé!" - Minh Hoàng hạ tốc độ và quay sang Khuê.
- "Ừ sao cũng được anh!" - Khuê đáp, không buồn nhấc mặt về phía người hỏi - bây giờ cô chỉ đói khát những gì liên quan đến con người kia thôi.

"Tuân lệnh em. Đi ăn hủ tiếu nhé?" - nói rồi Minh Hoàng phấn chấn đạp ga.

Khuê từ từ ngã băng ghế ngửa ra phía sau một tí. Khuê thấy lòng mình rối bời bởi hàng trăm mối tơ vò, có người đàn ông ga lăng và đầm ấm như Hoàng ở bên cạnh, mà cô cũng chẳng bớt lạnh lẽo hơn là bao. Khẽ liếc mắt nhìn sang gương mặt hơi rám nắng của Minh Hoàng, Khuê trầm ngâm trong dòng suy nghĩ.

Minh Hoàng là con của một nhà hàng xóm, ở chung hẻm với Khuê khi cô còn ở căn nhà cũ cách đây hơn 10 năm. Tình cảm chân thành của những người dành cho nhau ở cái xóm nhỏ ấy rất thật và không dễ gì phai dấu trong họ. Khuê và Hoàng lớn lên bên nhau, cùng nuôi cái hy vọng vô hình của hai bên gia đình là sẽ thành một cặp đôi. Tuy nhiên, mỗi con người một cuộc đời, chẳng ai có thể định đoạt được số phận về sau của mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Cả Hoàng và Khuê đều đủ lớn để nhận ra một điều, giữa họ, chưa bao giờ tồn tại một thứ gọi là tình yêu đôi lứa. Anh và cô đều coi đối phương là chỉ số lựa chọn an toàn trong cuộc hành trình của mình. Hoàng là con trai lớn trong gia đình đông anh em, anh nhút nhát và hiền hậu, và anh chưa bao giờ nghĩ tới việc phải lựa chọn một người con gái nào khác, bởi khi từ nhỏ, anh đã có Khuê bên cạnh. Khuê cũng vậy, cô quen với sự có mặt, sự sóng đôi của anh. Với Khuê, Hoàng là một thói quen lâu đời và khó bỏ. Cả hai đều chưa từng đủ can đảm đối diện và đặt tên cho thứ quan hệ này, vốn dĩ chỉ dừng ở mức hai người thân của nhau.

Khuê chưa từng thấy nhung nhớ Hoàng, chưa từng thấy rung động hay thao thức vì anh. Cô chỉ biết ơn anh thôi. Nhưng tuyệt nhiên, lòng biết ơn không đủ lớn để một người con gái có thể nguyện đi theo anh cả đời. Tình yêu cần nhiều chất xúc tác khác: hồ hởi, vui vẻ, ngóng trông, hạnh phúc, đau khổ và cả giận hờn... Cô chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.

Nhưng còn Hương? - Khuê khẽ giật mình khi phát hiện bao nhiêu điều cô thiếu thốn trong tình cảm kia, bây giờ lại hiện hữu mồn một trong cô, nếu nghĩ đến Hương. Khuê sai rồi, cô sai sót vì không nhận ra mối quan tâm của mình dành cho Hương đã hình thành từ rất sớm, kể từ những ngày đầu làm việc chung. Vài ngày ở Tokyo, cái ôm và những giọt nước mắt vừa qua chỉ là giọt nước nhỏ tong tong đánh động mặt hồ lặng im trong Khuê mà thôi.

Cô đã yêu Hương từ bao giờ mất rồi.

---

Hương lê bước chân vào căn phòng quen thuộc của mình, cô cho trợ lí ra về để mình có chút thời gian riêng tư. Thay bộ đồ pyjamas trắng và pha một chút sữa ấm, Hương ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu cà phê sữa. Nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi sao. Hương trườn dài người ra chiếc ghế, cô xoay nhẹ hai bên thái dương. Nhớ Khuê! Nhớ Khuê! và chỉ có nhớ Khuê!

Cô tự hỏi những ngày tháng tới mình làm sao sống nổi khi nội tâm cứ đi giữa hai đường vạch thế này. Hương là người đào hoa, bao nhiêu mối tình đi qua trong đời cô rồi, nhưng cái thứ tình cảm dành cho Khuê lại chiếm hữu ngôi đầu bảng. Vì nó ở vị trí quá lớn nên Hương càng cần phải trân trọng. Cô sợ thứ tình cảm đớn hèn này sẽ làm cản chân Khuê. Cô sợ nếu thất bại, cô sẽ mất luôn một người em, một người đồng nghiệp, hoặc ít nhất là một người quen...

Căn phòng bao trùm trong bóng đêm và nhập nhoạng những vệt vàng ố của bóng đèn đường soi vào nơi Hương nằm. Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, lướt Internet.

Đập vào trang chủ trên internet là hàng loạt các báo đưa tin về hoạt động tại Nhật của hai người đẹp Việt Nam. Hương click vào từng trang. Cô thấy hình mình chụp cùng các đại sứ, thấy mình thật hầm hố trong buổi trưa bên biển cũng đội A. Rồi cô thấy cả Lan Khuê xinh đẹp của cô nữa. Báo chụp cảnh em đang đi dạo chơi phía bên kia bãi cát, dưới chân là chi chít các vỏ ốc trắng hồng. Chiều đó Khuê diện chiếc đầm chấm bi trắng, hai dây đen thắt nhẹ lên đôi vai trần gợi cảm. Em chơi đùa vui thật, em đi nhặt vỏ ốc vui thật. Vậy mà Hương đã đành đoạn cắt bỏ nụ cười này ngày hôm ấy của em.

Cuối cùng là hình ảnh hai chiếc áo dài - một xanh một trắng, đứng ôm eo nhau trước background của diễn đàn. Hương bất giác đưa tay zoom kĩ vào mặt mình và lướt sang mặt Khuê. Cô không hề ngờ rằng sự hạnh phúc của mình khi được Khuê ôm eo nó hiện lên rõ như vậy. Cô kéo ảnh xuống phần đôi bàn tay của Khuê, Hương đưa ngón cái mân mê màn hình điện thoại.

Bỗng. Ding! Ding! - New Message.

"Chị đang làm gì vậy? Mình gặp nhau một chút được không?" - là người ấy, Lan Khuê.

Tim Hương như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy cái tên ấy hiện lên. Thật là đúng lúc mà. Hương bình tĩnh suy nghĩ, Khuê cần gặp mình để làm gì nhỉ. Có nên gặp em ấy trong cái bộ dạng và tâm trạng này không.

"Có việc gì không em?" - Hương thăm dò.

"Có cái này muốn nói với chị." - Khuê nhắn lại trong chưa đầy 5s. Ở bên phía này của đầu dây, Khuê hồi hộp chủ động nhắn tin trước. Sự cuồng nhiệt trong Khuê nổi dậy không có lý do, cô mở lên và xóa đi hàng chục cái tin nhắn. "Chị ơi!", "Hương này", "Khuê nhớ chị!" vân vân và vân vân.

Nhưng cuối cùng Khuê chỉ chọn gửi một cái cộc lốc nhất có thể, hỏi Hương đang làm gì thôi mà. Cô biết lấy cớ gì để được gặp lại Hương đây. Khuê vẫn còn e ngại và sờ sợ cái sự tàn nhẫn của Hương, rồi cô sợ hơn hết là cảm giác ở bên cạnh mà không thể nói với nhau một tiếng nào. Tuy nhiên, Khuê không cam tâm đêm nay ra về mà không hiểu được lý do vì sao Hương quay mặt với cô như vậy, và Khuê muốn biết thực sự Hương có tình cảm với cô hay là chỉ một mình cô tưởng tượng ra.

Hương hồi hộp sau khi đọc xong tin reply của Khuê. Cô đứng hẳn dậy mà bối rối xoay chiếc điện thoại vòng quanh. Cô đặt nó xuống và vuốt mớ tóc mái rối rắm của mình lên cao. Hương hít vào một hơi thật sâu, cô quyết định sẽ gặp Khuê để giải quyết nhanh những mối nhùng nhằng vô hình này, trả lại cho cả hai (hoặc ít nhất là cho Khuê) sự thoải mái trong tâm tư. Còn bao nhiêu tơ vò, cô sẽ giữ lại cho riêng mình. Hương chắc chắn đêm nay mình sẽ có câu trả lời, nếu như Khuê có thắc mắc đều gì đó.

"Ừ, gặp nhau như thế nào đây em?" - Hương điềm đạm nhắn lại

"Brown Kafe, đoạn giao giữa Phan Thành Tài và hồ Hàm Nghi nhé. Em đang trên đường đến đó." - trả lời xong, Khuê cất điện thoại vào và bấm mở máy xe oto.

---

Trời Sài Gòn càng về khuya thật dễ chịu.

Hôm nay có áp thấp nhiệt đới, Hương ngồi trang điểm lại mặt mình và nhìn ra những dòng chớp rạch đùng đoàng trên trời. Cô muốn tô vẽ lại gương mặt mình đẹp đẽ một tí, lấy lại chút phong độ và đồng thời cũng tăng thêm phần tự tin trước khi ra khỏi nhà. Son màu rượu, lâu lắm rồi Hương không sử dụng đến cái gam màu trầm ấy, cô quẹt thêm chút đuôi chân mày và đưa tay bới hết tóc lên cao.

45 phút sau

Brown Kafe tuyệt nhiên vắng khách đến lạ thường, chắc tại mưa và hôm nay không phải cuối tuần. Quán cà phê này trước đây Hương cũng từng ghé qua, cô thích sự tĩnh lặng trong không gian nơi đây. Đèn vàng và cổ kính tạo cho cô cảm giác ấm áp ngay khi bước vào, dù bãi đỗ xe cách quá xa cửa chính, làm cho Hương vướng nhẹ làn mưa trên vai áo.

Khuê đến rồi, cô ngồi quay lưng ra cửa, mái tóc tết đuôi tôm thật dễ thương. Hương thấy Khuê vẫn chưa thay bộ quần áo từ lúc sáng trên máy bay, chắc là chưa chịu về nhà. Nhìn thấy bờ vai gầy guộc của Khuê, lòng Hương dâng lên bao nhiêu nỗi chất chứa khó tả. Phủi đi hết những giọt nước lấm tấm trên vai, Hương mạnh dạn bước tới.

"Em đến lâu chưa?" - Hương vừa nói vừa ngồi xuống phía bên kia sofa - "đợi chị có lâu không?" - Hương bắt đầu đoạn hội thoại một cách chủ động và từ tốn.

"Em cũng mới thôi." - Khuê ngước mặt lên nhìn cô gái mà cô ngóng trông từ sớm đến giờ - "chị ăn tối chưa? Uống cái gì ấm ấm nhé? Chị có ướt không?" - một tràn liên hồi từ Khuê

Hương mỉm miệng cười trong giây lát. Cô lại bận rộn với đầu óc mông lung của mình. Em không giận chị chút nào sao Khuê? Em cứ ân cần như vầy, em cứ quan tâm như vầy, em cứ tốt với chị như vậy... làm sao chị quên được em đây. Làm sao chị nỡ lòng nào rời bỏ em đây. Hương tham lam nhìn kĩ Khuê hơn một chút, đôi môi Khuê đêm nay xinh hơn mọi ngày, đôi mắt dường như cũng sâu hơn mọi ngày.

Hương lắc nhẹ đầu ra phía người phục vụ, và ra hiệu cho mình một ly capuchino giống hệt như Khuê. Cô nghĩ đã đến lúc mình phải tự giải thoát rồi. Hương lên tiếng:

"Sao, có việc gì muốn nói với chị à?" - gương mặt Hương tỉnh táo, vô hồn. Nếu quả thực có ai làm chuyên ngành điện ảnh ở đây, họ chắc chấm cho Hương giải thủ khoa về diễn xuất quá.

Khuê có đôi chút thất vọng bởi Hương không tạo cho cô chút cơ hội nào để tiếp tục sự ân cần của mình. Đâu nhất thiết cứ phải có việc gì đó mới có thể gặp nhau, và Hương trở thành một người nguyên tắc như vậy từ bao giờ. Cô có xen phần giận dỗi nữa. Một người được bao nhiêu kẻ yêu thích như cô, rất nhiều người săn đón như cô, mà hôm nay chủ động năn nỉ người khác ra đây, để quan tâm một tí. Vậy mà người đó lại phũ phàng và tuyệt tình với cô như thế này. Chẳng phải Hương là người có lỗi với cô hay sao?

"À, có gì to tát đâu?" - Khuê lắc đầu và cười, cô rút trong túi xách ra một thứ - "Em trả chị cái này, hôm trước em quên mất!" - Khuê chìa chiếc khăn quàng caro của Hương ra.

Hương thấy cảm động vì Khuê nâng niu đồ đạc của mình như vậy, em ấy xếp gọn gàng thành hình vuông và để ở một ngăn riêng trong túi. Hương đưa tay đỡ lấy, ngón tay vô tình lướt khẽ qua móng tay Khuê, mà dường như mạnh bằng nguồn điện cao thế.

"Ôi chao, chị tưởng chuyện gì?" - Hương vẫn bình tĩnh dối lòng - "mấy cái này chị có nhiều lắm, em cần gì phải trả lại cho chị. Nếu cần thì giữ lại dùng..."

"Em không muốn giữ..." - Khuê ngắt ngang lời nói kiêu ngạo của Hương, cô bắt đầu hơi lớn tiếng và nóng mặt trước thái độ bất cần và ngang ngược vô lí của người ngồi đối diện.

Bây giờ tình huống không kéo lại nữa rồi, Hương thấy mình nên đi đến ván bài cuối cùng trong cuộc chơi này với Khuê, cô quyết đớp lời: "... không muốn giữ thì cứ vứt vào xó đi, rách việc!"

Lời nói tiếp theo của Hương làm Khuê thấy bắt đầu hơi choáng váng, cô thấy mình sao ngu ngốc quá đã tin tưởng và nghĩ tốt cho người xấu. Cô không ngờ Phạm Hương lại là một kẻ vô tình và ngược ngạo như vậy, liệu cô có chút suy nghĩ or cảm xúc gì trong lúc này, khi nhìn thấy cái khăn này không.

"Chị nói vầy mà nói được sao?" - Khuê tiếp tục - " đây đâu phải là một chiếc khăn đơn thuần." - giọng Khuê bắt đầu lạc đi - "chị đã tự nguyện đeo cho tôi đấy chứ, tôi cũng đâu có muốn nhận cái gì của chị." - Khuê thấy mình không còn đủ tử tế để giữ nguyên xưng hô như lúc đầu.

"Em bị sao thế Khuê?" - Hương đã cầu nguyện rằng Khuê làm ơn đừng nhắc đến những cảm xúc hay kỉ niệm ban đầu đó nữa, vậy mà bây giờ cả hai đều bị cuốn đi mất rồi - "em lạnh thì tôi cho mượn cái khăn thôi mà." - Hương bất chấp cãi cùn.

Khuê làm chủ được tình hình, bật đứng dậy: "Chị không nhớ gì hay chị cố tình không nhớ vậy Hương..." - giọng Khuê hơi nghèn nghẹt - "chị đã đeo lên cho tôi, rồi còn nắm tay, rồi còn..." - Khuê nhắm mắt lắc đầu mình qua lại - "chị có nhớ chị nói gì không?"

Hương cũng thấy nghẹn cứng ở cổ họng, cô không biết mình có nên quay lại và bỏ cuộc khỏi cái trận địa này hay không. Nhưng cô nhớ, ngay từ khi trang điểm ở nhà, cô đã tự nhủ hôm nay sẽ làm cho Khuê đau một lần rồi thôi, và giờ đây mọi thứ đang đi đúng hướng đó chứ. Xin lỗi Khuê!

"Khuê này," - Hương vòng tay lại trước ngực, giả vờ nghênh mặt ung dung tự đắc - "em nhạy cảm quá rồi đó. Có mỗi chuyện cái khăn người ta tặng em, mà em đã cảm động đến nước này, thì làm sao em đấu đá hết trong cái nghề của bọn mình." - Hương say sưa bị cuốn đi như có một con quỷ ác ôn bắt cô phải đóng kẻ xấu - "xin lỗi em, chuyện nắm tay hay ôm eo gì đó là bình thường mà trời. Nếu đụng chạm vào ai đó, hay ôm ấp ai đó mà tôi phải chịu trách nhiệm, thì chắc hôm nay tôi phải xẻ thân này ra trả nợ cho cả ngàn người rồi."

"Im đi!" - Khuê thét lên một tiếng thất kinh, làm Hương cũng hoảng hồn - "Chị là cái đồ khốn nạn!" - Khuê cũng ko thể nào ngờ mình lại dùng cái từ vừa rồi để nói về Hương.

Người con gái còn ngồi bên kia sofa nghe hai chữ "khốn nạn" tựa hồ như hai phát súng bắn thủng trái tim mình. Ừ, cô khốn nạn lắm mới để Khuê rơi vào cái lưới tình mà cô chưa kịp thu về.

"Ừ, tôi khốn nạn thế đấy! Đừng có tìm gặp tôi nữa!" - Hương cuối cùng cũng thốt lên một câu mà cô muốn cả Khuê và cô cùng làm được, tức là đừng gặp nhau nữa.

Khuê quay sang kéo xềnh xệch chiếc túi xách rồi vác lên vai. Cô giương đôi mắt mở to nhìn về phía Hương, sự tức giận khiến đôi mắt ấy nóng rang và phực sáng như hai quả cầu lửa:

"Chị nghe đây, chị đừng tưởng mình quan trọng quá. Tôi cứ tưởng chị là người tử tế nên đã từng đề cao chị. Nhưng tôi nói cho chị biết, đối với tôi, gia đình tôi có,sự nghiệp tôi có, chị chẳng là cái gì cả!" - từng lời từng chữ Khuê thốt ra, dẫm đạp lên sự yêu mến mà cô dành cho Hương - cái con người tệ bạc kia.

Nói rồi Khuê quay người tiến ra cửa. Đi được hai bước, Khuê móc ví từ trong túi xách và quay lại chiếc bàn gương, cô đập một tờ tiền xanh bạc xuống:

"Lần cà phê này tôi sẽ trả nốt. Tôi không muốn dính dáng thêm với chị chút nào nữa!" - Khuê dứt dạc - "Tôi cũng nói cho chị biết, tôi đến đây cũng không phải để kéo dài sự thân tình với chị. Chẳng qua là chị nói đừng gặp nhau nữa trước khi tôi lên tiếng thôi." - một giây sau, Khuê khẳng khái - "đừng tưởng tôi sẽ rơi lệ vì chị, không bao giờ!"

Đó là những gì Hương có thể nghe thấy trước khi bóng Khuê khuất sau cánh cửa. Cô sừng sỡ đứng dậy, trên tay vẫn nghiến chặt chiếc khăn choàng của mình. Chuyện kinh khủng và cơn ác mộng gì vừa xảy ra đến trong cô vậy. Hương cắn chặt hàm răng của mình xuống bờ môi dưới, cô không hề có cảm giác đau dù nó đã sưng tấy lên. Đau ở đâu cũng không bằng nỗi đau vạn tiễn xuyên tim cô đang gặp phải trong cái lồng ngực này. Sao em nỡ nghĩ về Hương như vậy hả Khuê? Sao em nỡ dập tắt mối quan hệ này bằng tờ bạc xanh và hai ly capuchino chưa ai hớp ngụm nào? Sao em nỡ cho chị biết sự thật rằng chị chẳng là gì trong em? Sao em nỡ gọi chị ra đây và bỏ lại chị đứng đây một mình vậy Khuê?

Hương thôi không tự vấn nữa, ít nhất cô an ủi lòng mình bằng việc nghĩ rằng mọi thứ từ đây chấm hết. Sau hôm nay cả cô và Khuê sẽ gạt người kia ra khỏi đầu mình, thư thái mà ngủ ngon và sống một cuộc sống bình yên - như trước đây đối phương chưa từng hiện hữu. Ít nhất kế hoạch "cố tình đóng vai ác" của cô cũng thành công. Hương lái xe đi vòng vòng các con đường ngập nước, cô muốn lang thang đến một nơi vô định nào đó. Nhìn hai chiếc gạt nước đung đưa qua lại trước cửa kính ô tô trắng xóa vì mưa, cô thấy buồn quá. Cô thương cho cái tình thương tình yêu chớm nở của cô. Nếu tình yêu đó là chiếc lá, thì chiếc lá ấy vừa rơi khỏi cành, bị lũ cuốn đi rồi. Nếu tình yêu đó là con chim, thì tội nghiệp con chim mới ra ràng đã gặp bão, bão đầu đông.

"Không bao giờ rơi lệ vì chị!" - nghĩ tới câu nói cuối cùng lúc nãy của mình, nước mắt Khuê lại dâng tràn hai bên - cô ngã đầu trên vô lăng sau khi dừng xe cái huỵch ngay bên kia ngã tư. Khuê không thể nào lái xe đi đâu được trong lúc này nữa, cô mở DVD bỏ vào một chiếc đĩa nhạc hải ngoại. Tiếng violin kéo dài trên dàn âm thanh xe oto càng kéo bất tận hơn nữa những giọt nước mắt của Khuê. Next! Khuê muốn nghe bài "Cho Người Tình Lỡ"

"...mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi. Ngày tình đầy, vòng tay ôm quá lơi. Để giờ này. Một người khóc đêm thâu, một người nén cơn đau. Nghe mưa mà cúi đầu."

Khuê ngước lên bầu trời đêm tự hỏi, có phải nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã mượn nỗi lòng của cô để viết lên ca khúc này không.





P.S: <Cho Người Tình Lỡ là một bài hát mà mình rất thích, từ lâu lắm rồi, không hiểu sao lại hợp với chapter này như vậy.

Chúc mọi người ngủ ngon.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro